Tôi Yêu Cô Giáo
|
|
Cuối cùng thì mọi việc cũng đã kết thúc. Linh lại là người độc thân, lại bắt đầu cuộc sống của người thức dậy một mình trên giường, một bát và một đôi đũa khi ăn cơm. Bắt đầu lại từ đầu khi người ta đã bước qua tuổi đầu 3 có cảm giác thật lạ lùng. Khẽ hít một hơi sâu, Linh bắt đầu dọn dẹp chỗ ở mới nang_trong_mat_ai Linh đã từng có một cuộc sống bình yên, với người chồng biết làm vừa lòng người khác. Họ đã có với nhau 5 năm hạnh phúc. Kinh tế ổn định, thêm đứa bé khỏe mạnh khiến cuộc sống thăng hoa. Mọi việc chỉ vỡ lở khi Linh biết được việc ngoại tình của chồng. Cô chấp nhận tha thứ mọi sai lầm của chồng, trừ việc phải chia sẻ tình cảm gia đình với một người đàn bà khác. Việc biết được chồng ngoại tình cũng là việc tình cờ. Ngày thứ bảy, như mọi lần thì cô được nghỉ, nhưng công ty có việc đột xuất nên phải làm thêm giờ. Đến công ty cô mới nhớ mình quên cặp tài liệu. Về đến nhà, thấy xe máy và đôi giày nữ bên ngoài, tự dưng cô linh cảm điều không hay. Và thật đúng, qua cái khe cửa khép hờ, chồng cô đang lăn lộn cùng nhân tình, hình ảnh cứ dập dềnh trước mắt. Phải rất bình tĩnh, cô quay người trở ra, nhắn tin cho đồng nghiệp báo cô sẽ đi làm bù vào chiều nay. Ngồi uống tách trà đặc ở phòng khách, cô lạnh gai người chờ đợi. Thằng bé sang chơi bên nhà nội từ tối thứ 5 vẫn chưa về, may mắn là nó không phải chứng kiến cảnh này – cô lẩm nhẩm trong miệng. Xong việc, ả nhân tình õng ẹo tự nhiên bước ra phòng khách, trên tay cầm cái cốc in ảnh cưới của 2 vợ chồng. Nhìn thấy cô, ả ta giật mình đánh rơi cái cốc trên tay, sợ hãi chạy vào. Chồng cô nghe tiếng cốc vỡ, chạy ra, nhìn thấy cô thì tái xám mặt mày. Cô bình tĩnh yêu cầu họ ngồi vào bàn và nói chuyện. Đến lúc này cô cũng không hiểu sao lúc đó mình có thể bình tĩnh để ngồi lại chờ đợi và nói chuyện với họ như thế. Chiếc điện thoại ghi âm được cô khéo léo dấu trong hộp giấy đã thu giọng rất rõ, họ quan hệ trước mặt cô đã cả năm trời. Mọi sự níu kéo của chồng không thành, cô muốn sống cuộc sống của riêng mình, muốn được tận hưởng không khí tự do sau bao nhiêu thời gian gò bó theo chồng, họ ly hôn. Chồng cô để lại cho cô căn nhà, và cầu xin cô được nhận nuôi đứa bé, vì anh ta là trưởng họ và cần có con nối dõi. Cô bán ngôi nhà rồi thuê trọ ở một nơi khác mong cho tâm hồn thăng bằng hơn. Và nhân lúc công ty mở chi nhánh mới ở SG, cô là người đầu tiên xung phong theo đoàn. Căn hộ chung cư hơn 70m2 cô mới mua nằm trên tầng 3. Số tiền bán nhà cũ thừa thãi cho cô mua một căn hộ lớn hơn, nhưng có lẽ, một mình thì chỉ cần sống trong chừng ấy không gian là đủ. Vị trí căn hộ cũng đẹp, cửa sổ nhìn ra hàng cây xanh mát. Hôm nay là ngày đầu tiên Linh chuyển đến. Dọn dẹp cả buổi sáng, căn phòng nhìn gọn gàng và có hơi người hơn hẳn. Linh đi thăm thú một vòng quanh khu nhà của mình. Ngay gần chỗ cô ở có một cửa hàng ăn nhìn rất dân dã. Mùi thơm của thức ăn khiến cô đưa chân vào quán. Chủ quán là một người đàn bà nhìn phúc hậu, chắc gần 50 tuổi. Linh lễ phép chào và xin thực đơn. Cô chủ quán nheo mắt nhìn Linh cười: – Em là người mới dọn đến đây à? Quán của chị không có thực đơn in đâu, để chị đọc các món ăn cho em chọn! – Dạ vâng ạ, tại đây là lần đầu tiên em đến đây, làm phiền chị nhé! Các món ăn xem chừng cô chưa ăn lần nào, nghe cứ lạ tai và không biết là có ngon không. Cuối cùng, Linh bảo chị chủ quán, từ giờ đến hết tuần, mỗi ngày cô sẽ ăn thử 1 món của chị ấy. …
