Cậu Làm Tôi Cười Và Cậu Lại Làm Tôi Khóc
|
|
- Em! ah không...Lâm Anh! Phải như vậy sao? Bắt buộc phải như thế này sao? Tại sao vậy chứ? TẠI SAO MỌI CHUYÊN LẠI PHẢI THẾ NÀY? Âm thanh căn phòng karaoke dường như bị lấn át bởi tiếng hét của một cô gái. Mọi ánh mắt đều hướng về 2 con người - 2 cô gái trẻ. Xung quanh yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc trong phòng, không 1 ai nói gì. Dưới ánh đèn nhấp nháy có thể thấy được từng giọt nước mắt khổ đau của cả 2 con người đang phải đối diện sự thật nghiệt ngã.
Trần Lâm Anh: 22t, ba mẹ là người làm rẫy, gia đình bình thường. Là sinh viên xa nhà. Học năm 2 chuyên ngành sư phạm tiểu học. Ngoại hình bình thường, cao 1m6. Nguyễn Minh Hiếu: 21t, ba mẹ là bác sĩ, gia đình khá giả. Sinh viên năm 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ngoại hình khá giống con trai, cao 1m65. Tuổi thơ quá khứ không mấy tốt đẹp. luôn ép mình vào khuôn khổ gia đình. Nhưng lúc nào cũng thích âm thầm chống đối lại ba mình. Ngoài ra thì đối với bạn bè rất tốt. Nguyễn Thị Chinh: mẹ Hiếu, người phụ nữ tâm lý, luôn mong Hiếu có được cuộc sống thoải mái không gò bó. Nguyễn Văn Thiện: ba Hiếu, viện trưởng bệnh viện đa khoa C. tính tình gia trưởng, luôn đặt danh dự gia đình làm trọng, nên Hiếu là người chịu áp lực nhiều trong nhà. Nguyễn Minh Trân: Chị Hiếu, lúc nào cũng đi làm nên ít để tâm đến Hiếu, nhưng lại giống mẹ rất tâm lý luôn biết Hiếu như thế nào, cơ mà nóng tính giống ba. Ngọc, Thy, Ánh: đám bạn cùng lớp với Hiếu và ở cùng kí túc xá(KTX) với Lâm Anh. Chú ý: Thy và Ánh đều thầm yêu Hiếu nhưng không dám nói. …… 2năm trước - Con muốn chống đối ta đến bao giờ hả Hiếu? Tại sao con lại bỏ thi vào trường Luật chứ? Con không thích theo ngành ba mẹ đã đành lại còn tự làm theo ý mình là sao? Trong một căn nhà có thể nói là địa ngục với Hiếu và giờ nó còn hơn như vậy khi nó phải hứng chịu việc tày trời mà nó gây ra đó là bỏ thi vào ngành Luật và tự ý thi theo ngành mỹ thuật. - Con đã nói rồi, con không thích luật, càng không thích phải đi theo sự áp đặt của ba. Con muốn vẽ có gì là sai chứ? – nó nói trong sự bình tĩnh như là đó là điều mà nó đã biết trước - Quá lắm rồi! được! con muốn làm theo ý của con chứ gì? Vậy thì con phải gánh chịu hậu quả ? – ba nó quay sang nhìn chị Trân: con đi viết hồ sơ cho nó nộp vào trường Đại Học Z, vô cái trường đó xem nó sống sao, hoặc là học luật hoặc là theo chị nó chứ không có vẽ vời gì hết. Như trời giáng, trường đại học Z, nghe thôi cũng thấy thê thảm với nó, không có bất cứ ngành gì về mỹ thuật, vì đó là trường do ba thành lập nên những thứ ông ghét sẽ không tồn tại trong ngôi trường đó, và là trường do chị nó làm hiệu trưởng, đi đâu cũng có người nhà nó, nó vô đó khác nào bị giám sát 24/24. Ý định đã được ba nó tuyên bố thì không gì có thể thay đổi. nó cũng không còn cách nào khác không thể không theo ý ông nhưng vẫn có 1 sự chống đối trong nó. - Vậy được! chỉ là học ở cái trường đó thôi mà, chị ghi luôn cho e ngành quản trị doanh nghiệp luôn đi –nó nhìn chị Trân nói, và ba đừng quên câu này của con “ép quá sẽ không tốt đâu ba ah” Nó xong nó bỏ lên phòng, cả nhà như đứng hình nhìn nó, ba nó thì chỉ ngồi xuống ghế 1 cách nặng nề lắc đầu “con cái nuông chiều quá hư rồi” Rồi thì ngày nó nhập học ở trường đại học z cũng đến. nó chạy xe đi học, nhưng vừa đứng trước cổng trường nó nhìn trường ngán ngẫm “chỉ 3 năm thôi, mọi chuyện sẽ ổn”. Nó gửi xe và bước vào trường, đén lớp học, ngày đầu đi học khá nhàm chán với nó vì vốn dĩ nó bị ép học hơn là tự nguyện. Chọn 1 góc ngồi 1 mình và lúc nào cũng trong tình trạng đề phòng vì trong trường có gần 1 nữa là họ hàng nhà nó. Nó cứ đi học đều đặn như vậy, mọi thứ diễn ra bình yên với nó cho đến khi lịch học của nó được xếp lịch học cả ngày và có hội thao chào mừng tân sinh viên của từng khoa. Nó nhìn lịch học ngán ngẫm “ học cả ngày sao? Thế là phải kiếm chỗ chôn thân còn hơn phải về nhà, được ra khỏi nhà thì ngu gì về chứ” nó đang suy nghĩ như vậy thì có 1 người đứng trước mặt nó: - chào bạn! Mình tên Ánh, cậu có thể tham gia đội bóng đá nữ của lớp không? Nó ngơ mặt ra nhìn người vừa nói với nó và chợt hiểu điều gì đó: - Lý do gì mình phải tham gia? Và quyền gì mà bạn bắt mình tham gia chứ? Không thích!!! - Bạn chắc không chú ý. Mình là