Nagisa bị đuổi về nhà rồi....huhu....
Liên tiếp những ngày sau đó Thảo Phương cứ đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói cho Tuyết Minh biết hay không, cô nhiều lần dò hỏi em gái vì sao lại quyết định như thế, thế nhưng mỗi lần như vậy nó đều im lặng. Thảo Nguyên quyết định như vậy chắc là có lý do riêng của nó, vậy thì cô cứ tôn trọng quyết định của nó. Đêm hôm đó, cô gọi điện báo cho Tuyết Minh biết Thảo Nguyên đã qua đời.
Buổi sáng Tuyết Minh láy xe mang áo cưới đến nhà Minh Trâm, áo cưới được một người bạn của cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thiết kế riêng cho Minh Trâm . Hôm nay cũng là ngày cô ấy kết hôn, đang trên đường đến nhà Minh Trâm cô lại nhận được hung tin từ chiu Thảo Phương, thật sự là quá sốc. Tuyết Minh dừng hẳn xe bên lề đường, hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt nổi lên tơ đỏ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô cắn chặt môi dưới ngăn tiếng nức nỡ nghẹn ngào nơi cổ họng. Mơ sao? Là cô đang mơ hay sao? Tại sao Thảo Nguyên lại chết? Năm năm trời cô còn chưa gặp mặt cậu ấy một lần, vậy mà bây giờ sau 1 vụ tai nạn cậu ấy lại ra đi mãi mãi, thật khó mà chấp nhận... -" Thảo Nguyên.... Thảo Nguyên..." Tuyết Minh nức nỡ gọi tên Thảo Nguyên, cái tên của người bạn thân nhất của cô, người chị em của cô. Ngày nào vẫn còn mọi chuyện cùng nhau, thế mà ngày hôm nay lại kẻ sống người chết, người âm kẻ dương, cuộc đời này mọi chuyện đều không lường trước được. Ngày trước, khi Thảo Nguyên chủ động gọi cho cô, cô vẫn còn vui mừng vì biết mình sắp gặp lại cậu ấy, ngày hôm nay cô lại ngồi khóc nức nỡ vì sự ra đi của người đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuyết Minh quẹt nước mắt nhìn vào màng hình điện thoại, xong cô lại đặt xuống, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Cô lại hít thở một hơi thật sâu sau đó khởi động xe chạy đi.
Đến nhà Minh Trâm, Tuyết Minh đỗ xe ở giữa sân, nhìn vào trong nhà thấy moi người đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Cô mang vali đựng váy cưới vào trong, đi ngang qua phòng khách nhìn thấy ba mẹ Minh Trâm đang ngồi trò chuyện với vài người, cô mỉm cười gật đầu chào. - " Chào hai bác, cháu mới đến" - " Ừ, chào cháu, Minh Trâm đang đợi cháu trên phòng" Vợ chồng ông Minh Hoàng hôm nay vui vẻ vô cùng, ông bà cười rất tươi, hôm nay là ngày trọng đại của con gái, ông bà tất bật chuẩn bị mọi thứ suông sẽ đâu vào đấy từ sáng sớm cho đến giờ. Tuyết Minh đi lên phòng Minh Trâm, nhìn thấy cửa không đóng cô mở nó ra rộng hơn và bước vào. Bên trong hai cô gái đang trang điểm và làm tóc cho Minh Trâm, cô ấy gương ngồi trước gương, thông qua tấm gương phản chiếu khuôn mặt hơi tiều tụy của Minh Trâm, ánh mắt buồn vô hồn, trong đáy mắt chất chứa rất nhiều tâm tư. Tuyết Minh khẽ thở dài trong lòng, cô bước đến. - " Cậu đến rồi à, Thư Tuyết không đi cùng cậu sao??" Thông qua chiếc gương trước mặt Minh Trâm nhìn thấy Tuyết Minh bước vào, cô hỏi. -" Ừ, Thư Tuyết đi cùng nhóm thự tập sinh sang Singrapo vào tuần trước, hôm qua bên ấy có bảo nên không có chuyến bay nào. Em ấy nhờ mình gửi lời xin lỗi đến cậu" Tuyết Minh đặt vali xuống, cô đến bên giường ngồi xuống, nhìn xung quanh căn phòng một chút. Cách trang trí rất cầu kì, trong phòng toàn những món đồ đắt tiền, cách bố trí từng món đồ cũng rất bắt mắt. Đây là lần đầu tiên cô bước vào trong phòng Minh Trâm. - " Uhm..." Cô nhìn Tuyết Minh, trông bộ dạng không được