Năm này, Tập đoàn Phương Nam đãi ngộ nhân viên vô cùng tốt, đợt nghĩ dưỡng năm này có vẻ là tốn kém chi phí nhất so với trước đây. Chủ tịch Tập đoàn thuê hẳn một resort trên một hòn đảo tư nhân, còn book cả vé máy bay cho nhân viên.
Ngày đầu tiên đến nơi, mọi người chơi vô cùng vui vẻ, chỉ có Minh Trâm là không hòa nhập được không khí náo nhiệt nơi đây. Vì sao a? Vì ngày đầu tiên này Cindy không có đi cùng mọi người, cô cùng chủ tịch phải ở lại giải quyết việc vô cùng quan trọng.
Hòn đảo tư nhân này cũng quá mức tiện nghi, muốn vui chơi thứ gì cũng có, thậm chí họ còn có sẵn một ban nhạc chuyên phục vụ tiệc tùng. Những nhạc công ở đây cũng chỉ là dân nghiệp dư, không thể sánh nổi cũng những ban nhạc chuyên nghiệp ở thành phố lớn. Thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến tinh thần vui chơi của mọi người, nhất là nhóm nam thanh nữ tú ở phía trên sân khấu kia. Minh Trâm nhìn quanh một vòng, nơi này không chỉ có riêng nhóm người của bên cô, mà có có một nhóm khá đông người khác, mọi người có vẻ rất là hòa nhập với nhau. Chỗ kia, một vài người đàn ông trung niên tạo thành một nhóm riêng lẽ, bọn họ dường như đang thi nhau xem ai uống nhiều rượu.
Minh Trâm có cảm giác như mình bị bỏ rơi rồi a, cũng tại cái người kia hết, từ khi Cindy làm việc ở Phương Nam, cô ít tiếp xúc với các đồng nghiệp khác hơn, giờ nghỉ trưa Cindy thường mang cô đi ăn bên ngoài, làm cho cô không có thân thiện với đồng nghiệp nhiều như trước. Hôm nay, dù cho có náo nhiệt như vậy cô cũng không thấy hứng thú nha, tại vì ai kia không có ở đây.
Minh Trâm lặng lẽ trở về phòng, cô lấy điện thoại muốn gọi cho Cindy. Danh bạ điện thoại cũng đã mở, tên cũng đã tìm, chỉ có điều Minh Trâm ngẫm nghĩ một chút lại đem điện thoại cất đi.
Tại sao cô phải gọi cho Cindy a, cô còn đang giận mà. Mấy ngày qua đừng tưởng mỗi ngày tặng cho một lãng hoa, sau đó nói nhiều lời ngon ngọt thì cô hết giận nha, đừng có mơ. Bao nhiêu ủy khuất cô chịu nhiều năm qua không thể dễ dàng tha thứ, cũng nên dày vò Cindy thêm một chút mới khiến cô nguôi giận nha.
Nhưng mà cũng thật tò mò Cindy đang làm gì, đã là ngày nghỉ mà còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi chơi thế này cũng thật mất hứng. Hôm nay Minh Trâm cũng uống thật nhiều rượu, cảm thật cơ thể có chút mệt mỏi, cô cứ thế mà cởi váy ngắn quăng lên sofa, trên người chỉ mặc mỗi quần lót đi ngủ. Ngủ như thế cũng không có bất tiện gì mà, dù sao phòng này cũng chỉ có cô.
Cindy giải quyết xong sự cố ở công trường, cô đặt chuyến bày sớm nhất đến địa điểm vui chơi, đi đến resort cũng đã hơn 3 giờ sáng. Dựa vào nhan sắc giả tạo nhưng lại cực kì tự nhiên của mình được *tái chế* từ những máy móc công nghệ tân tiến bậc nhất ở vùng đất của nữ thần tự do, Cindy dễ dàng lấy được chìa khóa dự phòng phòng Minh Trâm.
