Chị nó bỏ lên phòng, để nó ngồi thẩn người với những tấm hình, mẹ nó ở bếp đã nghe toàn bộ câu chuyện. Nó thu dọn những tấm hình, đem về phòng, nó thả người tren giường với những suy nghĩ tiêu cực, nước mắt đã làm nó không nhìn rõ mọi thứ, nó nằm như vậy và rồi bất giác nó cầm điện thoại mở danh bạ đến tên “bà cô trẻ” - Hãy xem nhau như người xa lạ đi Lâm Anh tại phòng ktx, đọc tn của nó mà thẩn thờ, tim có gì đó nhói đau - Hiếu sao vậy? sao lại như vậy? đừng giỡn vậy! không vui đâu -không! Lâm Anh ở gần Hiếu sẽ không tốt lành gì đâu? Quên Hiếu đi Không có tin nhắn trả lời. Nó cầm điện thoại và sửa tên luuw trong danh bạ, không luuw tên, nó không muốn xoá số, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cái tên đó xuất hiện trong điện thoại. 1 đêm dài với 2 con người, 2 trái tim bị rạng nứt. 10h tối điện thoại nó rung lên. Là sđt đó: -…. -Hiếu nói đi! Sao lại như vậy? Đầu dây bên kia không ai khác là Lâm Anh, giọng nói bị nghẹn lại vì cô đã khóc - Không sao cả? chỉ là gần Hiếu sẽ không tốt đẹp gì hết. Nó nghe giọng nói Lâm Anh, tim nó như thắt lại, nó đau đến mức chỉ ước rằng đây là mơ, nhưng không, nó đã cố gắng ép con tim mình, dung lý trí trói buột con tim. Chính nó là người đau khổ hơn ai cả, vì Lâm Anh chính là người làm nó biết cuộc sống cả nó vẫn còn niềm vui thật sự, vậy mà giờ đây nước mắt nó rơi cũng vì con người đó. Nó chỉ biết nín lặng kìm nén cảm xúc thật sự. - Cho Lâm Anh biết lý do được không? -……không có lý do…. Đó là câu nói cuối của cuộc nói chuyện, nó đã không thể kìm nén được nữa, nó tát máy và khóc thét trong đêm. Trái tim nó như dao găm, và nó là người cầm dao. ở phòng ktx, cũng đang có người đau đớn, khóc cả đêm và lũ bạn không thể dỗ được. Tối đó, cả nó và Lâm Anh đều không ngủ được, Lâm Anh thì lấy bức vẽ của nó ngồi nhìn thẩn thờ. Còn nó, lấy tập ra vẽ, nhưng trong đầu nó không thể nghĩ đước gì, nó rối, trái tim nó phản bội lại nó, nó như phát điên vứt hết mọi thứ trên bàn, giấy bay tứ tung trong phòng, bút thước, sách vở nằm lăn lộn trên sàn nhà “TẠI SAO TÔI PHẢI SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC?” nó hét lên trong phòng, mẹ nó đứng ngoài cửa nhìn con mình như vvaayjcungx đau long nhung không thể làm gì lúc này, tấm lòng người mẹ đã bị cản lại bởi chị Trân: - mẹ cứ để nó vậy đi! Nó đi sai đường rồi. - Con làm vậy chẳng khác ba con là mấy đâu Trân ah. Con cũng từng bị tổn thuwowg vậy tại sao giờ con lại dồn ép e nó? - con làm vậy chỉ để tốt cho nó thôi mẹ ah. Mẹ nên đi ngủ đi thôi. Chị trân nói rồi quay lung về phòng, mẹ nó nhìn nó mà không cầm được nước mắt. Sáng hôm sau, nó đi học bình thường, nhưng lại ngồi ở phía cuối lớp, mặc cho mọi người thắc mắc, nó cứ nằm dài