lấy hai tay mình kéo khuôn mặt ấy về đối diện với mình giờ đây mặt gần mặt , khuôn mặt cô đỏ như quả cà chua ,lướt chậm qua từng nét thuần khiết ấy , khuôn mặt cô giống như thiên thần vậy nét trong sáng làm rỏ khuôn mặt cô , cô nhìn thẳng vào mắt cậu nhận ra có chút gì đó gần gủi mà xa , đôi mắt ấy giống hệt người đó nhìn cô vào lúc này, cứ thế cậu nhìn chằm chằm vào cô như sợ cô sẽ mất hay sợ một điều gì đó sẽ xảy ra với cô, ánh mắt đó làm cho cô càng nhớ thêm về người đó , cô không quan tâm cậu sẹ làm gì cô vào lúc này cô chị quan tâm tới tình cảm cô dành cho người đó , cô nguyện thân xác này và linh hồn này sẽ mãi mãi thuộc về cậu , giờ thân xác cô sắp không còn là của người đó mà bây giờ là của thiên tú ,thấy cậu nhìn hoài cô lên tiếng không cho cậu ngắm nhan sắc của cô nữa cô:'' nè ! sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy ?'' câu nói của cô kéo cậu về hiện tại, cậu lắc đầu đứng dậy, ánh mắt cô đơn đó lại trở về một nỗi buồn khó dứt đi sang phòng khác ngủ, ngạc nhiên về hành động của cậu, có ai kết hôn xong là phải động phòng gặp tên khác là nãy giờ đã xữ cô đẹp rồi, cậu không như vậy đứng dậy đi thẳng ra ngoài để mặc cô dâu ngồi đó một mình với khuôn mặt ngơ ngác như nai vàng , về căn phòng ba mẹ cậ, căn phòng luôn tràng ngập tình yêu thương và kí ức, giờ nó chỉ là cơn gió mang theo bao nước mắt mang theo bao nổi buồn và niềm vui , kí ức đó mãi mãi chĩ là những kí ức mà gió chợt quay về quá khứ, quay về đúng nơi nó hình thành, để lại một đứa trẻ còn chưa biết đi chưa biết khóc hòa vào kí ức của gió nước mắt cứ cố rơi xuống bức ảnh đó nhưng lòng căm hận đã kìm nén những giọt nước mắt kia không cho chúng chảy xuống sáng hôm sau cô thức dậy sớm trước con người con đang say giấc kia, hôm nay cô làm bửa sáng cho cậu đảm đang như người vợ hiền , nhìn bóng dáng cô loay hoay làm bửa sáng sao mà thấy yêu cô nhiều thế
|
ất nhiên là một người vợ hiền rồi, từ nhỏ cô được nuôi dạy trong một gia đình giàu có mà , ký ức ấy chợt quay về không biết là thật hay là ảo, một ký ức giữa hai con người trẻ tuổi, tình yêu của họ có đủ lớn hay không nó chỉ là một giấc mơ ảo không thật, nhìn thân hình nhỏ bé đó, càng thương thương cô nhiều hơn,những ký ức của đôi nam nữ đó chợt xuất hiện làm cậu có nhớ ra hình ảnh đó là gì khiến cậu phải la lên cậu:'' AAAAA...............'' ôm đầu ngồi bệt xuống hình ảnh là gì đây, cô giật mình chạy ra xem thấy cậu ngồi tựa vào ghế sopha cứ khư khư ôm đầu mình, lo lắng hỏi cô:'' anh bị sao vậy không khỏe à, để tôi đưa anh đi bệnh viện ?'' ánh mắt cô nhìn cậu như có chút xao xuyến, gần gủi ấm áp, tràn đầy tình yêu thương , nhìn cô cũng có nét giống mẹ cậu, khi sinh ra cậu không biết hay nhớ mặt ba mẹ mình chỉ thấy họ qua bức ảnh còn sót lại, nhìn cô mà cậu bất động không động đậy cô đành gọi cho bác quản gia, định buôn tay cậu đứng dậy thì tay cậu nắm chặt giữ tay cô lại như một lần nữa sợ cô sẽ rời xa mình, hình như cậu đang sợ rất sợ một điều gì đó ánh mắt cậu mang một nỗi