Còn Yêu Không?
|
|
Tối hôm đó, mọi người đều trong trang phục xa hoa dự tiệc buffet của resort. Minh Trâm một thân váy ngắn xanh lam, tóc được búi gọn phía sau, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ xinh đẹp vốn có của cô. Cindy hôm nay ăn mặc màu sắc vô cùng sặc sở, váy ngắn màu đỏ rực ôm sát nửa phần trên cơ thể, một thân y phục để lộ ra mảnh lưng quyến rủ, đặc biệt hôm nay Cindy trang điểm có phần yêu nghiệt. Mắt kẻ tinh tế làm nổi lên màu mắt xanh thẳm, mi cong được chuốt thêm một lớp mascara đắt tiền làm cho đôi mắt càng thêm yêu mị, cái mũi cao tinh tế, sắc đỏ lạnh đôi môi vô cùng hòa hợp với váy ngắn.
Cindy từ phía ngoài đi đến thu hút nhiều ánh mắt, cô mỉm cười nhẹ một cái đi đến bên cạnh Minh Trâm. Minh Trâm nhìn thấy Cindy một thân y phục chói mắt như thế trong lòng có một chút không vui, ăn mặc sexy như thế cho ai xem?
- Ăn mặc như thế muốn câu dẫn ai à?
Minh Trâm lấy một ít thức ăn đặt lên đĩa, sau đó lấy thêm một rau xanh. Cindy cười cười, lấy ở dưới bàn một cái đĩa khác. Cô cũng lấy một ít thức ăn đặt lên đĩa, sau hướng Minh Trâm nói.
- Nếu có, tôi cũng chỉ muốn câu dẫn Trâm.
Minh Trâm nghe thế liền có một chút vui vẻ, khóe miệng hơi cười. Cô không nói thêm với người kia, hướng đến bàn trống ở một góc mà đi đến. Cindy cũng bước theo sau, ngồi đối diện với Minh Trâm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về công việc, họ bàn về cách khắc phục sự cố ở công trường. Đến khi kết thúc câu chuyện cũng mất một đoạn thời gian, nhìn quanh thì phần lớn mọi người đã đi ra ngoài sân lớn của resort. Nơi đó có một sân khấu khá rộng rãi, trên khán đài MC đang trình bày cách thức của một trò chơi nào đó, mọi người ở dưới hò hét rất náo nhiệt.
- Có muốn ra đó chơi một chút không?
Cindy uống một ngụm rượu nhỏ, hỏi.
Minh Trâm ừ một tiếng, hôm qua cô không có hứng thú tham gia không khí náo nhiệt như thế. Hiện tại, ngược lại có một chút mong chờ, dù sao cũng đã rất lâu cô không có tham gia qua những buổi tiệc có không khí ồn ào như thế kia.
Phía trên sân khấu một DJ đang chơi một bài nhạc sôi động, ánh đèn sân khấu thay nhau liên tục chiếu sáng cả một sàn nhảy ngoài trời. Mọi người phía dưới đang điên cuồng nhảy múa theo điệu nhạc, bởi vì ngày mai mọi người phải rời khỏi nơi này, chỉ còn một đêm điên cuồng hòa mình vào âm nhạc thế nên ai cũng đều chơi hết mình.
Điệu nhạc kết thúc, người DJ cúi đầu cảm ơn sau đó rời đi sân khấu. Nam MC điển trai bước ra, nói.
- Các bạn chơi có vui không ạ?
Phía dưới sân khấu phấn khích hò hét đáp lại lời nam MC, tuy nhạc đã hết nhưng nhiệt độ chưa hề giảm đi.
- Cảm ơn các bạn, tiếp sau đây là một tiếc mục vô cùng đặc biệt của ngày hôm nay. Xin mời kỹ thuật tắt hết đèn sân khấu đi ạ.
Nam MC sau khi giới thiệu liền nhanh chân đi vào hậu trường, một giây sau đèn sân khấu và khán đài bị tắt đi, cả khoảng sân rộng trở nên vô cùng im lặng.
Minh Trâm bị một mảng đen tối dọa sợ, cô khẽ gọi.
- Cindy..??
Không nghe tiếng đáp lại, Minh Trâm càng hoảng hơn. Lúc nãy Cindy rõ ràng vẫn còn bên cạnh cô, chỉ mới lơ đi một chút đã chạy đi đâu mất.
