Nó bắt đầu lạnh gáy nhu thể ai ma đang đi theo chân sau lưng mình , đang đi bỗng nó dừng lại Minh Tú cx khá ngạc nhiên trước hành động của nó, nó đứng lại ngó nhìn đằng sau - sao ngươi lại dừng lại vậy - ở đây có ma không- ngó ngang ngó dọc - haha làm gì có mau đi tiếp đi- cười mỉm che miệng vì nó khờ khờ Nó nghe lời đi tiếp , đến phòng mọi thứ vẫn như thế vẫn mùi hoa cải nhẹ nhàng, chỉ khác có người đàn ông trung tuổi đang ngồi uống trà vẻ thanh thản nhưng vẻ mặt rất tức giận , lao ra ôm Minh Tú - con gái của cha con về rồi sao lại chạy đi đâu vậy - con đi hòng gió - không phải chỉ khi có chuyện buồn con mới chạy đi như vậy, Vũ Đại công công kể ta nghe rồi Ông bước tới , đến gần nó bàn tay rắn chắc to khỏe ấy như đập vào mắt nó''Bốp"' ông tát nó, cái tát như trời giáng , nó ngã xuống đất. chảy cả máu miệng - thật uổng công ta coi trọng ngươi- mắt quắc lên sự tức giận đỏ sọng - đ..ạ..i t..ư..ớ n..g - ngươi đừng nói nữa ta không muốn ngươi nói Đúng lúc đó , hoàng hậu nghe tin muội muội mất tích chạy đi đâu tìm thấy , vội vàng đến cung Minh Tú hỏi thâm thì chưa nụ cười trên môi tắt lịm khi nhìn thấy , tình nhân của mình thì nằm dưới đất máu ở khóe miệng , mặt nhăn lại hay nói là tái đi , còn hai người ki a một người thì tức giận còn Minh Tú muội cx lấy vẻ làm lo lắng .Trong lòng thấy vừa giận vừa thương cái người đang nằm dưới đất không có tội tình j mà bị đánh đau.Thật ra lỗi là của ta - Tể Tướng ta nghe con gái bị mất tích nên ta đến hỏi thăm - Hoàng hậu khách sáo quá , ta nó về rồi tất cả là tại tên này , mau lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng - Phụ thân đừng làm thế , tất cả là tại con mà huynh ấy đã cất công đi tìm con Mặt tể tướng sau khi nghe thấy thế cx có phần dịu đi một phần,nhưng Thiên Băng hoàng hậu nghe vậy như sét đánh qua tai , người không nỡ nhìn tình nhân của mình như vậy - Tể tướng đường đường là một tể tướng quang minh chính trực chưa hiểu rõ sự tình không nên hành xử dại dột - nhưng mà ta không muốn con gái ta phải khổ thêm lần nào nữa vì cái tên tiểu tử này - nếu phụ hoàng đánh huynh ấy con sẽ tự vẫn - tiểu bảo bối sao con lại hồ đồ như vậy Rồi ông đứng dậy bỏ đi , MInh Tú cũng mừng rỡ ra ôm chầm lấy nó , hỏi han quan tâm dủ các kiểu con đà điểu hoàng hậu nhìn như cái gai trong mắt bỏ đi không lời nào mặt hầm hừ , nó nhìn hoàng hậu bỏ đi định chạy theo nhưng còn Minh Tú , nếu làm vậy Minh Tú sẽ buồn lằm và sẽ làm điều gì khiến nó lại lo lắng.Nó đưa tay vén tóc MINh Tú , mái tóc thơm mùi dịu đàng của hoa ly , lau nước mặt của cô , cô ngả má áp lên tay nó , nó nói - Ta có lỗi vs nàng nhiều lắm - nước mắt dâng khóe mi rồi , ha người ai cx buồn lắm sau trong tâm như bị vò nát
|
|
|
|
|