lớp trưởng và cũng là đội trưởng đội bóng nữ của lớp mình – Ánh nói và dường như có chút quyền lực. Và đội bóng thiếu 1 người nhưng mình lại không chọn được ai trong lớp ngoài bạn. Bạn tham gia được chứ? “Con nhỏ chắc lại do ba hay chị mình nói gì đó để nó giám sát mình nữa chứ gì? Vậy được để xem làm được gì mình” nó nghĩ và nở nụ cười nham hiểm - Cũng được! nhưng 1 điều kiện! Bạn ở đâu? Câu hỏi của nó dường như không liên quan đến vấn đề, Ánh ngơ ngác - Ở KTX, sao cậu lại hỏi vậy? mà điều kiện gì? - Lịch học là học cả ngày, vì nhà xa nên cũng lười về vậy có thể cho ở nhờ KTX buổi trưa được chứ? – nó nở nụ cười trên gương mặt không mấy thân thiện. - Umh….cái này….vậy cũng được. Dù sao cũng dư 1 giường, nhưng sang mai cậu phải có mặt để luyện tập cùng đội được chứ. Sáng hôm sau nó có mặt tại sân bóng của trường, và Ánh tập trung đội bóng để luyện tập, mọi người làm quen với nhau rồi cùng luyện tập. CHỉ có nó mới chạy được 1 vòng sân mini đã thở không ra hơi (vì vốn dĩ nó khoẻ thật nhưng sức không dai do lười biếng) kiếm cớ vô trong mát ngồi. Vừa được nghỉ 1 tí nó đã lôi tập giấy ra ngồi vẽ. Cứ vậy đến hết buổi tập, nó thảnh thơi với điều nó thích thú, mọi người thì mệt mỏi. Ánh nhìn nó với ánh mắt dò xét: - Cậu vẽ gì đấy? mọi người tập luyện mà cậu lại ngồi vẽ sao? - Mệt lắm! mai tập! – nó trả lời kiểu bất cần - Mai cậu còn làm biếng thì thì tay tôi! – Ánh nói răng đe. Cùng lúc đó có 1 người đứng bên cạnh nó nhìn nó vẽ: - Cậu vẽ đẹp thật đấy? Ánh! Nhìn nè! KTX trường mình kìa! Phòng của mình kìa! Người đó nói chỉ tay về bức vẽ của nó. Nó liền ngước nhìn lên thì trước mặt nó là 1 mỹ nhân “nụ cười như thiên thần, dáng người cao, gương mặt khả ái, da trắng đều, người vậy mà tham gia đội bóng sao?”- nó suy nghĩ nhìn người đó đến ngẩn người, rồi dường như trở về với thực tại: - Ah….mình thích làm hoạ sĩ mà. Đây là KTX trường mình sao? Hèn gì thấy kiểu kiến trúc khác! Nó nói kèm theo nụ cười, rõ ràng là thân thiện hơn khi nói chuyện với Ánh. Ánh nhìn nó ngạc nhiên trước thái độ nói chuyện của nó rồi tự mỉm cười nhìn nó: - Sao kiểu nói chuyện khác vậy ta? Thân thiện hơn rồi đấy! hay là….? Ánh nói kiểu đá đểu nó. Bất giác bị phát hiện nó liền cất tập vẽ vô cặp rồi đứng dậy thanh minh: - Gì chứ? Tào lao. Thì ít nhất người ta nói chuyện dễ nghe hơn bạn. - Vậy đây là người mà Ánh nói là “kẻ hách dịch, nam không ra nam mà nữ không ra nữ nhìn mãi mới ra đây hả?” – người đó nói với Ánh và chỉ vào nó. Nhìn cũng đâu đến mức hách dịch, dễ thương lắm mà, đội bóng có 2 tomboy nên nãy giờ đoán mò miết. Mình tên Thy, chung phòng KTX với Ánh. – Thy nói với giọng hài hước. - Mình tên Hiếu. Và mình chỉ hách dịch với người cần thiết thôi. Nó nói và không quên ném ánh nhìn về phía Ánh. Thy nhìn 2 người có vẻ rất căng thẳng nên đã cho mọi người về và kéo 2 con người như nước với lửa đi Ra tới căn tin, vì căn tin đối diện ktx nên Thy đã lôi 2 người đó ngồi nghỉ hạ hoả - Có hiểu lầm gì thì từ từ nói, làm gì mà nóng vậy 2 người này. Thy lên tiếng nhưng cả hai đều im lặng - Không gọi nước uống sao? Mình khát nước lắm đấy!- Thy đệm them - Uống gì mình đi lấy? – nó nói nhìn Thy. - Thy uống 7up! Ánh uống gì? Chưa cần nghe Ánh trả lời nó đứng dậy đi lấy nước còn Ánh thì nó không quan tâm xem có trả lời không. Đem lại bàn ngồi, Ánh nhìn nó tức sôi máu. Nhưng nó thuộc tuýp người không thích gây chiến tranh nên: - Uống cái này đúng không? Nó đặt chai sting trước mặt Ánh. Cả Thy và Ánh đều nhìn nó đắm đuối. Nó thì thản nhiên: - Không phải hả? vậy đưa đây! - Không! – Ánh giựt lấy chai nước. Nhưng sao biết tui thích uống nước này? - Qua bà đứng nói chuyện với tui mà cầm theo chai nước không nhớ ah? Chỉ là để ý thấy thôi! - Haha. Thế là hoà nhá.- Thy nhìn 2 người cười giải hoà. Về phòng thay đồ rồi đi ăn cơm thôi! Cả 3 người bước về phòng ktx, và trở thành bạn của nhau.Nhưng khi nó vừa tới phòng thì dường như nó chỉ muốn về nhà “ôi trời, ktx là đây sao? Phòng sao đông người thế?”