trước xin gửi đôi lời tới các đọc giả là tg xin lỗi vì ko post truyện ko đều dạo này sắp thi nên ko đều đặn dc mong thông cảm nhá, tg sẽ cố gắng đăng truyện đầy đủ ạ - Cô y tá quay ra nhìn nó , cx hiểu được vấn đề nghiêm trọng nghiêng giọng cầm điện thoại , gọi cho bác sĩ rồi sau khi hạ điện thoại xuống chỉ tay về phía chân cầu thang nói - hai người đi đến chân cầu thang rồi rẽ phải vào phòng 302 có bác sĩ Minh trong đó, tôi đang bận tiếp các bệnh nhân khác , cẩm phiền hai người nhá- cười khổ Không dể cho cô ý tá ns gì thêm Chiêu Dương kéo nó đi , cô cắm đầu đi , trong giây phút ấy , nso thấy dc ánh mắt thân thương dành cho nó , ánh mắt lo lắng và sợ hãi của một người con gái mặc dù nó đã làm cô ấy tổn thương . Nhìn số phòng 302 , hai người bước vào , sốc khi mùi thuốc khử trùng nồng nặc phả vào mũi , nó thì không sao lắm nhưng còn Chiêu Dương thì chút nữa là cô nôn ra sàn nhà rồi . Nó đưa tay đẩy cô ra khỏi cửa nói - không sao đâu ra ngoài đợi đi , không chịu dc thì thôi- Giọng nói của nó lúc ấy ms ân cần làm sao - không nhất định tôi phải vào ms cậu tất cả là tại tôi- cô gạt tay nó ra quả quyết - CHiêu Dương à- nó nhăn mặt Chiêu Dương lườm nó , lúc này nó thấy sởn hết cả gai ốc với cái ánh mắt đầy tà khí đó của CHiêu Dương , Giọng nói trầm trầm đủ cho nó nghe thôi - Thân lắm hay sao mà gọi bằng tên hả - Ơ nó đưa tay lên gãi đầu mình , vẻ bối rối Lúc ấy từ xa dáng vẻ của một người đàn ông mặc áo trắng hớt hải chạy vào , ông ta có một cái mắt kính hình vuông phía trước có vẻ rất là tri thức.Đứng lại hai tay chống đầu gối thở hổn hển - xin lỗi tôi tới trễ mau vào đi Hai đứa kéo tay nhau vào , nó ngồi trên giường , còn Chiêu DƯơng thì ngồi ngay cạnh nó luôn , cô như cái đuôi của nó vậy nó đi đâu cô cx theo ấy.Sau một hồi khám và xem xét thì bác sĩ nói - Không có gì đáng lo đâu chỉ bì xứt nhẹ thôi , đưa tay đây thôi băng bó cho - ông ta quay ra lấy cuộn băng trắng vs đồ nghề - có cần phải chụp x quang ko bác sĩ- cô quay ra nhìn ông ta vẻ quả quyết lm - tôi nghĩ là không cần nếu bên gia đình còn lo lắng thì hãy đi chụp ở phòng bên cạnh ấy Rồi ông ta bắt đầu băng bó tay cho nó , còn cô thì nhìn chăm chăm vào cánh tay của nó , vừa nhìn vừa nói - hay mình đi chụp x quang nha - thôi khỏi đi , tôi nghĩ là không cần đâu mà -cậu có đau lắm hôg- cô đưa tay lên nắm bàn tay kia của nó mắt sáng long lanh tỏ vẻ ân cần vl luôn - thôi mà SAu khi băng bó xong thì nó đứng dậy kéo cô ra khỏi căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc đó , ra chỗ thanh toán lại gặp cô y tá đó - hai người xopng rồi hả - làm ơn thanh toán nhanh lên giùm tôi- giọng Chiêu Dương giọng ráo hoảnh - tổng cộng hết 3oook Nó trợn ngược mắt , nhìn giấy thanh toán và gói thuốc trên tay , choáng toàn tập nhưng khi nhìn Chiêu Dương thì vẻ rất chi là bình thường như chuyện hiển nhiên là như vậy rồi. Cô đưa 3 triệu mà lòng ko mọt chút vấn vương , kéo ta nó ra về để lại một câu - Rẻ quá mà Ra đến đường thì đã có xe chờ ở đõ sắn rồi , sau khi tống nó vào trong xe , ai nấy đều yên vị thì nó lên tiếng trước - cho tôi về nhà đi - không dc tôi sẽ cho cậu đến nhà tôi để tôi chăm sóc cậu mấy hôm - còn em trai tôi - mình đón nó theo - ồ đến trường tiểu hk XXX đi sau năm phút thì có một cậu nhóc đứng trước cổng trường đang đợi người đón, nó nhìn thấy em nó đứng như vậy thì lòng thực sự thấy rất là thương. Sau khi xe vừa ms dừng thì nó lao ra khỏi xe ôm thằng nhóc đó vào lòng - xin lỗi nhóc con hn hai đến muộn Đứa bé đưa mắ nhìn cánh tay của anh nó , lo lắng - hai sao thế này - hai bị ngã xe tí ấy mà -
|
tip tip yk tg...................
|
|
Cho hỏi tí " CHỊ YÊU EM ĐỒ ĐẸP TRAI " để làm gì toàn kể về 1 nv nghèo nhưng lun hoàn hảo theo giỏi tới đây rôm lại hết câu chuyên z k có liên quan gì mấy vs cái tên của nó
|
Đăng nhah đi tg ơi..chờ lâu quá r
|