Chưa đầy một phút cả khán đài và khoảng sân rộng đều được thấp sáng, Minh Trâm thở nhẹ một hơi, cô nhìn xung quanh tìm kiếm người kia.
- Aaa.., giám đốc, giám đốc kìa.
Nhân viên phía dưới hò hét, họ phấn khích đến nổi liên tục huýt sáo. Minh Trâm bị tiếng reo hò chú ý, ánh mắt lập tức hướng lên sân khấu.
Cindy ngồi ở vị trí đánh trống, một thân trang phục thoải mái, lớp trang điểm đã được tẩy sạch sẽ. Gương mặt so với lúc nãy không còn nét yêu nghiệt, mắt, môi bớt đi vẻ khuynh thành, thế nhưng không làm cho vẻ đẹp kia kém đi. Mỗi một điểm trên gương mặt đều vô cùng tự nhiên, tạo cho người nhìn có cảm giác dễ chịu. Cindy mặc áo phông trắng không họa tiết, quần jean đen thời trang, trang phục này khiến cho cô trông có phần cá tính trẻ trung.
Minh Trâm nhìn hình ảnh trước mắt, khiến cô nhớ lại những ngày mới quen biết Thảo Nguyên. Những ngày ấy, khi Thảo Nguyên vẫn còn là nữ sinh trung học đơn thuần, tình cảm cô dành cho Thảo Nguyên cũng đơn thuần như vậy, mười năm qua đi thật nhanh.
Một ánh đèn trực tiếp chiếu sáng vị trí của Cindy, một chiếu đến vị trí Minh Trâm đang đứng hòa với dòng người. Ánh sáng giúp Minh Trâm nhìn thấy được nụ cười khuynh thành của người trên sân khấu, ánh mắt xanh thẫm nhu tình như nước, tình ý liên miên bất tuyệt.
Cindy thu lại cái nhìn dịu dàng, ánh mắt bắt đầu tập trung chuyên môn. Cindy gõ gõ hai dùi trống vào nhau tạo nên âm thanh có nhịp điệu, chân phải nhịp theo nhạc lý trên sheet nhạc trước mặt, các nhạc công khác cũng bắt đầu chơi theo giai điệu bài hát. Một vài nốt nhạc vang lên mọi người liền đón được tên bài hát, có một nhóm vài người phấn khích đến nổi liên tục gọi lớn tên Cindy.
Chất giọng nam bắt đầu vang lên.
It’s a beautiful night.
Vào một đêm thật đẹp, dưới không khí nên thơ thế này, tôi chỉ muốn được ngắm em.
We’re looking for something dumb to do.
Mình đang tìm kiếm điều gì? Em ơi, em đang tìm điều gì trong cuộc đời này? Mỗi ngày người ta cố gắng tìm một loại cảm giác gọi là hanh phúc, người ta tìm một chỗ ẩn náu, người ta tìm một công việc để kiếm thật nhiều tiền. Nhưng em ơi, tôi chỉ muốn tìm một nơi, nơi mà mọi sóng gió đều hóa bình yên khi em ôm tôi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Em ơi, em tìm điều gì trong cuộc đời này? Mỗi ngày tôi đều muốn tìm cảm giác gọi là hạnh phúc, rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra. Hạnh phúc của tôi được viết bằng tên em, hạnh phúc của tôi được vẽ trong đôi mắt em, tôi biết mình thực sự hạnh phúc qua nụ cười của em. Em ơi, em biết không? Tâm trí tôi không ngừng nghĩ về em, tôi tự hỏi bản thân có phải bệnh? Em ơi, tôi không biết từ lúc nào tôi đã tự dâng hiến một cách mù quáng trái tim mình cho em.
Hey, babe
Em yêu ơi!
I think I wanna marry you.
Tôi nghĩ mình muốn cưới em.
Mọi người bắt đầu lắc lư theo giai điệu vui tươi của bài hát Marry You, có một vài nhân viên nhanh chóng dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc xinh đẹp xuất thần của sếp.
Minh Trâm chăm chú nhìn người nổi bậc nhất trên sân khấu, nhìn mỗi động tác gõ trống đều mang cô trở về thời tuổi trẻ. Ngày đó, người kia ở trên sân khấu chơi nhạc cũng nghiêm túc như thế.
