Ngày thứ hai Cindy cũng dùng chiến thuật cách hai giờ đồng hồ sẽ tặng hoa một lần, hôm nay không đơn giản chỉ có mỗi hoa mà còn kèm theo quà tặng, chỉ có buổi sáng mà đã khiến thư kí ganh tị muốn lật bàn đình công nha. Mấy ngày liền cấp dưới không thấy sếp cũng có chút nhớ nhung, cộng thêm sếp còn là mỹ nhân vạn người mê thì không thể nào không nhớ. Ngoài một số người thân cận ra thì hầu như nhân viên trong tập đoàn ít ai biết được lý do tại sao Cindy nghỉ phép lâu như thế, thư kí thường trực bên cạnh Cindy cũng không biết nhiều về việc này. Ngày hôm qua, một màn đặc sắc như thế được thư kí tuyên truyền khắp mọi mặt trận, trên diễn đàn riêng của tập đoàn, mọi người đang bàn luận xôn xao về cặp đôi chính của chúng ta. Giờ trưa, náo nhiệt nhất chính là phòng nghỉ trưa và phòng hút thuốc, một bên cánh mài râu đang u sầu khi người trong lòng của họ đã có người thương, một phía đang tranh luận xem giữa giám đốc và trợ lý ai nằm trên. - Vấn đề này còn phải hỏi, đương nhiên là sếp nằm trên rồi a. Thư ký rất hùng hồn nói. - Còn chưa chắc chắn, tôi cược trợ lý nằm trên. Một vị đại tỷ nào đó cho hay. - Không a, nhìn sếp mạnh mẻ hơn nha. Sếp nằm trên mới hợp lý. Cái đại tỷ kia cũng rất hào hứng nha. - Mấy bộ bách hợp cẩu huyết thì toàn là nữ vương thụ thôi, sếp là thụ rồi. Chính xác lời kia là con dân bách hợp rồi a. - Nói bậy, sếp không có để móng tay nha. Sếp là công. Kìa kìa, lại một thần dân của vương quốc bách hợp. - Trợ lý cũng không có móng tay a, với lại ngón tay trợ lý dài hơn, thích hợp nằm trên hơn nha. Còn có người soi đến cả độ dài ngón tay nữa à? - Ngón tay của sếp mới dài hơn. Thư ký rất là không phục, bản thân cô làm việc chung với hai người lâu như vậy chẳng lẽ cô còn không biết ngón tay ai dài hơn sao. Mọi ngày phòng nghỉ trưa rất vắng lặng, hôm nay đột nhiên náo nhiệt lạ thường, mọi người đi ngang còn nghĩ sắp có đánh nhau rồi. Đầu giờ chiều có buổi họp đột suất, Cindy cũng đến họp, trùng hợp mấy vị đại tỷ lúc nãy cãi nhau long trời lỡ đất về độ dài ngón tay có dịp so sánh. Mọi người trong tập đoàn ai cũng rất biết điều, bọn họ vào phòng họp đều không dám ngồi chiếc ghế bên cạch sếp, không ai nói nhưng bọn họ đều tự hiểu cái ghế kia chính là của ai kia. Minh Trâm và chủ tịch là người đến sau cùng, trong phòng họp chỉ còn hai vị trí trống, một là vị trí chủ tịch, còn lại là bên cạnh cái người tóc trắng mắt xanh. Cô hết lựa chọn rồi a, đành lết mông lại kia thôi. Nhìn thấy Minh Trâm, Cindy cười rất vui vẻ, cô ấy quả thật vẫn chưa hết giận. Mọi người đến đông đủ, cuộc hợp bắt đầu. Cuộc họp đột xuất này đại khái cũng không có gì nghiêm trọng, bởi vì bên công trình bọn họ báo cáo đột nhiên các công nhân đều đình công, không phải chỉ có một mà đến năm công trình đều đình công trong ngày hôm nay. Cindy quan sát, trưởng phòng nhân sự ngồi ở phía đối diện, chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay cô, sau đó lại chuyển hướng sáng bàn tay Minh Trâm, trong mắt rất phức tạp. Trưởng phòng nhân sự, từ lúc sếp và trợ lý ngồi cạnh nhau, bàn tay hai người cùng lúc đặt lên bàn. Cô hận không thể lấy ra một dây thước mà đo độ dài các ngón tay của hai người, bởi vì cô thuộc trường phái nữ vương thụ nha. Trong cuộc họp đột xuất này, chủ tịch cũng muốn hội ý của mọi người nên đi đâu vào dịp dụ lịch hằng năm. Ở tập đoàn Phương Nam, mỗi năm lãnh đạo cấp trên sẽ tổ chức một chuyến du lịch 2 đêm 3 ngày cho các nhân viên, bao gồm cả người thân, những ngày này đều cố định vào ngày tết dương lịch hằng năm. Mục đích nhằm đãi ngộ các nhân viên đã vất vả sau một năm làm việc, cũng tạo điều kiện quảng bá danh tiếng tập đoàn. Kết thúc cuộc họp, Cindy trở về phòng làm việc. Thư ký trình lên một núi văn kiện tồn động nhiều ngày qua trên bàn làm