Chiêu Dương không thể ngờ , cái con ngườ man tên Tử Phàm lại là một con người ,nhỏ mọn hay mách lẻo hay ns cách khác chính là tình đàn bà mà Chiêu Dương cực kì ghét nhất trên đời này.Tử Phàm bây giờ đang cực kì bối rối , bởi vì cậu là người đứng giữa không thể ở bên phe nào chỉ nên ở phe trung lập , đang mải med trông suy nghĩ tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa không mất lòng âu thì ai đó đang ném cho cậu ánh mất lườm hình viên đạn tưởng chừng như lườm rách đũng quần cậu vậy -tỉ tỉ à tỉ muốn biết ta đối xử vs Tử Phàm tốt như nào mà sao cậu lại làm như vậy - Minh Minh muội ko nên vì tên đó mà phải cãi cọ vs ta như vậy Hai người đó họ bắt đầu cãi cọ , bắt đầu lớn tiếng Bỗng bước chân cộp cộp xuống đất , bước chân run rẩy không chắc chắn của một người Tử Phàm , cậu đang bước tới phía hai cô gái xinh đẹp đó , hai bàn tay nắm chặt , toát mồ hôi đầy lòng bàn tay , hai hàm răng chắn chặt F Đứng trước mặt Minh Minh , Tử Phàm nghe giọng như thể đang bảo vệ cho Chiêu Dương - Minh Minh à , tôi bảo cô ấy làm ko phải cô ấy cố ý đâu Đây chính là khí phách hừng hực nghút ngời của một nam tử hán đại trượng phu , ra tay cứu giúp mĩ nhân - Tử Phàm à cậu ấy không phải ns giúp cho Dương Dương đâu- cô giơ tay đẩy Tử Phàm ra nhưng cậu không nghe - cô là Minh Minh ngốc nghếch sao , tôi ns rồi mà , nếu mà cô cãi nhau vs Chiêu Dương thì tôi sẽ ko gặp mặt cô nữa Trời Đất như sụp đổ trước mặt Minh Minh , hai xon người hai số phận ,Chiêu Dương trong lòng như nở ngàn đóa hoa hạnh phúc khi nghe thấy tên Phàm Phàm ngốc này ns như vậy nhưng còn Minh Minh Cảm giác đâu đớn tận xuong tủy , cả cảm giác nhục nhã nữa chứ , cổ họng cô như nghẹn lại , không thể nào cây nên lời của cô bây giờ . Cô bỏ chạy ra ngoài lớp đưa tay gạt nuoc mắt, ánh mắt hương theo cô . Tử Phàm quay ra nhìn Dương Dương vs anhs mắt trùi mến , cậu bs bh Chiêu Dương đã thay đổi cách nghĩ về mình thôi nhúng bông nhiên một cú đấm đầy uy lực thụi thẳng vào bụng của cquan -Dung tưởng như vậy là hay sao cậu dám ns nhue vậy vs muội muội yêu dấu của tôi Hai mắt mở to , nhìn Dương Dương chăm chú , đau đớn vì bị ăn đấm nhưng cố gượng dậy cười gượng gạo - vậy tôi sẽ tìm cô ấy Tử Phàm chạy ra khỏi lớp đuổi theo Minh Minh còn cả lớp vỗ tay khen ngợi cú đấm của Chkêu Dương, còn cô thở dài một hơi ngồi vaof choi , ngày hôm nay thật là kì cục chạy hì hục tìm Minh Minh, bỗng trời đổ mưa ,nước mưa lạnh lẽo ngấm vào da thịt , vs sức chịu đựng của Từ Phản thì ko sao nhưng Minh Minh thì sao , một cô gái chân yêu tay mềm , trong lòng Tử Phàm bắt đầu lo lang Cậu chạy ra sau truong , lật tung từng ngóc ngach duy nhát một cây khế kia chưa tìm , thấy động động Tử Phàm đi tới , chua choa cô ấy đây rồi đang khóc nhè -Tiểu thư à ngồi một mình ư đi chs vs ta đi- giọng ngọt ngào như các tay chs đi cua gái -ngươi đi đi , ta ko muốn tìm thấy ngươi-cầm khế nắm Tử Phang -Minh Minh ngốc cô ko xuống thì ta lên nha ko thương lương - ta sẽ giết ngươi nếu ngươi lên trên này tử Phàm hèn nhát có phần hơi sợ , bỗng nghĩ ra kế - Ôi Minh ơi tôi muốn ăn khế , hái cho tôi dc ko Minh minh tuy vậy nhungư vẫn ngoan ngoan làm sao , và đến cuối đời Tử Phàn quả khế đó chua đến tánh xương tủy nhuưng vẫn phải cố cười -nếu cô ko xuống thì ko nhầm có một con sâu đang bò về phía cô ấy Củ cần nghe tới từ "Sâu" là tim Minh Minh nháy hết ra ngoài rồi ,cô biểu diễn màn rơi tự do thể hiện lực hút của trái đất , Từ phàm đưa tay ra đỡ may mà đỡ kịp , nhẹ nhue bông , cx may nội công thâm hậu của Phàm nên đỡ dc .Minh Minh nằm gọn trong vòng tay cậu , hai Con mở to nhìn gương matự dịu dàng đó , đánh tuí bụi - Buông tôi ra tên khốn Roi một vòng tay ấm áp đưa tới ,ôm cô vào lòng , xua tan cái lạnh của nc mưa dù cả hai đã ướt sũng rồi, Cho minh Minh đánh thỏa mãi - tôi xin lỗi - cậu là đồ khốn làm nhuư vậy vs tôi rồi ns mỗi câu xin lỗi là xong ư Bong từ đâu tuôn ra một lời ns ấm áp -Tôi thực ra tây thuong Minh Minh , minh Minh hiểu chứ ,đừng làm tình hình căng thẳng vậy chứ , Rồi bỗng nhieen cô òa khóc trong vòng tay anh , khóc rồi giọng lí nhí - tôi đã rất đau lòng đó Phàm ngốc ạ - Tôi thuong Minh mà , Minh nín đi Khóc một lúc , Minh Minh nín , khóc kệ trời kệ đất , kệ mưa kệ gió hay chỉ cố khóc để dc ở bên Tử Phàm lâu một lúc dù ko dc ở nơi thoải mái ,dễ chịu hon chỗ này - Ta về nha - tiếng Tử Phàm - khoan đã Rồi bỗng nhiên cô kiễng chân , đắt môi cô lên môi anh , hai mắt cô nhắm nghiền Tử Phàm cảm thấy cả trời đất như quay cuồng , chao đảo trong phút giây đó , đôi môi mềm mại làm sao ""Trong tiết trời chẳng mấy dễ chịu, nụ cười nghốc nghếch , nhăn nhó của anh , tình đầu của e lặng lẽ nảy mầm ""- lời tg
|