tốt, đôi mắt hơi đỏ chắc là do mới khóc xong. - " Xong rồi, chúng tôi giúp cô mặc váy cưới vào nhé" Cô nhân viên trang điểm xong liền nói. - " Không cần đâu, có bạn tôi giúp rồi. Hai cô có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện riêng muốn nói với bạn tôi" - " Được, cô cần gì cứ gọi" Hai cô nhân viên dọn lại một số thứ sau đó rời khỏi phòng. - " Để mình giúp cậu" Tuyết Minh đi đến bên vali, cô mở vali lấy ra một chiếc váy cưới trắng tinh, Tuyết Minh đặt nó ngay ngắn trên giường. - " Cậu có chuyện gì giấu mình sao??" Minh Trâm vẫn ngồi trên ghế, cô không có ý định sẽ thay chiếc váy. Từ khi Tuyết Minh bước vào phòng đến giờ, cô cảm nhận được cậu ấy có gì đó rất tệ hại, nét mặt Tuyết Minh bình thường nhưng ánh mắt cậu ấy lại hiện rõ sự bất an. -" Hả, không có, làm gì có chuyện gì để giấu cậu" -" Đừng nói dối, ánh mắt cậu nói cho mình biết cậu đang giấu mình chuyện gì đó, nói cho mình nghe đi khi nó liên quan đến mình" Minh Trâm đi lại gần Tuyết Minh, hai tay giữ lấy vai cô ấy, xoay người Tuyết Minh đứng đối diện với mình, ánh mắt cô ấy lại càng hiện rõ nét sợ hãi cùng căng thẳng. - " Không...không có chuyện gì cả, cậu sắp cưới nên mình hơi căng thẳng thôi" Tuyết Minh không giữ được bình tĩnh, lời nói có chút loạn. Cô nghiêng đầu sang một bên né tránh cái cái nhìn của Minh Trâm, ánh mắt đó như đang chất vấn cô. Đột nhiên cô có cảm giác mình như kẻ có tội, bạn thân cô mất đúng lúc người yêu đi lấy chồng, ngay lúc này cô lại đứng đây giả vờ vui vẻ mừng đám cưới bạn thay gì nên tiếc thương vì sự ra đi của Thảo Nguyên. - " Cậu có biết là cậu nói dôi tệ lắm không? Còn nữa, đây có thể là lần cuối cùng mình muốn biết về Thảo Nguyên, sau này rất có thể không còn cơ hội quan tâm cô ấy nữa. Làm ơn nói cho mình biết Thảo Nguyên như thế nào rồi?" Chất giọng cô trở nên chua xót, giọng nói có phần hơi lạc đi. Cũng đúng thôi, đêm qua cô đã khóc rất nhiều kia mà, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thì cô đã là vợ của người ta, cô vào Thảo Nguyên mãi là người xa lạ.
Nhắc đến Thảo Nguyên khiến cho tâm trạng Tuyết Minh cang tệ hơn, cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc ngay từ lúc bước vào phòng, cố giả vờ bình thường để Minh Trâm yên lòng. Thế nhưng ngay giây phút này bao nhiêu kiềm nén nãy giờ như vỡ oà, từng giọt, từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt. Trông thấy Tuyết Minh cứ im lặng mà nước mắt thì không ngừng rơi, Minh Trâm cảm thấy bối rối, cô lau đi nước mắt trên gương mặt Minh Trâm, dang tay ra ôm lấy cô ấy. - " Có phải cậu biết Thảo Nguyên như thế nào không? Nói cho mình biết đi, Thảo Nguyên thật ra đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu khóc đau lòng đến thế" Minh Trâm cũng phần nào đón được lý do, nói chuyện với cô Tuyết Minh vẫn còn bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến Thảo Nguyên cậu ấy lại không kiềm chế được cảm xúc. Thảo Nguyên thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Minh càng lúc khóc càng nhiều hơn lại khiến cho cô lo lắng không yên. - Tuyết Minh, mình xin cậu đấy, có phải Thảo Nguyên đã xảy ra chuyện gì không? Làm ơn hãy nói cho mình biết đi" - " Thảo Nguyên chết rồi" Tuyết Minh cũng thể chẳng thể giấu nổi sự thật, - " Chết, tại sao lại chết, Thảo Nguyên tại sao lại chết?" Minh Trâm xúc động gì chặt lấy hai vai Tuyết Minh, không phải là sự thật, Tuyết Minh nói dối cô, sao Thảo Nguyên có thể chết được. Đôi mắt Minh Trâm nổi đầy tơ đỏ. - " Chết trong tai nạn giao thông, hai tuần trước mình có gọi điện cho chị Thảo Phương mới biết được cậu ấy bị tai nạn, sáng nay cậu ấy gọi cho mình báo tin Thảo Nguyên đã chết" Nghe tin, Minh Trâm ngã quỵ xuống sàn nhà, cô khóc, khóc rất nhiều, nước mắt lam trôi đi cả lớp trang điểm. Khuôn mắt vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm tiều tụy hơn. Tuyết Minh vội quỳ trước mặt Minh Trâm an ủi cô ấy, trông cô ấy như vậy lát nữa làm sao đến nhà thờ làm lễ. - " Cậu đừng đau lòng quá, mau chuẩn bị cho lễ cưới đi, đừng để mọi người phải chờ" Nói là nói thế, thật ra Minh Trâm cũng chẳng muốn lễ cưới này diễn ra chút nào, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là quyết định của cậu ấy. - " Tuyết Minh, làm ơn. Cậu giúp mình được không, minh không muốn đám cưới, cậu giúp mình trốn khỏi đây đi" Minh Trâm nghẹn ngào nói, nước mắt làm gương mặt trở nên lem luốc. Ngay lúc này cô cảm thấy cực kỳ ghét bản thân mình, cô lại càng ghét bản thân hơn khi phải gã cho kẻ khác mà không phải là Thảo Nguyên. - " Làm sao được, mình làm sao có khả năng mang cậu rời khỏi đây" Tuyết Minh bị bất ngờ, cho dù cô có là phù thủy đi chăng nữa cũng không có khả năng giúp Minh Trâm. Với lại, cậu ấy nghĩ gì ma giờ phút quan trọng này lại muốn bỏ trốn. - " mình không thể kết hôn, mình không thể đến nhà thờ. Nếu phải đến nhà thờ mình thà chết ở đây còn hơn" Minh Trâm vội chụp lấy lưỡi lam đặt trên bàn trang điểm, đặt vào cổ tay mình. - " Cậu làm gì vậy, mau bỏ xuống" Tuyết Minh tiến đến một bước ngăn Minh Trâm lại, cô tiến 1 bước Minh Trâm lại lùi 2 bước, lùi đến khi bị dồn vào chân tường. Do Minh Trâm dùng sức nên cổ tay bị cắt chảy máu, Tuyết Minh thấy máu lại càng hoảng hơn. - " Mau bỏ xuống, tay cậu chảy máu rồi" Tuyết Minh tiến đến, Minh Trâm lại dùng sức mạnh hơn, ấn mạnh lưỡi lam vào cổ tay khiến nó chảy càng nhiều máu hơn. -" Đứng yên đó, mình xin cậu, giúp mình lần này thôi có được không?" Minh Trâm giơ cánh tay đang chảy ra ngăn cản, cô cũng không còn cách nào khác. Nếu bây giờ phải bước ra khỏi cửa đến nhà thờ đọc lời thề nguyện với kẻ khác, thà cô tự kết liễu đời mình tại đây. - " Minh Trâm à, con xong chưa, sắp đến giờ rồi" Bà Kim Hồng ở ngoài gõ cửa hối thúc. - " Minh Trâm à, con xong chưa?" Vẫn không thấy bên trong trả lời, bà lại gọi thêm lần nữa. - " Làm ơn, giúp mình lần này thôi Tuyết Minh" Tuyết Minh nghe tiếng bà Hồng ở ngoài tâm trạng càng thêm bối rối, lại nhìn cổ tay Minh Trâm máu chảy không ngừng càng khiến cô muốn điên hơn. - " Được rồi, được rồi, mình giúp cậu, mau bỏ lưỡi lam xuống" Tuyết Nunh đành phải chịu thua, cô không biết mình có thể giúp dc Minh Trâm hay không, nhưng nhìn cô ấy như thế thật khiến cô khó chịu. - " Minh Trâm, có chuyện gì vậy? Sao con không trả lời" Bên ngoài và Hồng lo lắng vô cùng, bà muốn vào trog xem thế nào nhưng cửa lại khoá, tình thế này thật khiến bà sốt ruột. - " Không có chuyện gì đâu ạ, con ra ngay đây" Minh Trâm nói lớn, cô buông bỏ lưỡi lam trên tay, nhìn Tuyết Minh mỉm cười. - " Cảm ơn cậu" - " Được rồi, mình giúp cậu băng lại vết thương" Tuyết Minh lấy 1 chiếc khăn lau sạch máu, sau đó dùng băng cá nhân băng lại vết cắt.
Tuyết Minh giúp Minh Trâm mặc váy cưới, sau đó nhân viên trang điểm vào giúp cô trang điểm lại một chút. Đúng giờ Minh Trâm cùng ba mẹ cô ấy đến nhà thờ, Tuyết Minh lái xe đi theo phía sau.
Đăng truyện bằng dt rất rất rất mệt, vừa mỏi lưng vừa mỏi tay, nagisa đã bị vắt kiệt sức.
|