Bây giờ nó ms có không gian riêng một mình, ngâm mình xuống nước thư giãn , bỏ mặc cái sự đời, khói nước mờ ảo, hiu quạnh một mình làm cho nó nhớ đến gương mặt chị, bỗng trong làn khói nước, gương mặt đó hiện lên, nó kêu thất thanh gọi''chị Linh'' nhưng nhận ra không phải chỉ là do nó tưởng tượng thôi.Lệ ngấn mi bao giờ ms tìm được chị đây hoặc là mãi mãi mất chị thật rồi.Nghĩ đến đó , nó chỉ như muốn khóc thật to, nó nhớ lại cái nụ hôn mà Minh Tú dành cho nó, nhưng sao mà nó thấy lạ lẫm không ngọt ngào như nụ hôn chị dành cho nó, nó nhếch môi cười - lại thêm một cô nương nữa thik ta rồi,có lẽ nên dứt khoát chăng Nhưng nghĩ lại thấy cx thấy mình vô tâm quá nên cứ để nó tiếp , đến đâu thì đến.MẢi nghĩ lung tung khiến nó tắm lâu hơn, hơn tiếng sau nó ms ra khỏi nhà tắm mặc y phục đầu tóc cx gọn gàng hơn lúc trước .Bước chân đến phòng Minh Tú , gió thu ùa về lạnh buốt da thịt , h này nếu nó vs chị ko xa nhau thì hai đứa đã chui chăn ấm nằm ôm nhau truyền hơi ấm cho nhau, đôi khi chỉ cần có thế là hạn phúc rồi nhưng mà h thì sao , nghĩ đến đó lòng nó như thắt lại mắt như muốn rơi lệ. Lúc đó gắp hoàng hậu nương nương đi qua , dáng vẻ oai nghiêm đi trước các nô tì theo hầu hạ đi sau, như mọi lần nó sẽ vui khi gặp lại nhưng trong lần này nó như mất cảm giác , tuyệt vọng.Mắt nhìn hoàng hậu nương nương vô cảm lạnh tựa băng, hoàng hậu khó hiểu nhìn nó, cái người mà lúc nào cx như con rối nhưng bây giờ lại im như tượng lại còn nhìn người bằng ánh mắt khó hiểu.Hai người lướt qua nhau như chưa từng gặp , nhưng tiếng hoàng hậu gọi lại - nài tiểu tử mang khăn trả ta mau- môi đã điểm nụ cười - mai ta sẽ trả- nó biết thừa hoàng hậu đang trêu đùa nó - ngay đêm nay , ngươi nên nhanh lên - người cười lâu lắm rồi ms thấy người cười, nô tì tên Yến Nhi cười lòng có phần hơi lạ, mấy năm nay chưa thấy người cười mà hôm nay cười vs một con người xa lạ thật là lạ kì - đi Hoàng hậu bước đi để lại cho nó một cục tức người gì đâu mà làm phúc mà như kiểu khó chịu bất đắc dĩ lắm ấy , tí lại vất vả rồi may là nó giăt rồi , đêm chỉ cần mang là được thôi Hoàng hậu đang đi thì Yến Nhi ns - nương nương sao cứ phải đòi cái khăn ấy vậy cái đó coi như bố thí cho hắn đi - ta đang trêu hắn- buột miệng cười nụ cười hút hồn người nhìn - nương nương liệu tên đó lọt vào mắt xanh của người rồi ư Bị ns trúng tim đen nhưng rất nhanh hoàng hậu đã lấy lại tinh thần, mặt vẫn không biến sắc - đâu phải nha đầu ngốc ta chẳng qua chán quá muốn trêu hắn cho đỡ chán thôi - ngươi thiệt là- Yến Nhi thở dài Gia Hy đi đến chỗ Yến Nhi thì một cái mặt khó chịu đập vào mắt nó , cái người con gái mang cái mặt bánh bao , lừ lừ nhìn nó , nó bs nó hơi chậm trễ nên đến gần giọng dỗ ngọt - ai mà xinh ghê ta , xinh thế này mà giận thì hết xinh mất - ta ko cần xinh., đi hết ra ngoài đi- MInh Tú hậm hực quát lớn Đám nô tì sợ hãi chạy ra ngoài như bị ma đuổi, riêng nó ở lại vs Minh Tú, nó hơi bất ngờ hôm nay chọc phải tổ kiến lửa rồi - nè ta xin lỗi mà , ta tắm cx giận sao - bổn cung chưa đợi ai mà lâu đến vậy- hậm hực nói - rồi rồi hôm nay ta có phước, được đại tiểu thư đợi và ta xin lỗi - ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa- nói như vậy nhưng trong lòng lại khác Bỗng nó lao tới hôn Minh tú, cắn nhẹ môi cô, cái hôn đó coi như xin lỗi của nó vs cô - vậy hết giận nha - tiểu tử ngốc- cốc đầu nó cái - ui da, ăn được chưa ta đói quá nè - ừ mau ăn đi thời gian trôi rồi cũng đến lúc nó tới cung hoàng hậu nhưng mà trốn không cho Minh tú biết, biết kiểu gì cx giận nó , nừa đêm nừa hôm lấp liếm như trộm xong rồi còn vào cung hoàng hậu đâu phải muốn là được đâu.Bước trong bóng tối, ngó trước sau nó lẻn vào phòng hoàng hậu, người đang thay xiêm y chuẩn bị đi ngủ , vai trắng nõn tóc xõa như tiên nữ từ trên kia xuống , nó đắm chìm vào bờ vai đó rồi, áo rơi xuống đất, cặp mông căng tròn đập mắt nó , người này người thật là đẹp , đẹp hơn MInh Tú kìa Bỗng hoàng hậu quay ra nhìn nó , nó tim như muốn rớt ra ngoài , nét mặt ngạc nhiên của hoàng hậu nhìn nó - ngươi thật to gan
|
ế có mấy chế nào kết bạn facebook ko nhỉ cho đỡ buồn
|
tip tip tg ơi đang khúc hay mà...
|