Một Nửa Yêu Thương
|
|
phải làm cho cô giận làm cho đôi mắt cô sắp ương ướt rồi, giờ anh văn giáo viên hỏi có ai xung phong lên không ai ai cũng hồi hộp,có đứa thì thầm lạy ông trời đừng có gọi tên con, nói không có ai lên thì cô gọi nha cả lớp giật thót tim, đứa nào cũng nhìn cậu hết ra là cầu cứu đây)nhìn tụi nó mà tội thiệt cho chừa cái tội lo tám chuyện không học bài là phải rồi , giáo viên định gọi thì cô tính lên nhưng cậu nhanh chân bước lên bục cả lớp ai củng ngạc nhiên lần đẩu tiên dại thiếu gia nhà ta lại đi khảo bài chuyện động trời tụi nó tính lát nửa sẻ đi đồn kiếm lời cho mà coi nhìn từng bước chân cậu đi thật chững chạc cô đã lấy đúng người bước đi hiên ngang chửng chạc, ra dáng vị lãnh đạo, mỉm cười nhìn cậu đứng trên bục, làm giáo viên được dịp ngắm khuôn mặt lạnh đó cô đã nhe rất nhiều lời đồn về con người này, biết là cháu của gia tộc hoàng thiên , ngắm kỹ khuôn mặt đó thoáng có chút buồn thoáng có chút gì đó vui vui, nhìn hoài nghĩ thầm '' em ấy đẹp thật nhưng sao mà lạnh lùng quá '' suy nghĩ của cô bị cắt ngang do tiếng gỏ bàn của cậu tỉnh lại rồi ra đề cầm phấn lên viết tay trái ỏ vào túi quần trái nhìn phonh độ hẳn, mấy đứa con gái cứ chụp hình từ phía sau cậu ai ai củng khen về ảnh mình vừa mới chụp, lát nửa đi rao cái, ở dưới có một người nhìn ánh mắt vào giáo viên rất khó chịu cảm giác hình như là cô bắt đầu ghen rồi đề: or write on the board what you feel(hảy viết len những gì bạn cảm nhận được ) đứng suy nghĩ hồi lâu cậu nhìn ra sân thấy có gái nhìn cậubằng mắt yêu thương đó cậu nhíu mày nhìn rồi cậu quay xuống nhìn cô rồi đặt phấn viết cậu: co don How much to give us feelings of pleasure and there are times when we khoc time best friend My only bring joy bring hope and said goodbye tears the other(co don dem den cho ta bao nhieu cam giac buon va vui co nhung luc ta khoc thi gio la ban than duy nhat cua ta mang den niem vui mang den hy vong va noi tam biet nhung giot nuoc mat kia) mọi người được phen vì chữ của cậu rất đẹp và cậu còn học văn rất giỏi cậu chỉ viết những gì mà cậu cảm nhận được
|
giờ ra chơi , cậu chạy ra giửa sân trường tìm cô gái lúc nảy đã nhìn cậu đảo mắt xung quanh nhìn , cô nhìn cậu mà nước mắt rơi khóc vì tại sao hôm nay cậu lại lạnh nhạt với cô tại sao cậu lại không cười và nhìn cô lấy một lần , thắc mắc về hành động đó hình như cậu tìm ai thì phải có phải là cô gái lúc nảy không nhìn cậu = ánh mắt yêu thương ấy rất giống ánh mắt cô nhìn cậu tràn đầy sự yêu thương và trìu mến , mọi người đều nhìn cậu như hỏi sao cậu ấy đứng giửa trường đầu thì ngó xung quanh tìm ai thì phải hành động lạ của cậu được thu hút sự chú ý của mọi người , thở dài cậu cúi xuống hai tay bỏ vào hai túi quần đôi mắt ấy hiện một nỗi buồn tìm kiếm ngẩn đầu lên nhắm