. Dường như hiểu được suy nghĩ của nó Thy liền đập vào vai nó: - Phòng 8 người nhưng đi 1 người rồi nên còn giường trống. Vào đi không bị ăn thịt đâu, Ngọc cũng là cùng lớp với mình nên yên tâm đi nha. Thy nói nở nụ cười, nhìn về phía Ngọc như ra hiệu chào đón thành viên mới trong phòng. Ngọc hiểu ý, từ trên giường chạy lại kéo nó vào phòng: - Mình tên Ngọc. Cậu là người ngồi góc lớp 1 mình đúng không? Vào đi! Cùng tuổi hết ak! Ah, có Lâm Anh hơn bọn mình 1t nhưng cũng cùng khoá thôi, không sao đâu. Nó còn đang bận ngỡ ngàng trước phòng ktx, chưa bao giờ nó ở 1 căn phòng chỉ bằng phòng ngủ nó mà đến 8 người ở và sinh hoạt chung, nó chỉ muốn về căn phòng của nó ngay tức khắc, nhưng sao chân nó không chạy đi được. Vì nó không chỉ ngỡ ngàng về căn phòng mà còn mãi nhìn 1 người ngồi trước mặt nó, nhưng không them để tâm là có người đến hay không, chỉ cắm đầu vào bàn học để trên giường. “con người đó, sao lạnh quá vậy? nhìn cũng bình thường không nổi bật mà tỏ vẻ vậy sao?”. Suy nghĩ của nó bị cắt đứt bởi mụ Ánh: - Mọi người chào đón thành phần ở đợ buổi trưa của phòng mình nào!!! Ánh nói như là trả thù nó vụ lúc nãy. Nó nghe vậy chỉ hận là lúc nãy quá nhân từ. Mọi người tr5ong phòng vui vẻ nhìn nó làm quen, chỉ có người lạnh lung kia thì không nhúc nhích. Thy thấy vậy liền đánh trống lãng chỗ khác: - Đói rồi! phòng mình đi ăn cơm thôi! Lâm Anh đi ăn cơm nào! Thy nói và tiến về phía người như khúc gỗ đó. “Thì ra đó là Lâm Anh, hơn 1t làm gì dữ vậy trời” – nó nghĩ rồi cũng mặc kệ, nói chuyện với mọi người, vì nó là đứa thích kết bạn chứ cũng không phải như thái độ của nó lúc ở lớp. Cả phòng đi ăn, và có cả Lâm Anh, nhưng không nói tiếng nào với nó. Xem nó như không tồn tại vậy. Và ngày qua như vậy cho đến 1 tuần sau. Tại nhà nó - Nghe nói bữa nay con buổi trưa ở ktx? – ba nó hỏi - Vâng! Có gì không ổn sao? – nó trả lời lạnh tanh. - Không! Chỉ là thấy con làm quen với nhiều bạn ta rất vui - chứ không phải có người giám sát con nên ba yên tâm sao? - Hà, không mấy ngạc nhiên! Quả đúng là con đã biết! vậy thì đừng làm gì trái ý ta. Bữa cơm nặng nề với nó trôi qua. Nó giờ chỉ muốn được ở truowngf, dù có người giám sát nó nhưng ở đó có bạn, có niềm vui, và nó được làm điều nó thích đó là vẽ. Nhưng trong nó luôn suy nghĩ về 1 con người lạnh lùng với nó và nó khoonghieeur tại sao đó là Lâm Anh, và nó quyết định phải nói chuyện được với con người đó.
|
Sang thứ 2 đi học như bình thường, đến trưa nó cùng Ngọc, Thy và Ánh về ktx. Nó lại ngồi lấy giấy ra vẽ và không để ý xung quanh cho đến khi 1 giọng nói vang lên: - Ánh! Có sách tiếng việt lớp 3 hay lớp 4 gì đó không? Giọng nói đó chính là của Lâm Anh, nó ngước lên nhìn nhưng rồi vì không lien quan đến nó nên lại ngồi tiếp tục công việc. - Không! Em Ánh nó mang sách đem bán hết rồi! hỏi mọi người xem! Ah quên. Trong phòng có mỗi Ánh có em hê hê. Ánh nói trong khi đang chơi điện tử trong ddienj thoại sau đó như chợt nhớ điều gì: - Hiếu! Có sách không? Cho Lâm Anh mượn kìa! - Không! Tui con út rồi! Nhưng con bạn tui có em để tui hỏi cho. Nó nói nhìn Lâm Anh sau đó lại ngồi vẽ nhưng dường như nó không vẽ được nữa, nó đạt bút xuống và để tập giấy lên bàn lấy điện thoại ra gọi điện - Ê mày, em m học lớp mấy?..... 1p sau nó cất điện thoại rồi nhìn Lâm Anh - Cần gấp lắm không? - Cũng không gấp lắm. Nhưng t5 phải có sách rồi. - Umh, vậy t4 đem lên cho. - Cảm ơn nha! Nó rốt cuộc cũng nói chuyện được với Lâm Anh, bất giác nó nở nụ cười, khoonng hiểu vì sao lại cười, rồi nó như nhớ ra điều gì đó; -Ah, không phải giúp không công đâu nha Nó nói với nụ cười nham hiểm nhìn Lâm Anh - Vậy trả công sao? Lâm Anh ngơ ngác nhìn nó, nó thì cười toe toét xoè bàn tay ra: - Mượn cái điện thoại đi! Lâm Anh lấy điện thoại đưa cho nó. Ánh và Thy biết tính nó thích chọc người khác nên đồng thanh nói: - Không được tán gái trong phòng nha thiếu gia!!! Cả phòng cười vang, nó nhìn 2 đứa bạn dám thọc gậy bánh xe nhưng cũng chỉ có ý đinh kết bạn nên chỉ cười và bấm lấy sđt, còn Lâm Anh thì tưởng thật tái mặt nhìn nó. Ngọc chơi với Lâm Anh nhiều nhất nên biết chắc cô nàng tưởng thật bèn gỡ rối cho bạn: - Được rồi! Đi ăn thôi! Hiếu nó không có ý gì đâu! - Cùng lắm để bạn tốt đây làm mai cho 2 đứa nhá. Ánh chọt vào tiếp câu của Ngọc làm Lâm Anh đứng hình không nói được gì. Cả phòng bắt đầu đi ăn trưa, nó thấy Lâm Anh có vẻ tưởng thật bèn biện minh: - Không có ý gì đâu! Chỉ là muốn làm bạn thôi! Nó nhìn Lâm Anh cười rồi đây cô nàng ra khỏi phòng. “Thân nhau được 1 tí rồi” nó thầm nghĩ và vui biết bao nhiêu. Tối về nhà, tâm trạng nó vui vẻ không như mọi ngày khiến cả nhà