lên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. chỉ có lũ bạn laf tới an ủi nó, dù không biết chuyện gì nhưng cũng đoán ra đước phần nào vì tối qua Lâm ANh cũng khóc suốt đêm. Thy và Ánh có thể lờ mờ đoán ra vì chính tụi nó là đứaquan sát tụi này rõ nhất, và điều khiens 2 đứa cùng đau khổ chỉ có 1 “cắt đứt quan hệ”, Thy nhìn nó buồn bực nên cũng không vui vẻ gì, chỉ có Ánh lại có niềm h vọng mới. giờ ra chơi Ánh rủ cả bọn đi căn tin 1 phần vì muốn Hiếu đỡ buồn. Ra tới căn tin nó vẫn ngồi rủ rượi nhìn về phía ktx, căn phòng đóng cửa im lìm, nó cầm điện thoại lên rồi lại cất đi. Ánh ngồi quan tâm nó hết mực, Thy thấy vậy biết cô bạn mình muốn gì nhưng không tiện nói, nhìn Hiếu rồi quay người nhìn về ktx: - Bà Anh hôm nay đi học rồi! Trưa ở lại phòng ăn sinh nhật tui nha. - Oh, đúng rồi hôm nay sinh nhật Thy mà! Này tươi tỉnh lên đi! Sn bạn mà như đám tang bạn vậy Ngọc nói cố ý gây cười, và có tác dụng thật, Hiếu đã cười, nhưng nụ cười không thật, nụ cười xã giao. - Gì m? muốn chết hả Ngọc? Thy quay sang nhìn cô bạn, nhìn 2 cô nàng gây chiến nó lại nhớ lúc nó chọc giận Lâm Anh và chính nó lại phải là người đi dỗ dành. Nó đột nhiên cười rồi nụ cười tắt đi. - Umh. Thế Ánh lát học xong ra đây với tui nha? Nó quay sang nhìn Ánh. Cố gắng làm vẻ tươi tỉnh. Ánh cũng chỉ “uh” rồi đến giờ vô lớp cả bọn vào lớp, nó vẫn ngồi cuối lớp và không thèm để ý đến giáo viên. Ra về nó và Ánh đi mua bánh kem cho Thy. Ánh bây giờ cứ kè kè bên nó cách nó không quá 5cm. - Lâm Anh tối qua có chuyện gì không? Nó mở miệng hỏi trong khi đi lựa bánh, ánh cũng ngạc nhiên và có thoáng chút buồn. - Bả không sao? Chỉ có ngồi khóc cả tiếng đồng hồ làm cả bọn khốn khổ thôi. - umh….. - mà 2 người sao vậy? không phải tự dưng trùng hợp 2 người đều buồn thất thần chứ? - Không có gì cả đâu Nó nói cố gắng nở nụ cười quay sang nhìn Ánh. Rồi lấy bánh ra quầy tính tiền. Ánh đứng đó nỗi buồn thấu hiểu “là vui hay buồn? m nên bỏ hy vọng đi thôi Ánh ah!” . 1h sau, cả 2 đứa có mặt ở phòng, vừa tthaays Hiếu, Lâm Anh đã nằm ngay xuống giường đắp chăn, Thy và Ngọc chạy ra đón lấy cái bánh kem. Cả phòng xúm lại bu quanh cái bánh kem chụp hình. Chỉ riêng nó, ngồi ở bàn không làm gì. Thấy vậy, Ánh tới chỗ Lâm Anh và kéo cô nàng ra khỏi giường với lý do “hôm nay sn Thy” vậy là trong bầu không khí vui vẻ, chỉ có 2 con người sầu khổ. Ngọc thấy căn phòng có 2 niềm cảm xúc vô hình đành nghĩ cách lấy lại bầu không khí: - Hôm nay sn Thy nên vui đi chứ 2 cái đứa này! Có phải là…. - M nói câu tiếp đi Ngọc, t sẽ giết m. Thy chặn ngay câu Ngọc định nói, tiện tay bôi ít bahs kem lên mặt Ngọc. Cô nàng bị bôi bánh kem tèm lem lên mặt, mếu mao, đi lại chỗ cái bánh lấy tay quẹt 1 đường bánh, rồi bôi lại lên