Ánh Mặt Trời
|
|
Ngay dưới góc cây khuất sau khuôn viên trường . Một đứa con gái đang say giấc . Đẹp như một thiên thần . Mái tóc nâu dài bồng bềnh trên thảm cỏ . Đôi mắt tuy nhắm ngiền nhưng hàng lông mi vẫn cong vút quyến rũ . Màu đỏ mộng của đôi môi là điểm nhấn mạnh nhất trên khuôn mặt trắng hồng . - Chị . . Chị ơi . . - ưm . .ưm . - Đứa con gái cựa quậy tỏ vẻ bực mình Thấy người đang nằm động đậy . Cô bé giọng run run hỏi - Em xin lỗi nhưng cho em hỏi dãy sinh viên năm nhất ở đâu ạ . Sáng nay em bị trễ giờ . Đi vào trường rồi em bị lạc . . . - đi thẳng . Quẹo phải . Đi hết đường là tới - Đứa con gái cắt ngang - Vâng ! Em c.ơn . E xin lỗi chị Cảm nhận đc người đó đã đi . Đứa con gái quay đầu lại . Từ từ mở đôi màu to tròn màu đen huyền ra . - Thật là . . Đáng ghéc thật - rồi cô ta ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây Đã hơn 1 năm rồi . Trái tim cô dường như đóng băng từ ngày hôm ấy . Cũng bởi vì người cha đáng thất vọng đã ngoại tình khiến mẹ cô lên cơn suy tim và tử vong . Cô hận cuộc đời . Cô hận tất cả . Suy nghĩ miên man của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của ông Hiệu Trưởng - Mỹ Đan . Cháu quay về lớp học đi - Giọng Ht trầm ấm - Những tiết học chán òm . Không có hứng . Để cháu ngoài đây đi bác hai - cháu không nghe lời bác sao ? - Thôi đc rồi . Nếu đó là điều bác cần - nói rồi Mỹ Đan bỏ đi không nói thêm lời nào nửa . - Ta phải làm gì đây Mỹ Kim . Con gái của em vẫn không thể quên đc nỗi đau của 1 năm trước - Ông HT thở dài Quay về đứa con gái lúc nãy . Bây giờ thì cô ta đã yên vị trong lớp học . May cho cô là GV dễ nên cô đc vào chỗ . Chỗ ngồi bên cạnh cô có 1 cái cặp . Không biết là của ai . Bỗng nhiên suy nghĩ về cô gái lúc nãy . Cô cảm thấy tò mò . Vì trường này là trường nữ sinh nên con gái đều mặc áo sơmi và váy nhưng đều là tông xanh trắng vậy mà cô gái đó mặc áo sơ mi trắng đỏ . Cà vạt và váy cũq mang 2 màu trắng đỏ . . Đang suy nghĩ thì ngoài cửa có 1 giọng nói quen thuộc . Cô nhìn ra phía cửa . . - Thưa cô . Em xin vào lớp - Mỹ Đan lễ phép - ừ . Em vào đi . Nãy giờ em đi đâu vậy ? - GV hỏi - Em hơi mệt nên xuống phòq y tế - Em có sao không ? Đã hết mệt chưa . Chưa hết thì xuống nằm tiếp đi - Em không sao . Em xin phép xuống chỗ - Mỹ Đan đi xuống chỗ của mình . Cô cảm thấy ngạc nhiên vì chỗ ngồi của mình có người ngồi . - à lớp ta có hs mới . Con bé không biết chỗ.ngồi của em nên . . - không cần nói nửa - Mỹ Đan cắt ngang câu nói của GV rồi quay qua cô bé kia - Có thể đứng lên cho mình vào không Cô bé đã bị gương mặt của Mỹ Đan hút hồn từ lúc cô ta bước vào lớp . Cô chỉ biết nhìn Mỹ Đan mà không có chút phản ứng . Mỹ Đan nhắc lại lần 2 thì cô bé mới giật mình đứng dậy và vô tình vấp chân bàn mà cô té đè lên người Mỹ Đan . Và . . Hoàn cãnh bây giờ là môi cô bé áp vào môi Mỹ Đan . .
