Anh! Không Khó ??
|
|
|
Lặng lẽ, một mình Anh đã đi nữa rồi TT còn nhớ rất rõ, cái ngày đó ngày mà Anh đến bên cạnh cô, một đứa trẻ vô tư nhìn người mà ba mình dẫn về nói là Anh mình, rồi cô còn ôm lấy người đó mà vui sướng nữa chứ Nghĩ lại không tự giác mĩm cười, cũng phải ngày ấy cô ngây Thơ, ở nhà thì lủi thủi có một mình ba cô thì bận chẳng thấy đâu người làm chẳng ai chơi với cô họ chỉ đứng xa xa mà ngó nhìn cô mà thôi nên khi gặp Anh cô vui mừng thế nào Anh tỏ ra lạnh lùng, nhưng với cô thì không tại sao à
" MH từ đây về sao TT là em con con phải nhớ bảo vệ nó, chăm sóc nó khi ba không có mặt, mọi chuyện ba nhờ vào con" Chính Minh nhìn MH với ánh mắt yêu thương mà cân đặn có lẽ ông cũng xem MH là một phần của ông rồi
Kể từ đó MH bắt đầu cuộc sống mới của mình, được người của chính gia Tôn trọng được Chính Minh hết mức quan tâm, Trong lòng MH từ lâu cũng xem nơi đây là nhà, và Chính Minh chính là cha mình nhưng thuần thuần thì sao ? Em gái sao, có thể không
Cuộc sống của TT cũng từ đó mà thay đổi, cô được MH chăm lo cho mình mọi việc, được MH hết mức yêu thương chăm sóc, và cô cũng coi MH chính là Anh trai của mình
Từng ngày trôi qua, MH và TT cũng không còn là những đứa trẻ nữa TT ngày nào giờ là cô thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ nhưng lạo có một chút ngây Thơ hồn nhiên của tuổi mới lớn và nết lạnh lùng thu hút
Nhìn mà Tim chặt đi một nhịp dặn lòng là không được
- các người là ai tránh ra, cứu cứu - thôi nào cô em bọn Anh có làm gì em đâu, ở lại tụi Anh sẽ làm em vui vẻ mà Sợ hãi, thu mình, khóc lóc, xin tha nhưng vô tác dụng Bất lực buông tay Nhưng hình dáng của một người
- lũ khốn tụi bây, chán sống rồi à_ lạnh lùng, ánh mắt rực lữa, câm phẫn, nổi giận thật sự
Chóc lác bọn chúng nằm La liệt mà xin tha
Ôm người con gái vào lòng, quần áo thì rác rứi, đau lòng lắm chứ, khoác vội chiếc áo cho cô
- Anh hai, Anh đã đến- yếu ớt lên tiếng - phải
Yên tâm ngất đi trong vòng tay của MH, TT đã Kiệt sức
Bế vội về nhà, lo lắng hiện rõ
- mau kêu Bác sĩ cho tôi Lạnh lùng lên tiếng, bỏ mặc sự hiện diện của Chính Minh, MH bây giờ chẳng còn quan tâm ai ngoài cô nữa
Chính Minh lo lắng nhìn TT - có chuyện gì vậy con sao TT lại ra nông nổi này Lo lắng - dạ ba con xin lỗi, là lỗi của con, con không bảo vệ em ấy tốt để bon chúng chút nữa đã làm hại em ấy Nước mắt, cậu khóc, ngạc nhiên Chính Minh nhìn MH theo trí nhớ của ông thì từ lúc nó về đây, thì đay chính là lần đầu nó khóc Chịu bao nhiêu vất vả từ sự đào tạo của ông nhưng chưa bao giờ nó rơi lệ mà bây giờ
- ôm đứa con đang quỳ dưới chân mình mà khóc, ông thật sự bất lực Vổ dàng, ấm áp
Cho đến khi ông mất TT chỉ nhớ ông nói với mình một câu " hãy giúp đỡ Anh con và ông biết.....,.....," Ngở ngàng là cảm xúc của cô
Khẻ gọi MH ông bảo " con hãy thay ba chăm sóc cho TT, và phải làm nó hạnh phúc, tập đoàn ba giao lại cho con hãy cố lên con trai của ba, ba yêu hai con" Như vậy ông ra đi
Hiện tại nước mắt ướt đôi mi Tự nhỉ mình phải mạnh mẽ lên
|
|
hiện tại thì sao trong phòng không khí căng thẳng, hầu hết buổi họp nào cũng vậy đối mặt với anh tất cả nhưng người trong tập đoàn không ai là không căng thẳng, hôm nay cũng không ngoại lệ nhẹ nhàng cất tiếng - hôm nay triệu tập các vị có một việc cần thông báo im lặng - từ hôm nay cô Chính Minh Thuần đây sẽ là giám đốc của tập đoàn,..