|
Thời gian thoi đưa. Nửa năm trời đã dần giúp cô kết thân với gia đình cô chủ quán đó. Nhà họ có 3 người, 2 vợ chồng và đứa con đang học lớp 7 tên Hùng. Thằng bé rất quấn Linh. Công việc của Linh ổn ổn, cô cũng bắt đầu làm quen dần với đường sá và tập nghe giọng của người miền Nam. Một hôm, vừa đi làm về đã thấy chị Bình mặt buồn thiu, đang ngồi soạn hàng. Linh sà vào, hôm nay ế khách hay sao mà mặt mũi khổ sở thế chị? – Thằng Hùng con chị đó, nó học dốt quá, hôm nay cô giáo chủ nhiệm gọi điện mời chị ngày mai lên trường nói chuyện. Nghĩ có bực không chứ, con với cái… – Cô giáo bảo sao chị? – Đã bảo gì đâu, hẹn mai lên nói chuyện. Mà sáng mai thì chị bận quá trời, chị lỡ hẹn hàng với khách rồi, chả biết sao đây trời. Nhìn bộ mặt vừa lo lắng cho con, vừa bực mình chưa biết cái nào nên đi nên đừng của chị Bình, Linh cười bảo: – Hay là để em đi thay chị cho. Chị Bình nhìn Linh hỏi: – Mai em không đi làm sao? – Có chứ, nhưng công việc của em có thể du di thời gian mà chị. Mai cô hẹn chị mấy giờ? – 8h30 – Ok chị, em sẽ đi xem thằng nhóc này làm sao mà học hành như thế, có gì để em dạy cho nó. – Em cũng dạy học sao? – Bây giờ thì không. Nhưng ngày trước khi còn là sinh viên em cũng đi làm gia sư! Sáng hôm sau, diện sơ mi kẻ và bộ vest ôm, cô đưa Hùng đến trường rồi vào căng-tin uống nước chờ đến giờ hẹn. Trước khi vào lớp học, Hùng lo lắng: – Cô giáo em xinh nhưng mà ghê lắm, chị phải cẩn thận nhé. Đừng để vẻ ngoài của cô phủ đầu chị đấy. Chắc cô chưa chồng nên mới ghê thế! L bật cười, trêu lại Hùng: – Chứ chị của em, giờ chẳng chưa chồng là gì? Hùng đỏ mặt: – Em xin lỗi, nhưng mà chị “đã từng” cơ mà. Linh cười tươi bảo: – Em yên tâm, chị cũng ghê gớm lắm, thôi em vào học đi! Có vẻ như việc diện bộ cánh hợp dáng người và gương mặt trắng xinh, Linh đã khiến rất nhiều người chú ý khi đến trường học của Hùng. Mấy thầy giáo trẻ cứ nhìn Linh không buồn che giấu. Linh cười trong lòng, hóa ra mình vẫn còn xinh thì phải. Đang nhủ thầm như thế thì Linh va phải một cô gái. Cô mặc áo dài xanh biển, thêm ít hoa văn in chìm lại càng thêm vẻ duyên dáng. Mái tóc xoăn lọn nhẹ ôm sát khuôn mặt hơi xương, nhưng nhìn rất cuốn hút. Cú va nhẹ khiến tập bài kiểm tra trên tay cô gái rơi chao xuống đất. Linh nhanh chóng gom lại tập bài kiểm tra và xếp nó gọn gàng trước khi trao lại cho cô gái rồi nói lời xin lỗi. Cô gái cười tươi, cảm ơn quay lưng bước đi. Mùi nước hoa phảng phất nhẹ nhàng. Linh ngỡ ngàng, cứ như một thiên thần vậy. Chả hiểu sao khi đã ngồi vào bàn và uống một hơi nước mát rồi mà trái tim của Linh vẫn còn đập loạn xạ.Lâu, rất lâu rồi cô mới có cảm giác như này. Nụ cười của cô gái khiến cô xao xuyến. Linh khẽ cười tự hỏi, không lẽ nào mình lại thích con gái thật?