ngạc nhiên, mẹ nó thấy vậy liền hỏi nó: - Con mẹ có người yêu sao vui quá vậy? Nó nghe câu hỏi liền giật mình, nhìn mẹ nó cười xua tay: - làm gì có mẹ, chỉ là mới có thêm bạn thôi. Hì. Con lên phòng đây, con không ăn cơm đâu nha. Chuyện nó không ăn tối là rất bình thường với nhà nên mẹ nó cũng không nói gì. nó phi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi nằm trên giường, tay cầm ngay cái điện thoại. “Lâm Anh” nó đọc nhẩm cái tên mà lòng vui sướng lạ lùng. Tại ktx nó cũng không biết rằng có người nhìn tên nó lưu trong điện thoại mà cười mỉm. Bất giác điện thoại rung lên là tinh nhắn mới “của hiếu” Lâm Anh nhìn đt - Bạn đang làm gì ak? – tn của Hiéu - Đang ngồi chơi thôi, không làm gì cả. - ah! Thế rảnh đúng không? Trả ơn mình vụ sách đi nhỉ?- nó nt vs nụ cười nham hiểm - Chưa lấy được sách mà, sao trả công trước được chứ! -aya. Cũng tưởng hiền nói sao làm vậy chứ, mà đâu phải đâu ta. - Với người nham hiểm thì nên đề phòng Nó vừa đọc được tn liền bật dậy cười khì “xem ra cũng được đấy chứ, phải xem cậu là nguwoif ntn đây” - Hiếu nham hiểm lắm hả? có đâu ta? Bị hiểu lầm rồi huhu Nó giả nai, Lâm Anh đọc tn của nó mà buột miệng nói “đồ con nít” mà không biết rằng câu nói đó đã được mọi người trong phòng nghe và chú ý, nhớ ra mình đang ở trong phòng Lâm Anh liền nhìn quanh phòng và phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó và đặc bietj là Thy và Ánh ánh mắt dò xét của 2 cô nàng khiến Lâm Anh vội nhắn 1 tin và cất luôn cái điện thoại. Nó nằm trong phòng mà cười bò đọc tn “ngủ đây mệt quá”. Còn Ánh và Thy tại phòng ktx thì được cơ hội liền phá Lâm Anh: - ai là “đồ con nít” vậy ta? Ánh nhìn Thy giả bộ hỏi, mọi người trong phòng hiểu ý liền hùa theo 2 cô nàng phá phách chọc Lâm Anh “ai vậy ta?” “nt mà thành con nít luôn” “Hiếu thanhf con nít trong mắt Lâm Anh rồi”. Câu nói đó khiến Lâm Anh tái mặt: - Tao có người yêu ở nhà rồi nha tụi bây. Cho tụi bây 1 trận giờ. Ngọc cũng biết 2 đứa Ánh, Thy đùa dai nên nói đỡ cho Lâm Anh: - Bà Anh ở nhà có người yêu rồi đấy, đùa hoài thôi. Người ta mà nghe tưởng thật là chết đấy. - Ôi, tội Hiếu nhà ta rồi. Ánh vẫn còn đùa, nhưng sau đó thấy không ổn nên cũng thôi. Còn Thy không biết sao, trong long Thy khi nghe Lâm Anh có người yêu lại vui hơn bình thường, Rồi sau đó cả phòng đi ngủ, mọi thứ đều yen lặng, chỉ có 3 con tim của 3 con người là đập nhanh hơn bình thường. T4 như đúng hẹn, nó mang sách cho Lâm Anh, và không quên: - Trả công được chưa? Nó cười và đưa sách cho Lâm Anh - Trả công sao đây? - Đơn giản lắm! Trả lời 10 câu hỏi của Hiếu được chứ? Ánh và Thy nghe vậy liền nghĩ ra trò mới cho 2 đứa: - 2 đứa lại chơi trò trắc nghiệm tình yêu ah? Ánh cười nhìn Thy như vẻ khoái chí, Không bao giờ là đủ cho 2 cô nàng này. Nó liền nhìn xéo 2 đứa bạn: - tụi m vậy nữa là t bẻ cổ từng đứa nghe chưa! – nó rang đe 2 đứa rồi quay sang nhìn Lâm Anh: là 10 câu hỏi sẽ không hỏi cùng 1 lúc, mà là sẽ được hỏi từ giờ đến hết năm nhất được chứ? Và yêu cầu trả lời thật lòng. - Tại sao mình phải trả lời bạn thật long chứ, nói dối cũng được mà, cậu làm gì biết. - Không nói dối Hiếu được đâu! Nó cười và khẳng định. Vậy là ngày nó liền được cơ hội hỏi 5 câu liền - Nhà Lâm Anh ở đâu? Gia đình như thế nào? Là con thứ mấy trong nhà? Ba mẹ làm gì? Umh…còn nữa….có người yêu chưa? Nó hỏi xong liền nghĩ lại “ m bị điên hả Hiếu? sao lại hỏi ngta có người yêu chưa chứ? Phí mất câu hỏi rồi!” Lâm Anh nghe xong câu hỏi ngẩn người, liền suy nghĩ tới câu “có người yêu chưa?”. Bon trong phòng thì biết Hiếu đang định làm gì vì tụi nó cũng từng bị như vậy nhưng bọn nó cũng không ngờ Hiếu lại hỏi câu “có người yêu chưa”. Về phần Thy khi nghe câu cuối cùng chợt trong long thấy khó chịu, không hiểu vì sao. Lâm Anh nhìn Hiếu, còn nó thì vô tư chỉ hơi thấy phí câu hỏi: - Không cần trả lời vội vì hỏi đến hết năm học nên cứ từ từ. Nó nhìn Lâm Anh cười rồi coi như khhoong có gì xảy ra. Lại như 1 thói quen nó lấy tập giấy ra vẽ, nhưng lại sơ ý để rơi tập giấy làm giấy vẽ bay tứ tung tong phòng. Cả phòng hỗn loạn ngồi lượm giấy cho nó, cả Lâm Anh thấy giấy bay cũng lượm giùm Hiếu không nghĩ đến câu hỏi nữa. nhưng Lâm Anh vừa xoay người thì rơi thẳng vào tay cô là bức vẽ 1 cô gái đang ngồi học bài, nhìn kỹ thì không ai khác chính là cô, Hiếu vẽ cô, là