mắt lại cho ánh nắng chiếu vào khuôn mặt kia, mấy nàng thì hét lên vì cái vẻ lảng tử của cậu còn mấy chàng trai thì ganh tỵ , nhưng cũng có một số người ghét là toàn thiếu gia họ hoàng thiên không, nhìn khuôn mặt mổi người giờ đây thật sự thấy gét bước chậm đi về phía căn tin , căn tin trường giống như nhửng quán coffe theo kiểu phương tây , bước đến quầy lấy menu ra xem coffe, đôi mắt lạnh ấy dòm tờ menu trên bàn chị nhân viên tại quầy được một dịp nghắm nhìn con người trước mặt mình '' đẹp trai quá ^^'' cảm giác có ai đó nhìn mình ngước lên bắt gặp chị nhân viên đang nhìn mình chị ấy nhìn cậu không chớp mắt lấy tay gõ lên bàn kéo chị ấy về thực tại ( sao ai cũng mê trai hết vậy ) lấy tay chỉ vào thực đơn một ly campuchino nóng ít đường cậu thích vị đắng của nó , chị nhân viên gật đầu rồi đi làm công việc của mình, quay người lại thì lại đụng trúng cô gái , nhìn kỷ là mới nhớ ra là cô gái lúc nảy, cô gái ấy là khải ân nhà ta chị khải duyên , gật đầu chào cô, cô gật đầu chào lại , lúc nảy khải duyên đi đến xuất hiện với đôi mắt sưng húp, nhìn cậu rồi nhìn chị mình thắc mắc hỏi sao chị mình lại ở đây , còn ân nghỉ'' anh ấy đã làm con bé khóc sao'' tính hỏi thì nghe tiếng vỡ ly, mọi người trong quán quay lại nhìn, thấy một cau65 con trai ngả xuống đất còn tụi đứng là hắn quang tuấn và hoàng dũng cùng với tụi đàn em của nó hắn tức nắm cổ áo cậu kia đứng dậy nói giọng rất láo hắn: mày làm vỡ cái ly của tao rồi thằng dog nói rồi đấm định giơ tay đấm hắn còn cậu ta thì sợ khuôn mặt sợ sệt, một khuôn mặt trắng như con gái nhíu mày nhìn lại '' tụi này lại làm gì nữa đây '' hai tay bỏ vào túi quần bước đi mặt cho hai người kia ngỡ ngàng xen vào đám đông lấy tay chặn lại tay hắn hắn nhíu mày nói thằng nào láo dữ vậy muốn chết hả nhìn cánh tay nắm chặt tay mình có cảm giác đau, nhìn qua là thiên tú ánh mặt lạnh nhìn vào hắn, hắn có chút chần chừ sợ sệt bỏ mạnh tay hắn ra làm hắn xém ngả đưa tay như để người đó nắm kéo lên đứng dậy, nắm chặt tay cậu kia tính bỏ đi thì một tên kêu lại là thiên dũng dũng: khoan đã đại thiếu gia hắn nói vừa khoanh tay trước ngực nói , để cậu ta núp sau lưng mình tên đó làm vỡ cái ly của tôi sao đại thiếu gia lại dẫn đi vậy lại còn nắm tay rất tình tứ chứ cậu kia nhìn tay mình thấy thiên tú nắm rất chặt cố muốn bỏ ra nhưng thiên tú không chịu buông bàn tay ấy có chút lực làm cậu đau nhưng không hé lời nhìn hắn cậu nhíu mày biết là cậu không nói được đành chọc thêm sao hả bị câm rồi nói không được à ! chắc là đại phu nhân sinh ra một đứa con như vậy thật là tội nghiệp, hắn vừa nói kéo dài hai chữ tội nghiệp, làm cậu tức lên mà có gắng kiềm nén, kéo mạnh tay cậu bước đi thấy có chút tốt lợi về mình nói thêm chẳng qua là phu nhân của đại thiếu gia chỉ là một tiểu thư không danh giá mà thôi hai cái từ danh giá ấy muốn nói xúc phạm mẹ cậu, phải chỉ có tên dũng là dám to gan nói vậy với cậu thôi còn tên đàn em thì được một trận cười đả đời lần này không nhịn được nữa, quay lại nắm chặt nắm đấm bước nhanh đến chổ hắn đừng lại nhìn nhau bằng ánh mắt như kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống nhau