|
Ngày trước Linh cũng đã từng rơi vào trường hợp như thế, nhưng cô đã cố kìm lòng mình và tự giải thích đó là thứ cảm giác không có thật. Dù đôi lúc cô nhớ người đó đến quay quắt lòng. Mọi việc chỉ chấm dứt khi cô ra trường và quyết định lấy chồng. Một việc được hai đích, thứ nhất là cô hy vọng hôn nhân sẽ chấm dứt cái tình cảm trái khoáy trong người mình, thứ nữa là cô muốn bố mẹ cô an tâm dưỡng già. Gần 6 năm trôi qua, cô đã quên bẵng thứ tình cảm đó. Vậy mà, gặp cô gái, tình cảm bị ủ đông lâu năm bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ, nó khiến Linh ngộp thở. Cuối cùng thì cũng đến giờ gặp cô giáo của Hùng. L xách túi bước đến gõ cửa phòng họp. Linh giật mình khi nhìn người ra mở cửa là cô gái cô va phải lúc sáng. Còn người đó cũng ngỡ ngàng hỏi Linh: – Chị cần gặp ai? – Chào chị, tôi là chị gái của em Nguyễn Lê Hùng, học sinh lớp 7C. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh em ấy lên nói chuyện, nhưng vì gia đình có việc đột xuất nên tôi đi thay. – Thật trùng hợp, sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải – cô gái nói. Mời chị vào. Vậy ra cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của Hùng. Linh nghĩ trong đầu, lời cảnh báo của Hùng quả không sai. Có vẻ như Linh đã bị vẻ ngoài của cô giáo đánh phủ đầu rồi. – Em là Thùy Chi, giáo viên dạy văn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Hùng. – Dạ vâng, chào cô giáo, tôi là Linh, chị gái của Hùng, rất vui được biết cô giáo. Có gì mong cô giáo chỉ dạy ạ! – Theo như tôi được biết, Hùng không có chị gái cơ mà! – Thùy Chi bắt đầu. Ái chà, cô giáo này tinh ghê. Nhưng giọng nói thì tuyệt thật! – Ừm, mình là chị họ, mình sống ở HN, cũng mới chuyển vào SG ít lâu. – Chị có gì để chứng minh không? Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy vì bây giờ nhiều học sinh thuê người đóng thế phụ huynh lắm. – Không sao! Vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà! L đưa chứng minh thư và card của mình cho Thùy Chi. Đồng thời, cô nói địa chỉ nhà, bố mẹ Hùng tên gì, làm nghề gì, đồng thời nối điện thoại đến nhà Hùng để cô giáo gặp mẹ Hùng xác nhận. Buổi trao đổi diễn ra khá lâu. Hùng là học sinh có cá tính, thậm chí là thông minh, nhưng lười học hoặc không tập trung nên kết quả học tập kì vừa rồi rất thấp. Linh thay mặt gia đình Hùng xin lỗi và hứa với cô giáo về việc dạy dỗ Hùng kĩ càng hơn. Xong việc, Linh cảm ơn rồi ra bãi lấy xe. Cô bật điện thoại lên, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của nhân viên và đối tác. Chết thật! Phải đi giải quyết cái mớ công việc này ngay mới được. Cô phóng vội xe đi.
