Chiếc xe chỡ Minh Trâm cùng vợ chồng ông Minh Hoàng đến nhà thờ đi được nửa đường thì bị 3 chiếc xe lạ chặn lại, tài xế thấy thế liền mở cửa xe bước xuống xem, 3 chiếc xe lạ vẫn không có động tĩnh gì. Ông Minh Hoàng thấy lạ cũng xuống xe xem thử, ông bước đến chiếc xe chặn ngay trước đầu xe mình gõ gõ tấm kính. Ngay lúc đó 2 chiếc xe bên cạnh bước xuống 4 người đàn ông lạ mặt, họ đi đến chiếc xe ông Hoàng mở cửa xe bắt Minh Trâm đi, 1 trong 4 tên đó còn dùng dao nhọn đâm thủng lốp xe. Tất cả diễn biến của quá trình diễn ra chưa đây 1 phút. - " Các người là ai? Mau thả con gái tôi ra" Bà Hồng bị bọn người lạ mặt tấn công bất ngờ làm cho vô cùng sợ hãi, ông Hoàng và tài xế nghe tiếng la của vợ liền quay lại xem. Trông thấy Minh Trâm bị đưa lên xe lạ sau đó chạy đi mất, chiếc xe chặn ngay trước xe của ông sau đó cũng chạy đi. Ông Hoàng vội chạy lại đỡ vợ bị ngã xuống đường. - " Em không sao chứ?" - " Em không sao, nhưng con gái bị bọn người đó bắt đi rồi" Trên nét mặt bà Hồng vẫn còn nét sợ hãi. - " Ông chủ ơi, lốp xe bị thủng rồi, không chạy được nữa" Chú tài xế hốt hoảng kêu lên, ông cũng lại phụ 1 tay đỡ bà Hồng dậy. - " Làm sao bây giờ? Còn lễ cưới thì sao, chúng ta báo cảnh sát đi anh" Tuyết Minh dừng xe ở đằng xa quan sát, từ lúc 3 chiếc lạ mặt xuất hiện là cô đã chi xe dừng lại ở phía xa, nhìn hàng loạt hành động xảy ra vừa rồi cô chỉ mỉm cười. Đợi đến khi ba chiếc xe kia đi khuất cô mới cho xe chạy đến. - " Xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Bộ dạng hấp tấp, Minh Trâm vội vội vàng vàng đến bên hỏi thăm. - " Lúc nãy có 1 nhóm người lạ mặt chặn đầu xe bác lại, bọn chúng bắt Minh Trâm đi rồi" Ông Minh Hoàng kể lại. - "Bác đang muốn báo cảnh sát đây" Và Hồng nói thêm - " Khoang hãy báo cảnh sát ạ, có thể họ bắt Minh Trâm đi vì họ chỉ cần tiền thôi. Bây giờ hai bác hãy đến nhà thờ trước nói với nhà trai hoãn lại đám cưới, còn cháu sẽ đuổi theo chiếc xe đó" - " Được được, vậy châu hãy đi ngay đi, làm phiền cháu rồi" Ông Hoàng nói -" không gì đâu ạ, cháu xin phép đi trước" Minh Trâm nói xong liền khởi động xe đi mất, vợ chồng ông Hoàng ngay sau đó cũng Gọi điện cho 1 chiếc taxi đến rước họ đến nhà thờ
Các bạn đọc đỡ nhé, tay còn đau nên chỉ đăng được nhiu thui, mai sẽ viết tiếp
|
Yeah yeah. Vui quá. Nagisa đã quay trở lại. Hy vọng sẽ ăn hại hơn xưa. Hehe. Nói vậy chứ nghĩ thêm cho khỏi hẵn đã. Làm việc nhiều quá sức ko tốt đâu. "chớp chớp".