|
từ xa cô và chị cô cũng lo lắng không kém gì không khí thật sự căng thẳng đến mức, cô tính bước đến bị tay chị cô cản lại , ý chúng ta không được xen vào, làm sao mà khong xen vào người cô yêu thương kia sắp bị thương vì một người xa lạ cậu lấy tờ giấy ghi đó rồi đặt mạnh trên bàn làm cái bàn bị nứt hẳn trên mặt bàn rồi kéo tay cậu đi không hỏi cậu ấy có bị gì k cậu xoay người lại bỏ đi về phía nhà thi đấu, còn hắn sao khi chọc tức được cậu hắn mãn nguyện nhưng chưa mãn nguyện đâu, tên tuấn cầm tờ giấy lên đọc to nhà thi đấu cả đám lại cười to chắc hắn và tên tuấn chưa biết cậu có võ , mọi người kéo nhau đến nhà thi đấu người thì đi rao tin khắp nơi bọn chúng muốn thấy cậu thua nên rủ thêm đàn em tới cỗ vủ cho đại ca của chúng còn cô thì đang rất lo về sức khỏe của cậu cô dường như không chịu được nửa nước mắt cô rơi khi đám kia lại bỏ đi về phía nhà thi đấu (tại trường này không cho phép đánh nhau nhưng lần này là thiên tú nên hiệu trưởng không dám động vào) khải ân cầm ly cà phê giấy trả tiền rồi đi đến nhà thi đấu tại nhà thi đấu cậu ngồi trên ghế khán giả đợi hắn thấy hắn tới đi giửa sàn đấu rồi cởi áo sơ my ra lộ thân hình 6 múi cơ bắp không = của thiên tú , hắn khởi động vài lần nhìn cậu có vẻ như rất mệt mồ hôi trên trán cậu bắt đầu chảy bệnh tình của cậu sắp trở lại hắn: luật cũ cậu biết luật cũ là luật gì người chơi phải tôn trọng đối thủ nhưng còn lần này thì khác cho phép sử dụng tất cả vủ khí để đấu , và cậu cũng phải cởi áo sơ my ra giống tên dũng , cậu bước tới cô thấy khuôn mặt cô lo lắng, dôi mắt thì đỏ cả khải ân cũng vậy lần này cô lên trường chỉ muốn thăm em gái thôi mà không ngờ lại gặp cái cảnh này cậu cởi áo ra đưa cho cô, chỉ còn cái áo ba lỗ trắng trên người, bước ra sàn đấu ai ai cũng hò hét vì hai người thân hình cậu làm cho mấy cô nàng đứng ngồi không yên, một phần thì cổ vũ cho cậu còn nửa kia là đàn em của hắn
|
|
nhìn sắc mặt cậu là khải ân lại càng đau lòng thêm, lúc ở anh cô là người đầu tiên chăm sóc cậu từ lúc đó cô yêu thiên tú cô yêu cậu mà không dám nói ra tình cảm của mình , tuy cậu luôn lạnh nhạt với cô nhưng luôn bên cạnh cô mỗi khi cô buồn mỗi khi cô khóc cần một bờ vai nào đó cho cô tựa vào , đột nhiên cô nghe tin cậu sẽ lấy em gái cô cô còn chưa nói một câu '' yêu anh'', cậu chưa một lần nói yêu cô, cậu không nói lại cho cô mượn bờ vai nhỏ đó cho cô tựa vào, tuy bờ vai cậu không to lớn nhưng cô lại biết mình