Từ sau khi Tracy quay về nhà thì Cindy thường xuyên lôi kéo Minh Trâm sau giờ tan ca trở về căn hộ của mình, nhưng chưa lần nào Minh Trâm qua đêm lại nơi này. Chính trong lòng cô có khúc mắc chưa rõ nên không muốn tiến xa hơn quan hệ của hai người, trong lòng thầm biết mình làm như vậy chính là khiến cho Cindy chịu không ít thiệt thòi. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ủ rũ khi bị cô cự tuyệt thân mật là bản thân Minh Trâm bị thương tâm không ít, nhưng cô vẫn muốn rạch ròi tình cảm giữa người cũ và người mới. Tuy là Minh Trâm không có nói rõ với Cindy, nhưng cô vẫn cảm nhận được phiền muộn trong lòng người kia. Tự nhiên sẽ có cảm giác ghen tị, nhưng mà ghen tị cái gì? Ghen tị với chính bản thân cô? Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, trời cũng trở nên lạnh dần, buổi tối mặc dù nhà có điều hòa nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh giá buốt ngoài trời đông. Vào những ngày như thế này, Cindy thường rất ít khi đi làm, ngoại trừ có những cuộc họp quan trọng cô mới đến công ty. Tất cả những hồ sơ cần xử lý thì Cindy đều làm việc trực tuyến qua mạng xã hội, có khi phải nhờ thư ký đến tận nhà Cindy để phổ biến lại công việc. Cindy sau khi rời giường cũng đã 10h sáng, 2 chân bị đau nhức sau một đêm cũng đã có thể đi đứng trở lại. Cindy nhắc từng bước chân vào nhà tắm, thân thể sau nhiều đêm mất ngủ càng trở nên tiều tụy hơn. Cô nhìn bản thân mình trong gương, hình ảnh phản chiếu thật thảm hại, hai mắt hiện rõ quầng thâm, gương mặt xơ xác trông giống những con zombie . Vất vả lắm Cindy mới hoàn tất việc đánh răng rửa mặt, sau đó lại dựa vào tường mà trở ra phòng khách cùng lúc Minh Trâm từ cửa bước vào. Minh Trâm vội vàng đi nhanh lại đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Cindy, giúp cô ngồi xuống sofa. Những ngày qua trông thấy Cindy chật vật như vậy thật khiến cô thương tâm, cô có hỏi nguyên nhân tại sao lại như vậy thì chỉ nhận được câu trả lời tránh né của Cindy, cô chỉ biết Cindy bị tai nạn xe sau đó cứ mỗi khi trời trở lạnh thì hai chân bị đau nhức như thế, bị tai nạn như thế nào, ở đâu, xảy ra khi nào thì Cindy luôn tránh né câu hỏi của cô. - Đã đỡ hơn chút nào chưa? Minh Trâm hỏi, cô giúp Cindy lâu mồ hôi trên trán. - Tốt hơn rồi, qua mấy ngày sẽ không đau nữa. Cindy vừa thở vừa nói, hiện tại vận động một chút thôi cũng khiến cô mệt chết. Những năm trước khi bắt đầu mùa đông, bác sĩ chuyên khoa đều giúp cô chuẩn bị thuốc để tránh tình trạng đau nhức khớp gối. Hiện tại bên cạch có Minh Trâm ngày đêm chăm sóc, dù thân thể vốn không khỏe mạnh nhưng vẫn vô cùng mãn nguyện. - Có đói không? Minh Trâm cười cười hỏi - Đói.. Minh Trâm cưng chiều hôn lên má Cindy một cái, sau đó lấy nguyên liệu cô mua trước khi đến đây mang vào