Anh! Không Khó ??
|
|
5 tuổi! mày đi ra khỏi nhà tao ngay tránh xa tao ra, mày với mẹ mày nữa tránh xa tao ra, tao không phải cha mày tránh xa tao ra
lầm lủi, một mình, đói khát, bị đánh đạp, - thứ dơ bẩn tránh ra chổ khác - đồ không cha không mẹ này tránh ra - đi đi thứ bẩn thỉu .......... lận lội, bôn ba khi còn nhỏ 6 tuổi có lẽ nào vận may đã đến hay không nhìn người đứng trước mặt, khuôn mặt trẻ thơ ngơ ngác, sợ hãi như chuẩn bị nghe những lời mắn nhiết của người khác nhưng không, bàn tay đó,sao mà ấm áp quá - nào bé con, đi theo ta nào ta sẽ không để con phải chịu đói khác đâu đứa trẻ vô tư đi theo người đàn ông đó dừng lại một ngôi nhà lớn có người ra đón cung kính - bé con sao này con sẽ là con của, con sẽ ở lại nơi này với ta ngơ ngác, ngở ngàng,chỉ nhìn người đó - con tên gì_ân cần chu đáo hỏi thăm - Lý Cận Minh_ lạnh lụng phung ra ba chữ, nét mặt cũng không còn sợ hãi nữa - tên hay nhưng từ nay con là con ta nên ta sẽ đổi tên cho con - từ đây về sao ta sẽ gọi con là Chính Minh Hoành im lặng không nói lời nào nhưng ánh mắt hiện lên một vẻ biết ơn sâu sắc thay đồ tấm rữa, đúng trước tất cả với người làm trong nhà Chính Minh Hoành đường đường chính chính trở thành thiếu gia của Chính gia Mặc dù Chính MInh biết Minh Hoành(MH) là con gái nhưng, lạ ở chổ MH lại không muốn mặc đồ con gái, ánh mắt, nét mặc, rất giống con trai nên đành vậy, vốn nghĩ sẽ tìm cho con mình một người chị để có người chơi cùng nhưng bây giờ âu cũng là số trời Chính Minh dẫn MH đi đến một nơi đứa trẻ hồn nhiên vô tư vui đùa trong vườn hoa quay đâu liền chạy aod đến cạnh MH lãnh lót - Ba, ba đã về ôm con gái vào lòng hôn lên khuôn mặt bầu bỉnh yêu thường - con gái của ba ở nhà có ngoan không - ngoạn ạ con gái lãnh lót hồn nhiên lên tiếng rồi đưa ánh mắt về MH như hiểu ý con mình Chính Minh lên tiếng - từ đây về sao đây là anh của con hạnh phúc ôm lấy MH làm cho MH có một cảm giác lạ, .. chỉ mới 6 tuổi mà lại 12 tuổi MH tốt nghiệp đâị học trong khi người khác vẫn con bập bẽ chưa tới đâu đúng là kỳ tích Chính Minh bắt đầu huấn luyện MH, kiên trì ngày đêm
- anh hai lấy, bông hoa đó cho em đi - được rồi để anh lấy cho em nha cầm nhánh hoa trên tay Thuần Thuần vui mừng ôm lấy anh của mình\ Chính MInh nhìn thấy, lòng nghĩ có lẽ quyết định khi ấy của mình là đúng
18 tuổi biến cố xảy ra Chính Minh đột ngột qua đời, trong di ngôn ông để lại 60% tài sản của mình cho thuần thuần(TT) ,40% cho MH nhưng chức chủ tịch tập đoàn của chính gia đo MH đảm nhận\ nhìn TT đau khổ khóc lóc bên cạnh cha, MH đau lòng ôm cô vào lòng từ ngày hôm đó MH bắt tay vào công việc phát triển tập đoàn chính gia, do đã được Chính mINH huấn luyện từ nhỏ nên không phải chuyện khó 20 tuổi cảm xúc lạ trong tình cảm bắt đầu xuất hiện, yêu à, chắc không phải chứ MH bắt đầu thử nghiệm cảm xúc của mình với nhiều cô gái khác nhau( tình một đêm) và bắt đầu nhận ra người mình yêu là ai sao có thể chứ, không thể nào che dấu tình cảm đó từng ngày từng ngày một 22 tuổi MH bất đầu thực hiện kế hoạch của mình khi, thế lực đã đủ, nắm mọi quyền hành trong tay lúc này TT cũng đã tốt nghiệp ĐH cô theo anh mình giúp anh mình bắt đầu trở về và một cuộc sống khác mở ra cho MH và cả TT nữa giờ đây câu chuyện mới chính thức bắt đầu
|
típ đi p ơi. Truyện của p hay lắm đó
|