|
Thùy Chi là giáo viên chủ nhiệm lớp của Hùng từ năm ngoái. Ở trường THCS, giáo viên chủ nhiệm sẽ làm phụ trách từ lớp 6 đến lớp 9. Là người xinh xắn nhưng không hiểu vì sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa có chồng, thậm chí là người yêu. Cô sống một mình trong căn hộ bố mẹ mua tặng. Từ bấy đến nay, hàng xóm vẫn luôn thấy cô hàng xóm xinh tươi, lễ phép nhưng vẫn đơn bóng một mình. Bố mẹ cô sống ở Úc, cả nhà chuyển sang đó đã lâu, riêng cô là người thích văn và muốn theo nghiệp sư phạm nên nhất quyết không đi mà chọn cho mình cuộc sống ở VN. Sáng nay, lúc va phải người phụ nữ lạ mặt nhìn cực kì phong cách, Thùy Chi bối rối và thấy tay mình run khi nhận lại tập bài kiểm tra từ người lạ đó. Người đó nói giọng Bắc, và thật cá tính. Đôi mắt rất trong và ấm áp. Thật trùng hợp khi gặp lại Linh, tuy cái hoàn cảnh gặp thì chả hay ho gì cho lắm. Phải nói là Linh có kiểu nói chuyện đúng chất Bắc, lịch sự nhưng lạnh lùng. Phải, rất lịch sự, vì chị ấy ra khỏi phòng mới bật điện thoại, nếu là người khác thì đã để điện thoại réo ầm trong lúc trao đổi công việc học tập của con với cô giáo. Linh về truyền đạt lại những gì cô giáo trao đổi với mình cho chị Bình. Vừa nghe, chị lại cảm ơn Linh và chép miệng. Xong rồi, chị rơm rớm nước mắt, chia sẻ: vợ chồng chị là người ít học, tối ngày kiếm tiền để cho con ăn học tử tế, không biết phải làm sao. L mỉm cười và nói: – Chị cứ bình tĩnh, Hùng là đứa thông minh. Chỉ tội không tập trung học thôi. Chị để em về đọc lại SGK của em nó, rồi sẽ tìm cách trị. – Em còn bận đi làm cơ mà, thời gian đâu mà dạy chứ! – Em đi làm ban ngày, tối về tranh thủ dạy 2 tiếng thôi, không sao, chị cứ bình tĩnh. Rồi Linh quay sang Hùng bảo: – Bố mẹ lao động vất vả cho em ăn học, em phải cố gắng đền đáp lại bố mẹ chứ! Có chịu học chị không? Hùng lém lỉnh: – Dạ em nghe đại ca, nhưng mà chị phải treo giải thưởng cho em có động lực phấn đấu chớ! – Được thôi. Học tốt là có thưởng ngay. Chị Bình nhìn Linh cười âu yếm, cảm ơn em nhé, nhờ em đấy. Linh về rồi, chị Bình vẫn còn ngồi chuẩn bị đồ hàng đến khuya. Vừa làm chị vừa nghĩ miên man, sao người tử tế như Linh mà lại bị chồng phản bội chứ. Một con người tốt tính, thật hiếm hoi trong cuộc sống này. Linh kèm Hùng học cũng đã được một thời gian. Kết quả xem chừng rất khả quan. Cu cậu học hành tiến bộ thấy rõ. Hình ảnh của Thùy Chi thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu Linh như dấu hỏi, nhưng công việc rối bù quấn lấy cô, tối về lại kèm Hùng học nên cô cũng quen dần đi. Trước đây cô làm nhân viên khai thác kinh doanh BĐS. Từ khi chuyển vào SG, dần dần cô cũng quen việc để khai thác thêm hướng mới, môi giới BĐS. Các hợp đồng được kí kết giữa người mua và người bán luôn mang lại cho cô một khoản tiền kha khá. Việc kiếm tiền