Một Nửa Yêu Thương
|
|
thấy cậu thấm mệt cô hỏi '' chaliers cậu có mệt lắm không uống ly nước đi nè ^^) gato quá ^^ chú thích: chaliers chanter là tiếng anh của cậu , tên thật đấy nhé '' mình không mệt đâu, đi chung với cậu tớ thấy vui hơn nhiều đấy ^^'' trong lòng thì thầm vui sướng biết bao, nhưng cô cũng phải dẹp cái suy nghỉ kia cô sắp trở thành vợ người ta rồi
|
|
|
nhìn cậu cô càng cười nhiều hơn và sức khỏe thì tốt hơn lúc trước về phía cậu thì trái tim băng giá ngày nào đang dần dần tan ra và cười nhiều hơn nói nhiều hơn chỉ có cô làm cho cậu cảm thấy có được sự yêu thương thật sự không còn cảm giác cô đơn lạnh lẻo nữa nhà cô '' thưa ba con mới về !'' '' con mới đi chơi về à có vui không?'' cô cười hít cả mắt cô cười càng nhìn giống con nít hơn là trưởng thành '' con đi với ai vậy '' '' là chaliers đó ba '' vừa nói ngồi đối diện với ba mình '' là cái người mà cứu con lúc trước đó '' ông nhíu mày nghĩ '' cái tên này hình như nghe ở đâu thì phải '' '' tên thật cậu đó ba , mà con thấy cậu t còn tốt hơn thiên tú gấp cả trăm lần, hiền lành, biết chăm sóc người khác, phải nói là cậu ấy là một người con trai hoàn hảo'' cô lại cười nhiều hơn hôm nay không biết cô đã cười biết bao nhiêu lần rồi đây trước ngày thứ bảy , cô gặp cậu ở nơi đầu tiên cô gặp cậu , từ xa một bóng dáng người nhỏ bé yếu đuối , bờ vai nhỏ bé mảnh khảnh đang đứng trước lan can ở con sông ( chổ đó có sông) bờ vai đó như có muốn được người khác che chở bảo vệ trong vòng tay người đó , bước tới ôm lấy bờ vai nhỏ đó hơi ấm từ sau lưng cô biết là ai ngã người tựa vào lòng cậu ,cô rất muốn có mãi vòng tay này sẽ là mãi mãi của cô nhưng cô biết giấc mơ đó sẽ không có thật , lúc này cả hai cùng ngắm gió hoàng hôn vào buổi chiều một lúc lâu cậu lên tiếng '' cậu gọi tớ ra đây có việc gì không ?'' sự im lặng ấy làm cho cậu có chút lo lắng xoay người cô lại đối diện về phía mình , gương mặt cô những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiên thần đó , ôm cô vào lòng chỉ biết để cho cô khóc cậu ''cứ khóc đi đến khi nào cậu thôi ngừng khóc '' ......... '' tớ sẽ mãi luôn đứng ở đây mãi luôn là chỗ dựa cho cậu '' tiếng khóc càng lớn hơn hòa tan vào những làn gió trong mát của nỗi buồn, cậu càng ôm chặt cô hơn hơi ấm từ lòng cậu giúp cô bình tĩnh lại , giờ trong lòng cậu không biết là cảm giac gì đây sao mà cảm giác ấy cứ đau một hồi mà nó lại càng trống rổng hơn '' hic hic ... cậu có thể hứa với tớ không '' '' cậu nói đi'' lấy tay quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt cô '' cậu có thể đến.... đến.... đến'' từ đám cưới cô không thể nói được nó sẽ bóp chặt trái tim cô mất '' cậu muốn tớ đến dự đám cưới của cậu đúng không '' mở to hai mắt ra sao cậu biết chuyện này '' cả trường đồn ầm lên kìa '' củng phải gia đình cậu nổi tiếng là giàu có và có thế lực nên chuyện này coi như quan trọng
|
thế là cậu đã biết trong lòng cô nghĩ cậu có giảm giác gì không một cảm giác sắm mất đi người mình yêu thật sự , cô chỉ gật đầu không nói gì mặt vẫn nhìn xuống đất quên là cậu có là gì của cô đâu sao cô cứ nghĩ tới chứ, cậu cười nói '' tớ nhất định sẽ đến '' một từ thôi củng đem đến cho cô hy vọng rùi, một hy vọng ít ỏi hai người cứ thế ôm nhau đến tối mới về thứ bảy hôm sau, người người chuẩn bị bàn chuẩn bị tiệc rượu ,căn nhà như đang rất bận rộn chuẩn bị công việc của mình trong phòng môt người mặt chiếc váy trắng xòe ra như những bông hoa toát lên vẻ đẹp và đường cong trên cơ thể bên cạnh căn phòng kia một người mặt chiếc áo sơ mi trắng tay đeo đồng hồ hiệu titan áo gile đen cà vạt đen, khoát ngoài chiếc áo vét đen khuôn mặt đeo kính không độ thì lạnh như băng làm người NTK phải run tay chân bước ra làm lễ mọi người ai cũng được dịp ngắm nhìn đôi trai tài gái sắc, làm lễ xong cô được người làm chở về nhà trước còn chú rể thì uống vài ly với các đối tác lớn, ra xe lái xe chạy về nhà giờ đây cậu chỉ muốn đi ngủ thôi , về tới nhà cậu vào nhà trước nhà cậu là một vật được che bằng vải trắng bụi bám đầy đã lâu rồi tấm vải đó không hề được gỡ xuống , cậu dùng tay kéo tấm vải xuống một cây đàn dương cầm màu đen được đặt trước giữa nhà chiếc dương cầm đó là kỉ vật của ba mẹ cậu để lại quá khứ một người phụ nữ ngồi bên cạnh chồng mình cùng nghe những nốt nhạc ấy 10 ngón tay của người đàn ông đó đặt trên phím đàn tay lướt qua nhửng phím đàn tạo thành một âm thanh thật dể chịu
|