Chị Yêu Em Đồ Đẹp Trai
|
|
Không còn sung sướng hơn khi nó khen MInh Tú xinh , trong lòng cô như đang nở hoa - à mà có bs đường ko mà đi đâu ấy- MInh TÚ hỏi nó - ờ ha , thế cô đưa tôi đi( nó gãi đầu nhìn rất đáng yê) - đường này nè_ cô chỉ tay Nó đi theo cô, đi muốn gãy chân luôn, con đường sạch bóng ,những căn phòng to độ sộ hiện lên mình ở trong đây có sướng ko( nó ns thầm).NHưng mà ns thầm có vẻ to quá, nên cô nghe thấy - muốn ở đây vs ta hả - đâu - nó nhìn cô ngơ ngác - còn chối - Đi đi , nó mãi thôi - làm người hầu của ta sẽ dc ở trong cung vs ta NÓ ko ns gì vì căn phòng trước mắt nó thật sự to ko từ nào để ns dc độ to của nó, của được khác hình rồng , phượng mạ vàng - phòng ai vậy - Tiền Chính Phủ - để làm gì - cho người nhận thưởng đó Nó bước vào , bn đại thần nhìn nó ăn mặc chỉnh tề , và hơn tất cả một nữ vương xinh đẹp tuyệt trần đang ngòi trên ghế vàng uy nghiêm nhìn nó , giống giống quá mà , chị Linh à - tỉ tỉ , Gia Hy đến rồi nè - uhm thưa các đại thần , người này đã cứu mạng muội muội của ta , ta cho gọi hắn vào dây vì muốn trọng thưởng , có sao ko nhỉ - thưa hoàng hậu, người cứ tiếp tục vc của mình đi - người cứ tiếp tục đi- mọi người đồng thanh hô - ta thưởng cho ngươi 100 lượng vàng , thế đủ chưa nhỉ - dạ chắc đủ ạ- nó ns - sao lại chắc ngươi muốn nứa ư - Không, thàn ko có ý kiến MInh Tú giọng chen ngang , loắt cha loắt choắt, bô y phục dinh mưa bắn vào người nó - GIa Hy cứu muội, trọng thưởng thế nào do muội quyết định chứ tỉ - NHưng mà - Không- hoàng hậu bs tính khí trẻ con của Minh tú lại bộc phát thôi thì cho qua vây - dc rồi - muội muốn GIa Hy tiến cung phục vụ muội - SAo cơ- hoàng hậu nghiêm giọng các đại thần cx rầm rì bàn tán - sao lại cho người đó phục vụ , muội muội của hoàng hậu dc - ta ko chắc lm đâu MInh Tú à- hoàng hậu ns Bỗng một người đàn ông bước ra, dáng vị oai phong lẫm liệt, cao to nhưng cx trung tuổi rồi, nhìn giống MInh Tú cực kì.Giọng ồm ồm kêu lên,chạy ra ôm Minh Tú - bảo bối con ko sao chứ - con ko sao người này đã cứu mạng con- chỉ tay về phía nó Ông ra ôm lấy nó, nhìn ngắm mặt mũi nó - chà tuấn tú ghê, vì đã cứu con gái ta muốn j ta trọng thưởng Chưa kịp ns câu, lại cái con loắt cha loắt choắt ấy xen vào - con muốn người đo phục vụ con mà tỉ tỉ ko cho Ông quay lên nhìn hoàng hậu, giọng ns ngọt ngào - hoàng hậu à muội muội của con muốn chuyện nhỏ này con hãy đồng ý đi - văng- chịu hai cha con nhà này trong triều cha của MInh Tú rất có thế lực, chỉ cần ns một hai câu là mọi người kiêng nể sợ ngay CÔ ôm lấy nó , cười tít mắt , trẻ con cực ý - ngươi ở cạnh
|
Hay qua ha, dung dung luc do tg
|
