Tối qua chàng ngủ có ngon không?” “Ừm, lần nào đi gặp cô giáo về tôi cũng ngủ ngon mà! Cô giáo thì sao?” “Hai chị em em ngồi nói chuyện tới sáng. Thế hôm nào không gặp nhau thì chàng không ngủ ngon sao?” “Gần như thế! Nên tôi đang định xúc tiến việc không muốn mình mất quá nhiều giấc ngủ ngon đây!” “Thế chàng định dời nhà sang gần nhà em ở đấy à?” “Có thể lắm. Nhưng cô giáo có ý kiến gì hay hơn không?” “Có chứ!” “Là gì vậy, cô giáo giúp tôi đi” “Thế giúp xong thì có trả công cho em hậu hĩnh không?” “Ờ, chắc là có chứ. Để xem hiệu quả của việc làm đó đã. Nhưng dẫu gì thì tôi vẫn muốn là học sinh của nàng suốt đời!” “Sẵn sàng chưa?” “Chắc chắn rồi!” “Điều này chắc là… em muốn nói trực tiếp cơ!” “Ôi trời!” Sự tích để hai người họ chọn đại từ nhân xưng chàng – nàng/ anh – em cũng rất hay ho. Sau cái vụ thắc mắc của Thùy Chi, Linh ngẩn tò te ra, không biết nên xưng hô thế nào. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tự xưng là anh và gọi một người con gái khác là em. Đang chưa biết như nào, xưng tôi thì thấy nó cứ xa xa mà không tình cảm, chợt Thùy Chi nhắn tin: – Chàng ơi, em yêu chàng! – Nàng ơi, anh cũng yêu em. *** Xem chừng là Linh hồi hộp ghê gớm khi nhận được tin nhắn đầy ngụ ý như thế của Thùy Chi. Mình phải hẹn hò sớm hơn dự kiến mới được. Nhưng đợt này công việc đang giảm hiệu quả. Đang đến mùa bđs tạm nghỉ giữa hiệp nên các dự án cũng không còn nhiều. Phải nghĩ cách triển khai dịch vụ khác để giữ khách hàng mới được. “Chiều đưa em đi mua ít đồ nhé!” Oái, sao không phải lúc nào mà lại chiều nay nhỉ? Toàn hẹn vào cái lúc người ta bận cơ. “Xin lỗi cô giáo, chiều anh có việc bận không dừng được. Để hôm khác anh đưa cô giáo đi nhé!” “Nhưng em cần chiều nay cơ!” “Nhưng chiều nay anh không nghỉ được, hay cô giáo muốn mua gì cứ liệt kê ra anh đi mua cho, ok?” “Thôi em tự đi vậy!” Linh tiếc hùi hụi nhưng chiều nay cô đã lỡ hẹn với đối tác rồi. Công việc làm ăn, trước hết là phải giữ chữ tín. Làm kinh doanh nên Linh quá biết câu “một lần thất tín, vạn lần mất tin”. 3h chiều, Linh ăn mặc lịch thiệp đến chỗ hẹn, một quán café sang trọng trên dãy phố café nổi tiếng ở đây. Đối tác của cô là một phụ nữ, trẻ và duyên dáng vô cùng trong chiếc váy trắng sữa thêm các họa tiết tỉ mỉ. Tình cờ khi cô ta là đồng hương của Linh. Hai người cùng quê tự dưng gặp nhau trên một mảnh đất khác khiến giọng nói chung trở nên thân thiết. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp gu, đơn giản vì họ là những người con xa quê, xa gia đình đến một nơi ồn ã để lập nghiệp, và cũng đang trên đường thành đạt. Họ kể cho nhau nghe tuổi thơ của mình ra sao, nơi những con đường đã từng in đậm dấu chân của họ. Cô gái kể cho Linh nghe ngày xưa cô đã nghịch ngợm như nào,và chứng tích là vết sẹo còn lại trên má phải. Thậm chí, để xác thực, cô gái còn bảo Linh thử chạm tay vào vết sẹo mà xem và Linh rất vui vẻ làm theo. Cô gái bảo cô có đủ tiền để tẩy cái sẹo đi, nhưng vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt của cô lắm nên cô muốn giữ nó lại làm kỉ niệm. Buổi trao đổi công việc không những thành công mĩ mãn mà Linh còn biết thêm một đồng hương, họ đã có một buổi chiều rất vui vẻ, rất nhiều nụ cười tặng cho nhau. Nhưng Linh không biết rằng, ở một gốc cây trước quán nước, Thùy Chi tình cờ nhìn thấy Linh. Và cái cử chỉ đưa tay xem vết sẹo của cô bạn đồng hương trong mắt Thùy Chi là một cử chỉ mang tính chất và mục đích khác. Cô đứng im gần 20 phút để nhìn Linh, và trong 20’ đó, Linh và cái cô gái lạ mắt đó đã trao cho nhau rất nhiều nụ cười. Cơn ghen ầm ầm đổ xuống. Hóa ra không đưa mình đi là vì như này. Không buồn đếm xỉa gì đến mình để ngồi hẹn hò với người khác. Đồ lăng nhăng, đa tình. Người ta vẫn bảo, “mắt thấy, tai nghe”, khổ nỗi Thùy Chi chỉ mới mắt thấy nhưng tai chưa nghe được nội dung câu chuyện của Linh. Mà khi mắt thấy, nhưng tai không nghe thì thực ra cũng chả cần nghe, vì thường là mắt thấy như nào thì trí não sẽ hoạt động để mô – đi – phê câu chuyện theo những chi tiết mà đôi mắt ghi nhận. Và Thùy Chi thì không tránh khỏi điều đó, nhất là khi yếu tố chủ quan lấn hết sân của yếu tố khách quan (cái mà ít người đang yêu nắm giữ được) thì mọi việc đi quá xa hiện tại. Cô đùng đùng bỏ về với một kế hoạch
|
|
|
|
Truyện này là truyện nắng trong mắt ai mà truyện này hay đấy.
|