ngày đầu tiên Hiếu vào phòng. Cô nhớ lại ngày đầu tiên Hiếu về phòng, sau khi ăn trưa xong, mọi người đều nghỉ ngơi chỉ có cô là ngồi hoc bài, còn Hiếu thì đang cặm cụi vẽ. “vậy ra Hiếu vẽ mình” cô nghĩ rồi lén cất bức vẽ đó. Mọi người không để ý, và chỉ có nó khi kiểm tra lại xem có mất bức vẽ nào không nó mới phát hiện là thiếu 1 bức vẽ. mặt nó tái mét la toáng lên: - Thôi xong rồi, thiếu 1 tờ. Mặt nó nhìn thấy tội thảm thương, thấy vậy mọi người đi tìm giùm nó, nhưng tìm cả nửa tiếng cũng không thấy đâu, chỉ biết an ủi nó. Ánh nhìn nó vỗ vai: - Mất rồi thôi, chắc gió bay rồi. - Vẽ gì ak? Quan trọng không – thy hỏi - Tui vẽ…. Nó định nói nhưng rồi lại thôi, mặt nuối tiếc, nhưng nó không muốn mọi người tìm kiếm giùm nó nữa nên nó lại tươi tỉnh trả lời đùa rằng - Không có gì. Hehe tui vẽ người yêu tui ak mà. Để vẽ lại là được. Thy nghe câu đó liền đau nhói trong lòng, giờ thì cô biết được là cô đã yêu nó từ lúc nào. Cô gượng cười rồi trở về giường. mọi người trong phòng ồ lên hỏi nó tới tấp về người yêu, nó méo mặt không biết nói sao vì nó bịa mà. Còn Lâm Anh cũng lặng lẽ trở về giường, cất kỹ bức vẽ của nó, nhưng cô không biết là nên vui hay buồn khi nghe nó trả lời như vậy. Tối đó 2 con người đang vật lộn giữa lý trí và con tim, chỉ có nó là tiếc nuối bức vẽ ngồi trong phòng cố nhớ lại chi tiết để vẽ nhưng không thể. Bất ngờ điện thoại nó rung lên. Là Lâm Anh gọi điện cho nó: - alo! Hiếu nghe! - Umh…. - Gọi mà chỉ để “umh” vậy ah? Sao chưa ngủ đi gần 9h rồi? - Không. Đang đứng ngoài hành lang thấy rảnh nên gọi ak mà. - ah, vậy trả lời câu hỏi hồi trưa đi thì hết rảnh đó mà hì hì. - umh, vậy trả lời trước 4 câu còn 1 câu để dành được không? - được. nói là khi nào trả lời cũng đc mà. - thế thì khỏi trả lời luôn. Hehe. - oh không. - haha, nghe câu trả lời đây đồ nham hiểm - umh, nghe nè. - Nhà Lâm Anh ở Tp.A, Huyện V. Gia đình bình thường không được khá giả như Hiếu. Con thứ 2 trong nhà. Ba Lâm Anh mất rồi….mẹ thì làm rẫy…… - Hiếu xl, nhắc chuyện không vui rồi -Không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi. - Vậy là câu cuối cùng không tl đc liền ah? Haizzz thế thôi cũng đc. Thế bà cô trẻ đã hết rảnh chưa? - Rồi đồ nham hiểm hihi, thôi đi ngủ nhá. Buồn ngủ rồi. - ok, ngủ ngon. Lâm Anh thấy nó có vẻ dễ gần không như giống những kiểu người con nhà giàu mà nó biết nên cũng thoải mái với nó hơn. Đi vào phòng nhưng trong cô vẫn là 1 mớ xảm xúc hỗn loạn. Còn Hiếu, nó dường như biết được câu trả lời cuối cùng dù cho Lâm Anh không trả lời. trong lòng nó có chút hụt hẫng nhưng cũng thôi vì nó nghĩ bạn bè quan trọng gì chuyện đó. Nó lại nhìn tờ giấy trắng và quyết định k vẽ lại bức vẽ đó nữa, nó nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại reo. Là tin nhắn của Thy - Ngủ chưa Hiếu? - Chưa.chuẩn bị thôi, sao ak? - ah không. Chỉ là có chuyện khúc mắc không ngủ đc thôi. - chuyện gì vậy? nói tui nghe đc k? - ah thì…hỏi n.y bà đẹp không ak mà, mà không biết là con trai hay con gái.kaka Thy đánh trốngs lãng vì không thể nói tình cảm của cô cho Hiếu biết đc. - ui giời. tui bịa ak. Làm gì có người yêu. Đọc đc tn đó, Thy tươi tỉnh cả lên nhưng vẫn phải hỏi xem sao - xạo bà. K phải vẽ người yêu sao bà tiết dữ vậy? - ah, cái bức đó tui vẽ 1 người làm tui biết cười, nụ cười thoải mái, không lo nghĩ mà tui đã đánh mất từ lâu ak mà. - Vậy ah? – lại có sự hụt hẫng trong Thy. Vậy người đó là trai hay gái? - Con gái. Hì. Mà bữa nay quan tâm tui vậy? - không có gì. Hì, thôi tui ngủ đây.pp - oh, cái người này. Thôi ngủ ngon.pp Nó nt xong cũng lăn ra ngủ không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có Thy là suy nghĩ lại câu của nó “người làm tui biết cười”. “Rốt cuộc ai là người làm cậu biết cười? cậu không nói, nhưng tôi biết cậu có nhiều tâm sự và luôn cảnh giác mọi người, vậy thì người làm cậu tin tưởng để cười thoải mái là ai?”. Còn về phần Lâm Anh vẫn ngủ mà có ánh đèn yếu ớt từ giường cô hắt ra. Cô đang nhìn bức vẽ, nhưng trong lòng cô lại không có chút thoải mái nào cả, cô đặt bức vẽ xuống rồi nhìn điện thoại, đọc lại tin nhắn “em ngủ sớm đi! Anh nhớ em lắm”, là tin nhắn của người yêu cô, nhưng cô không để ý lắm, cô lại nhìn 1 tin nhắn khác của 1 sdt không lưu “ cháu giúp chú, chứ nó là đứa sau này tiếp quản sự nghiệp gia đình, chú không muốn nó cứ ham mê vẽ rồi làm sụp đổ mọi thứ chú tạo dựng cho nó sau này”. Trong cô như nhói đau khi đọc tn này, cô cầm bức vẽ nhìn nó thật kỹ “tại sao lại là mình?” …. Cũng đến ngày đội bóng nữ của lớp ra quân. Lớp QTKD_A_K56 đá với lớp TCNH_K55