Kết thúc bài hát, mọi người không ngừng hò hét. Cindy từ trên sân khấu nhìn xuống nơi Minh Trâm đang đứng, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương.
Ánh đèn chiếu sáng từng bước chân của Cindy, khoảnh khắc cả ánh đèn sân khấu và ánh đèn nơi khán đài hòa làm một là lúc Cindy đã đứng trước mắt Minh Trâm. Mọi người tự động lùi lại tạo thành một vòng tròn vây quanh hai cô gái xinh đẹp, không khí bổng dưng im lặng đến cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được.
Cindy đưa tay ra sau gáy gỡ xuống sợi dây đang đeo trên cổ, cô lấy ra một chiếc nhẫn được lồng vào trong sợi dây bạc. Chiếc nhẫn có thiết kế vô cùng đơn giản, bên trên được đính một viên kim cương nhỏ. Minh Trâm nhìn một màn này, tim đập liên hồi.
Cindy cầm lấy tay Minh Trâm, môi cười xinh đẹp, khóe mắt cong như vằng trăng khuyết.
- Chúng ta kết hôn đi.
Khoảnh khắc này, dưới không gian mờ nhạt ánh đèn vàng, dưới tiếng sóng biển rì rào, tình yêu và nổi khát khao dành cho em dâng lên mãnh liệt. Tôi muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, thế nên chúng ta kết hôn đi.
|
|
Minh Trâm xúc động đến không thể nói nên lời, thời khắc này cô không thể nào ngờ đến, Cindy đang cầu hôn cô. Tình yêu của hai người kéo dài suốt mười năm, không thể nói là trải qua nhiều sống gió, nhưng cũng chịu không ít thăng trầm. Minh Trâm nhớ đến thời điểm khi cô và Cindy còn là học sinh trung học, cả hai đơn thuần đến với nhau không nghĩ sẽ chịu bất kì trở ngại nào. Đến nhiều năm sau mới nhận biết rằng, khi ta trải qua sự việc mới biết đó là thử thách trong cuộc đời.
Ngay tại thời điểm này, Cindy đứng trước mắt, nói “ chúng ta kết hôn đi”. Cảm xúc như vỡ òa trong niềm vui sướng, niềm hạnh phúc ấy chỉ có thể biểu đạt qua những giọt lệ đang rơi. Đời này cô chưa từng nghĩ sẽ mặc áo cưới bước vào lể đường, thời khắc biết tin Thảo Nguyên qua đời một nửa linh hồn như mất đi, tim đau đến không thể tả. Thời khắc khi Cindy xuất hiện, trên cô ấy hội tổng những điều mà cô yêu thích ở người kia. Cảm giác yêu thích một ai kia, nhớ nhung một ai kia tưởng chừng như đã mất đi, đến khi Cindy xuất hiện mới biết rằng những cảm xúc ấy vẫn luôn tồn tại trong vô thức, chỉ chờ người đến đánh thức cái cảm giác ngủ sâu trong cô.
Khi còn nhỏ, cô từng bị một nhóm người xấu bắt đi, khi ấy tai nghe, mắt thấy những điều vẫn luôn ám ảnh cho đến tận sau này. Chính mình lớn lên cũng muốn xác định sẽ không được người khác cầu hôn, vì khi yêu một cô gái vấn đề này liền trở nên xa xỉ.
Cảm giác như khi lúc nhỏ nghe mẹ kể chuyện cổ tích, hoàng tử vượt bao gian khó để đến bên cạnh nàng công chúa, cuối cùng chàng cũng được cưới công chúa làm vợ và sống bên nàng suốt đời. Chính là sự thõa mãn, sự thõa mãn dễ dàng đạt được giống như mình đọc một câu chuyện cổ tích, hoặc quyển tiểu thuyết để rồi mình tự mỉm cười với cái kết tốt đẹp.
Niềm vui sướng, sự đau khổ suốt mười năm tua nhanh trong đầu trong vài phút chờ đợi. Minh Trâm nở nụ cười, giây phút này cô biết chắc rằng, chàng hoàng tử mà khi còn nhỏ mình vẫn luôn mong đợi đã xuất hiện từ trong cuộc đời cô từ mười năm trước.
- Chúng ta kết hôn đi.
Minh Trâm gật đầu lập lại lời Cindy vừa nói, trong đôi mắt cô vẫn còn ngấn lệ hạnh phúc.
