Chiếc Audi trắng từ từ tiến vào sân sảnh của nhà hàng 5 sao ,chiếc xe dừng lại có một thân hình chuẩn như người mẫu, tóc nhộm màu hạt dẻ uốn xoăn theo khuôn mặt đẹp từng centimet , diện một đầm body đỏ ôm sát cơ thể khoe được đường cong quyến rũ, làm cho những người xung quanh cũng phải ngước nhìn, cô tay cầm túi Louis Vuitton bước vào nhà hàng .... - Cho hỏi cô có đặt bàn trước không ạ - Người lễ tân kính cẩn hỏi - Tôi có đặt rồi - Cô nói với nụ cười mỉm cũng đủ làm người khác ngây ngất - zậy mời cô theo lối này và lên tầng 20 ạ..- Người phục vụ dẫn cô vào thang máy Cô vào than máy và bấm tầng 20 ... ten ten...cửa thang máy mở ra, làm cho cô thoáng ẩn ý cười thầm nghĩ " cũng khéo chọn nhỉ..." Người phục vụ bước tới hỏi - Dạ ,cho hỏi cô đi mấy người - Tôi có đặt bàn rồi, 3 người ! - Cô nhìn xung quanh và nói tiếp - Bàn gần cửa đó anh ... - dạ, mời cô theo tôi - Người phục vụ vừa nói vừa giơ tay mời cô - Mời cô ngồi ...cho hỏi cô gọi món luôn không ạ - Người phục vụ vừa kéo ghế cho cô vừa nói - Cảm ơn anh, chút tôi gọi sau...- Cô cười mỉm và trả lời làm cho anh phục vụ đứng hình vài giây - Dạ, chào cô - Người phục vụ vừa đi vừa lẫm nhẫm " Người đâu mà đẹp thế không biết " Trong khi đó bên ngoài Thiên Thư cũng đã tới và gặp thư kí Trang cả hai cùng tiến vào sảnh nhà hàng lúc này mọi người ngẩn ngơ tập 2, Một người rất đẹp,dáng chuẩn với bộ vest den ôm sát cơ thể khéo léo kết hợp với áo sơmi trắng bên trong, vừa tạo ra nét sang trọng và uy quyền nhưng cũng vừa quyến rũ với tóc buộc cao để lộ cái cổ cao trắng thèm khát , người kia thấp hơn tí xíu nhưng cũng thanh lịch nhã nhặn với váy bút chì và sơmi trắng, mang theo một cặp táp, làm ai cũng phải ngoái nhìn Cả hai đi vào thang máy mà bên ngoài mọi người vẫn còn xôn xao ,bàn tán - Em đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết chưa, đây là một đối tác khó tính vì công ty Nhật họ đòi hỏi rất cao - Thiên Thư đứng bỏ túi vô quần rồi nhìn thư kí Trang nói - Dạ em chuẩn bị kĩ rồi ạ - Thư kí Trang ngó sắp hồ sơ rồi nói ten ten...khi cửa thang máy vừa mở cả hai bước ra, thư kí Trang chỉ tay về phía có 1 một cô gái bận đầm đỏ ngồi chờ - Dạ , đằng kia đó Tổng giám đốc .. Thiên Thư nhìn theo tay của thư kí Trang chỉ mà như chết đứng, thân hình đó , khuôn mặt đó là sao Thiên Thư quên cho được, người mà cô ngày nhớ đêm mong, cô luôn muốn biết tại sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy, bao nhiêu ngày trôi qua cô đã phải sống đau khổ như thế nào, đã khóc bao đêm như thế nào... giờ đây khoảng cách gần như vậy sao cô lại cảm thấy như xa ngàn dặm, ở gần nhưng không với tới được ... bất ngờ Thiên Thư bước nhanh về phí cô gái ,nắm cánh tay xoay mặt cô gái kia lại.... - Bình Phương - Thiên Thư nói to Hai người đối diện mặt nhau nhưng sao trong mắt cô ấy lại không có 1 tia sáng nào gọi là thân thiết - Chuyện gì vậy nek , tôi không