dễ dàng hơn đồng nghĩa với việc cô đi công tác ngoại tỉnh nhiều hơn. Gần như tháng nào cô cũng đi công tác. Và lần nào về cô cũng mua quà cho gia đình Hùng. Khi thì hoa quả, lúc thì cái áo, cái quần… Cô trở thành người thân trong gia đình Hùng. Lần ấy, từ Cần Thơ về thì cô nhận được tin bố Hùng bị tại nạn, đang nằm trong bệnh viện. Cô hối hả đi đến bệnh viện, ngay từ ngoài cổng đã thấy chị Bình ngồi thất thần bên ngoài ghế đá. Linh lại gần, chị Bình nhận ra Linh thì bật khóc: – Em ơi, chị chết mất. Anh ấy bị tai nạn nặng lắm, bác sĩ bảo nếu không tiến hành phẫu thuật ngay thì khó mà sống nổi. Ca mổ gần 200 triệu, mà nhà chị thì đào đâu ra số tiền đó bây giờ? Chị chết mất em ơi… – Chị bình tĩnh nào, việc đâu còn có đó. Hiện giờ em có ít tiền trong tài khoản, để em ra chi nhánh ngân hàng rút, chị cứ vào đăng kí cho anh mổ đi! – Làm thế sao được em, anh chị làm gì có tiền trả em!? – Ơ hay, chứ em có bảo chị trả ngay cho em đâu, bao giờ anh chị có thì trả cho em. Em sống ở đây chứ có chạy đi đâu đâu mà chị lo.Cứ thế đi chị ạ. Để lâu không hay. Bất ngờ chị Bình quỳ xuống cảm ơn Linh. Linh vội vàng ôm chị và kéo chị đứng dậy rồi làm bộ giận dỗi, nói: – Chị đã coi em như em trong nhà, chị làm thế, em không thích đâu. Lúc em mới chuyển vào, chuyện gì chị cũng giúp em, giờ nhà chị có việc thì em giúp chị chứ có việc gì đâu. Chị vào đăng kí mổ cho anh ấy đi, để em đi rút tiền cho kịp. Ca mổ thành công và sức khỏe anh Nam hồi phục nhanh hơn cả dự kiến. Tối hôm được xuất viện về nhà, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Anh Nam nói, giọng rưng rưng: – Anh sống đến giờ này là nhờ em, cảm ơn em. Anh chị sẽ cố gắng tiết kiệm để kiếm tiền trả cho em. Giờ mời em chén rượu để cảm ơn em lần nữa! Linh đỡ chén rượu trên tay anh Nam và uống một hơi. Lâu rồi cô cũng không uống rượu. Ngày trước khi đang ở HN, gần như cuối tháng nào cô cũng cùng chồng và vài người bạn thân quay quần một buổi. Cô là đứa uống khá. Từ khi vào đây, cô cai hẳn rượu. Không bạn bè, không người quen, rượu uống một mình chẳng thể ngon. Bữa tối xong, Linh giúp chị Bình dọn dẹp. Ngồi rửa bát cùng nhau, chợt chị Bình hỏi Linh: – Em định sống thế mãi sao? Đổ vỡ rồi cũng có lúc cần làm lại chứ! Sao em không tìm một người hợp với mình rồi sống với nhau. Sống một mình buồn lắm. Linh cười bảo: – Em có mà ế dài hạn chị ạ! – Ế là ế thế nào, người như em, giờ có phải là lúc nào cũng tìm ra đâu. Hay là để chị làm mối cho em nhé, chỉ sợ em chê thôi! – Chê gì mà chê chị. Nhưng em thấy chưa đến lúc thôi. Rồi Linh chợt khựng lại, hình ảnh của Thùy Chi trong tà áo dài tinh khôi khiến cô chao đảo. Hơi rượu khiến Linh thấy nóng. Cảm giác lâng lâng khó chịu. – Chị ơi, em nói điều này, chị đừng sợ nhé! – Gì vậy em? – Em là người đồng tính. Em thích con gái.