|
|
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0. Cả đội nghỉ ngơi, nó đứng uống nước, vô tình nhìn về phía ktx, nó thấy gì đó, bóng của 1 người đang đứng trên tầng 5 của ktx, hay đúng hơn là đứng ngay phòng ktx nó ở. Nó nheo mắt nhìn về phía đó, nó mãi nhìn theo bóng của người, nên đã vô tình đụng phải ai đó: - A!!! Xin lỗi! Nó nói nhưng mắt vẫn hướng về ktx, bóng người đó biến mất, giờ nó mới để ý nó đụng phải Ánh. - Mắt mũi để đâu thế? Nhìn gì vậy? Cô nàng bị đụng nên khó chịu, nhìn nó rồi nhìn về ktx, không bỏ qua cơ hội chọc bạn, Ánh liền tiếp: - Nhìn ktx làm cái gì? Nhìn bà Anh phòng tui ah? - Vậy ra người đứng trên đó là Lâm Anh ah?- nó vẫn nhìn về ktx. - Umh, giờ này thì có mỗi bả ở phòng thôi, 3 đứa kia đi làm thêm rồi, còn Ngọc thì đang đứng kia kìa. Ánh nói chỉ tay về phía Ngọc đang bon chen cổ vũ cho đội bóng. Nhưng nó không mấy quan tâm lắm, nó “umh” 1 tiếng rồi như nhớ ra điều gì đó, nó đi về phía nơi nó để đồ, nhưng trọng tài đã thổi còi cho hiệp 2, nó đành quay lại sân bóng vẫn không quên nhìn về ktx.tIếng còi kết thúc trận đấu và lớp nó đã giành chiến thắng, nó vui mừng ôm chầm lấy Thy (vì Thy đứng ngay gần đó). Cô nàng đứng đơ người còn nó thì miệng cười toe toét rồi chạy về phía trong để cô nàng đứng đó với mớ cảm xúc hỗn loạn và con tim không nghe lời. Nó không biết rằng hành động đó của nó đã bị người khác đứng từ trên ktx nhìn thấy, và gương mặt của người đó cũng không vui vẻ gì. Còn nó thì vui đến mức quên mất điều gì đó, chỉ nhìn Ánh cười mà quên mất rằng nó đã vô tình làm trái tim ai đó rung động. Hôm sau đi học, Ánh thông báo lịch thi đấu trận tiếp, cả lớp phấn khởi vì trận đầu thắng lợi. Nó vẫn còn niềm vui nên cũng không chú ý rằng Thy đang nhìn nó. Nó giờ đã ngồi chung bàn với Thy, Ánh và Ngọc.nó giờ quá vô tư, và mãi vui bên bạn bè mà quên mất rằng nó luôn có người giám sát. Giờ học kết thúc, như mọi ngày nó trở về phòng ktx cùng 3 đứa bạn, như 1 thói quen, nó bước vào phòng như thể nó có “hộ khảu” tại ktx vậy. Nhưng lần này nó và đám bạn bị nhốt ở ngoài. Cửa phòng khoá trái bên trong, ở trong không biết là ai, đập cửa không lên tiếng, được 1-2p thì các thành viên trong phòng đều có mặt đầy đủ trước cửa phòng trừ 1 người. - LÂM ANH! LÂM ANH! MỞ CỬA ĐI! Cả bọn hét lên, nó đã mất bình tĩnh, đạp cửa như điên nhưng cửa đã chốt bên trong với sức của nó thì không thể nào phá nổi cửa. - Thy! Đi gọi bảo vệ mở cửa đi! Nhanh đi! Nó hét lên. Nghe vậy Thy liền chạy đi tìm bảo vệ, cả bọn vẫn đứng ngoài phòng gọi cửa. 5p sau bảo vệ mở cửa, cả bọn liền chạy ngay vào phòng. Căn phòng như vừa bị bão quét qua, mọi thứ đổ nghiêng ngã, sách vở nằm bừa bộn trên sàn nhà và trên giường. Nó nhìn quanh phòng, và nhìn vào 1 góc khuất. Nó chạy về phía đó. - Lâm Anh! Sao vậy? có chuyện gì vậy? Nó hỏi dồn dập, lay người Lâm Anh đang ngồi 1 góc, gương mặt méo mó, và bất giác cô nàng khóc thét lên ôm chầm lấy nó. Cả phòng im lặng, nó ngơ người, nó như hình dung ra được rằng bây giờ chỉ có nó và Lâm Anh, mọi thứ đều im lặng và dường như nó cảm nhận rằng thời gian như đứng yên. Khoảnh khắc đó nó đã biết được trái tim nó muốn gì. Nhưng rồi khoảnh khắc đó bị cắt đứt vì 1 giọng nói: - ĐỊnh ngồi đó ôm nhau đến bao giờ vậy? – là Ánh đang đứng cáu gắt trong phòng. Lâm Anh! Bà làm gì mà phòng như bị bão quét qua vậy hả? gọi cửa không mở? biết là bọn tui lo lắm không? Nó như bị lôi về thực tại, đỡ Lâm Anh ngồi lên bàn, rồi lấy nước để trước mặt, sau đó nó đi ra ngoài. Vì giờ đây, tâm trí nó rối bời, 2 luồng suy nghĩ đang đánh nhau trong nó “mình yêu Lâm Anh sao? Không thể nào! Cô ấy là con gái! Mình không thể! Ba mình sẽ không chấp nhận chuyện này. Ông sẽ…. không được! chỉ là bạn thôi! Là tình bạn thân thiết! chỉ vậy thôi” nó nghĩ như vậy, nó cố lừa dối trái tim nó. Và nó không biết rằng cũng đang có trái tim 1 người đang như bị vỡ nát khi thấy Lâm Anh ôm nó “Đừng làm gì cả Thy ạ! Như vậy là m đủ hiểu rồi! M sẽ là bạn tốt của Hiếu thôi! M làm được mà!”