Nó cx lẳng lặng đi theo , mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ như lạ lãm với mình , mồm mắt hết chữa a rồi chữ o, rồi hai người dừng ở trước một căn phòng , cánh cửa dc làm bằng gỗ rất đẹp , tay nắm cửa bằng vàng , bóng loáng Chiêu Dương mở cửa cho nó , cười tươi nói - đây là phòng của cậu ấy Nó bước vào nhìn mọi thứ thật là dpedj , lần đầu tiên trong dời nó thấy nhiều thứ dpedj như vậy , dù là căn phòng cho khách thôi mà vô cùng lịch sự và tinh tế , thoáng đãng . Nó cười đáp lại , tiếng lại để cặp lên ghế và đi tới chỗ cô , cầm tay cô vẻ run run , Chiêu Dương khá bất ngờ trước hành động của nó , nhưng cô cứ để yên như vậy để xem nó làm gì,giọng trong trẻo , mắt sáng ngời - cảm ơn cô rát nhiểu Chiêu Dương à lần đầu tiên tôi thấy nhà đẹp như vậy á Chiêu Dương cứng miệng với tên này , cầm bàn tay ngọc ngà của cô mà bao kẻ thầm khát có dc mà chỉ nói mỗi câu vỏn vẹn như vậy ,Chiêu Dương liếc mắt nhìn nó rồi tự động buông tay ra , tỏ vẻ cứng rắn lạnh lùng - đừng tưởng bở , lấy lí do đó sờ tay tôi nhá Đôi cahan quay phía bước ra cửa , nó ngạc nhiên trước câu nói của cô quả thật nó không hiểu thế cô muốn nó cầm tay cô lên để làm gì mà tỏ vẻ như vậy gãi đầu , - đâu tôi có ý đó đâu tại đầu tôi chỉ nghĩ dc vậy thôi - ôi dời về bảo em trai cậu dạy thêm đi , Tử Phàm ngốc ạ Rồi cô bước ra khỏi cửa , để lại nó với thằng em nó trên giường , nó quay gót chân về phía thằng em mình đang nằm trên giường cười khúc khích như muốn khiêu khích nó - h muốn làm sao- giọng hách dịch nói - ha ha cười chết mất đồ hai ngốc này , ngốc gì mà ngốc như heo - ta ngốc chô nào nói mau Nhóc con đó đưa tay quẹt nước mặt trên khóe mắt rồi , giọng nửa đùa nửa trêu giải thích - Đường dường là tiểu thue họ Chiêu , yêu kiểu và tự cao, muốn được lại gần cô ấy không biết bao nhiểu kẻ giàu có xếp hàng dài ở kia , còn hia thì có diễm phước được cô ấy cho cầm tay mà không biets dường mà nắm bắt cơ hội , lúc đó đáng lẽ hai phải hôn vào tay cô ấy ms phair Nó nghe mồm hơi mở mắt lờ dờ nghe và gật gật mấy cái, nhưn lại nghe đến chữ hôn mặt nó đổ như trái cà chua, rồi tự phát ra từ miệng nó - èo hôn á Hai tay đưa lên mặt , vuốt vuốt mặt , hai chân luống cuống tỏ rõ vẻ bối rối và ngại ngùng - nếu mà phải hôn thi hai ngại lm chắc chết Xong rồi lại cười một mình , không biết đây là đứng môt mình vs em trai mà mặt đã đổ như chín rồi khogno biết gặp Chiêu DƯơng chắc như cái chảo dầu quá. - thôi dẹp đi cha nội , mệt người tắm mau lên đứng đấy mà ngại vs ngùng- giọng đanh thép và nguwoif lớn của thằng em vang lên Nó quay ra lườm một cái sắc tựa như rách đũng quần , rồi cx tự động đi vào nhà tắm . Đang tắm thì thằng em nằm ngoài bật ti vi thở dài ngao ngán - chuyện tình hai ông bà này còn dài lắm , cái ông kia chắc bị gái nó lừa cho ấy thôi bỗng trong nhà tắm , thì nó chạy lao ra người quấn mỗi cái khăn tắm vì ngức nó quá lép nên chỉ che phần dưới thôi . Thằng em nó hoẳng hồn tưởng nó làm sao cx chạy ra xem sao . gương mặt nó giờ thất thần ,xanh đét lại như tàu lá chuối, nhìn cái