sợ hãi trong đó, cậu sợ điều gì hay cậu sợ biết được về cậu, cô sẽ xa lánh cậu, khinh bỉ cậu là một người không tồn tại ở nơi này cô:'' không sao đâu, tôi chỉ gọi cho bác quản gia thôi '' cô lấy điện thoại gọi cho bác quản gia ít phút sau bác quản gia đến, nhìn khuôn mặt cậu sao mà hốc hác thế, một nổi buồn, cô đơn hiện ra trên đôi mắt ấy, con người kêu ngạo, lạnh lùng ấy đâu mất rồi, trước mặt là một con người hoàn toàn khác, không còn là cậu không còn là chaliers nửa , cậu đứng dậy chạy nhanh ra ngoài sân, chạy thật nhanh một khu đất trống sau nhà, có một căn nhà nhỏ trước mặt, mở cửa bước vào trong kéo tấm vải xuống một cây đàn piano màu đen bóng loáng trước mặt ngồi xuống bên cây đàn đó đặt mười ngón tay lên bàn chỉ có bàn tay trái là đánh được còn bàn tay phải thì không , bàn tay phải đó không bao giờ có thể đánh đàn được nữa nó chỉ là một bộ phận để nhìn thôi có thể cầm các đồ vật khác nhưng không thể đàn , bác quản gia thở dài lo lắng, không thể dấu bệnh tình của cậu được đành phải nói thôi quản gia:''tôi có chuyện này muốn nói với cô, nhưng tiểu thư phải hứa với tôi là không được nói cho ai biết về chuyện của đại thiếu gia'' nhíu mày nhìn bác quản gia già cô thắc mắt tại sao phải bắt cô hứa gì đó chứ '' bác cứ nói đi cháu hứa mà '' nhìn cô mà cũng yên tâm, ông từ từ kể hết mọi chuyện cho cô nhưng không biết cậu sẽ tháo mắt kính ra thành một con người khác, về phía cô có chút kinh ngạc không ngờ một con người lạnh như sắt đá lại có một tâm hồn bị tổ thương nhiều đến thế , lâu nay cô chỉ nghỉ con người đó là một người không có cảm xúc về mọi mặt, giờ cô đã biết môt phần sự thật về con người cậu, bề ngoài chỉ là một vỏ bọc được tạo ra nhằm che mắt người khác, còn bên trong thực chất một trái tim đầy tổn thương,cô có nên ra ngoài kia không cô sợ cậu sẽ tức giận mà làm hại cô, khi cô quan tâm tới cậu, cuối cùng trái tim củng đã thắng lí trí bước nhanh ra ngoài theo chỉ dẫn của bác quản gia nhìn căn nhà nhỏ đó thật u sầu, xung quanh mọi vật chỉ còn là cây cối không có một tiếng gió, không một ánh nắng chiếu rọi vào , chỉ còn lại những chiếc lá rơi trên mái nhà cũ,hồi hộp đẩy cửa vào trong thấy cậu nằm gác tay lên bàn phím đầu thì nghiêng qua phải nhìn khuôn ,ặt ấy thật sự không có gì gọi là lạnh lùng nữa ngủ mà không thèm tháo mắt kính ra chứ thầm chửi cái con người này sao ngốc quá, tò mò muốn biết khuôn mặt anh ta khi tháo mắt kính trông như thế nào, để chiếc kính trên đàn , vén tóc cậu qua một bên nhìn khuôn mặt cậu giờ đây là một đứa trẻ như đả chờ đợi ai đó rất lâu, cô nhận ra khuôn mặt này, khuôn mặt người đó khi ngủ say như thế rất giống người mà cô yêu, người mà cô thầm yêu suốt bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ, giọt nước mắt rơi xuống trên phím đàn ,rơi một lúc nhiều hơn,cô hận cậu sao cậu lại giấu thân phận của cậu chứ nói không có tình cảm với cô mà cứ kết hôn với cô, tất cả chuyện này là như thế nào có ai cho cô một lời giải thích được không, cảm giác có gì đó chạm vào