|
Chị Bình giật mình, cái chén trong tay chợt trơn tuột rơi tõm vào chậu nước. – Em nói thật hay đùa đấy? Sao lại có thể như thế được? – Chị sợ à? – Con nhỏ này, sợ gì, chỉ được cái vớ vẩn. Nhưng sao lại như thế được, em đã lấy chồng, đã có con, sao lại thích con gái được? – Em cũng không biết chị ạ. Trước đây khi chưa có chồng, em cũng đã từng thích một cô bạn cùng khóa nhưng em đã cố ghìm chặt nó xuống. Rồi em lấy chồng hòng xóa bỏ tình cảm đó đi. Em sợ mọi người nhìn mình thành đứa dở hơi lắm! – Thế bây giờ em còn liên lạc gì với người đó không? – Em đã bao giờ liên lạc hay lại gần đâu. Nhưng chị nhớ cái bữa chị nhờ em đi họp phụ huynh thay chị không? Em đã gặp Thùy Chi, cô giáo chủ nhiệm của Hùng đó, dạo này em hay nghĩ đến cô ấy. Nhưng chắc cô giáo chẳng biết đến em đâu. Người ta là cô giáo cơ mà – giọng Linh cứ nghèn nghẹn. – Ơ hay, cô giáo hay là bác sĩ thì cũng là con người. Em không thử sao biết được. Mà cô giáo hình như cũng chưa lấy chồng. Hay là… – Hay là sao chị? – Hay là cô giáo cũng như em? Linh phì cười. – K chắc đâu chị ơi. – Thì không chắc nên mới phải thử chứ. *** Chị đưa em đến trường đi, hôm nay em đến học kèm. – Ok em, chờ chị thay quần áo nha! Dọc đường, thấy quán hoa, cô dừng lại mua một bó hồng tươi còn gói trong giấy báo. Một thói quen khi còn ở HN. Hùng tò mò: – Để tặng ai vậy chị? – Ờ, chị thấy hoa đẹp, mua về cắm thôi . – Thế mà em tưởng chị tặng ai! – Thằng nhóc này, chị có ai để tặng đâu? – Cô Chi – Ơ hay, chứ sao tự dưng “tôi” mua hoa “hối lộ” cô giáo của cậu làm gì? – Hi hi, em tưởng vậy chứ! Chiều thứ 7 trường học vắng hoe. Hùng đã đi vào lớp. Tự dưng nhìn vào góc sân trường, Linh nhớ Thùy Chi. Từ dạo gặp vì việc của Hùng đến giờ, 2 người không liên lạc gì với nhau. Dù rất muốn nhưng cái tính “chim sợ cành cong” khiến cô chần chừ. Có lẽ, nếu có duyên thì gặp thôi. Linh rẽ vào quán cà phê gần trường học. Có lẽ nên để mình thư giãn một chút. Linh không có thói quen uống cà phê, nhưng Linh thích cái cách mà người Sài Gòn sắp xếp trong cửa hàng của họ. Đó là điểm khác biệt lớn lao mà những người từng ở miền Bắc như Linh thấy thích thú. Không quá ồn ào, xô bồ. Đặc biệt là cách phục vụ rất vừa ý. Chợt cô để ý đến một dáng người con gái ngồi gần cửa sổ, và đang đọc sách. Khuôn mặt nhìn nghiêng rất đặc biệt, mấy sợi tóc lòa xòa ôm lấy bờ vai thon. Linh nhìn cô gái như thôi miên. Nhìn quen thế nhỉ! Cảm giác có người nhìn mình, cô gái ngước lên, nhìn lại Linh và khi nhận ra cô, cô giái mỉm cười. Là Thùy Chi. Tiến thoái lưỡng nan, Linh đành đứng dậy bước sang chào cô giáo. Thằng nhóc Hùng này, có vẻ thánh đoán. Sao lại gặp cô giáo của nó ở đây nhỉ?
|