- tôi không đồng ý
nhìn, ánh mắt khó hiểu
- Hoàng, cậu giải quyết ông ta cho tôi
- dạ
rã đó bị lôi đi không thương tiếc, nhìn một lượt anh lại nhẹ nhành lên tiếng
- có ai muốn theo ông ta không
im lặng cuối đầu - tôi nhắc cho các người nhớ, thuận tôi thì sống chống tôi thì chết
giải tán ai in lặng rời khỏi phòng
- anh hai, anh định làm gì người vừa rồi - em đừng lo anh không làm gì hắn ta đâu, em yên tâm làm việc của mình được rồi
Minh cậu đưa TT về phòng làm việc của mình, Cường và Hoàng hai cậu ở lại với tôi , có việc cần Minh, Hoàng, Cường chình là người anh tin tưởng nhất, có thể nói 3 người họ đã lớn lên cùng anh, và cũng đã trải qua sự quấn luyện của ba anh
nếu mình là người mà ba anh tìm cho anh thì Hoàng và Cường chính là có duyên với anh
khi ấy anh chỉ là đứa trẻ 10 tuổi nhưng chí thông minh thì khỏi nói, có thể nào là người hoàn hảo
hướng ánh mắt mình về bọn côn đò đang đánh 2 đứa trẻ chắc là bằng tuổi mình, mặc dù đứng xa nhưng anh cũng có thể dễ dàng nhận thấy 2 đứa trẻ ấy là con gái, tuy bề ngoài thì chẳng khác nào con trai, chắc cùng cảnh ngộ
nhẹ nhành bước đến, lạnh lùng cất tiếng - dừng lại
- thằng nhải mày là ai mà xen vào chuyện của tao
- tao à, đại ca của chúng, mày đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ
- ha ha nhãi con mày mà cũng đồi làm đại ca à, để tao xem, tụi bây đánh nó cho tao
rất tiết tụi chúng đụng nhầm người rồi mãnh mẽ như mãnh thú bọn chúng chán sống rồi chỉ một phút tất cả đều xin tha cũng đúng anh đã phải tốn bao nhiêu thời gian rèn luyện thì bon chúng là nghĩa lý gì
- thế nào, muốn thử không lạnh lùng, lãnh khóc, khác máu là anh bây giờ sợ hãi xin tha, - biến và nhớ cho rõ tao Chính Minh Hoành, từ đây về sao gặp tao thì tránh xa một chút
quay lưng, bước đi, nhưng tự dưng dừng bước tại sao
- hai cậu theo tôi làm gì, -đại ca, sao này bọn em sẽ theo anh - tôi không cần - nhưng chẳng phải lúc nãy đại ca nói tụi em là người của anh sao
- thì sao nào
- thì từ đây về sao đại ca chính là đại ca của bọn em - bọn em sẽ theo đâị ca
vậy đấy hai người theo anh bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi thân phận của anh cũng chỉ có 3 người Cường, Minh, Hoàng là biết mà thôi vì sao à vì anh thật sự coi họ là anh em của mình nên mới cho họ biết vậy thì tai sao với TT lại không? ( có ai biết không nói tác giả nghe với)
|
Một lúc sau khi cả 3 vào vị Chí - báo cáo tình hình - dạ đại ca, công ty của ông ta một mặt muốn hợp tác với chúng ta mặt khác thì đang tiến hành giành lấy công trình giao thông với bên mình
- hay lắm dám giỡn mặt với ta
- người phụ trách
- người phụ trách lần này của bên kia là con ông ta- Hoàng
- còn chuyện của ba tôi thế nao
- dạ đại ca theo thông tin được biết thì ông chủ bị người của....- nói tới đây thì cường không dám nói tiếp nữa
- của ai- tức giận Anh lên tiếng
- dạ là người của.. Của,,,, lý gia - Minh thật sự sợ trước Thái độ của Anh , đi theo Anh đã lâu vì vậy cả 3 biết đây Anh đang nổi gián thật sự rồi
- giỏi lắm, lý gia các người giỏi lắm, tôi nhất định sẽ không Buôn tha một ai trong số các người đâu
- 3 cậu chuẩn bị cho tôi , tôi sẽ từ từ mà chơi với họ Không gian thật đáng sợ, không khí lặng im
Từ cửa
- Anh hai, di chuyển nhìn người vừa bước vào Ánh mắt dịu di, sự chuyển biến lớn
- TT sao em lại ở đây, tìm Anh có việc sao
- phải - việc gì
- Anh hai có phải Anh tìm ra người dát hại ba hay không Ngỡ ngàng không lẽ
- trả lời em đi Nhìn sau vào ánh mắt đó, nhẹ nhàng lên tiếng - phải , em đã nghe
- Anh hai em muốn tham gia dự án lần này
- không được Anh không cho phép - tại sao - không tại sao cả Anh nói k đươc là không Nhưng em phải tham gia, Anh k cấm em được đâu - Anh nói em không được - Anh hai. Tại sao vậy em chỉ muốn làm một chút việc cho ba thôi mà - nhưng TT em là người thân duy nhất của Anh Anh không muốn em phải lao vào những việc này
- Anh thật ích kỷ, trong khi người khác thì được Anh tin tưởng nhưng tại sao em thì không
Mắt nhìn 3 người Hoàng, Minh, Cường Không hẹn mà găp - chúng tôi là tự nguyện thưa tiểu thư
- em nói cho Anh biết Anh không cho em cũng làm. Em bây giờ là giam đốc của tập đoàn - không có lệnh của Anh em dám - Anh nghĩ coi em dám không
|