Từ lúc Minh Trâm bỏ về và tính đến hiện tại thì đã hơn 10h tối nhưng vẫn chưa thấy người kia có động thái gì, Minh Trâm vẫn thường xuyên kiểm tra điện thoại và mạng xã hội, không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn. Minh Trâm nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, cô đang mong chờ người kia như thế nào giải thích với mình. Minh Trâm chờ cho đến ngày mới cũng là chưa có kết quả, buổi sáng một bộ dạng rất khó coi đều mang đến công ty. Mới sáng sớm đã thấy mấy đen u ám trên đầu trợ lý giám đốc, thư ký nhìn thấy cũng không dám nhìn lâu, chỉ sợ chút nữa chính mình bị biến thành bao cát để người trút giận mất. Thư ký rất nhanh bày ra bộ dạng chăm chỉ, mắt dán vào màn hình laptop, 10 ngón tay chuyển động linh hoạt trên bàn phím, cuối cùng cũng không biết là cô thư ký kia đang gõ cái gì a. Minh Trâm ngồi vào bàn, tâm trạng hôm qua vẫn còn rất hỗn độn, cũng không có chút tâm tư nào mà làm việc. Ít phút sau, thư ký bên ngoài rõ cửa đi vào, trên tay mang theo một bó hoa cùng với ly cafe thêm lừng. Minh Trâm nghĩ một chút, bình thường thì thư ký cũng thường xuyên mang hoa vào phòng, nhưng là hoa đó không phải đa số đều tặng cho cô. Cũng nói đến, Cindy bên ngoài không biết trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào mà mỗi tuần đều đặn đều có người mang hoa đến tặng. Minh Trâm rất là không vừa ý, lần nào cô cũng đều đem hoa kia ném vào thùng rác. Cô lại nhớ đến Cindy có thói quen vô cùng quái đản, mỗi một bó hoa được mang đến như thế Cindy đều giữ lại một cành hoa, trên bàn làm việc của Cindy chỉ trưng bày đúng 1 cành hoa. - Lại tặng cho Cindy à? Minh Trâm rất là không vui hỏi. - Hoa này là tặng cho chị, là giám đốc tặng cho chị Thư ký mang tách cafe đặt trước mặt Minh Trâm, sau đó cẩn thân cắt tỉa từng cành hồng nhung cắm vào bình mang đặt lên bàn làm việc. Dù sao cũng là hoa của giám đốc đặc biệt tặng cho trợ lý, cũng nên cắt tỉa cho đẹp mắt một chút. Nghe đến hoa là của giám đốc, Minh Trâm biểu tình càng khó coi hơn. Cảm giác ấm ức từ hôm qua đến giờ cũng muốn bùng nổ. - Mang đi, mang hoa của cô ta ném đi. Thư ký nghe lời nói liền sợ muốn xanh mặt, lúc nãy giám đốc có gọi cho cô, bảo cô mang hoa kia đặt trên bàn của Minh Trâm. Còn nói thêm, nếu cô nghe lời của Minh Trâm đem hoa bỏ đi sẽ trừ lương của cô. Thư ký than khóc trăm lần trong lòng, cô nghèo lắm rồi a, đừng có trừ lương của cô mà. - Hay là…chị tự mình ném nó đi Thư ký nhanh chân chạy khỏi phòng, chậm một chút là chết cô rồi a. Thư ký nghĩ, phụ nữ tới tháng thật đúng là kinh khủng, được tặng hoa mà cũng tức giận. Thư ký vừa rời khỏi phòng, điện thoại Minh Trâm liền thông báo có tin nhắn. “ Người đẹp ơi, đừng giận, cũng đừng ném hoa, hoa kia là do tôi tự tay chọn từng cành cho em, rất cực khổ. Yêu.” Minh Trâm đọc xong tin nhắn, một rừng lửa lớn trong lòng tắt ngúm chỉ còn 1 đóng nhỏ xíu, cười cười một cái Minh Trâm tắt điện thoại. Cindy nói xạo càng lúc càng giỏi a, mỗi buổi sáng cô hầu như không thể xuống giường. Thế kia sức lực đâu mà đi chọn hoa cho người đẹp đây, người đẹp cũng