việc, còn có rất nhiều giấy tờ linh tinh khác. Cindy nhìn một sắp văn kiện trước mặt có chút mệt mỏi, những ngày cô nghỉ việc chẳng lẽ không có ai thay cô giải quyến mọi chuyện sao? - Những hồ sơ này tại sao không chuyển sang phòng phó tổng? Cindy mở văn kiện xem mấy trang, nói. Những việc như thế này phó tổng đều có thể thay mặt cô giải quyết. - Phó tổng đi công tác đã 5 ngày rồi. Những ngày mà sếp dưỡng bệnh, bản thân là thư ký cũng đâu có được nhàn rỗi, cô cũng rất muốn bàn giao cho phòng khác, thế nhưng là không có quyền hạn nha. Sếp trách thật là oan uổng quá mà. - Em ra ngoài làm việc đi Cindy theo thói quen nhìn bàn trợ lý bên kia, người trợ lý này từ lúc kết thúc cuộc hop thì vẫn chưa trở lại phòng làm việc. Cindy thở dài một cái, việc tư chưa giải quyết xong, việc công đã nhiều đến mức có thể chất thành núi. Sau khi kết thúc cuộc họp, Minh Trâm gặp riêng ba mình, khi trở về phòng làm việc đã thấy Cindy ở đó. Minh Trâm mở cửa bước vào, Cindy cũng không có nhìn cô. Minh Trâm hơi dùng lực đóng cánh cửa, âm thanh phát ra đủ để người cuồng việc chú ý. - A, Trâm đi đâu vậy? Cindy ngẩn đầu, vừa đúng lúc ánh mắt cô và Minh Trâm chạm nhau. Khóe môi Cindy cong lên, ánh mắt theo đó cũng cong thành 1 đường. Minh Trâm hơi ngẩn người, trước kia mỗi khi Cindy cười với cô, không biết tại sao lại nhìn quen mắt đến thế. Khi ấy trong đầu cô có rất nhiều ý nghĩ hoang đường, thế nhưng hôm này những ý nghĩ ấy dường như từng chút từng chút trở nên hiện thực. - Tôi chỉ gặp ba một chút. Minh Trâm đi lại bàn làm việc, cô cũng không có dành quá nhiều sự chú ý cho Cindy. Mỗi khi nghĩ đến Cindy, trong lòng luôn có nhiều cảm xúc khó tả. Minh Trâm không cho phép bản thân bị người kia lừa dối, lại cảm thấy mình lạnh nhạt như thế sẽ ủy khuất cô ấy. - Tôi có 2 vé xem phim vào tối nay, Trâm đi xem với tôi nha? Cindy lại cười, hỏi. Nhìn vào mắt Minh Trâm, cô biết Minh Trâm đã có một chút tha thứ cho mình, nếu không như thế tại sao cô ấy lại cố tình cho mình biết cô ấy đã vào phòng. - Tối nay tôi bận rồi. Trước kia sao không thấy cô ấy chủ động tặng hoa,không thấy cô ấy chủ động tặng quà. không thấy cô ấy chủ động mời đi xem phim. Minh Trâm không biết tại sao bản thân lại yêu nhiều đến thế con người vô tâm kia, mỗi khi mình giận mới chịu chủ động lãng mạng. Chỉ có lần tỏ tình với cô mới lãng mạng được một tí, sau đó thì…không có sau đó nữa. - Trâm bận cái gì? Cindy lại cười, dù bị từ chối nhưng có vẻ Cindy không có gì là không vui. Minh Trâm vẫn chịu nói chuyện với cô, vậy là tốt lắm rồi. Cindy có vẻ như không biết bản thân cười như thế có bao nhiêu xinh đẹp, dường như là đang muốn dùng mỹ nhân kế với người đẹp. Nhưng mà người đẹp kia không có động lòng, chỉ cảm thấy nụ cười kia lúc này rất chói mắt. - Cô không phải rất nhiều việc sao, quan tâm tôi bận cái gì làm gì?
- Đúng là có rất nhiều việc, nhưng việc của Trâm quan trọng hơn a.
Cindy nói câu này là đúng nhất, từ lúc Minh Trâm vào phòng đến giờ thì cô đã ngưng việc. - Nếu cô nói vậy thì tôi có mấy cái văn bản cần cô xem rồi ký vào đây. Quan điểm làm việc của Minh Trâm là công ra công, tư ra tư. Cho dù có làm người yêu cũng không thiên vị, người yêu cũng phải làm việc. Minh Trâm chuyển một sấp tư liệu từ trên bàn làm việc của mình sang cho Cindy, nhiều việc như vậy chắc hẳn tối nay cô ấy phải tăng ca rồi a. Cindy hơi nhíu mày, xem bao nhiêu cái này của Minh Trâm rồi phải xem bao nhiêu cái của thư ký, một buổi chiều này hẳn là không xong đi.
|
Tg ơi mình theo dõi truyện từ đầu đến giờ . Mình là 1 fan kín . Đây là lần đầu tiên mình bình luận trong truyện chỉ mong gửi gắm cho tg biết niềm Hi vọng trong ngóng truyện của một fan cuồng thôi. Dù bao lâu mình vẫn theo dõi chỉ cần truyện có một cái kết là dc. Cảm ơn
|