mặt Thy. Vậy là trận chiến bánh kem bắt kem, nó sợ nhất trò này nên đã trốn ngay ra ngoài đứng. Cả Lâm Anh cũng không muốn mình là nạn nhân nên cũng ra ngoài đứng, vô tình thấy nó đứng đó. Mặt đối mặt, đôi chan chỉ muốn chạy về phía nó, nhưng không được, rồi thì cũng đi lại gần nó, chỉ đủ gần cho 1 khoảng cách. Nó đứng bất động nhìn về chỗ khác: - Dừng tiến gần hơn nữa! Nó nói mà từng câu nói của nó như không thể thốt ra. - Lý do tại sao vậy? - Không có lý do! - Vậy tại sao lại thế này? Hay là… Cô nàng định nói gì đó, nhưng lại ngừng - Hay là gì? –nó hỏi đầy thắc mắc - Không….. Im lặng, yên tĩnh, quá yên tĩnh, mọi thứ không gây ra tiếng động, bầu không khí này như giết chết chính nó. Nó định bước vào phòng, thì dừng lại bởi câu nói “làm vậy Hiếu có vui không? Hay là cố gắng gượng ép mình vào những khuông khổ vậy? biết là rất đau sao còn làm?”. Nó đứng ngay cửa, im lặng, tim nó đau, đau hơn khi nghe Lâm Anh nói “đau sao còn làm?” nó không thể làm khác, chỉ muốn Lâm ANh được sống bình yên, nó sắp không giữ được nước mắt. Nó chạy đi. Nó chạy ra khỏi ktx, nó lấy xe chạy đi. Nó chạy mà chính nó cũng không biết là chạy đi đâu. Nó chạy nhanh, lao đi nhanh đến mức nó suýt tông phải người khác. Chỉ có khi đó nó mới bình bĩnh trở lại. mặt nó nhợt nhạt, nghe thấy ai đó chửi rủa nó, nhưng giờ trong đầu nó đâu để tâm tới cái gì. Nó giờ bình tĩnh chạy xe ra hồ thuỷ điện ở gần đó. Ở đó yên tĩnh, có gió, ít người, nó ngồi trên đập mà nhớ lại những lúc nó và Lâm Anh owr gần nhau. Nước mắt nó lăn trên má, nó lại suy nghĩ đến nững gì chị nó nói. Rồi điện thoại nó rung lên
|
Là tn của Lâm Anh “đừng đặt dấu chấm hét cho 1 mối quan hệ khi không có lý do chính đáng đươc không ? Lâm Anh xin Hiếu đấy”. Nó không trả lời, mà chỉ cất điện thoại, rồi không suy nghĩ gì them nó về nhà. Căn nhà vốn là địa ngục với nó, giờ đây đó là nơi nó chọn để chạy trốn. Về tới nhà, nhà không có ai, vì đâng còn trong giờ hành chính và mọi người đã di làm hết rồi. nó bước từng bước nặng nề lên phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Trên bàn nó là tập vẽ của nó, những tờ giấy, cây bút để gọn gàng trên bàn. Có gì đó trên bàn thu hút nó. 1 bức vẽ của nó, là bức vẽ vào ngày đầu tiên nó đi tập cùng đội bóng. Nó nhớ ra điềều nó quên lúc trơớớc, nó cầm bức vẽ, nhìn chăm chú. Cảnh toàn khu ktx và…mắt nó dừng lại ở 1 điểm, trên tầng 5 ktx có bóng người đứng trc phfòng ktx nó ở. “đúng rồi” – nó buột miệng thốt lên “mình nhớ rồi”. Nó liền lục lại những bức vẽ và nó nhận ra 1 điều, không biết là vô tình hay cố ý nhưng trong những bức tranh của nó luôn có Lâm Anh, dù nó vẽ cảnh hay vẽ ngườời thì Lâm Anh luôn xuấất hiệện trong tranh nó vẽ. Nó 1 lần nữa thổn thức, kìm nén nước