|
|
- Tôi xin phép về trước vì có việc - Thư kí Trang lịch sự rút lui Cả 2 gật đầu chào nhau.. - Cô Sakura ăn gì - Thiên Thư nhìn Sakura nói - Cho tôi phần bò lúc lắc..- Sakura nhìn menu và nói - Ok , vậy cho tôi 2 phần nhe - Thiên Thư vừa nói vừa đưa menu cho phục vụ - Dạ, quí khách vui lòng chờ trong giây lát - Người phục vụ nở nụ cười xong quay - Bộ nhìn tôi giống người bạn của cô tới vậy sao - Sakura vừa nói vừa đưa lý nước lên miệng uống - Đúng vậy,giống như 2 giọt nước vậy - Thiên Thư nói mà trong ánh mắt thoáng buồn - Chắc người đó có vị trí quan trọng lắm nên cô mới kích động vậy - Sakura thấy biểu hiện của Thiên Thư không khỏi tò mò - Đúng cô ấy rất quan trọng đối với tôi ,nhưng cô ấy đã rời xa tôi từ 3 năm trước, không một chút tin tức từ cô ấy, nên khi gặp cô tôi ,,,, mới như vậy - Thiên Thư vừa nói vừa ngại - Cô gái đó thật hạnh phúc - Sakura đoán được rằng mối quan hệ của họ trên mức bình thường bạn bè , nên Thiên Thư mới đau khổ như vậy, khi thấy ánh mắt nhìn cô thất vọng khi cô không phải Bình Phương.. - Mời và quí khách ngon miệng - Phục vụ bê 2 phần ra bàn - mời cô Sakura - Mời cô Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện... - Cô Sakura có thể cho tôi sdt ko ? để tiện trao đổi công việc ! - Thiên Thư tỏ ý khẩn khoản - Uhm , được thôi .093xxxxxx ! - Sakura vừa đọc vừa nhìn Thiên Thư ,ở cô gái này có gì đó rất thu hút..hi nghĩ gì vậy trời - Cảm ơn, để tôi đưa cô Sakura về ! - Thiên Thư giơ tay mời - Thôi được rồi cảm ơn , tôi có xe kìa ! - Sakura chỉ tay chiếc xe mình... - Ok , vậy hẹn gặp cô sau nhé ! - Thiên Thư cũng lên xe và có cảm giác rất gần gũi khi trò cuyện cùng Sakura, chắc do cô ta quá giống Bình Phương sao... Cả hai đi về hai hướng, về tới nhà Thiên Thư lên phòng lấy tấm hình trên đầu giường nhìn mà lòng quặn thắt, Bình Phương à, Phương ở đâu sao nỡ bỏ Thư ở đây cô đơn vậy, hôm nay Thư nhìn thấy người rất giống Phương nhưng không phải...Phương mau trở về bên Thư đi... Thiên Thư ôm hình vào lòng khóc cho tới khi chìm vào giấc ngủ Hình ảnh xưa lại quay về play back : Cả hai trong tư thế người ở trên và người năm dưới hỏi làm sao không lên nhiệt độ cho được Bất ngờ Bình Phương cuối xuống hôn lên đôi môi đang mời gọi kia của Thiên Thư, Thiên Thư như đứng hình, đây là lần đầu tiên cảm nhận được nụ hôn là như thế nào, hai hàng mi của Thiên Thư cũng từ từ khép lại để tận hưởng nụ hôn đó, cả người Thiên Thư run lên ,cảm giác thật đê mê, thì ra đây là cảm giác hôn người mình yêu, hai tay họ đan vào nhau , hòa cùng nhịp thở , nụ hôn này sao ngọt ngào quá...lưỡi của cả 2 quấn lấy nhau , môi chạm môi ... tạo ra khung cảnh thật lãng mạng Cả hai như không còn thở được nữa mới rời nhau ra, lúc này cả 2 mặt đỏ rần rần hết lên mỗi người đều có một cảm nhận - Môi Thiên Thư mềm mại và thơm quá -- Hihi - Bình Phương thầm nghĩ - Ôi, có phải mình mơ không, Bình Phương hôn mình...- Thiên Thư như không tin vào mắt mình reng renggggg.... Bình Phương có điện thoại ,thì ra là Bác tài xế tới rước về ,giờ này cũng trễ rồi - Phương về nha - Bình Phương đứng bật dậy mở cửa chạy xuống lầu Thiên Thư như hoàn hồn mới uhm , một tiếng là Bình Phương chạy xuống mất tiêu Bình Phương vào xe rồi, xe có máy lạnh mà sao cảm giác mặt vẫn còn nóng hổi... "...." Chợt Thiên Thư giật mình thức giấc thì ra mình vừa mơ ,nhớ về kỉ niệm của 2 người mà lòng cô đau thắt...xa rồi dĩ vãng rồi.... Cô chợt nhớ cũng gần tới sinh nhật Bình Phương rồi nhớ hồi sinh nhật cô ấy 4 năm trước lòng cô lại thấy ấm áp ,cả 2 đã có những kỉ niệm hạnh phúc và lãng mạng bên nhau...đôi môi ấy,vòng tay ấy.... cô không thể nào quên được...
|
|
|