không có để ý nhiều, như thế bước đầu xem như thành công. Tâm trạng Minh Trâm có chút vui vẻ trở lại, cũng hứng khởi bắt đầu công việc. Lúc làm việc, cô lại ngước nhìn bình hoa trên bàn một lần, vô thức cười một cái. Khoảng 2 giờ sau thư ký lại gõ cửa phòng lần nữa, trên tay cũng mang theo 1 lãng hoa. Lãng hoa kia kết hợp nhiều loại hoa hồng rực rỡ màu sắc lại với nhau, cách thiết kế cũng vô cùng đẹp mắt, còn có chọn hoa màu tím làm chủ đạo. - Giám đốc lại tặng hoa cho chị nè. Cô thư ký vừa vào cửa liền chủ động nói, cô cảm nhận không khí trong phòng cũng bớt u ám hơn lúc nãy. Cô thư ký nhớ lại cảm giác 2 giờ trước khi cô bước vào căn phòng này không khỏi rùng mình một cái, thiệt là đáng sợ a. Minh Trâm không nói, cô chỉ gật đầu một cái rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Khi Minh Trâm cúi đầu, khóe môi cong lên một đường. Thư ký thở nhẹ, chị ấy không có bảo mình ném đi, lương tháng này của cô coi như được bảo toàn. Cô thư ký đặt lãng hoa trên bàn, tiếc nuốt nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi. Cô ước mình cũng có người tặng lãng hoa đẹp mắt thế kia, nhưng mà thôi quên đi, muốn tìm người có thể lãng mạn như giám đốc thật không dễ. Khi thư ký rời khỏi phòng Minh Trâm mới ngẩn đầu nhìn lãng hoa trên bàn, phía bên trong có một tấm thiệp nhỏ. Minh Trâm mở tấm thiệp, hương thơm ngát của hoa cỏ xông thẳng vào khứu giác của cô, bên trong có dòng chữ “một ngày làm việc vui vẻ, người đẹp. Yêu”. Minh Trâm nhìn nét chữ trên thiệp, cô biết chắc là của Cindy. Trong lòng liền một trận vui sướng thế nhưng vẫn còn một chút hờn dỗi, cái người kia sao 10 năm trước không thấy cô ấy lãng mạn như thế. Thời gian chậm rãi trôi đi, ngồi đến mỏi cả lưng mới đến giờ nghỉ trưa. Cô thư ký vươn vai một cái, vừa tính đi ăn trưa lại thấy anh giao hoa lúc sáng, mang theo lãng hoa còn muốn đẹp hơn khi nãy. Cô thư ký ngẫm lại một chút, buổi sáng mới vừa làm việc đã tặng một lần, 2 giờ sau lại tặng một lần, bây giờ là giờ trưa lại tặng hoa thêm lần nữa. Chỉ mới nửa ngày thôi mà giám đốc tặng hoa cho trợ lý đến 3 lần, thật là ganh tị chết cô a. Cô thư ký kí nhận xong, anh giao hoa gãi đầu cười ái ngại một cái rồi rời đi. Anh chưa bao giờ giao hoa cùng một địa chỉ mà đến 3 lần như vậy, 3 lần đều gặp mặt thư ký xinh đẹp, khiến anh có chút xấu hổ. Thư ký nhìn lãng hoa trên tay mà lòng tràn đầy hâm mộ trợ lý của giám đốc, giám đốc thật khiến cô ghen tị chết đi được. Cảm giác hâm mộ của thư ký chưa kịp lắng xuống lại một lần nữa dâng trào càng cao hơn. - Xin chào, tôi là nhân viên của nhà hàng Phương Nguyên. Cô Cindy có đặt bữa trưa và yêu cầu chúng tôi mang lên phòng giám đốc Thư ký nhìn cậu nhân viên trẻ tuổi tự giới thiệu, cô nhìn đồng phục cậu ta mặc liền biết nhân viên nhà hàng Phương Nguyên. Cô có đến ăn mấy lần nên cũng nhận biết được, đồng phục của nhân viên đều có kí hiệu nhỏ trên cổ áo. Thư ký gõ cửa xin phép, mình đi trước mở rộng cửa để cậu nhân viên kia mang thức ăn vào sau. Minh Trâm còn chưa hiểu chuyện thì cô thư lý đã giải thích ngay. - Cậu ta là nhân viên phục vụ nhà