hình xem đen hình con rồng trên mu bàn tay - nhìn xem tại sao tay hai lại có cái này xóa mãi không sạch, hu hu- mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi Thằng em nó nghĩ một hồi , rồi bất chợt nói một câu - chắc là đo hiệu ứng của Linh Vật ấy - tại sao Chiêu Dương không có - linh vật của hai là linh vật có dấu ấn thiêng mà , hàng hiems ấy ít con có lắm - ồ vậy hả hai tưởng làm sao thôi vào tắm đây Rồi mọi chuyện tưởng như cháy nhà lại tan biến như mtoj làn khói trước sự thở dài của mtooj cậu nhóc lớn trước tuổi, nhìn dánh anh trai mình đi vào mà cậu không khỏi lo lắng , hai tay xoa xoa thái dương - đến chết thôi *********** SAu khi hai nguwofi tắm xong xuống dươi nhà thì cả một bàn thức an toàn các món sơn hào hải vị bày ra nhưu khiêu khcis cái bụng của heo anh và heo em này, hai đứa mắt chữ a mồm chữ o nào là gà , thịt bò lậu nữa lâu lắm rồi mà hai đứa nó không ân.Chúng nó lao vòa bàn , yên vị tại chỗ và nhìn xung quanh nó ngơ ngác hỏi - ủa cs ba nguwoif thôi à , người nhà cô đâu - ba mẹ tôi đi công tác rồi hai nguwofi cứ ăn đi Chiêu Dương ngồi đối diện với nó , giọng lạnh như băng nó . Nghe thấy thé thì nó c chỉ biết ăn chứ biết làm sao , nó bắt đầu ăn một cách ngon miệng ai nhìn nó ăn cx cảm thấy nó ăn cái gì cx ngon , còn thẳng em nó vì bé nhát nhà nên yêu tiên cái dùi gà tha hồ ăn. TUy thế nhưng nó không phải ăn hết phần nguwoif khác nó quay sang nhìn Chiêu DƯơng , cô không ăn vừa ăn vừa xem điện thoại, nhìn và nó không chịu dc , đứng lên - thôi à ăn nữa đi chứ- cô tưởng nó không ân nữa Nó không nói không rằng, bước sang phía cô , cầm cái đĩa gắp mỗi thứ một chút trên mọi món để lại vào đĩa - ăn nhiều nhỉ - tôi không ăn - vậy ai ăn Chiêu DƯơng nhìn nó , rồi nhìn em nó đoán ra là mình ăn định lỉnh chạy nhưng nó giữ tay cô lại , nắm chặt cổ tay cô , Chiêu DƯơng khá đau nhưng bắt đầu ns giọng nghiêm túc - mau bỏ ra , tên khốn này ngươi làm ta đau quá - không , cô nên ăn đi , anw một chút thôi cho nó có thịt - mau bỏ ra đừng để ta nổi giận Người cô bắt đầu tỏ ra sắt khí , màu tím nó cx cảm nhận thấy sự nguy hiểm nhưng một sức mạnh vô hình nòa nó rằng phaior bắt người con gái này ăn, nó không buongf. CHiêu DƯơng giơ tay đấm nó một cái vòa má , hơi bầm lại nó đau điếng một tay ôm mặt còn tay kia vẫn giữ chặt , mãi không buống - đừng cứng đầu câu như thế thì tôi không nể đâu, bỏ ra- đôi mắt cô sắp chuyển sang màu tím , và nhìn nó với vẻ tức giận Em nso thấy Anh mình bị đấm định ra khỏi ghế xem sao thì nó nói quả quyết - ngồi yên , ra khỏi đó là tao giết mày ấy Giờ nó quay sang nói với cô nguwoif đối diện nó - cô vì tôi mà buồn mà suýt chết nên tôi không thể nhìn co như vậy được - bỏ ra cauajt hì biết cái quái gì - đấm cho nó mtooj chưởng thậm chí còn mạnh hơn trước , nó ngã ra dau điếng nằm xuống sàn , vẫn cố gượng dậy , cô bỏ mặc nó định đi thì bỗng nhiên nó lao tới ôm cô , ngươi vẫn còn thở thều thào vì vét thương nói không ra tiếng - tôi biets tôi là một tên ngốc, chẳng biết gì , nhưng mà dù tôi ngốc tôi vẫn nhận biết dc người