|
|
Bao quanh không gian lớp bấy giờ là 1 bầu không khí im lặng đến nghẹt thở . - Mình mình xin l. . . " Chát " - 1 cái tát rõ đâu in lên mặt cô bé . Cô bé ôm mặt ngạc nhiên . Rõ ràng cô đâu phải là người có lỗi . Chỉ do vô tình thôi mà . Cô không nuốt nỗi sự ấm ức . Và nhanh như cắt cô lại áp môi cô lên môi Mỹ Đan . Mắt Mỹ Đan bây giờ mở to hết cỡ . Cô vùng vẫy nhưng không thoát khỏi đc bàn tay cô bé kia . Cô bé kia quá mạnh . Thế là Mỹ Đan buông xuôi nằm im . Cảm thấy đã thắng cô bé lồm cồm bò dậy - Coi như mình với bạn quề . Mình đổi cái tát bằng nụ hôn của bạn . Không ai nợ ai - cô bé thản nhiên Mỹ Đan cũng bình thản đứng dậy vào chỗ ngồi . Cả lớp lại trở về buổi học dang dỡ . Suốt các tiết học Mỹ Đan chỉ hướng mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ . Cô bé bên cạnh đôi khi liếc nhìn Mỹ Đan và cô ta cảm nhận đc trong đôi mắt thật đẹp kia có chất chứa 1 nỗi cô đơn khó tả .
|
|
Kết thúc 1 buổi sáng bằng hồi chuông dài . Mọi người dọn dẹp đồ nhưng chỉ riêng Mỹ Đan cứ ngồi thẩn thờ hướng mắt ra ngoài cửa sổ . Cô bé liếc nhìn Mỹ Đan . Cô định nói gì đó nhưng lại thôi . Cô bé rời khỏi lớp học . Không lâu sau Mỹ Đan cũng uể oãi đứng dậy và bước ra ngoài . Mỗi ngày trôi qua thật ngán ngẫm với cô . Bây giờ đang là giờ nghĩ trưa . Ai cũq đã yên vi trong phòng ngủ của mình . Chỉ có cô bé kia loay hoay với cái số phòng cầm trên tay . Cô bé bị lạc hồi nào không hay . Trường này rộng hơn cô nghĩ nhiều . Như 1 mê cung hoàng gia vậy . Đẹp lộng lẫy nhưng hầu như không biết phải đi đâu về đâu . " Sáng nay có bạn ấy chỉ mình . Bây giờ lạc ở đâu cũng chẳng biết . Giờ nghĩ trưa nên chắc mình chẳng tìm đc ai đâu " cô bé mếu máo cùng với suy nghĩ ấy - Nè ! Bạn gì ơi . Cho mình hỏi khu kí túc xá TheSun ở đâu vậy ? Minh bị lạc đường - Cô bé mừng rỡ khi bắt gặp 1 bóng người vô tình đi ngang qua - Woaaa . Khu đó ai cũng muốn vô hết . Mình ngưỡng mộ bạn quá . Vào đc đó là thiên đường đó . Bây giờ bạn chỉ cần đi dọc dãy hành lang này cuối đường rồi rẽ phải . Là bạn sẽ thấy 1 tòa nhà có chữ TheSun . Là nơi đó đó - C.ơn bạn nhiều lắm - cô bé cười tươi rồi chào tạm biệt cô bạn kia Đi một hồi thì cô bé cũng đã đứng trước cửa kí túc xá . Đúng là như cô bạn kia nói . " TheSun " là tòa nhà hoành tráng nhất . Thứ 2 là " TheMoon " . Và tòa nhà nhỏ nhất là " Earth " . Cô cũng không cảm thấy lạ khi đc vào TheSun . Vì vốn dĩ Gia thế cô không thua ai . Khi cô mở cửa bước vào . Cô ngỡ ngàng . Đúng là thiên đường . Vô cùng hoành tráng . Chủ đạo là màu trắng thanh khiết . Trên tường là những hoa văn đẹp dịu dàng hài hòa . Đang lơ ngơ thì cô nghe giọng nói phát ra từ phía sau - Ai đây ? - 1 cô gái bận một chiếc váy trắng đang nhìn chằm chằm vào cô - Dạ . Tớ à em . . Mới tới . . - cô bé ngập ngừng cuối đầu - À . Người mới vô à . Chào em . Chị tên Ngọc Nhi . Năm hai . Rất vui đc gặp em - rồi Nhi mỉm cười với cô bé . Bấy giờ cô bé mới