yêu cậu ở điểm nào còn về khải duyên cô sợ cô là người phá đi hạnh phúc của em mình, cô phải làm sao đây, khải duyên nhìn cậu trên sàn đấu mà không làm chủ được cảm xúc của mình thế là cô để cho nước mắt rơi , hai người con gái cùng yêu một người cùng là chị em làm sao ai có thể biết là cậu sẽ chọn người nào,hai con người tâm trạng hai con người khác nhau trên sàn đấu có hai con người đấu với nhau như hai con thú xổng chuồn một con thì hiếu chiến muốn nuốt chửng con thú kia, còn con còn lại lại thở hồng hộc, khuôn mặt mệt mỏi , nhưng dấu được ánh mắt tức giận một khi cơn tức giận không còn kiểm soát cậu sẽ thực sự biến thành kẻ sát nhân, không làm làm chủ được hành động của mình về hắn , hắn rất vui vì phần thắng sắp thuộc về mình, hắn dễ dàng hạ gục cậu sớm thôi, hắn sẽ có được tất cả những gì hắn muốn kể cả vợ cậu toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cậu, có một con trai đeo kính cận nhón chân lên xem nhưng lại không thấy gì vì cậu mà thiên tú phải đánh cược cả mạng sống và tất cả những gì cậu có, cậu cũng rất sợ khi thấy ai đó bị thương và mất mạng về mình phải cũng giống như người cậu yêu suốt mấy năm qua cậu ta vì cứu cậu mà phải mất trong một tai nạn giao thông khuôn mặt cậu đầy mồ hôi giờ tâm trí cậu sao lại có hình ảnh một cô gái tựa vào vai cậu mà khóc sao '' sao lại có hình đó nhỉ '' ' a ! đâu đầu quá cậu ôm mình nhăn mặt những hình ảnh ấy lại xuất hiện tại sao tại sao nó lại xuất hiện chứ , thừa lúc cậu không để ý, dũng đánh vào đầu cậu nhưng có người hét lên, giong5 nói này sao quen quá, k nhớ nỗi CẨN THẬN nhanh tay đở lấy cây gổ đó gẩy làm , đứng lên dùng ánh mắt tức giận vậy là ánh mắt đó xuất hiện rồi dũng ngỡ ngàng thấy ánh mắt đó, bất động dùng tay cậu đấm vào bụng đấm vào sườn rồi đấm vào đầu cứ thế hắn ra tay đở đầu cậu lại đấm vào sườn, đấm mạnh vào sườn làm hắn gảy hai sườn xoay người dùng chân phải kết thúc một ván vào đầu hắn ngả ra sàn, tiến tới nhấc người hắn lên = tay trái đánh liên tục vào người , ai ai cũng thấy một đại thiếu gia sao lại trở thành con người như vậy đột nhiên có một vòng tay nhỏ ôm eo cậu khiến cậu dừng lại đôi mắt cậu trở lại bình thường , không nhìn xuống cầm tay buông cô ra nhưng cô vẫn ôm chặt xin anh hic hic hic đừng buông tay em ra mà nước mắt cô rơi trên áo ba lổ làm ướt hết lưng cậu không nói gì cậu bỏ tay cô ra đi phía chị cô lấy áo, chị cô cũng ngạc nhiên mỗi khi bên cô cậu không có biểu hiện như vậy từ lúc cậu về đây cậu bắt đầu trở thành con người như vậy lấy áo rồi bước đi giờ hình ảnh ấy lại xuất hiện nhắm mắt bóp trán rồi đi không để ân hỏi gì khải duyên chỉ đứng đó rồi ngồi sụp xuống thảm cô khóc lòng cô lại đau tại sao cậu lại như vậy chứ lòng cô đau mỗi lần khi thấy cậu như vậy ôm cô em gái bé nhỏ vào lòng
|