con gái yêu mình, mtooj tiểu thư mà lại nhận lại sự khó chịu mà tôi đã làm cho cô thì chắc cô khó chịu lắm nhỉ , tôi xin lỗi ( nó càng ôm chặt cô hơn , giọng nói càng ngày càng ngọt ngào và ân cần hơn) , nhưng nếu cô mà ăn uống như vậy thì không tốt đâu hãy vì tôi à không đừng vì tôi , tôi ngốc lắm thậm chí còn không bảo vệ được cô cơ mà , hãy vì chính mình , Chiêu DƯơng im lặng , giờ đây xung quanh cô toàn màu hồng , những lời đó mà tên ngốc cô yêu có thể thốt ra dc thật là tuyệt vời , mắt cô rưng rưng chực khóc , tay đưa lên che miệng để cho nó không biết mình đang nấc lên vì khóc Thấy cô không nói gì tưởng Chiêu DƯơng không muốn , đang giận nó , thì nó lại thốt ra một câu rắng - vẫn không muốn ăn sao , vậy thế này nhá , cứ ăn xong đi rồi cô ăn bao nhiêu miếng , tôi cho cô đánh tôi bấy nhiêu cái , cô không phải sợ đâu , tôi chịu đau giỏi lm Nó cuwoif dù vết thương cô gây cho nó rất là đau. Cô quay lại , nước mắt tuôn rơi rảnh viết tiếp , dừng ở đây cho gay cấn, chúc các đọc giả phụt nhiều máu
|
chiêu Dương quay lại nước mắt tuôn rơi nhìn nó , ôm khuôn mặt nó trong tay mình , cô cảm nhận thấy đôi má phúng phím , mỉm màng của nó . Dường như cô đã cảm động nó mất rồi - mình đi ăn nha Sau một giây không nói gì , Chiêu Dương ngước lên nhìn với ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội làm nó cuốn theo đôi mắt tuyệt đẹp đó,r rồi giọng cô vang lên - TÔI KHÔNG ĂN- kèm theo đó là một cú đấm trời giáng của cô vào bụng nó ,nó nằm đo vắn dươi đất, tay ôm bụng mặt nhăn nhó như khỉ , hét mặt h đến bụng Chiêu DƯơng nhà ta có vẻ rất khó điều khiển đây. CHiêu Dương , ngồi xổm xuống đất biết là nó rất đau nhưng làm thế để cho nó chịu đòn tốt khi đến giải GOLD BALL, với lại với cú đấm như thế nó không chết được - Cố lên nha trước khi đoạt giải trong trận GOLD BALl thì tôi sẽ không đổ trước mặt cậu đâu nên bớt mấy câu nói sến súa kiểu vậy đi, tôi không thích lắm đâu Trời đất lúc này như sập xuống mặt nó , cái người con gái trước mặt đó thật là độc ác mà ,cô nớ mà nhìn nó như vậy mà quay gót bỏ đi , nhìn đằng sau thì rất đẹp như một nữ vương nhưng trong lòng thì thật khó đoán , diễn xuất như diễn viên vậy , cô còn giả vờ khóc trước mặt nó làm nó thành công. BÂy giờ nó thở không ra hơi, từ sàn nhà mà cố gắng đứng dậy em nó , ngồi trên ghế bây giờ thực sự không thể chịu đựng nổi nữa , chạy như bay ra khỏi ghế , đỡ anh hai mình dậy, chuyện mà Chiêu DƯƠng vừa làm một đứa trẻ không thể đoán ra được , em nó giọng ráo hoảnh - hai có sao không hai - haizz không sao khỏe như trâu mà , ăn nó chưa vậy - em ăn nó rồi , còn hai - no r mình lên phòng đi MÀ những lúc đi như vậy người nhà đứng đó hàng dãy mà không ai ra đỡ anh hai mình , trong lòng em nó có phần tức giận , coi đám nhà giàu bây giờ thật đọc ác thật khác so với trong suy nghĩ của mình nhưng đâu biết rằng họ dc lệnh của Chiêu Dương tiểu thư là chỉ dc đứng nhìn không dc xen vào họ sợ Chiêu Dongw xanh mặt khi mà cô tức giận nên tuân theo răm rắp - bọn họ là lũ đọc acs0 sau khi hai người vào phòng