khuôn mặt mình , thức giấc cô giờ đứng trước mặt cậu cùng với khuôn mặt đẫm nước nước mắt, đau lòng nhìn cô cậu không biết chuyện gì đang xảy ra thức dậy là nhìn thấy cô đang khóc, đột nhiên cô chạy ra ngoài khiến cậu đơ một hồi cũng chạy theo gọi tên cô, kéo tay cô lại thắc mắt tại sao cô khóc thắc mắt tại sao cô lại chạy đi '' tại sao cậu lại chạy đi như thế, tại sao cậu khóc, nói cho tớ biết đi tớ đã làm gì sai à ?'' càng khóc nhiều hơn '' phải chính là cậu là cậu , tôi yêu cậu mà tôi phải luôn dấu đi tình cảm của mình như vậy là sai sao '' cậu bối rối không biết nên làm gì bây giờ '' cậu nói cậu không yêu tôi, mà bây giờ cậu lại lấy tôi hay là cậu chỉ coi tôi là một trò đùa phải không '' .......... ''cậu nói đi '' '' nếu tớ nói ra sợ cậu sẽ rời xa tớ, sẽ mãi mãi đi thật xa cậu cũng giống họ mà thôi'' nói đến đây cậu bật khóc lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người cậu yêu thương, lần hai khóc vì nổi buồn và sự lạnh lẽo, thật đáng thương, cô bước tới ôm cậu cả hi cùng khóc cho đến khi họ hết đau trong nhà '' tại sao lại dấu tớ, cậu có biết là tớ rất lo cho cậu không hả'' vừa nói nhéo ngay hông cậu làm cậu phải la lên '' đau mà!><, tớ sợ cậu lo thôi chứ tớ đâu có muốn dấu cậu '' ''hừ'' liếc xéo cậu tạm thời bỏ qua, cậu cười một cách nham hiểm,thừa lúc cô không để ý hôn má cô,làm cô bất động vài giây 1s 2s 3s, rồi bỏ chạy lên phòng, tiếng cười đã quay về căn nhà đó ,con người thật của cậu giờ nó đã trở lại trong phòng cậu có nhớ mình đã làm gì cô chưa nghĩ đến đêm động phòng hôm đó làm cậu suy nghĩ mãi, cố nhớ mình đã làm gì cô chưa, thấy khuôn mặt ngốc nghếch đó cô bước thầm ôm cuậ từ phía sau cô:'' cậu chưa làm gì tớ cả, đêm đó cậu chỉ nhìn mặt tớ rồi bỏ đi, mà cũng tại cậu đấy ai đời lại bỏ vợ một mình đấy bắt đền cậu đấy'' chu mỏ ra trông như con nín ấy, làm cậu không thể cười được giữ chặt mặt cô hôn lên đôi môi giận giỗi đó, cô đỏ mặt cầm đồ đi vào trong phòng tắm,lát sau cô bước ra với chiếc áo ngủ cực mỏng màu hồng, cực kì quyế rủ, làm cậu nhìn cô không chớp mắt, đỏ mặt quăng cái gối gần đó vào cậu, chui vào trong chăn phì cười trước hành động trẻ con đó + thêm việc cô mặc đồ ngủ quyến rủ,mùi thơm trên người cô làm cậu không kiềm chế được tay phải kéo tấm chăn xuống lưng cô quay về phía cậu , mái tóc dài xõa xuống ngang hông,lộ rỏ bờ vai trắng nhỏ nhỏ kia, vén tóc qua một bên hôn lên lưng trắng ngần, làm ai kia đỏ mặt không dám quay lại nhìn, kéo cô lại giờ cậu nằm trên người cô mặt gần mặt khoảng cách càng rút ngắn dần hôn trán, hôn khắp mặt cô dừng lại ngay đôi môi mỏng đỏ xinh kia , cúi xuống hôn cô nhẹ nhàng, sâu lắng, cảm giác chờ đợi quá lâu rồi từ từ hôn xuống cổ trắng kia , xuống bờ vai yếu ớt, dần dần đồ hai người đều cởi ra da chạm da cậu di chuyển nụ hôn ấy dần dần xuống dưới cổ họng cô khẻ rên một tiếng kéo nụ hôn xuống dưới và rồi mọt dòng máu chảy trên tay cậu vậy là cô thuộc về cậu rồi, nhìn gương mặt đó mỉm cười, hôn lên trán ôm cô vào lòng rồi ngủ tới sáng
|