Cindy cười thật tươi, cô đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Minh Trâm, Cindy cầm lấy bàn tay cuối người hôn vào ngón tay đeo nhẫn. Mỗi ngày cô đều mong chờ giây phút này, ngay cả mộng cũng đều mộng thấy chính mình cùng Minh Trâm tay trong tay đi vào lể đường.
Không chỉ riêng Cindy, mà ngay cả đám đông mọi người cũng mong chờ giây phút này. Giây phút được chính tay đeo cho người mình yêu chiếc nhẫn cưới, một hình thức kết nối trái tim hai người yêu lại với nhau. Đám đông mọi người cùng hòa chung niềm vui với cặp đôi chính, họ liên tục vỗ tay chúc mừng, đêm này có lẽ là một đêm không thể quên với mỗi người có mặt tại nơi này.
- Trâm biết không? Tôi mong chờ điều này từ rất lâu rồi.
Cindy ôm lấy Minh Trâm thật nồng nàng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ, sau đó thì thầm bên tai những yêu thương.
Mười năm qua đối với Cindy trôi qua không hề dễ dàng, một mình sống nơi đất khách quê người chịu rất nhiều khổ sở, cộng thêm theo đuổi chuyên ngành học chưa hề có đam mê, càng làm cho tinh thần thêm khủng hoảng. Khi ấy mỗi khi nghĩ đến tương lai có Minh Trâm cùng chỗ, cô càng có nhiều động lực để cố gắng. Ngày Cindy nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày cô biết tin Minh Trâm kết hôn, giây phút ấy tim như ngừng đập, hai từ đau khổ không thể diễn tả hết tâm trạng Cindy. Cảm giác như muốn chết đi, thật sự cô cũng đã chết, sau tai nạn đó Thảo Nguyên chính thức chết đi.
Nếu hỏi trong khoảng thời gian mười năm qua, lúc nào Cindy cảm thấy sợ nhất? Đó chính là khoảng thời gian sau tai nạn, mắt không thể nhìn thấy, chân không đi được. Động lực để giúp Cindy vựa qua những ngày tháng gian khổ ấy chính là gian đình, bạn bè và một gia đình mới, khi ấy Cindy cũng từng nhiều lần thầm trách Minh Trâm phụ bạc tình cảm của cô. Nhiều năm sau Cindy mới biết rằng, Minh Trâm so với mình cũng không tốt hơn, nổi đau cô ấy chịu so với cô chỉ có hơn chứ không kém.
Hai người yêu nhau, đánh đổi mười năm thanh xuân cuối cùng cũng trở về bên nhau, giống như câu nói: Đi một vòng Trái đất vẫn về lại với nhau. Lời hứa năm 18 tuổi, Cindy phải đợi gần mười năm mới có thể hoàn thành. Khoảnh khắc này đánh dấu tình yêu của hai người, một lời cầu hôn như sợi dây ràng buộc hai người vĩnh viễn ở bên nhau.
Minh Trâm ngâm mình trong bồn tắm, vẫn chưa hết cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay, nụ cười trên môi chưa hề tắt đi. Cindy trên người khoác áo choàng tắm rộng,mang theo 2 ly rượu vang đỏ bước vào, cô ngồi trên thành bồn tắm mắt đối mắt với Minh Trâm.
- Vẫn chưa tin?
Cindy nâng ly rượu, động tác lắc nhẹ một chút cũng đủ làm rượu trong ly gợn sóng, sau đó đưa lên môi uống một ngụm nhỏ. Không biết vì hôm nay tâm trạng đang vui hay vì rượu ở resort đặc biệt ngon, có thể là vì cả hai đi.
- Thật không nghĩ đến Nguyên sẽ cầu hôn.
Minh Trâm cầm lấy ly rượu còn lại, cô mỉm cười ngọt ngào nâng ly cùng Cindy uống rượu
Cindy cười cười, cô cũng không nghĩ đến bản thân sẽ đánh trống cầu hôn người yêu. Cô chỉ có thời gian hai ngày để luyện tập, thời gian thực sự không đủ để Cindy có thể đánh hay như thời còn trẻ. Nếu người có chuyên môn lắng nghe dễ dàng phát hiện ra nhiều lỗi, chỉ là không có ai đi bắt lỗi người xinh đẹp.
- Sau khi chúng ta xa nhau, Nguyên đã sống thế nào?