mắt, cổ họng nó nghẹn lại, nó thấất thần đi về giường và thả người lên đó. Nó không thể lừa dối được nữa. Giờ đây chính nó phải chọn lựa “tình yêu hay gia đình”. Nó quá mệt mỏi trong suy nghĩ mà ngủ lúc nào không biết. Tối đến mọi người đã làm về, mẹ nó thấy nó ở nhà nên ngạc nhiên, vào phòng thì thấy nó nằm ngủ, bên cạnh nó điện thoại reo liên tục. - Hiếu! Con vè hồi nào vậy? -….. -điện thoại reo kìa Hiếu! -…. Nó không trả lời, mẹ nó hốt hoảng lại gần nó. “Con ốm rồi” mẹ nó rờ lên tráng nó. Nó giờ mới biết mẹ nó ở trong phòng, nó nói gì đó nhưng không phát ra tiếng, mẹ nó cuối gần hơn “con nói gì?” mẹ nó ghé sát nó “con mệt rồi mẹ ơi!” rồi nó ngủ thiếp đi. Mẹ nó nhìn nó mà nghẹ ngào “ con mệt rồi,sao lại phải như thế này” mẹ nó nói mà nhìn điện thoại nó 16 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn mới, đúng lúc đó điện thoại nó reo lần nữa - Alo! - mẹ nó nghe máy - Sao không nghe điện thoại hả? sao lại bỏ đi vậy hả? sao lại bỏ học vậy chứ? đầu dây bên kia hỏi liên tục khi có người trả lời mà không biết đó là mẹ Hiếu. - Cháu là ai? Cô là mẹ Hiếu đây! -…..dạ…..cháu Lâm Anh ạ! Là Lâm Anh, cô nàng đã lo cho nó khi nghe Ánh nói nó bỏ học buổi chiều. - Dạ…Hiếu đâu rồi bác? - Nó bị bệnh rồi. Cháu là bạn nó ah? - dạ, Hiếu bệnh sao vậy bác? nặng không bác? - Nó không sao đâu! Cháu đừng lo. - Dạ…vậy cháu cúp máy trước ạ. Chào bác. Cô nàng cúp máy, mẹ Hiếu dường như đoán ra được phần nào khi xem điện thoại nó, chỉ toàn cuộc gọi nhỡ từ 1 sdt k có tên – là sood Lâm Anh. Và tin nhắn cũng đã được mẹ nó đọc “con nên làm điều mà con muốn làm chứ Hiếu” mẹ nó nói mà nhìn nó đang nằm mê mệt trên giường. 2 ngày sau, Hiếu khỏi hẳn bệnh, cũng là ngày cuối tuần nên không phải đi học. nó xuống bếp thì thấy mẹ nó đang nấu đồ ăn trưa. - mẹ hôm nay không đi làm à? – nó hỏi nhìn mẹ ngạc nhiên - đi làm cho con nằm nhập viện luôn ah? - mẹ nó đùa. ngủ gì giờ mới dậy? - hì hì. Mà chị đâu rồi? - đi thăm người yêu từ sang rồi. ăn cháo đi cho khoẻ hẳn! - con không ăn đâu, lát ăn trưa luôn. Con lên phòng đây! Nó nói vừa quay lung đi thì - Lâm Anh gọi cho con đấy. - mẹ nó nói như có ý gì đó. Nó vừa nghe cái tên đó, tim nó lại nhói lên, nó đã gần quên, trong phút chốc nó đã có thể quên đi người mang nụ cười đến cho nó, người con gái mang tên Lâm Anh. Vậy mà giờ đây mọi niềm vui nỗi buồn lại ùa về cùng cái tên đó. Nó đứng lặng im, cố gắng tỏ vẻ bình thường “dạ” nó chỉ có thể nói như thế và không gì hơn. Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn cắt đi duyên phận của nó. - Con bé gọi hỏi thăm con nhiều lắm đấy! bạn bè gì đến cả sđt cũng không lưu vậy chứ, con thật là. Nó đứng đấy nghe mẹ nói mà không thể cử động. mẹ nó đành thôi, không muốn nó them đau buồn đành nói nó lên phòng. - đó không phải bạn con! – nó nói trong tiếng nghẹn. mà là….. Nó muốn thành thật thú nhận với con tim nó 1 lần nhưng rồi cũng không thể. mẹ nó vừa kịp nghe nó nói dù rất nhỏ. - Là người làm con có thể cười, cũng có thể làm con khóc, là người cho con niềm tin, cho con biết cuộc sống của con còn nhiều điều thú vị đúng không? Nó đã quay lại nhìn mẹ khi nghe mẹ nó nói như vậy, giờ thì nó không thể kìm nén những giọt nước mắt nữa “mẹ?”. đó là từ nó thốt ra khi nhìn mẹ nó. Mẹ nhìn nó trìu mến, lại gần và lau những giọt nước mắt của nó, nhìn nó mỉm cười: - Con đừng cố gắng dồn ép trái tim con nữa. Từ giờ hãy làm điều mà con muốn làm. - mẹ không ngăn cấm con sao? – nó hỏi với vẻ ngạc nhiên - mẹ cũng đã từng như con, từng ép bản than mình, nếu có khác thì chỉ khác rằng người đó là đàn ông. Nhưng nam hay nữ có quan trọng không, khi cái mà con yêu là con người họ chứ không phải là giới tính của họ. Nó ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở, lúc này nó mới biết rằng nó vẫn còn có mẹ dù thế nào đi nữa. và từ giờ nó vẫn có thể sống theo cách nó muốn, cách mà nó được là chính nó. Không suy nghĩ gì them, nó liền chạy lên phòng thay đồ, cầm điện thoại lướt nhanh rồi chạy ra ngoài “con ra ngoài tí, con sẽ cho mẹ gặp Lâm Anh” nó nói khi chạy ngang qua bếp rồi lao lên xe chạy đi. Tay nó luôn cầm điện thoại gọi cho Lâm Anh: -đang ở đâu vậy? có ở ktx k? – nó hỏi với giọng hớn hở. -ở….ờ….. – cô nàng nghe máy nhưng khi nghe giọng nó hớn hở vui vẻ cũng ngạc nhiên không biết phải là nó không. - Ở đâu? sao k nói vậy? - Ktx Nghe được câu trả lời, nó liền cúp máy không để Lâm Anh nói them câu nào, nó chạy thẳng toiws trường. Còn cô nàng thì vẫn còn ngỡ ngàng, vì mới 2 ngày trc nó còn tránh né cô nàng, vậy mà giờ thì như không có gì xảy ra. 30p sau nó đã có mặt tại trường và chạy ngay lên phòng. Vừa mới hết bệnh nhưng vẫn còn yếu, nó chạy lên tầng 5 đứng ngay cửa phòng mà thở không ra hơi, đầu choáng váng. Nó bước vô phòng với sự ngạc nhiên của 3 đứa bạn và Lâm Anh. - Làm gì mà có mặt ở đây vậy cô kia? – Ánh nhìn nó hỏi - Nghe nói bệnh mà sao thấy khoẻ quá vậy? - Ngọc hỏi dò xét -Sao lên hôm nay lại lên đây? – Thy hỏi nối tiếp. Nó ngồi xuống bàn thở hổn hển, nói mà không rõ rang “Mượn…..Lâm Anh….hôm nay…nhá?” nó lấy nước uống lấy lại sức rồi nhìn Lâm Anh rồi quay sang nhìn 3 đứa bạn đang trố mắt nhìn nó. Lâm Anh thì tròn mắt nhìn nó khi nghe nó nói. “ Lấy đi!” cả 3 đứa như tập trước, đồng thanh nói cùng 1 lúc, vì giờ đây cả Ánh và Thy đều biết trong long nó có ai, và cũng không muốn mất đi tình bạn đành chấp nhận và xem nó là bạn thân. Nghe vậy Lâm Anh nhìn 3 đứa bạn như kiểu mình vừa được xem là hang hoá trao đổi. Còn Hiếu nhìn Lâm Anh cười tươi, nụ cười tươi nhất sau những chuyện vừa xảy ra. -Thay đồ đi! -…. - Không thì mặc vậy đi cũng được. - ….