bếp. Cindy mỉm cười hài lòng, cô mở laptop ở phòng khách lên làm việc. Tuy Cindy bị bệnh không thể đến công ty, nhưng mỗi ngày cô đều xem tài liệu và báo cáo thư ký gửi đến. Mở máy xem xét một hồi cũng đến giờ cơm trưa, Minh Trâm giúp cô dọn dẹp hồ sơ trên bàn sau đó dìu Cindy vào bếp dùng cơm. Bữa cơm rất đơn giản, chỉ có một món canh, một món mặn còn có rau xanh. Bữa ăn này không giống như cách mà Cindy chọn nuôi cơ thể, từ nhỏ Cindy đã ăn uống khoa học theo cách của mẹ cô. Hơn nữa, gia đình cô kinh doanh về mảng nhà hàng khách sạn bữa ăn cũng phải cầu kì hơn bình thường phải hội đủ sắc, hương và vị. Tuy là nhiều năm sống xa nhà như vậy nhưng cô vẫn không thay đổi thói quen này, thế nên mỗi lần đi ăn chung với Minh Trâm cô đều bị phàn nàn về tính phung phí. Ăn xong bữa trưa, Cindy dành phần rửa chén còn Minh Trâm giúp cô dọn phòng. Minh Trâm mở cửa phòng ngủ, nhìn bên trong thật là lộn xộn, giấy vẽ thì quăng tứ tung, giường ngủ cũng không gọn gàng chút nào, Minh Trâm cười cười bắt tay vào dọn dẹp. Hiện tại nhìn như vậy không có nghĩa Cindy là người sống bừa bộn đâu nha, cô ấy là người có lối sống vô cùng gọn gàng. Chẳng qua là những ngày vừa qua sức khỏe không được tốt, thế nên bày bừa là chuyện tất yếu. Mỗi lần Minh Trâm ghé nhà, nhà cửa đều sạch sẽ như mới vừa được lau dọn. Minh Trâm dọn giường, trên giường có mấy bản thảo bị vò nát, nhìn quanh phòng ngủ cũng có nhiều bản thảo bị vó nát. Minh Trâm mở một vài mẩu ra xem thử, chỉ là những bản thảo thiết kế xây dựng. Cô nhặt tất cả mẫu giấy bỏ vào sọt rác, nhìn thấy ngăn kéo bàn trang điểm bị mở rộng ra trong đó có cái hộp đựng trang sức. Minh Trâm lấy ra xem, cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, bóng lóng vô cùng. - Cindy a, tôi xem cái hộp gỗ này được không? Không nhận được câu trả lời từ chủ nhân, Minh Trâm nhìn từ cửa phòng đang mở xuyên qua phòng khách, không thấy bóng dáng người kia đâu. Minh Trâm nhẫn nại gọi một lần nữa. - Cindy… Vẫn không có ai trả lời. Minh Trâm từ từ mở hộp gỗ ra, bên trong chỉ có duy nhất sợ dây chuyền có mặt hình vuông, thiết kế khá đơn giản. Minh Trâm lấy nó ra để xem kĩ hơn, cô càng nhìn càng thấy sợi dây này rất quen mắt. - Hình như cái này trông giống với cái mà mình tặng cho Nguyên. Minh Trâm xem mặt sau sợi dây, quả thực giống như cô nghĩ. Sợi dây này và sợi dây năm xưa cô tặng cho Nguyên là một, vì phía sau có khắc một chữ Trâm. Minh Trâm vội mở mặt sợi dây ra xem, trong đó là hình ảnh của cô lúc mới 17,18 tuổi. Minh Trâm chết lặng người, cô dường như không thể tin được những gì mình vừa thấy, bàn tay dùng lực siết chặt lấy sợi dây, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Minh Trâm khó khăn đứng dậy, xoay người muốn ra khỏi phòng liền nhìn thấy Cindy đang đứng ngoài cửa.