Minh Trâm nghiêng đầu lên thành bồn tắm, hỏi. Gương mặt kia thay đổi quá nhiều, có một số điểm vẫn khiến cô mập mờ không xác định rõ người hiện tại có phải hay không là Thảo Nguyên. Nhiều năm xa cách, hẳn là rất khó khăn đi.
Cindy từ từ kể lại thanh xuân mười năm của mình, tựa như viết một quyển nhật ký, mỗi chuyện xảy ra đều để lại một hồi ức khó quên. Chuyện mười năm nhắc lại như một cơn ác mộng, chưa bao giờ êm đềm trôi qua. Để có được những điều như hôm nay, hẳn cũng là do duyên số. Tất cả cũng từ tai nạn trong quá khứ mà ra, tai nạn đó lấy đi của cô nhiều thứ nhưng cũng cho cô không ít điều tốt đẹp. Ví như đêm hôm đó không gặp tai nạn, cô hẳn là không thể ngồi ở vị trí CEO của một tập đoàn lớn như vậy. Cô chỉ là một người có thực lực, không phải thiên tài trong vạn người tài, nhưng cô có điểm may mắn hơn. Thế mới nói, chúa không bao giờ tuyệt đường sống của con người, Người chỉ đang thầm ra hiệu để hướng ta đến một đường đi mới.
Cindy tựa người vào đầu giường, trong lòng ôm lấy Minh Trâm. Trải qua những ngày vô cùng khó khăn, đổi lại được hiện tại thế này thì Chúa đối với cô không có quá bất công.
Minh Trâm nghe xong câu chuyện, ánh mắt hiện lên nhiều cung bậc cảm xúc, cô không thể nào ngờ rằng cuộc đời Nguyên lại phải trải qua nhiều sóng gió đến thế. Minh Trâm ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn trực diện vào mắt Cindy. Lúc này đây, bao nhiêu cảm xúc cũng chỉ có thể diễn tả qua nụ hôn mãnh liệt Minh Trâm dành cho Nguyên. Nụ hôn này không chỉ chất chứa tình cảm sâu đậm mà còn có sự đau xót với người yêu. Giọt lệ thắm đẫm cả gương mặt xinh đẹp, Minh Trâm hôn vào đôi mắt xanh thẳm nhu tình, môi hồng đặt lên mí mắt là vô vàn sự yêu thương.
- Đừng khóc, tôi không sao rồi mà.
Cindy nâng tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cô ôm Minh Trâm vào lòng. Những ngày sau này sẽ không còn gian nan, bởi vì chỉ cần có em ở bên cạnh thì đó là ngày bình yên.
|
Minh Trâm nghiêng đầu né tránh ánh mắt cuồng nhiệt của Cindy, trong mắt người phía trên đang có ngọn lửa dục vọng như muốn thiêu đốt tất cả. Tay Cindy chế trụ cằm Minh Trâm nhìn thẳng vào mắt cô, muốn để cô ấy thấy được trong mắt cô là có bao nhiêu ham muốn. Cindy cuối thấp người hôn lên trán Minh Trâm, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua từng điểm trên gương mặt xinh đẹp của người yêu, nụ hôn chỉ thực sự dừng lại khi môi Cindy tìm đến môi Minh Trâm. Hai người hôn nhau thật lâu, Minh Trâm hoàn toàn bị nhấn chìm trong nụ hôn ngọt ngào Cindy mang đến, cảm giác đê mê khiến cô quên cảm giác sợ.
Cũng nói đến thật lâu Minh Trâm chưa có hôn qua, nhiều năm trước khi đang trong giai đoạn hẹn hò với Trọng Nhân, mặc dù anh ta có nhiều lần hôn qua nhưng chỉ có thể chạm khẽ ở môi. Minh Trâm cũng từ chối than mật với Trọng Nhân, thê nên cũng không tính là hôn thực sự. Đêm này cùng Cindy hôn môi thật lâu, hôn thật sâu, dục vọng cũng đã muốn bị Cindy khơi mào.
Cindy chuyển nụ hôn sang cổ, nhẹ nhàng lướt quanh nơi đó, nụ hôn này muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu. Cindy hôn rất chậm, không vội vả cuồng nhiệt như lúc hôn môi, từng nụ hôn nhẹ nhàng từ tốn đặt lên vùng cổ trắng mịn.
- Nguyên a….