Cindy mở cửa phòng bước vào, ánh sáng mờ nhạt ở phòng ngủ không đủ chiếu sáng tận phòng khách nơi đây. Cindy đặt vali ở cạnh ghế sofa, sau đó cởi áo khoác đặt lên ghế, tiếp đến cởi giầy, mỗi động tác đều cực kì cẩn thận. Cindy nghĩ muốn tìm một bộ quần áo ngủ để thay, nhưng mà tối như thế cô không thấy gì cả, chỉ đành tùy tiện mặc như thế mà ngủ, dù sao thời tiết cũng không có quá nóng.
Cindy vào nhà tắm, tùy tiện vệ sinh một chút rồi leo lên giường. Cindy mở chăn chui vào, cô choàng tay sang ôm lấy Minh Trâm. Hình như có một chút không đúng, Trâm a, cô ấy không mặc gì đi ngủ.
Cindy sờ sờ xác định lại lần nữa, trên người vẫn còn quần lót nha. Cindy đặt tay lên eo Minh Trâm, nhẹ nhàng di chuyển trong khoảng cách gần, cảm giác da thịt mát lạnh thật là kích thích đầu các ngón tay.
Minh Trâm ngủ thật sâu do tác động của rượu, cô không biết lúc ấy có người đang rất tích cực ăn đậu hủ của mình. Một đêm hôm đó, Minh Trâm mộng thấy đang đi vào rừng, không biết từ đâu xuất hiện một chú sóc nhỏ cứ quấn lấy trên người của cô. Minh Trâm đá chú sóc nhỏ này ra xa, vừa đi được một bước đã thấy nó leo lên người mình, thật là phiền chết cô a.
Tay của “sóc nhỏ” không chỉ hoạt động vùng eo, tay còn muốn hướng lên nơi ngực đầy đặn. Cindy ôm lấy Minh Trâm từ phía sau, tay đặt ở trược ngực bao trọn lấy nơi mềm mại, cảm giác nơi đó co giản trong lòng bàn tay thật kích thích. Tay Cindy chơi đùa ngực lớn đến nghiện, nếu không phải người trong lòng đang cựa quậy vì khó ngủ thì cô đã không muốn buông tay.
Cindy hôn hôn lên mặt Minh Trâm, hương thơm cơ thể hòa quyện với vị nồng nàng của rượu kích thích khứu giác Cindy, thực sự rất khó kiềm chế. Một đêm này, mỹ nhân lõa thể nằm bên cạnh, muốn ngủ cũng thực khó.
Sáng hôm sau, Minh Trâm tỉnh dậy có chút đau đầu, tuy là thức giấc nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền. Minh Trâm thức giấc lại cảm giác có chút không đúng, đêm qua khi vào phòng cô đã khóa cửa cẩn thận, trước khi đi ngủ vẫn chỉ một mình, giờ phút này lại có thêm cánh tay của ai thế kia. Minh Trâm nghiêng người một chút, cô đoán không sai a. Thế nhưng người kia vào đây bằng cách nào? Còn một vấn đề vô cùng quan trọng là cô không có mặc gì nha, mà tay người kia đang đặt lên mông cô, người kia thuận lợi ăn đậu hủ của cô quá rồi.
Minh Trâm dùng lực đẩy cả người Cindy sang một bên, bản thân quấn chặt lấy chăn che cơ thể đi vào phòng tắm. Cindy vẫn còn mêtt mỏi sau một đêm khó ngủ, bị tỉnh giấc bất ngờ thế kia khiến cô thực khó chịu, thế nhưng khi xác định tình huống Cindy lại có chút vui vẻ.
Cindy chỉnh lại quần áo, cô đi đến trước cửa phòng tắm gõ gõ cửa, nói.
- Trâm có làm sao không?
- Sao cô lại ngủ ở phòng của tôi???
Minh Trâm ở bên trong vẫn nắm chặt cái chăn, mặc dù hiện tại không còn là thiếu nữ nhưng mà để người khác thấy thân thể như thế thực là xấu hổ.