biết cô - Cô gái vùng vằn giựt tay ra - Dạ... dạ, xin lỗi chị ,xin giới thiêu với giám đốc đây là cô Sakura Lê CEO của công ty Nhật đối tác của chúng ta - Còn đây là Tổng giám đốc công ty Kymdan cô Nguyễn Ngọc Thiên Thư - Thư kí trang chỉ tay giới thiệu Thiên Thư và Sakura Lúc này đây Thiên Thư vẫn chưa tin vào tai mình rõ ràng khuôn mặt này, dáng dấp này sao lại không phải Bình Phương chứ Còn về phía Sakura lại thấy ngạc nhiên tột độ ,sao người này thấy mình mà trong ánh mắt có phần đau khổ và kích động vậy, mà nhìn cô ta cũng đẹp lắm chứ nhỉ... Như lấy lại phong độ của mình Thiên Thư trấn tỉnh lại tinh thần nói : - Thành thật xin lỗi cô Sakura, do tôi nhận nhầm người mong cô lượng thứ , do cô quá giống một người bạn trước đây của tôi...! Thiên Thư vừa nói vừa gập người xin lỗi Thấy Thiên Thư như vậy Sakura cũng không còn trách nữa , cười nói - Chuyện nhỏ mà, hiểu lầm thôi , chúng ta lần đầu tiên hợp tác mà lần gặp này ấn tượng thật đó - Sakura cười mim nói Lúc này thư kí Trang thấy tình thế không ổn nên chen vào đỡ cho Thiên Thư - Dạ ,đứng nãy giờ cũng lâu rồi ,hay mời hai vị an tọa để mình bàn công việc nhe - Thư kí Trang vừa nói vừa kéo ghế cho Thiên Thư, lúc này Thiên Thư nghĩ " Trời ạ, kiểu này không biết độn thổ ở đâu cho bớt quê luôn á " nhưng không biểu lộ nét mặt, vì bao năm gồng gánh ,lăn lộn trên thương trường nên giờ đây đã hình thành nên một Thiên Thư "không cảm xúc " "......" Lúc này Sakura mới lên tiếng - Công ty chúng tôi đánh giá cao năng lực cạnh tranh và nguồn nhân lực công ty Kymdan, nên chúng tôi muốn hợp tác với công ty cho ra một sản phẩm về gối đáp ứng được nhu cầu của người Nhật để xuất sang thị trường Nhật...- Sakura vừa nói vừa giở các hồ sơ cần thiết ra - Chúng tôi là một công ty chuyên sản xuất hàng mouse , nệm hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất, về con người chúng tôi có đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn nhiệt huyết với công việc, cho nên về sản phẩm chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu của công ty - Thiên Thư vừa phân tích vừa đưa những giấy tờ cần thiết cho Sakura - Tôi biết những việc đó, công ty tôi cần một sản phẩm nhưng sử dụng được đa chức năng , nằm , ngồi, quỳ và ổn định được đốt sống cổ bảo vệ sức khỏe..- Sakura đưa ra những nhu cầu cần thiết - Chúng tôi cần phải hội ý và phát thảo mẫu mã, rồi sẽ có thông báo chính thức cho công ty cô xem - Thiên Thư hơi lo lắng nói - Được chúng tôi rất mong công ty cô sẽ có những sáng kiến hay và sản phẩm làm hài lòng công ty tôi - Sakura nói - Vậy bây giờ thì chúng ta dùng cơm được chứ, bỏ chuyện hợp tác qua một bên đi, coi như ăn mừng lần đầu gặp mặt - Thiên Thư vừa nói vừa ra hiệu gọi phục vụ, không biết sao cô luôn muốn được nói chuyện nhiều hơn với Sakura ,chắc do Sakura giống Bình Phương chăng...
|
Troi oi rot cuc binh phuong di dau roiiii
|