tác giả biến mất tiêu rồi
|
Bỏ trn r hả tg..đang hay mà
|
|
- ai đã làm hai như này kẻ đó thật tồi tệ- bất giác trong lòng Chiêu Dương buồn rười rười , thằng bé nói trúng tim đen của cô cô đau lm chứ , mặt quay ra nhìn cửa kính ô tô, không khí trong xe ngộp ngạt lạ lùng .NÓ thấy thế quay ra cốc đầu thằng em trai láu cá của mình - nói ít thôi, hai tự nguyện- chỉ vài ba từ nghĩ của nó đã làm ấm trái tim đang buồn của cô , rung động bất chợt của cô xuất hiện , tim đập nhanh , mặt có chút thần sắc hơn rồi, cô thầm cảm ơn nó nhưng không muốn nói sợ bị lộ rằng cô là người làm nó bị thương - sao lại tự nguyện ạ- thằng bé ngơ ngác hỏi - đến nơi rồi thưa cô chủ- giọng ồm ồm của người lái xe Không để em trai mình nói tiếp nó giục hai người vội vàng xuống xe , nên thằng bé cx cứ làm theo mà không nghe dc câu trả lời nó muốn . VÀ sau khi chiếc xe đi vào gẩ ô tô thì hai đứa đứng chôn chân ngắm nhìn cái nhà to tổ bố của CHiêu Dương , rinege nhìn cái cổng thôi cx đã khủng bố lm r. Hia cái đầu con sư tử ở thành tay nắm của to vật vã , mạ vàng ms cứng chứ ,Chiêu Dương đi trước giọng nói vọng lại đằng sau - mau lên chứ hai người - ờ ờ- hai đứa gật gù theo sau , ờ cho có Một dàn người ra đón , nó đoán chắc là người giúp việc mặc đồng phục giống nhau nhưng mà cx rất lịch sự ,cúi chào rất tử tế , dàn đồng ca - Cô chr đã về Chiêu DƯơng chả nói rì , tay ra hiệu vẫy vẫy như chào lại . COn hai đứa đằng sau như hai đứa nhà quê vậy ra bắt tay từng người chào hỏi nhiệt tình - chào cả nha - em nó nói - mọi người làm việc tốt nha- giọng nó cười tí ta tí tớn CHiêu Dương quay ra nhìn , cười như nắc nẻ và mọi người trong nhà coi đó như chuyện lạ Việt nam vì rất ít khi cô cười , bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn CHiêu Dương , em nó cx nhìn, cái người con gái nhìn vẻ ngoài lạnh lùng sắt đá nay lại trở nên vui vẻ và dễ gần biết bao - Cươi gì vậy- nó nhíu mày khó hiểu Chiêu Dương đưa tay gạt nước mắt trên mắt mình , nói giọng lí nhí, nhưng cx đầy bí ẩn - vì ai đó thật là ngốc-cười bí ẩn kèm theo Hai đứa kia nhìn nhau , thằng em thì có vẻ nhận ra dc ý của câu rồi nên trờ vờ vuốt râu trên cằm giọng vẻ đàn anh - cha cha bồn vương ta đây bs r Còn nó thì vẫn cứ mặt đần độn như heo , mặt nhìn em trai mình vẻ van xin - này ý là sao ấy nhể- tay gãi đầu Bỗng Chiêu Dương ra hiệu cho em nó đừng nói , muốn nó tự suy nghĩ cho khôn cái đầu lên, - hổng bs đâu- chạy tốt ra ôm chân Chiêu DƯơng, cô cx tiện tay xoa đầu thằng bé - này thằng em mất dạy, mày l;à em tao đấy - ngu thì đây ko muốn làm em đâu- Tay kéo Chiêu Dương vào trong nhà , để nó lại một mình.Vài giây sau nó ms định hình dc , hớt hải chạy vào trong nhà giọng la oang oang - nài đợi vs Bây giờ thì nó lại đứng hình vs thiết kế của ngôi nhà , chung quanh lấp lánh ánh vàng , mọi thứ trở nên rất xa hoa và sang trọng nữa, có một cái bình cổ hình như là hàng độc, nó đi đến đưa tay ra sờ thử, miết nhẹ một cái - úi giời bình cổ sờ cái cổ cả tay Bỗng một tiếng nói lạnh lùng của CHiêu Dương đang đi trẻn tầng xuống - cẩn thận ấy nó có giá 2 tỉ ấy Nó ngả nghiêng tí cái bình rơi , giờ nó ôm chặt cái bình trong người mắt trợn tròn nhĩn cô rồi nhẹ nhàng đặt cái bình lại chô cũ - e xin đầu hàng - bộ dạng như quân thất trận ấy - đi theo ta nào , Tử Phàm Nó cx đi theo ba lô lecheje sang mtooj bên
|
|