Hai gò má gầy gò trắng trẻo của MInh Tú giờ đây chỉ còn nước mắt , mắt đẹp như vẽ câu hồn giờ đây nước mặt đẫ rơi xuống trong lòng nó còn càng buồn hơn khi nhìn Minh Tú trong lòng đau như vậy , Minh Tú ngả vào lòng nó khóc thút thít : - ta có lỗi vs ngươi nhiều lắm - không tất cả là do ta ta chết đi đừng sô.... Nó chưa kịp ns hết câu MInh TÚ đặt lên môi nó một nụ hôn, Minh Tú yêu nó nhiều nó ngoài kia có bao nhiêu nam nhân tuấn tú có tương lai sẵn sàng chờ đón nhưng lại phải lòng một nữ nhân như nó đây thật là trớ trêu , nó hôn đáp lại trong lòng cứ nghĩ mông lung nhĩ đủ thứ chuyện , Hoàng Hậu sẽ không tha cho Minh Tú đâu, nó phải làm sao phải làm sao bây giờ, tại nó mà tỉ muội tương tàn , cha con Minh Tú cx giận nhau rồi nó như là mối họa lớn của cái cung này vậy.Nó dứt môi ra khỏi đôi môi ngọt ngào của MInh Tú - Minh Tú à hôm nay quá mệt mỏi với nàng rồi , hãy nghỉ đi ta đi đây Nó đứng dậy đỡ Minh Tú dậy , thân hình không còn sức khẽ tựa vào vai nó , - Ngươi đi đâu - ta đi hóng gió về chuyện hôm nay - đôi mắt xa xăm hướng về nơi cửa sổ - ngươi không được nghĩ quẩn - yên tâm đi nha đầu RỒi nó bế Minh Tú nhẹ nhàng đặt lên giường , ngắm thật kĩ khuôn mặt ấy rồi khẽ lau những giọt nước mắt làm xấu đôi má trằng trẻo ấy , nó định đi thì Minh Tú kéo mặt nó lại gần hôn lên trán nó - Ta yêu ngươi mất rồi, đừng xa ta nha Mắt nó nhăn lại người con gái kia đã lỡ trao thân mình cho nó , thương Minh Tú vô cùng - uhm ta đi đây Rồi Minh Tú cũng nhìn theo nó một lúc rồi ngủ thiếp đi, còn phía hoàng hậu nương nương , người đang bàn kế với người hầu trung thành nhất của mình Minh MInh - ngươi mang đồ ăn tối cho muội muội Minh Tú của ta, rồi đưa tay cho Minh Minh môt gói thuốc nhỏ - trước khi Minh Tú ăn hãy cho đổ thuốc vào Minh MInh mở gói ra xem mặt kinh hãi nhìn người đàn bà độc ác kia , không tin vào mắt mình trong lòng sợ tột cùng dù ác đến đâu cũng là tỉ muội chơi vs nhau từ bé đến lớn mà lỡ làm như vậy sao là con người được - Nương nương đây là Thiên Băng ra hiệu , vẫy tay mấy cai ra hiệu đi làm việc của người đi Minh Minh nghe lời đi theo trong long lòng thương Minh Tú, Thiên BĂng giết người như trở bàn tay không chút vương vấn trong lòng, *************** NÓ đến sông Như nguyệt gió bay thôi tóc nó bay theo chiều gió , hoàng hôn buông xuống màu tím buồn bã thật đúng vs tâm trạng của nó bây giờ , ông trời cx thấu hiểu nó lòng nó mà , phía chân trời hai hình ảnh người con gái Thiên Băng và Minh Tú cứ đứng nó quay lưng vs nhau tranh đấu vì nó , nó cười khẩy , kiếp này không có duyên rồi , - Minh Tú Thiên Băng ta có duyên với các nàng ắt sẽ gặp lại Rồi nó gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt đó , nước mắt bay bay cay cay khóe mắt thế là hết mong mình gặp nhau kiếp trước .Minh TÚ đang ngủ bỗng mơ gặp ác mộng , tỉnh choàng dậy tìm nó áo, trời lạnh thấu xương mà mà nàng con không mặc áo vào cứ thế chạy đi tìm , vừa chạy vừa khóc tay đưa ngang mặt lau nhưng giọt nước mặt đang chảy ra kia , đến phòng Thiên Băng đang mải mê chuẩn tấu các giấy tờ mặt đăm chiêu - tỉ tỉ sao tối giờ này Gia Hy chưa về - chưa về sao- nói trong lòng có chút lo lắng- ta tường tên đó ở vs muội - ta không biết có khi nào nghĩ quẩn không- - đừng nói linh Tinh mau sai người đi tìm rồi hoàng hậu lên cho tất cả quân đi tìm , khắp nơi tất cả các ngõ ngách trong cung ai nấy đều hối hả vội vã nhưng mãi không tìm thấy bây giờ hai người kia ms thật sự lo lắng , rồi đứng cạnh bờ sông Như Nguyệt , như có ai đó muốn nói cho Thiên Băng biết là nso đang đây, xa xa thấy một thân ảnh áo trắng đang nằm úp mặt xuống sông nguời trôi lềnh bềnh, Minh TÚ nhìn quen quen giống nó nhưng mong mình nhận nhầm người , - người đâu mau đưa người đang trôi sông kia lên - dạ Sau khi vớt lên mặt được che bởi khăn trắng xóa , Thiên Băng bất giác tay run run ngồi xuống đất, từ từ mở khăn trắng ra , hốt hoàng sợ hãi là nó , nước mắt rơi xuống gương mặt của nó , lúc chết nó cx đẹp nhưng mặt không mấy thanh thản khi ra đi , Thiên Băng lần đầu tiên trong đám người hầu thấy người khóc , Người ôm nó vào lòng khóc to như muốn nổ tan cái cổ họng ra vậy , - dậy đi Gia Hy à chúng ta chưa kịp nói gì mà - Không không Gia Hy của ta chưa chết - Minh TÚ vừa sợ hãi vừa nói rồi ngất limj Mọi xúm đến đỡ Minh Tú dậy , nhưng cô vẫn nằm đó , - Ngươi mau đưa Minh TÚ về chữa trị ngay để ta mọt mình được rồi Mọi người đưa Minh Tú đi đê nó vs Thiên Băng ở lại , giữa màn đêm tối tăm chỉ có hai người Thiên Băng ngước lên bầu trời , sao trời lại quá bất công lúc ta tìm dc người để nương tựa cả đời thì ông lại đưa người đo đi mất , nước mắt rơi lệ cay khóe mi nhìn gương mặt nó lúc chết - ta đáng sợ như vậy sao , ngươi bỏ ta đi ư hãy có lẽ nhan sắc ta chưa say lòng
|
|
tip tip yk tg ui.........hixhix.............
|
Ế còn chị linh đâu tg mình đọc mk ko hiểu j hết ák
|