. Nữa tiếng sau nó bước về phòng, căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, cũng đến giờ ăn trưa mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng chỉ có Lâm Anh nằm trên giường không đá động gì cả. Thấy nó nhìn Lâm Anh, Ánh kéo nó ra ngoài: - Bà Anh không muốn ăn! Thôi đi thôi! - Có chuyện gì với Lâm Anh vậy? Nó hỏi đầy vẻ lo lắng, thấy vậy Ánh cũng kể lại chuyện cho nó nghe. Cả buổi chiều nó không thể nào tập trung học được, nó chỉ mãi suy nghĩ về Lâm Anh rồi lại tự lừa dối con tim nó. Bên cạnh nó,Thy, cũng đang cố gắng không để con tim kiểm soát lý trí. Giờ ra chơi, nó lại ngồi ở cuối lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ với mớ suy nghĩ “Lâm Anh chia tay người yêu rồi. m nên vui hay buồn đây? Bạn m buonf thì m sẽ làm gì đây Hiếu?” nó ngồi được 1 lúc, chuông reng vào giờ. Nó liền dọn dẹp sách vở chạy ra khỏi lớp, bỏ lại sự thắc mắc khó hiểu của lũ bạn, nó chạy thẳng lên phòng ktx - Lâm Anh! Nó bước vào phòng tìm Lâm Anh. Lâm Anh từ phòng tắm bước ra, nhìn nó ngạc nhiên. Trông cô nàng buồn chán đến khổ não: - Sao lại ở đây? Đang giờ học mà?- Lâm Anh hỏi nó - Chán! Muốn đi chơi!- nó cười nhìn Lâm Anh. Đi chơi với Hiếu được chứ? -…..umh….cũng được. Lâm Anh suy nghĩ rồi cũng đồng ý đi chơi với nó. Hiếu dắt cô nàng đi chơi, đến những nơi nó hay đến khi buồn, đến trung tâm giải trí, chơi hết trò này đến trò khác, đến 5h chiều thì cả 2 đều vừa mệt và đói. Lâm Anh cũng quên đi nỗi buồn, nhìn nó kêu ca: - Dắt người ta đi chơi, mà không dắt đi ăn ah? Đói quá nè? Lâm Anh nói mà nhìn nó cười, nó cũng thấy vui hơn ngày thường, bỏ hết mọi suy nghĩ, và nó không biết rằng nó đang hành động theo con tim nó. Nó nhìn Lâm Anh cười như có lỗi: - Hì, xl, do ham chơi quá! Thế đói rồi ah? Vậy đi ăn thôi bà cô trẻ. “Đồ con nít”-Lâm Anh lẩm bẩm nhưng bị nó nghe thấy. - Ai con nít cơ? Ai cơ? Ai cơ? Nó giải bộ không biết, làm trò chọc cười Lâm Anh, khiến cô nàng cũng phải bó tay ngồi cười vô tư với nó. Vậy là 2 con tim đập cùng 1 nhịp. Từ ngày đó trở đi nó quan tâm đến Lâm Anh nhiều hơn, nói chuyện với cô nàng nhiều hơn, Và tự nhủ với với long rằng, “sẽ không có gì xảy ra cả”. Nó và Lâm Anh càng lúc càng thân thiết hơn và trong Lâm Anh dường như xuất hiện sự chiếm hữu nó cho riêng cô, có 1 sự quan tâm từ cô dành riêng cho nó, và có 1 sự quản lí đối với nó. Nó cũng nhận ra điều đó nhưng rồi cũng bỏ qua, nó thấy điều đó là bình thường, vì nó tự lừa dối con tim nó rằng đây chỉ là tình bạn, và Lâm Anh cũng chẳng hề thú nhận cô nàng yêu nó.Về phần Thy vì đã hết hy vọng về tình cảm của Hiếu nên cũng buông xuôi, và làm bạn tốt với nó. Riêng Ánh cô nàng che giấu cảm xúc qua tốt, tốt đến mức không ai biết rằng, ngay từ khi nhìn Hiếu, cô đã có tình cảm, nhưng cố giả vờ gây khó dễ, và cũng giả bộ chọc phá Hiếu với Lâm Anh để che giấu tình cảm đó, và cô cũng biết rằng Thy cũng có tình cảm với Hiếu, còn Hiếu giờ đây chỉ có Lâm Anh. Mọi chuyện cứ vậy diễn ra theo con đường đã định sẵn, cho đến hết kì 1 năm nhất. Cả bọn ở ktx tổ chức tiệc chia tay để nghỉ hè. rủ nhau đi kara, nó thì không uống bia, vì nó còn đi xe, cả bọn cứ ép nó, nhưng bị Lâm Anh giành uống hết và với lí do "Hiếu phải chạy xe". Cả bọn oh lên, trêu chọc "coi quản lí ghê chưa" "thế này là khổ nha Hiếu"... hội bạn vui vẻ khoái chí. Thy đã dần quen với cảm xúc hiện tại, chỉ có Ánh vẫn còn hy vọng gì đó. Lúc này, Lâm Anh ra ngoài nghe điện thoại, Ánh thấy vậy liền ngồi gần lại chỗ Hiếu: - Bộ 2 người yêu nhau thật ah? - ánh hỏi - Không có, chỉ bạn bình thường thôi. nó trả lời nhưng vì mãi chơi game trong điện thoại nên không để ý rằng Ánh tựa vào vai nó lúc nào. Lâm Anh bước vào thấy vậy, tức tối nhìn nó, nhưng trước mặt bạn bè nên cô đã chuyển qua ngồi đối diện với nó. 1 mình ngồi uống hết ly bia này đến ly bia khác, nó cứ mãi chơi đến hết tiệc. -Lâm anh say rồi! Ánh đưa về giúp Hiếu nha! Nó nhìn Lâm Anh ngán ngẫm. Nhưng có vẻ như nữa tỉnh nữa mơ, Lâm Anh gạt tay Ánh ra và đẩy nó sát tường. - Gì vậy? nó đứng hình với hành động của Lâm Anh và chỉ nói theo phản xạ. Nhưng tình huống này, hoàn cảnh này, Lâm Anh rất gàn nó, rất gần, gần đến mức chỉ còn vài mili và môi chạm môi, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhưng nó nhận ra diều này liền quay mặt chỗ khác nói: -Về thôi! Nó nói cố đẩy Lâm Anh ra, nhưng cô nàng vốn là con nhà làm rẫy