|
Sau khi Cindy rửa chén bát xong, cô gọt một ít trái cây định cùng Minh Trâm vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Dĩa trái cây được bày biện đẹp mắt đã đặt ngoài phòng khách, chỉ việc vào phòng gọi Minh Trâm ra. Nhưng vừa đến cửa đã thấy Minh Trâm muốn rời đi, sắc mặt còn rất khó coi. Cô muốn mở miệng hỏi là như thế nào thì nhìn thấy bí mật cô cất giấu bao năm trên tay Minh Trâm, bao nhiêu lời muốn nói liền nghẹn ngay ở cô họng. - Có muốn giải thích gì không? Minh Trâm từ từ tiến đến gần Cindy, hỏi. Cô giơ cao sợi dây ngang mặt Cindy, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, như đang tìm kiếm sự thật mà cũng như đang chờ đợi sự biện bạch. Minh Trâm buông lỏng sợi dây để nó từ từ rơi tự do xuống mặt đất, tiếng kim loại va chạm với nền gạch tạo nên âm thanh nhỏ vụn phá tan bầu không khí im lặng. - Xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Rất nhiều lời muốn nói nhưng khi vừa mở miệng lại không thốt nên lời. Cindy cuối đầu, miệng thì thầm 2 tiếng xin lỗi. Minh Trâm nâng mặt Cindy đối diện cô, ngón tay thon dài ôm trọn lấy gương mặt tiều tụy. Minh Trâm nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp kia, mọi thứ sao lại khác xa trong trí nhớ của cô quá. Ánh mắt này, đôi môi này đã quá thay đổi, chỉ có cảm xúc là thứ duy nhất để cô cảm nhận được Thảo Nguyên đang tồn tại trong con người này. - Tại sao vậy? Tại sao lại thành nông nổi này? Tại sao lại biến thành một người khác? Tại sao lại lừa dối tôi? Câu cuối biến thành tiếng nức nỡ, Minh Trâm kiềm chế cảm xúc đến lạc mất giọng. Nhiều năm qua cô đã cô gắng quên đi Thảo Nguyên, nhưng khi người này xuất hiện làm cô vui vẻ rất nhiều đồng thời cũng khiến cô gợi nhớ về hình ảnh Thảo Nguyên đã chôn giấu bao năm qua. Đã có đôi lần cô tự hỏi, Thảo Nguyên phải chăng đang tồn tại trong thể xác người kia, chỉ có như vậy mới khiến cô ở bên cạnh người kia mà tâm trí luôn nghĩ đến Thảo Nguyên. Biết đó là huyền ảo, nhưng hiện tại thì cái sự huyền ão đó đã biến thành sự thật. - Cho dù ngoại hình của tôi có khác đi thì tôi vẫn yêu em, tôi biết em chịu rất nhiều khổ sở. Nhưng làm ơn hãy tin tôi, lần này tôi nhất định sẽ ở bên cạnh em, không xa em nữa. Tin tôi, có được không??
- Tin cô? Tôi nên tin cô như thế nào đây? cô Cindy hay Thảo Nguyên, thưa cô?. Tôi đã yêu hai người, nhưng thực chất chỉ là 1 người, chuyện này thực buồn cười.
Minh Trâm thật không thể tin vào chuyện đang diễn ra, mười năm trước cô từng rất yêu một cô gái, hiện tại cô lại yêu một cô gái khác, trớ trêu thay người của mười năm trước và người của hiện tại chỉ là một người.
- Đừng đi, tôi sẽ giải thích tất cả với em. Đừng đi, làm ơn… Minh Trâm cảm thấy đầu mình vô cùng đau, bên tai văng vẳng tiếng ong ong khó chịu. Cô nghiên người ra khỏi phòng, hiện tại đầu óc cô vô cùng rối rắm, cô không thể tiếp thu thêm bất cứ chuyện hoang đường nào nữa. Cindy biết với sức khỏe hiện tại cô không thể nào giữ nổi Minh Trâm để giải thích từng chuyện với cô, không còn biện pháp nào khác Cindy đành quỳ xuống ôm chân Minh Trâm. Cindy vừa quỳ cả cơ thể liền tê rần, đôi chân cô trước kia đã từng bị tổn thương nặng, hiện tại thời tiết đang là mùa lạnh lại có dấu hiệu bệnh trở lại. Hành động quỳ cả hai chân của cô ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương tủy sống, hệ lụy là cả cơ thể liền bị mất hết sức lực kéo theo sự đau đớn ở hai chân. Mất một lúc Cindy mới có thể ổn định nhịp thở, cô vội nói. - Tôi không có cố tình gạt em, tất cả những chuyện này đều có lý do. Sở dĩ lâu như vậy tôi không liên lạc với em là bỡi vì lúc đó tôi bị tai nạn xe, lúc đó thậm chí tôi không thể đi được…
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện này sau đi, hiện tại tôi không muốn thấy cô nữa.