Trong cơn đê mê Minh Trâm vô thức gọi tên người yêu, âm thanh so với bình thường đặc biệt mềm yếu, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Hai tay Minh Trâm giữ chặt áo choàng tắm của người trên, cơ thể qua những cái đụng chạm dạo đầu đã muốn không chịu nổi.
Cindy đôi lúc cắn nhẹ cái cổ mềm mại, sau lại hôn hôn liếm liếm, thắt lưng không biết từ lúc nào đã bị Cindy cởi ra, bàn tay xấu xa kia dể dàng đụng chạm vào cơ thể người nằm dưới.
- A…
Cindy bất ngờ hôn mạnh ở vai, để lại một ấn ký nhỏ nơi đó. Bàn tay Cindy tìm đến ngực lớn Minh Trâm chơi đùa, cả bàn tay bao trọn lấy một bên ngực vô cùng vừa vặn.
Minh Trâm chưa hề có một chút kinh nghiệm gì về chuyện giường chiếu, lần đầu nếm trải nhiều kích thích như thế khiến cô thật muốn khóc, môi, lưỡi, tay Cindy chạm nơi nào nơi đó đều muốn bốc hỏa.
Hai tay Cindy ôm trọn hai bầu ngực Minh Trâm, nằm trên người cô ấy, mặt đối mặt với cô ấy, Cindy cười đến quỷ dị. Minh Trâm nhìn một màn này thật khiến cô muốn khóc, thật là xấu hổ a.
- Trâm a…
Minh Trâm làm sao có thể nhìn vừa mắt nụ cười gian tà cùng ánh mắt háo sắc kia, thế nên muốn dùng tay hai bịt kín mắt mình lại, mà cô cũng đã làm thế. Cindy nhìn người kia vì xấu hổ che mắt rất khả ái, nhất thời muốn trêu chọc một chút.
- Um…
Giọng nói như vừa oán trách, lại mang theo một chút nức nỡ.
- Xấu hổ sao??
Cindy không nghe Minh Trâm trả lời, chỉ nghe được người kia hừ hừ bằng giọng mũi. Cindy thôi không trêu chọc cô ấy, dù sao “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, Hoa ngát thơm hương tỏa bóng Hằng”, người đẹp nằm dưới thân phải biết trân trọng từng phút giây.
Cindy hôn lên một bên ngực, bên kia dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp, động tác cực kì ôn nhu. Qua một vài cái động chạm hai nụ hồng nhỏ đã săn cứng, Cindy mở miệng ngậm một bên vào miệng, cùng lúc đó nghe được âm thanh nỉ non từ cổ họng người dưới.
Đầu lưỡi ấm nóng của Cindy liên tục kích thích lên điểm nhạy cảm, nhẹ nhàng liếm qua, lâu lại dùng sức mút vào. Cindy đối với loại chuyện này có vô vàng kinh nghiệm, mỗi lần hôn đến đều nhằm vào những điểm mẫn cảm nhất, mỗi một động tác đều muốn bức điên người dưới.
Minh Trâm nhắm mắt không dám nhìn động tác người trên, ngược lại làm cho cảm nhận càng vô cùng rõ ràng. Ngực bị Cindy hôn qua đã cương cứng, cơ thể theo đó cũng mềm nhũng đi. Minh Trâm cảm giác có một thứ gì đó rất hưng phấn, giống như máu trong cơ thể đang được đun nóng qua những nụ hôn của Cindy. Đầu óc cô quay cuồng khi Cindy hôn đến vùng bụng, cô không biết có phải hay không cơ thể cô đều nhạy cảm hay Cindy rất biết bắt đúng điểm nhạy cảm, bởi vì mỗi điểm môi cô ấy lướt qua đều để lại vô số khó chịu, những cũng rất thoải mái. Minh Trâm không phải không am hiểu những vấn đề nhạy cảm giữa hai người yêu nhau, thế nhưng lần đầu thực nghiệm có nhiều cảm xúc không thể tả thành lời.