dám ngước lên nhìn người đối diện . Cô ta đẹp thật . Một nét đẹp vô cùng hiền dịu . Rồi cô ta nói tiếp - À để chị giới thiệu sơ cho em nơi này . Ở đây có tổng cộng 3 người . Và em nửa là 4 . Phòng em kế phòng của Mỹ Đan . Phòng chị đối diện và kế bên là pòng của Tuyết Ngọc . Nội quy ở đây là em phải về sớm không quá 10h đêm . Không đc dẫn người lạ vào đây . Em hiểu chưa ? - Dạ . Em hiểu rồi - À quản lí nơi đây là Mỹ Đan . Em nhớ đừng làm gì sai nội quy nhé - dạ . Em c.ơn chị - cô bé mỉm cười - À nc nãy h chưa biết em tên gì ? - À . Nãy h em quên gth . Em tên Vương Hoàng Băng . Em là học sinh năm nhất - woaa . Em là người đã đậu thủ khoa khối 10 ấy à - Ngọc Nhi ngạc nhiên - Dạ - Hoàng Băng đỏ mặt - ừm . Em giỏi thật đó . Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi . Chắc em mệt lắm rồi . À cần gì thì cứ bấm đt căntin trường gọi người đem đồ ăn tới nhé - Dạ . . Em c.ơn - rồi HB về phòng . Mới đầu là tòa nhà . Bây giờ thì căn phòng lộng lẫy . Như phòng của công chúa vậy . Đầy đủ tiện nghi . Tuy Gia thế HB không tồi nhưng cũng không đến nỗi HB là 1 công chúa . Căn phòng của cô chỉ bằng 3 phần 4 căn phòng này thôi . HB cảm thấy mệt nên cô ngã mình xuống cái giường êm ả kia và ngủ 1 giấc đến chiều . Mở mắt dậy bây giờ củng 3 giờ . 4 giờ HB lại có tiết học . Bụng cô bấy giơ kêu rột rột . HB đi hỏi Nhi để biết đường đến căn tin . Đi không lâu sau . HB cũng tới đc căntin . Khi cô bước vào . Mọi ánh mắt đều hướng về cô . HB cũng không để ý cho lắm vì cô nghĩ chắc cô là hs mới nên mọi người thấy là . Cô thản nhiên tìm cho mình 1 chỗ ngồi . . Đang ăn thì bỗng 1 ly nước bay vào người cô . Rồi sau đó là mì là bánh là kem . Đồ ăn cứ tới tấp bay đến người cô . Cô nghe loáng thoáng rằng " mày dám chạm vào người Mỹ Đan của tao " . " mày là đồ đáng ghét " . " ai cho mày chạm vào Đan của tao " và nhiều câu nói khác liên quan đến cái tên Mỹ Đan . HB bỏ chạy khỏi nơi đó . Cô không biết đường nên chạy 1 hồi lên sân thượng hồi nào chẳng hay . Cô núp sau cây cột lớn nhưng hình như không ai đuổi theo cô cả . Đang đứng thở gấp vì mệt . Cô nghe giọng nói ai đó - Mỹ Đan . Làm người yêu em đi đc chứ . Em . . Yêu chị lâu rồi - Không - Chị . . - Đi đi . Tôi kh qtâm em yêu tôi bao lâu . Qtrọq là tôi không thích em - hức hức . Em em xin lỗi Rồi HB nghe tiếng khóc và tiếng đóng cửa sân thượng . Cô bước ra . Không thấy ai rồi hét lớn - Mỹ Đan . Cô là ai mà làm tôi vướng vào bao nhiêu chuyện thế này . Tôi géc cô . Cô là kẻ máu lạnh . Tuy tôi không biết cô là ai nhưng sao không thích ngkhác thì cô phải.nc tử tế 1 chút đi chứ . Cái đồ . . - Cái đồ gì ? HB giật mình với giọng nói phát ra từ phía trên . Cô không biết còn một cái cầu thang nhỏ bắt lên 1 bậc cao hơn . Và cô càng không biết có người nằm trên đó - Tôi hỏi . Cô định chửi cái đồ gì ? Tôi là Mỹ Đan đây . Bây h cô biết rồi . Cô nói tôi nghe xem nào . Rồi Mỹ Đan cười thật tươi .
|