Cô biết đôi chân Cindy vốn không thể quỳ, khi nhìn thấy người kia quỳ xuống níu kéo mình, trên mặt hiện rõ nét đau đớn. Tuy ngoài mặt làm như vô tình không quan tâm, thế nhưng trong lòng lại xót xa vô cùng. Minh Trâm hành động vô tình như thế cô cũng rất khổ tâm, bỡi vì tâm trạng hiện tại của cô rất tệ, cô không thể đủ lý trí để nghe tiếp câu chuyện giữa Cindy và Thảo Nguyên hay Thảo Nguyên và Cindy. Trong mắt Cindy, Minh Trâm lúc này rất vô tình. Cô bỏ đi như một kẻ ngoài cuộc, bỏ lại Cindy với thân thể đau đớn nằm dài trên sàn nhà. Cindy dùng hai tay xoa xoa trán, kì này thì lớn chuyện thật rồi. Cô dùng chút sức lực còn lại nâng cơ thể ngồi dậy, từ từ dựa vào tường, sau đó nhặt lại sợ dây chuyền bạc. Cindy nhìn sợ dây cười nhẹ, cô đã muốn cho Minh Trâm biết sự tồn tại của vật này nhưng cô không ngờ là lại sớm đến thế. ******** Minh Trâm sau khi về nhà liền vào phòng khóc đến hết nước mắt, cô vừa buồn vừa vui nhưng nhiều hơn là giận. Nhiều năm qua cô mãi nhớ nhung về một người, mãi tìm kiếm một hình bóng, cô chẳng biết người đó có còn hay không tồn tại? Phải mất thời gian nhiều năm để cô quên đi mối tình thời thanh xuân, quên đi người tình năm đó. Khi tâm hồn cô yên tĩnh trở lại, trái tim bắt đầu biết lỗi nhịp vì ai kia, biết nhớ nhung, biết e thẹn, và biết yêu. Nhưng ai nào ngờ, người cô từng rất yêu và cũng từng khó khăn để quên đi cũng lại là người cô muốn yêu. Minh Trâm nghĩ, tình cảm của cô mãi lẫn quẫn trong một không gian nhỏ hẹp, nhiều năm tìm kiếm rồi chấp nhận đến đối diện và cuối cùng là buông bỏ, kết quả sau cùng lại trở về chốn cũ. Phải biết rằng Minh Trâm từng vì người kia mà chết đi sống lại, từng vì người kia mà điên điên dại dại suốt 2 năm trời, nhớ nhung suốt nhiều năm như vậy, ngay cả nằm mơ cũng mơ không thể giữ được người kia bên cạnh. Đến khi bản thân không thể nhớ nổi gương mặt người đó nữa thì cô ta lại quay về bên cạnh cô, cô hận không thể một cước đá cô ta khỏi cuộc đời mình. Phải biết khi con gái tức giận là thế, miệng mắng chửi những câu khó nghe là vậy, nhưng khi xong chuyện là vẫn thương. Minh Trâm tìm trong ngăn kéo đựng trang sức lấy ra một chiếc hộp dài, bao năm không có đụng đến nên sợi dây bạc có vẻ đã cũ kĩ rất nhiều, hình ảnh nữ sinh trung học trong đó cũng mờ đi một ít, tuy vậy Minh Trâm vẫn còn nhìn rõ đôi mắt hình trăng khuyết kia. Chẳng trách được khi Cindy cười với cô, cô lại có cảm giác rất quen thuộc. Lại nói đến Cindy lúc này khá là chật vật, thường ngày còn có Minh Trâm giúp đỡ mọi việc, hiện tại thì một mình cô đi lại đã khó khăn đừng nói đến việc đuổi theo giải thích gì kia với Minh Trâm, Cindy chính là có lòng mà không đủ sức. Cindy biết chắc mình sẽ thuyết phục được Minh Trâm nên bản thân không vội, Cindy đã có tính toán để lấy lòng người đẹp. Có điều, Cindy không vội không có nghĩa là người kia cũng không vội.
|