Minh Trâm hơi nâng người dậy để Cindy giúp cô cởi áo choàng tắm, đồng thời cô cũng phối hợp trong việc Cindy có ý định cởi bỏ quần lót. Trên người Minh Trâm hoàn toàn không còn gì che đậy, cảnh xuân trước mắt hận không thể ngay lập tức dùng bút mực mà họa thành một bức tuyệt thế giai nhân. Cindy ngồi thẳng người, mắt nhìn trực diện từng điểm một trên thân thể người yêu, từ gương mặt vì e thẹn mà ửng hồng đến xương quai xanh một đường quyến rũ, cái kia ngực lớn căng tròn trắng mịn, nụ hoa bởi vì cô hôn qua mà ngạo kiều sừng sững. Mắt liếc qua vùng em thon thả, lại đến khu cấm địa của riêng Minh Trâm. Cindy mở chân Minh Trâm tạo thành một đường, cô cúi người nhìn vào hoa huyệt, bởi vì đã bị kích tình qua nên nơi đó đã ướt một mảng.
Rất lâu cũng không thấy Cindy có động chạm gì, Minh Trâm mở mắt ra xem một chút, người kia đang nhìn chầm chầm vào nơi giữa hai chân cô. Một cảnh này, khiến cho cô xấu hổ càng thêm xấu hổ.
- Đừng…nhìn…
Nhìn qua một màn kia khiến cho Minh Trâm bị kích thích đến lạ thường, cơ thể phản ứng càng thêm mãnh liệt, phía dưới lại trào ra một ít xuân thủy, một màn ướt át kia khiến cho dục vọng của Cindy dâng lên càng mãnh liệt hơn. Cindy cúi người hôn vào bàn chân người yêu, nụ hôn mang theo sự nâng niu yêu chiều, từng cái hôn một rơi xuống toàn bộ cơ thể. Nụ hôn càng đi sâu vào khu cấm địa, hơi thở càng nặng mùi tình dục, đến khi môi, lưỡi hôn vào hoa nguyệt thì như một dấu hiệu cảnh báo sự đỉnh điểm, phá vỡ mọi rào cản.
- Uhm….không….
Minh Trâm căng cứng người rên rĩ một tiếng, kích thích mãnh liệt như thế cô chịu không nổi a. Bộ não Minh Trâm như ngừng hoạt động, bởi vì quá nhiều cảm giác tập kích khiến chúng không thể phân tích. Mỗi một cái nhấc chân, mỗi một cái cong người, tay nắm chặt drap giường lúc mạnh lúc nhẹ, âm thanh rên rĩ đều phụ thuộc vào độ mạnh yếu trong nụ hôn của Cindy. Cindy cho cô quá nhiều yêu thương, nhiều đến mức cô cảm nhận được một phút sau cơ thể sẽ nổ tung mất, tay tìm đến đầu kẻ gây họa đẩy ra, lại phát hiện càng muốn đẩy ra thì kẻ gây họa càng hôn lợi hại hơn.
Cindy đẩy lưỡi sâu nơi lối đi vào hoa nguyệt, lối vào nhỏ hẹp được kẻ lạ xâm nhập mà dần mở rộng chào đón. Chiếc lưỡi Cindy đẩy vào mang theo sự nhiệt tình của dục vọng, đến khi lấy ra mang theo nhiều dư vị của tình dục. Cindy nâng hẳn hai chân Minh Trâm lên, nơi đó càng thêm mở rộng, càng dể cho Cindy yêu thương nơi đó nhiều hơn. Cindy lại hôn hoa nguyệt, cả răng, môi và lưỡi đều hoạt động không ngừng nghỉ.
- Umm…không được….aaaa….tôi….không được…
Minh Trâm cảm giác cơ thể hưng phấn đến lạ thường, nhưng lại có cái gì đó lại rất không thoải mái. Chỗ đó, chỗ đó a không được, có cái gì ở chỗ đó muốn đi ra. Không được rồi a, cô không chịu nổi nữa. Hai tay Minh Trâm càng dùng sức nắm chặt drap giường, cả cơ thể cong lên một đường. Minh Trâm hét một tiếng sau đó vô lực ngã lên nệm êm ái, cơ thể sau trận hoan ái vẫn còn rung rẩy.
Cindy cảm nhận được Minh Trâm đã chạm đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, bởi vì lúc này hoa nguyệt đang trào ra rất nhiều nước tình. Cindy di chuyển cơ thể lên trên một chút, mặt đối mặt với Minh Trâm, ánh mắt yêu thương nhìn vào đôi mắt hoang dại vừa qua cơn kích tình của cô ấy. Đôi mắt Minh Trâm hơi mở nhìn người nằm trên, tròng mắt phảng phất một tầng sương mù, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước, ánh mắt người đẹp lúc động tình càng thêm dụ hoặc.