hàng, còn cái kia là giám đốc đặt cho chị. Thư ký chỉ tay về hướng anh nhân viên đang bày biện thức ăn lên bàn, nói. Nghĩ lại cũng thấy hơi kì quái nha, từ khi giám đốc bắt đầu làm việc ở đây cũng không thấy có hành động lãng mạn nào với trợ lý riêng như vậy. Hôm nay đột nhiên tặng hoa rồi còn đặt thức ăn mang đến tận phòng, thật khiến người ta nghi ngờ giữa 2 người này đang xảy ra mâu thuẩn a. Thư ký liên kết lại tất cả sự việc diễn ra trong sáng nay thì càng chắc chắn suy nghĩ của mình không có một điểm sai biệt, đôi khi cô cảm thấy mình thật thông minh. Bên kia, trợ lý riêng của giám đốc được giám đốc đãi ngộ hết sức chu đáo, đồ ăn thức uống cũng được mang đến tận nơi làm việc. Còn mình, một thân một mình phải tự vác xác xuống canteen, tìm vài đồng nghiệp để mà nhiều chuyện cho thỏa lòng ghen tị. Minh Trâm nhìn một bàn thức ăn đặc sắc, cảm giác đói bụng liền kéo đến. Buổi sáng do mình tức giận nên không có tâm trạng ăn uống, làm việc đến trưa rất nhanh đói bụng. Cùng lúc đó, điện thoại lại vang lên thông báo có tin nhắn. Minh Trâm mở điện thoại ra xem, màn hình hiện lên Cindy, cô cười nhẹ một chút rồi ấn vào xem tin nhắn. “Tôi biết buổi sáng em còn giận tôi nên không có ăn nhiều, tôi cố tình đặt những món em thích để em ăn ngon miệng, còn có nhiều sức khỏe. Nhớ ăn nhiều một chút, đừng có phụ lòng của tôi nha. Yêu” Minh Trâm xem xong tin nhắn cười cười nói - Cô yên tâm đi, tôi không giận cô sao được Lại có tin nhắn đến. “ À, nếu mà em ăn một mình thấy cô đơn quá, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ bỏ hết tất cả để bồi em ăn cơm. Yêu” Minh Trâm đọc xong tin nhắn cũng đã đi đến bàn ăn, cô ngửi được hương thơm của thức ăn càng thêm đói bụng. Minh Trâm động đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhìn màn hình điện thoại, nói. - Tôi gọi cô đến thì quá dễ dàng cho cô, để tôi xem cô còn làm được cái gì nữa đây. ***********
Cindy bên đây sao khi soạn tin nhắn gửi đi lại nhìn màn hình cười cười, cô đoán là Minh Trâm sẽ không gọi mình đến bồi cô ấy ăn cơm. - Dì út đang nhìn cái gì mà cười vậy? Bảo Uyên vừa hỏi vừa nghiêng đầu xem điện thoại của dì út, không biết là có cái gì bí mật muốn che giấu mình, phải tìm ra cho bằng được. - Dì đọc được một câu chuyện cười thôi, xem cái gì, còn không nhanh ăn cơm a. Cindy tắt điện thoại liền cắt nó vào túi xách, trẻ con càng ngày càng nhiều chuyện, chuyện gì cũng muốn xen vào a. Giờ cơm trưa của những ngày lạnh giá thế này Minh Trâm thường ở bên cạnh Cindy dùng cơm, cũng bắt đầu công việc trể hơn 1 giờ so với quy định. Bởi vì Cindy thường giải quyết công việc ở nhà, vì thế cô cũng giúp cô ấy hoàn thành nốt việc rồi mới vào công ty. Cindy hôm nay rãnh rồi chạy sang nhà mẹ ăn cơm, từ khi về nước làm việc đến giờ Cindy rất ít khi ăn cơm với ba mẹ thế này, mỗi khi cuối tuần cô chỉ ghé có nửa ngày rồi cũng đi mất, thời gian còn lại đều đến công trường quan sát. Những ngày thế này cô được ưu tiên nghỉ phép không kì hạn, thế nên vẫn dành nhiều thời gian bên gia đình một chút, dù sao 9 năm xa cách thật khiến cô nhớ nhung.
|