- Chịu a, vì hết phòng rồi.
Cindy nhún vai một cái, trên thực tế resort có hay có không hết phòng thì cô không biết nha. Cindy chỉ muốn chuyến đi chơi được gần gũi Minh Trâm hơn một chút, bù lại cho những ngày cô ấy giận dỗi không chịu gặp mặt mình.
- Thế nhưng…đêm qua..cô có thấy gì không?
Câu hỏi này thực khó khăn mà nói ra, người kia cũng là thân phụ nữ dù cho có nhìn qua cũng không có đáng ngại, nhưng vẫn rất xấu hổ a. Minh Trâm mở ra cái chăn đang bao lấy thân thể, cô nhìn bản thân trong gương, body so perfect. Minh Trâm nghĩ một chút, nếu như Cindy nhìn qua thân thể này không biết sẽ có biểu hiện như thế nào a?
Trên thực tế Cindy đã một lần nhìn qua thân thể Minh Trâm, khi ấy hai người lần đầu chạm mặt nhau ở trung thâm thương mại sau khi Cindy về nước công tác. Lần đó Minh Trâm còn không biết ở đâu xuất hiện cái người mắt xanh tóc trắng mở cửa phòng khi mình thay đồ, nhưng mà hiện tại có lẽ Minh Trâm đã quên đi khoảnh khắc ấy.
- Không a, đêm qua khi đến nơi tôi đã rất mệt mỏi, sau đó đã ngủ. Thực sự không thấy gì cả.
Cách một vách cửa, Minh Trâm làm sao xác minh được là Cindy có hay không nói thật. Nhưng mà còn lâu cô mới tin Cindy không có chạm qua thân thể mình nha, bằng chứng là sáng nay cô ấy vẫn đặt tay lên mông a.
Cindy đứng ngoài cánh cửa che miệng cười cười, nếu hỏi có thấy thân thể Minh Trâm hay không? Cô không có nói dối a, đêm qua thực tôi nên cô không thể thấy thân thể người đẹp. Thế nhưng đêm tối thì cảm giác quan trọng hơn, không thể nhìn thấy nhưng cảm nhận vô cùng tốt.
Minh Trâm khoác áo choàng tắm vào, cô mở cửa nhìn thấy trong mắt Cindy vẫn còn nét cười, hẳn là cô ấy đang cười nhạo mình đi. Minh Trâm liếc một cái, sau đó đặt cái chăn lên tay Cindy rồi đóng của phòng tăm lại lần nữa.
Hai người chuẩn bị xong bữa sáng cũng đã mất một đoạn thời gian, cũng vừa đúng lúc tập trung mọi người ở sảnh chuẩn bị cho bữa sáng. Lần đi chơi này không có lãnh đạo cấp cao, thế nên các nhân viên đều rất thoải mái. Chủ tịch Hoàng bởi vì lý do sức khỏe nên không có tham gia cùng mọi người, ông ủy quyền lại cho Cindy giám sát cũng như chịu trách nhiệm đoàn người của Tập đoàn.
Từ lúc cùng chủ tịch Hoàng thảo luận về chuyến đi, Cindy đã xem qua nhiều hình ảnh về resort này, nơi đây quả thực rất tuyệt. Hơn nữa, nơi này còn có điều kiện thuận lợi để cô thực hiện kế hoạch kia a, quả là một nơi lý tưởng.
__________________________ Đôi lời của tác giả. Nagisa gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc giả vẫn còn đang theo dõi truyện từ đầu cho đến giờ, với một tác giả ít có trách nhiệm thì điều này quả thực là một động lực để Nagisa hoàn thành bộ truyện của mình trong thời gian sớm nhất. Nagisa cũng xin được chia sẽ với các bạn rằng bộ truyện đang đi đến hồi kết, thế nên sau khi hoàn thành được một chương thì Nagisa sẽ post luôn, không để các bạn chờ lâu. Cuối cùng là chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, có một đêm ngon giác nha. Thân ái!
|