Minh Trâm nhìn thấy trên khóe miệng người kia vẫn còn đọng lại một ít nước của mình, cô vươn tay lau đi, tay chưa kịp rút lại đã bị người kia giữ lấy. Cindy liếm qua ngón tay vừa lau nơi khóe miệng mình, sau đó ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút lấy. Một cảm giác ấm nóng bao trùm lấy đầu ngón tay, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay nhanh chóng lan truyền khắp cả cơ thể, cơ thể vừa mới qua cao trào vẫn còn rất nhạy cảm, lại bị một màn như thế chỗ kia hình như là ra thêm một ít nước nữa rồi.
Cindy ngồi thẳng cởi áo choàng ra, tay cũng bắt đầu thăm do nơi hoa nguyệt. Một ngón tay từ từ tiến vào trong, Minh Trâm căng thẳng đến không dám thở. Bởi vì Minh Trâm đang căng cứng cơ thể chịu đựng thế nên Cindy không có biện pháp đi vào, nơi hoa nguyệt càng thêm chật hẹp.
- Thả lỏng nào, tôi không vào được.
Cindy nắm lấy bàn tay đang nắm chặt drap giường nhẹ nhàng hôn lên, cơ thể cũng di chuyển lên trên cũng người dưới hôn môi. Minh Trâm ôm lấy cả người Cindy tiếp nhận nụ hôn ôn nhu của cô ấy, cơ thể cũng dần tiếp nhận ngón tay Cindy đi vào.
Lúc Cindy cho cả ngón tay vào trong, cô cảm nhận được tay mình đã làm rách cái ngàn vàng. Người con gái cô yêu, lần đâu tiên trao cho cô, và hiện tại cũng hoàn toàn thuộc về cô. Cindy nghe được tiếng thở mạnh của Minh Trâm, cô ngước mắt lên nhìn thấy người con gái ấy đang cắn chặt môi chịu đựng.
- Xin lỗi, Trâm có đau nhiều không?
Lần đầu thực sự đau, nhưng Cindy ôn nhu như thế khiến nổi đau kia cũng vơi đi rất nhiều. Minh Trâm mở mắt nhìn vào gương mặt lo lắng kia, cô mỉm cười lắc đầu.
- Hơi đau một chút.
Minh vươn tay sờ vào một bên mặt người yêu, bao nhiêu năm chờ đợi rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này. Đau về thể xác, hạnh phúc về tinh thần, tất cả đều xứng đáng.
Một lúc sau Cindy bắt đầu cử động ngón tay, cho nơi đó thích ứng dần với hành khách lạ. Cindy có nhiều kinh nghiệm trong việc này như vậy thì làm sao để Minh Trâm chịu đựng lâu, chỉ sau một vài động tác khởi động đã khiến Minh Trâm rên rĩ thoải mái. Sau một vài lần đưa đẩy rốt cuộc cũng đẩy được Minh Trâm lên đỉnh vu sơn, người bỏ sức xem ra vẫn còn rất hung mãn, kẻ thụ hưởng hình như không được rồi. Tuổi trẻ khí thế hừng hực, xem ra một đêm này Minh Trâm khó ngủ đi.
Đến mùa thu năm sau hai người mới ra nước ngoài kết hôn, hôn lễ được tổ chức dưới sự chúc mừng của gia đình hai bên, bạn bè và người thân của cả hai. Hai người họ cuối cùng cũng chính thức ở bên nhau, sau hôn nhau Cindy mang theo Minh Trâm đi hưởng tuần trăng mật khắp nơi, đến 3 tháng sau hai người mới chịu quay về tiếp nhận công việc. Sau đó chủ tịch Hoàng cũng về hưu nghỉ ngơi, ông giao lại tập đoàn cho hai đứa con gái, mỗi ngày đều bàn luận cùng ba Cindy xem nên để đứa nào mang thai đứa cháu đầu tiên ông. Cả hai ông bố đều không muốn con gái mình chịu cực khổ, thế nên bàn luận nhiều năm cũng không có kết quả, mà hai nhân vật chính cũng không có ý định có con. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày trôi qua, có thể nói là kết thúc viên mãn.
---------- Hoàn-----------
|
Hay qua cuoi Cug Cug co kết thúc hp
|