|
Đi được một đoạn đường Tuyết Minh liền điện thoại cho ai đó. - " Alo??" Giọng khàn khàn của 1 người đàn ông. - " Lần này, cảm ơn anh rất nhiều" Tuyết Minh cười cười nói, trước khi cô cùng gia đình Minh Trâm đến nhà thờ cô đã gọi điện nhờ anh họ của mình giúp đỡ việc lần này. Anh ấy là người có thế lực lớn, nhờ anh ấy cướp đi 1 cô dâu chỉ là việc còn con, có giao cho anh ấy 10 cô dâu thì anh ấy vẫn cướp được cho dù đã vào nhà thờ. - " Hahaa... Không cần khách sáo, thế cô em xinh đẹp muốn trả ơn ông anh này thế nào đây??" Lâm Phong là anh họ của Tuyết Minh, mẹ anh ta là chị ruột của mẹ Tuyết Minh. Lâm Phong là người có mối quan hệ làm ăn vô cùng phức tạp, Lâm Phong học ngành luật nhưng chẳng tham gia một vụ kiện tụng nào, Lâm Phong học luật chỉ để lách luật, nhằm phục vụ cho những việc làm ăn không mấy hợp pháp của mình. Lâm Phong quản lý vài hộp đêm ở thành phố này, trong những hộp đêm đó Lâm Phong đều cho xây dựng những căn phòng bí mật nhằm mục đích tổ chức đánh bạc phi pháp, nó cũng như dạng 1 casino thu nhỏ. Ngoài ra trong giới giang hồ Lâm Phong cũng rất có vị thế. - " Vậy để hôm nào em mời anh một bữa thật hoành tráng có được không?" Tuyết Minh cười cười nói qua điện thoại. - " Được được, la em nói đấy nhé" Giọng Lâm Phong cười càng rõ, càng lộ rõ nét vui mừng. - " Ah, mà anh đưa bạn em đi đâu rồi" - " Anh đưa cô ấy đến căn nhà ở ngoại thành, anh có bảo bọn họ chờ em ở đó" - " Vâng, cảm ơn anh, em sẽ lái xe đến đó ngay. Tạm biệt anh" Tuyết Minh tắt điện thoại liền đạp ga chạy nhanh hơn về phía ngoại ô thành phố. Hơn 2 giờ lái xe cuối cùng Minh Trâm cũng dừng trước 1 căn nhà nhỏ 2 lầu, thiết kế đơn giản. Tuyết Minh bước xuống xe, ấn chuông cửa liền ngay lập tức có người bước ra mở cửa. - " Cô gái đó đang ở đâu?" Tuyết Minh quan sát xung quanh 1 chút, cô hỏi. Căn nhà này lúc trước là nơi ông ngoại cô sống, ở phía sau và bên cạnh là 1 vườn cây với đầy đủ các loại cây ăn trái khác nhau, sau khi ông ngoại cô qua đời nơi này biến thành khu nghỉ dưỡng của cô và Lâm Phong. Mỗi năm cô đều ghé qua đây vài lần. - " Cô ấy đang ở trên lầu, thưa cô" Tên thanh niên cuối đầu lễ phép nói. - " Anh và mọi người có thể về được rồi" Nói xong Tuyết Minh liền đi thẳng lên lầu.