đi đâu? - giờ mới có thể nói được. -không thay đúng không? vậy thì đi Nó vừa dứt câu, định đứng dậy thì cô nàng không nói gì lấy đồ đi thay. Làm nó cười, rồi 3 đứa bạn đều cười, nụ cười man rợ của Ngọc phải làm cả bọn nín bặt. Căn phòng ktx giờ cũng đã u ám. 1 lát sau nó chở Lâm Anh chạy về nhà. Cô nàng luôn miệng hỏi đi đâu, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng đó không phải là câu hỏi của lúc này - Nếu đã cắt đứt quan hệ thì đây là gì?- Lâm Anh hỏi - đứt rồi giờ nối lại được không? - Làm ơn đừng có đùa giỡn như vậy. nghiêm túc đi. – cô nàng nói với vẻ tức giận. - Nghiêm túc đấy. chuyện lúc trước coi như Hiếu sai rồi. Nghe cô nàng nói nhiêm túc nó cũng phải nghiêm túc theo. Nghe nó nói vậy cô nàng vui vẻ hản, nhưng vẫn phải gải bộ để trả thù Hiếu. - Nếu như giờ khong muốn thì sao? -…. – nó im lặng. Vậy nếu Hiếu nói Hiếu không xem Lâm Anh là bạn thì sao? - Dừng xe đi! Nó dừng lại ngay công viên gần đó. Xe vừa dừng, Lâm Anh đã xuống xe và đi bộ hướng về trường. Nó cũng vội vàng xuống xe chạy theo kéo Lâm Anh lại. Cô nàng vùng tay quay đi “không xem là bạn thì đừng đuổi theo!” nó vẫn giữ chặt tay cô nàng. Bây giò nghe Hiếu nói và nhớ từng chữ đây “ HIẾU KHÔNG XEM LÂM ANH LÀ BẠN. MÀ LÀ NGƯỜI HIẾU YÊU”. Câu nói vừa dứt, cô nàng đã quay lại nhìn Hiếu 1 cách khó hiểu. - đùa kiểu gì vậy? - Không phải đùa! Là sự thật! nó khẳng định trong từng từ, làm cô nàng càng bối rối. - Vậy nên tha lỗi cho Hiếu nha? – nó tiếp -…… Cô nàng im lặng, không biết nói gì. Úng lúc đó thì có tiếng còi. cả 2 quay lại nhìn hướng chỗ xe nó để, thấy có bảo vệ đang chỉ vào xe nó, miệng ngậm cái còi. Nó liền chạy lại cái xe, vì xe để sai chỗ nên bị phạt. Cô nàng nhìn nó loay hoay với người bảo vệ mà quên hết những chuyện trc đây, như là chưa có gì đau khổ đi qua bất giác nở nụ cười, rồi đi lại chỗ nó. Thì ra nó chạy vội quá quên không cầm theo tiền, giờ bị phạt mà không có tiền nộp đành chơi trò xin xỏ. - Dạ cháu nộp phạt cho ạ! – cô nàng nói, nhìn nó cười đểu. Nó giờ chỉ muốn độn thổ. Nhưng vẫn cố gắng cười trừ. Xong xuôi mọi chuyện nó ngượng ngùng vì chuyện nó quên tiền mà k dám nhìn Lâm Anh. - Giờ đi đâu? – cô nàng gỡ bí cho nó - Ah umh….hì về nhà Hiếu lấy tiền trả lại cho Lâm Anh nhỉ? – nó gãi đầu rồi leo lên xe - Hâm ah? Hôm khác đưa cũng được! - Lên xe đi! đứng đây phạt nữa là Lâm Anh chịu hết ak! Lơi đe doạ của nó như có tác dụng, cô nàng không nói gì nữa. 20p sau nó dừng trước 1 ngôi nhà 2 tầng, nhìn khá rộng và lớn. Nó mở của dắt xe vào nhà, còn co nàng vẫn đứng ngoài cổng, thấy vậy nó liền kéo cô nàng vào nhà.
|