- ngươi dc ở cạnh ta rồi CÁi cảm giác gì sao lại lạ lẫm thế này, nó vui sao , sao lại vui chứ ở cái cô gái dù đã 20 tuổi dầu mà như con nít , trẻ con rồi còn nhõng nhéo nữa - nghĩ gì ấy , vui không- vẻ mặt thắc măc nhìn nó, mong câu trả lời vừa í mình - vâng ạ vui lắm tiểu cô nương- cười theo Vụt Minh Tú dắt tay nó chạy ra khỏi cái cung điện ấy, nơi mà con người như những tảng băng ích kỷ chỉ quan tâm tới vc chiều chính và chán nản nữa.Cô dắt tay nó chạy như bay nó chạy đằng sau nhăn cái bản mặt khó ưa - chạy đi đâu vậy MInh Tú - đi thay đồ ''Két''' phanh gấp, nó nhìn cô, cô nhìn nó vẻ mặt kì cục như đó là điều hiện nhiên ấy - sao vậy - đồ này mặc cũng dc mà tui không muốn thay - muốn phục vụ cho ta mà mặc cái bộ đó à xấu mặt ta - nhưng cô kéo nó đi tiếp, phòng cô to cx ko kém gì cái căn phòng trước đó, trog phòng mọi thứ nhìn rất bắt mắt và đáng yêu - đúng là người nào chủ ấy - ngươi nói cái gì - không - nó quay đi - nè quần áo nè Một bộ y phục cổ xưa màu xanh như da trời, của nam nhân thì phải - của nam nhân à - uhm hỏi chi nữa thay mau hay muốn ta thay cho ngươi - thôi xin ấy tui tự thay MInh Tú chỉ phòng cho nó, rồi nó đi vào thay đồ.Minh Tú đứng ngoài chờ, mãi ko tháy nó ra xông vào - Á á á á á á á - sao ấy- nó hỏi vẻ ngạc nhiên - ngực ngươi bé nhỉ- cô trêu nó , tay khều khều
|
chạm vào lưng nó , nó gạt tay ra - kệ tui - hí hí ra đây ta côi nào Cô hơi đứng hình vào đây khi nhìn vẻ lãng tử của nó, dáng cao mặc quần áo đẹp, da trắng, bắt mắt nhất là đôi mắt trong veo và cuốn hút - đẹp quá ha ra dáng phu quân của ta - hứ ai làm phu quân của ngươi - ta đùa chút mà Lúc đó trời cũng xế chiều rồi hoàng hôn lúc đó rất đẹp ngắm mãi ko chán , nhưng đâu phải ai cx tận hưởng dc nét đẹp ấy mà đang kêu ca cạnh mình - chán quá vậy là ko dc đi chơi rồi - lớn rồi như con nít ấy , tỉ tỉ kia kìa nhìn mà học - ta ko thik thôi mình đi tắm đi ngươi tắm cho ta lắc lắc cái đầu vẻ sợ hãi - bẩn mắt bộ quần áo ms mất - cởi nốt ra ta đi trước đây ko đến thì liệu ấy - nhưng Thế rồi MInh Tú ngoành đít đi chả thèm để ý đến nó cái nào, đau đầu đây cái cô nương này thiệt là sao bây giờ nhỉ.Nó đi qua đi lại chóng cả mặt đâm rầm vào một người , người nó tỏa ra hương thơm nhẹ dịu dễ chịu, và người cx mềm mềm nữa, người đó tí ngã nhưng mà nó đỡ nên là cô nằm đè lên người nó.Hai mắt nhìn nhau đôi mắt như mắt phượng sắc sảo đâu còn giờ là đôi mắt ngạc nhiên và trẻ con. Người đó đứng dậy,đỏ mặt nó cx ngồi dậy, hỏi han người đó - hoàng hậu nương nương có sao không vậy, thần vô ý quá - lần sau nhớ cẩn thận - người toát lên vẻ lạnh lùng làm nó hơi buồn Nó bỏ đi nhưng mà người đó gọi nó lại, đưa tay cầm chiếc khăn lau chỗ bị thương đang chảy máu của nó - ta tặng ngươi
|
Good good, tiep ik tg, dang nhieu nhieu doc ms da
|