nên khoẻ hơn nó ngay cả lúc say: - Sao không nhờ người đưa Ánh về ak... Nghe vậy nó liền hiểu chuyện, nhưng vì mọi người còn đang đứng ở ngoài, và ngay cạnh nó ngoài Lâm Anh còn có Ánh đứng ngay đó nên nó phải suy nghĩ ngay 1 lí do: - Ánh đâu say đâu. đúng không? - nó nhìn ÁNh như ra hiệu. Lâm ANh uống nhiều rồi nên về thôi nha, để Hiếu đưa Lâm Anh về. - Umh, về thôi Lâm Anh, Hiếu đưa Lâm Anh về đi nha. Ánh nói rồi đi ra ngoài. Lâm Anh nghe vậy cũng để nó đưa về ktx. Sáng hôm sau, nó không phải đi học nhưng cũng lên ktx,muốn xem Lâm Anh ntn, nhưng vì lên ktx nó không thể chỉ lo mỗi Lâm Anh nên ngậm ngùi mua đồ ăn sáng cho cả phòng. Vừa lên tới phòng cả bọn nhảy ra đón lấy đồ ăn sắng từ trên trời rơi xuống, Chỉ có Ánh là ra ngoài từ sớm, còn Lâm Anh không thèm nhìn nó. Nó thấy vậy biết là có hoạ rồi nên ngồi 1 ở giường thy nt cho Lâm Anh: -sao vậy? thấy hiếu nên không vui ah? - Không sao cả! - Không sao mà cái mặt vậy hả? thế thôi để Hiếu về. - Hôm qua vui quá nhỉ? - Lâm Anh nt với kiểu mỉa mai. Nó hiểu được rằng vì hôm qua nó để Ánh tựa vai nó nên cô nàng mới tức với nó, nó biết nó vô tình bị cô nàng chiếm hữu làm của riếng, nó chấp nhận điều đó và phải tuỳ theo số phận là chẳng khác gì nó bị người yêu ghen tức. Nó nt giải thích với Lâm Anh, và làm mặt biết lỗi, nên có vẻ cô nàng cũng bỏ qua cho nó. Lâm Anh bước xuống giường bắt đầu ăn sáng, không quên nói 1 câu vu vơ "tạm tha". Cả bọn nghe vậy ngơ ngác không biết gì, chỉ có nó là ngồi cười, nhưng để tránh ánh nhìn của mọi người nên nó phải giả bộ ngồi vẽ tỏ vẻ không biết gì. và càng lúc nó và Lâm anh như 1 cặp của phòng, luôn bị trêu chọc dù câu mở miệng lúc nào cũng "chỉ là bạn thôi" nhưng vẫn bị mọi người gán mác cặp đôi của năm. Nó dần quen với điều đó và thân với Lâm Anh hơn bình thường và thoải mái hơn trước. mọi người nghỉ hè, nó và Lâm Anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau trong hè. nhưng Lâm Anh ngoài việc giuwx liên lạc với nó, còn giữ lien lạc với 1 người nữa: - Cháu làm tốt lắm! nó có vẻ biết nghe lời hơn rồi! - Cháu không làm gì cả bác ah! chỉ là cậu ấy cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn thôi. - Nhưng như vậy cũng được rồi, cảm ơn cháu. - Bác có thể cho Hiếu 1 cuộc sống thực sự không? - ý cháu là sao? - Bác không thấy bác đang áp đặt cậu ấy quá sao? - đó vieekc nhà bác. cháu không cần quan tâm nhiều. vậy chào cháu. "Liệu cậu có tha lỗi cho tôi không? tôi không muốn mất cậu"..... ...... Nhập học kỳ 2, vẫn sinh hoạt như năm nhất và không quên lũ bạn của nó. Thân thiết hơn trước, và có người làm nó cười ở ngôi trường này. Nhưng rồi đến giữa kỳ 2 năm nhất biến cố đầu tiên trong đời nó đã xảy ra 6h tối tại nhà nó: - Hiếu! ngồi xuống đây! Là chị nó gọi nó - Chuyện gì chị? - em là con gái đúng không? - sao chị lại hỏi vậy? - vậy con gái có cử chỉ hành động thân thiết với con gái trên mức bạn bè là đúng hay sai? Nó dường như biết được gì đó khi nghe chị nó hỏi vậy: - là sai “Là sai” chị nó lặp lại câu nói của nó, đứng dậy rồi ném những tấm hình nó đi chơi với Lâm Anh lên bàn. Nó nhìn những tấm hình, trong hình nó và Lâm Anh đi chơi cùng nhau, nó xách đồ giùm Lâm Anh, nó cầm tay Lâm Anh, nó cõng Lâm Anh trong sân ktx, và điều tệ hại hơn, bức ảnh ghi lại cảnh nó và Lâm anh trong quán kara tại tiệc chia tay…, Nó chỉ biết nhìn chăm chú vào những tấm hình trước mặt, không thể nói được gì, và nó biết rằng, khi nó ở 1 mình thì nó dùng lý trí để xem nó và Lâm Anh chỉ là bạn, nhưng khi nó ở cạnh Lâm Anh thì lý trí đã phản bội nó mà ngay cả nó cũng không biết. - Là sai, vậy mà đây là gì? Giờ còn yêu cùng giới! chị không biết là em đang chống đối ba hay đây là thật nữa - CHị! Sao chị cho người theo dõi em? - Không theo dõi em mà biết em như vậy sao? - em…. - CHị biết em luôn chống lại ba, nhưng em như thế này em có nghĩ đến hậu quả không? nếu để ba biết được, cô bé trong hình sẽ ra sao đây? và em sẽ sống sao sau này đây? - Chị cho em 1 cơ hội được không? Cho em là chính em được không? – nó nói trong tiếng nất. - Cơ hội của em là hãy chấm dứt mối quan hệ này đi trươc khi ba đi công tác về và biết chuyện.
|
lần đầu viết truyện mong các bạn bỏ qua lỗi sai xót và chi tiết tình cảm giữa Hiếu-Lâm Anh là có thật, đúng đến từng chi tiết mong mọi người đọc và cho ý kiến :)))
|