và nó nằm trên giường thổn thức ít nhiều - cũng phải có lí do gì chứ đừng có nói lung tung, thôi ngủ đi hai mệt rồi Rồi nó ôm em nó vào lòng ngủ 1 giấc thật là dài , và cx vì mai nó đi hk , nó dnagd nghĩ khi gặp MInh MInh thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây , đầu nó cứ quay cuồng trong những câu hỏi ngớ ngẩn đó rồi nó ngủ lúc nào không hay nữa rồi , ******************** Trong phòng ngủ của Chiêu DƯơng , cô hiện đang cởi nốt chiếc quần lót để chuẩn bị đi tắm , thân hình nóng bỏng hiện ra , từng đường nét đẹp như ai vẽ vậy , làn da trắng nõn nà không một tì vết ,ai đó chắc phải có thiên phúc lắm mới dc chamj vòa , và không biết baoa nhiêu kẻ đánh chém lẫn nhau vì cô nữa . Đôi mắt tuyệt dẹp đang hướng tới nhà tắm, thì bỗng điện thoại reo lên. NHìn số là của Minh MInh , bỗng dưng chiêu DƯơng có một cảm giác không lành, đến với mình nhưng cô vẫn nghe mấy - alo- giọng lạnh lùng - Alo , mình nghe tin Tử phàm bị tai nạn đang ở nhà cậu à - uhm có sao không - lòng có tỏ vẻ hơi khó chịu - mình gặp cậu ấy dc không - giọng nãi nỉ - cậu ta ngủ rồi , ami cauauj ta đi hk cậu có thể gặp ấy - thật hả , vậy thôi nha Cô tắt máy nhìn vào chiếc điện thoại , thở dài ngao ngán , tình bạn của hai người dường như có chút đi xuống vì tên ngốc kia , nhưng cũng chẳng có cách nào khác, cô phải nhường người mình yêu cho cô bạn thân nhất của mình ư , sao đời nó lại trớ truê như thế chứ,Cô vứt diện thoại lên giường rồi đi tắm cho đỡ mệt. Ngâm mình trong làn nước nogs rồi nhớ tới cái ôm nó dành cho cô , sờ vào vai mình rồi tự cuwoif mtooj mình nhưng mà rất hạnh phúc - đồ ngốc này ************ sáng hôm sau , khi nghe tiếng gõ cười thì nó ra mở cửa tưởng ai hóa ra là cô giúp viẹc - cậu dậy rồi sao - dạ sao không cô , tôi đến để gọi cậu dậy , vậy thì thôi chào cậu Nó đã dậy từ rất sớm , ăn mặc đồng phục của mình rồi đang đợi tên nhóc kai đang mặc đồ , sau khi sửa saonj xong hai tên đi xuống nhà thấy CHiêu DƯơng ngồi đó , tay cầm điều khiển ti vi nhìn chăm chú, nó xuống tươi cười chào cô như không có chuyện gì xảy ra - heloo CHiêu DƯơng tiểu thư - hai nguwoif lâu quá ấy, đi thôi BA người cùng bước ra khỏi cửa như mtoj gia đình vậy, có ba có mẹ có cậu nhóc là con nữa nhưng vừa ra tới cửa thì thấy có một cái xe đen khác cx tới nhìn không phải xe của nhà Chiêu DƯơng nó chạy ra xem trước, em nó cx chạy theo , rinege Chiêu Dương vẫn bình chân cô biết đó là xe Minh Minh mà - ô MInh MInh à- tay mở cổng , vừa chòa cười nói vui vẻ - cửa kính xe hạ xuống MInh MInh ngôi tỏng như một tiểu thư chẳng kém gì Chiêu DƯơng,- mau lên xe đi Nó đang ngơ ngác nhìn CHiêu DƯơng xem thái độ thế nào thì minh MInh nhanh thoăn thoắt đẩy nó như đẩy một món hàng lên xe trúng chỗ đau của nó , nó cx kêu lên - á á đâu nè - như vậy cx đau sao - do CHiêu DƯơng dấ- em nó chauw kịp nói hết câu nó đã bịt miệng lại Minh MInh đâu phải ngốc , cô cũng kịp dịch dc chữ , cô sờ mặt nó - do Chiêu DƯơng làm sao- mặt cô tối sầm lại - không phải đâu- sợ hãi lắc đầu lia lịa - tôi sẽ nói chuyện với cô ấy
|