sân bay Vẫn khuôn mặt ấy lạnh lùng vô cảm nhưng vẻ đẹp thì không dấu đi được, biết bao ánh mắt ngưỡng mọ ngước nhìn nhưng xem như không cũng lâu rồi, xa nơi này cũng 17 năm rồi, nơi gắn với bao ký ức không tốt đẹp gì mấy hình thành con người như ngày hôm nay lạnh lùng, vô cảm độc ác, lương thiện, tràng đầy tình cảm con người đó chính là MH một co gái bước tới, ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu lên tiếng - anh hai, giờ mình đi đâu, em buồn ngủ vén những sợi tóc trên khuôn mặt sinh đẹp, bỏ xuống khuôn mặt lạnh lùng MH nhìn TT đang ngáp ngắn ngáp dài mà dựa vào vai mình, khe lên tiếng - được rồi anh đưa em về_ rồi bế TT lên - còn không mau chuẩn bị xe cho tôi, không thấy tiểu thư đang mệt hay sao lũ thuộc hạ nghe cậu nói nhanh chống chuẩn bị xe bế TT đặt lên xe cô gái dã ngủ từ lúc nào, hôn lên khuôn trán cao thông mình lòng MH trợt đau xé quay đầu ra - cường cậu trở tập đoàn chuẩn bị cho tôi, bảo cả hoàng nữa nghe không - dạ, thưa đại ca chiếc xe lăn bánh và dừng lại ở một ngôi nhà đặt TT lên giường , đắp chăn cho cô rồi mới yên tâm rời đi
- thế nào rồi, báo cáo tình hình - dạ đại ca, hiện nay công ty của ông ta làm ăn rất tốt ngày càng phát đạt, hình như ong ta có ý định muốn hợp tác với chúng ta - gia đình_ lạnh lùng lên tiếng - hiện giờ ông ta có một người vợ và một đứa con trai sắp tốt nghiệp đại học - con trai à_ánh mắt câm phẩn, nụ cười nữa miệng Cường và Minh khẻ rùng mình trước nụ cười đó, theo MH đã lâu hơn nhưng hai người thật k hiểu MH nghĩ gì - tiếp tục theo dõi - dạ
Được lắm, đã đến ngày ông phải niếm đau khổ rồi đấy lạnh lùng lãnh khóc chiếc ly trong tay bể nát, máu đã rơi, nhưng nước mắt thì không cũng lâu rồi sao nước mắt không rơi, có lẽ đã cạn rồi
mở mắt thấy mình đang trong ngôi nhà lạ, bở ngở - thiểu thư đã tỉnh - đây là đâu - dạ đây là nhà của thiếu gia - vậy anh ấy đâu rồi - thiếu gia bảo có việc khi nào thiểu thư tỉh thì cùng cơm trước ạ nhíu mày, nhìn đám người đó lạnh lùng lên tiếng - thôi, các người ra ngoài đi tuân lệnh ra ngoài TT là như vậy, chỉ khi ở cạnh MH thì cô mới có thể là chính mình, khi không có MH thì cô là con ngườ khác lạnh lùng chẳng kém gì MH cũng là do MH dại mà ra thôi gióng nhau đến kì lạ
|
|
Nhẹ bước về nhà - tiểu thư đâu_ lạnh lùng là bản chất - dạ tiểu thư ở trên phòng - đã ăn chưa - dạ chưa Nóng giận thật sự nóng giận - các người làm việc kiểu gì mà tiểu thư vẫn chưa dùng bữa Sợ hãi , cung kính - chuẩn bị cho tôi một phần điểm tâm - dạ thưa thiếu gia đây Nhận lấy thẳng bước - Thuần Thuần Anh vào được không - Anh vào đi Nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt vô hồn gương mặt sinh đẹp, thân hình quyến rũ ngồi ngây chữa sổ hướng mắt ra bên ngoài - TT sao em không dùng bửa, em tính nhịn đói à Vẫn hướng mắt về bên ngoài - Anh hai em muốn về công ty làm Bắt ngờ - sao em lại muốn vào đó làn, rất vất vả Anh không đồng ý Đối mặt trực diên - nhưng em muốn giúp Anh dù gì thì em cũng tốt nghiệp đại học rồi em không muốn suốt ngày cứ ở nhà đâu - nhưng mà, em , thôi được rồi Anh sẽ sắp xếp cho em Vui mừng - bây giờ thì ăn cơm đi được không, Thật sự không muốn nhưng dành vậy vì cuối cùng cũng phải trao trả lại tập đoàn thôi, thật sự phải như vậy Ánh mắt buồn nhìn người con gái trước mặt, phải làm thé nào mới phải - Anh hai Anh sao vậy ăn cùng êm này - umk
|