Nói về Minh Trâm sau khi uy hiếp nhờ Tuyết Minh giúp đỡ mình bỏ trốn thành công, cô liền lấy những giấy tờ tuỳ thân quan trọng để vào túi xách của Tuyết Minh, còn Tuyết Minh thì đang bận gọi điện cho ai đó, sau một lúc thì bảo cô có ai chặn xe và bắt cô đi thì hãy ngoan ngoãn đi theo họ. Cuối cùng là cô được đưa đến nơi này, từ lúc đến đây Minh Trâm cứ đi đi lại lại lo lắng, cô chờ Tuyết Minh đến đứng ngồi không yên. Tuyết Minh mở cửa bước vào, nhìn thấy Minh Trâm đang ngồi 1 góc bên giường, trên người vẫn còn nguyên bộ váy cưới. - " Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng đến" Minh Trâm vui mừng, cô đứng lên đi về phía Tuyết Minh. - " Tạm thời cậu cứ ở đây, còn chuyện gia đình cậu minh sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa" Tuyết Minh cười cười nói, cô đi lại phía tủ quần áo lấy ra 1 bộ đồ đơn giản đem đến trước mặt Minh Trâm. - " Mặc tạm cái này đi" Minh Trâm nhận lấy bộ quần áo đi vào nhà tắm thay, lát sau cô bước ra với quần jean xanh cùng với áo phông trắng đơn giản. - " Cậu giúp mình đặt vé bay sang Mỹ ngay bây giờ được không?" - " Hả? Muốn ra nước ngoài ít nhất cũng phải có hộ chiếu, hiện tại cậu..." Tuyết Minh nhíu mày nói, với lại hiện tại các nhà báo chắc đã biết tin Minh Trâm bị bắt trong ngay cưới, để cô ấy đi ra ngoài lúc này thật không an toàn. - " Trước khi đi minh đã để những giấy tờ cần thiết trong túi xách của cậu rồi, xem này.." Minh Trâm lấy giấy tờ tuỳ thân của cô từ trong túi xách của Tuyết Minh, cô đưa nó cho Tuyết Minh xem. - " Khi nào vậy? Nhưng sao cậu lại muốn đi Mỹ, mà lại là ngay lúc này?" Tuyết Minh thắc mắc, không phải là cậu ấy muốn sang Mỹ gặp Thảo Nguyên đấy chứ? - " Mình đã để vào khi cậu đi gọi điện thoại, minh muốn bay sang Mỹ gặp Thảo Nguyên ngay bây giờ, cậu biết chỗ của Nguyên đúng không?" - " Sao...sao lại muốn gặp Thảo Nguyên, không...không phải là cậu ấy không còn nữa hay sao?" Lời nói TuyếtMinh có chút hơi lạc đi, cô đứng lên đi về phía ban công, vòng hai tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía xa. Một giọt nước mắt đau thương rơi xuống, cô cũng muốn ngay lập tức đi gặp mặt Thảo Nguyên lần cuối, thế nhưng lại không thể. - " Mình không biết, hiện tại mình đang rối lắm, lúc này mình chỉ muốn gặp Thảo Nguyên thôi. Cậu cho mình biết địa chỉ của Nguyên, mình sẽ tự đến đó" Minh Trâm đứng lên, tiến về phía Tuyết Minh vài bước, giọng nói cô như van xin. Tuyết Minh im lặng không trả lời, trong lòng cô đang rối rắm vô cùng, hiện tại cô cũng rất muốn đi cùng Minh Trâm. Thế nhưng xác Thảo Nguyên đã hỏa thiêu, tro cốt cậu ấy chị Thảo Phương cũng đã rãi trên biển. Cậu ấy đã mãi mãi ở lại đất Mỹ. - " Sao cậu cứ im lặng, ngay cả khi Thảo Nguyên đã chết mà mình cũng không đủ tư cách để gặp cô ấy sao?" Tuyết Minh càng im lặng càng làm cho Minh Trâm sốt ruột, cô biết bây giờ cô không đủ tư cách đi gặp cô ấy, cô cũng không ngu ngốc đến nổi không biết nguyên nhân tại sao Thảo Nguyên lại bị tai nạn. Không phải là vì Nguyên biết tin cô kết hôn mới như thế sao? Thế thì cô còn lấy cái quyền gì, nhưng cô mặc kệ tất cả, mặc kệ sĩ diện bản thân bỏ tròn trong đám cưới, mặc kệ danh tiếng gia đình và công ty chỉ để được nhìn thấy người mình yêu thương trong hơn 5 năm qua, dù đó chỉ là cái xác.
NTN689, nagisa vốn đã ăn hại sẵn rồi, nhưng có hơn xưa hay không thì chưa biết nữa, đã qua cái thời đỉnh cao phong độ...hehe... Ờ mà T94 này, không bit tại sao Nagisa không thể nt dc cho T94, trên face cũng không tìm dc T94 lun, thiệt là buồn bực hết sức hà...
|
eo t94 nàng thật là làm gi mà moi ng tìm nàng lắm thế.nagisa nàng muốn tìm t94 cứ liên hệ ta chỉ cho.
|