ok.nàng hôm nay tay nàng đỡ nhìu chưa.nếu cần giúp gi cứ nói ta.sẳn lòng giup nàng.hjhj* cười tươi*
|
nagisa nữ tử ơi! truyện đâu nàng. ta trông nàng*nhầm truyện của nàng* từ hwa tới h ák. Yun dạo này khỏe chứ yun.tỷ đi xa vừa về nhớ yun wá.Hehe
|
Tuyết Minh thở dài 1 cái, xoay người lại, bước đến 1 bước cô ôm lấy Minh Trâm sau đó lại buông ra, hai tay đặt trên vai Minh Trâm, đôi mắt hơi ngấn nước. Tuyết Minh hít thở thật sâu 1 cái giúp mình bình tĩnh hơn, sau đó nói. - " Mình muốn cậu giữ bình tĩnh khi nghe mình nói, Thảo Nguyên đã hoả thiêu, tro cốt cũng mãi nằm trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy Thảo Nguyên" Minh Trâm bị ngất ngay lập tức, thật sự là quá sốc với cô. ************* Ngay sau đó Tuyết Minh liền gọi cho bác sĩ đến khám cho Minh Trâm, gần đến tối Minh Trâm mới tỉnh lại. Cơ thể sau nhiều ngày bị mất ngủ cộng với việc không ăn uống điều độ tỉnh lại liền thấy mệt mỏi. - " Tỉnh rồi à, bác sĩ nói cậu bị ngất do mất sức, ăn một ít cháo nhé, vẫn còn nóng đó" Tuyết Minh đỡ người minh Trâm ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, cô cầm bát cháo nóng lên thổi nguội. - " Mình không đói, với lại mình cảm thấy nhạt miệng lắm" Tuyết Minh đưa muỗng cháo đến miệng, Minh Trâm liền lắc đầu cự tuyệt, ăn bất cứ thứ gì cô đều cảm thấy buồn nôn khó chịu. - " Ăn 1 chút cũng được, cậu như vậy thật khiến mình lo lắng" Minh Trâm gượng ép ăn 1 ít cháo sau đó uống hết ly nước cam Tuyết Minh đưa cho, Tuyết Minh thì ngồi bên cạnh gọt vỏ trái cây. Cả hai đều im lặng không nói với nhau một lời nào. - " Mình muốn yên tĩnh một mình" Minh Trâm nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt. - " Được, mình ở nhà dưới cần gì cứ gọi" Tuyết Minh nhìn sắc mặt Minh Trâm một chút sau đó rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt Minh Trâm bất giác tuông rơi, không phải là do cô muốn khóc, chính là không thể điều khiển được cảm xúc, cũng chính là lẽ tự nhiên nhất, cảm xúc lúc nào cũng đi trước suy nghĩ. - " Có phải là do em, là do em hại chết Nguyên" Minh Trâm nâng người ngồi dậy, cô vòng tay ôm gối, gục mặt xuống mà khóc nức nở. Không phải là "có phải" hay không, mà chính cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyên. Minh Trâm cảm thấy đau khổ tột cùng, cô không chỉ tệ bạc mà còn là 1 kẻ không đáng để tha thứ. Cô không trân trọng tình yêu cao quý của cô và Thảo Nguyên, cô cũng chưa 1 lần suy nghĩ cho cô ấy, cô chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình phải đau khổ chờ đợi cô ấy hơn 5 năm, mà chưa bao giờ nghĩ rằng chính cô ấy cũng như thế. Chính là do cô không có lòng tin vào tình yêu của Thảo Nguyên, cô không tin tưởng Thảo Nguyên sẽ về tìm cô, cô không hề biết rằng ở phương trời xa Thảo Nguyên vẫn luôn nhớ đến cô. Lại cảm thấy chính mình nhu nhược yếu đuối, vì một trắc trở nhỏ mà buông xuôi tình cảm của hai người và cũng chính cô vô dụng không kiên quyết đấu tranh cho tình yêu của cô để giờ đây còn lại gì. Tình yêu của cô, người con gái mà cô yêu tất cả đã mất hết. Mọi thứ mất đi chính do sự ngu ngốc dại dột của mình. Đôi mắt Minh Trâm sưng lên, tròng mắt đỏ ngầu do khóc quá nhiều, gương mặt xinh đẹp trở nên vô cùng hốc hác. Cô cảm thấy nơi cổ họng có cái gì đó như muốn trào ra ngoài, bụng cô rất khó chịu, miệng lưỡi cũng trở nên đắng chát. Cô vội xuống giường đi nhanh vào nhà tắm, mọi thứ cô ăn lúc nãy bị nôn hết ra ngoài, gương mặt tái xanh, đôi mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi, bước được vài bước đã cảm thấy không còn đủ sức liền ngã quỵ xuống sàn nhà, Minh Trâm ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào chiếc giường, cô ngã đầu lên giường nhìn lên trần nhà, lại nhìn sang bên cạnh thấy con dao gọt trái cây, liền không do dự với tay lấy nó. - " 6 năm trước, khi lần đầu tiên em nhìn thấy Nguyên, em đã biết rằng mình thật sự thích Nguyên. Khi em bắt gặp Nguyên ở phòng trà em biết rằng mình càng thích Nguyên nhiều hơn, khi lần đầu em hôn Nguyên em đã biết mình yêu Nguyên. Lúc em bị bắt người đầu tiên em nghĩ đến là Nguyên, mỗi lần sợ hãi em đều nghĩ đến mẹ, thế nhưng không biết từ khi nào mà trong tâm trí em toàn hình ảnh của Nguyên. Từ khi đó, em biết rằng suốt cuộc đời này người em muốn mãi mãi ở bên cạnh chỉ có Nguyên, kiếp này em chỉ yêu một mình Nguyên, nguyện ý cùng Nguyên sống chết có nhau" Lưỡi dao đặt ở cổ tay liền không nhân nhượng rạch đi 1 đường dài, dòng máu đỏ thẳm liền tuông ra, máu chảy linh láng cả nền gạch trắng. Minh Trâm thở dốc, một giọt nước mắt trên khoé mi chảy xuống, đôi môi mỉm cười. Nước mắt rơi không phải vì đau khổ, cũng không phải vì cảm thấy tội lỗi, đó là vì cô hạnh phúc, chính là cô đang cảm thấy hạnh phúc. Do bị mất nhiều máu mà gương mặt trở nên xanh xao, đôi mắt dần dần khép lại chỉ duy có đôi môi là vẫn mỉm cười. Nụ cười của người con gái đó không rạng ngời như ánh bình minh sớm mai, không tỏa nắng như ánh mặt trời sau cơn mưa, không đẹp lung linh như cánh đồng hoa Tulip, nó cũng không nên thơ như một bức hoạ khiến người ta phải ngẩn ngơ. Nụ cười đó thể hiện sự thỏa mãn, một niềm vui nhẹ nhàng như nụ cười của nàng Mona Lisa, nụ cười của người con gái đó như ẩn như hiện trên gương mặt xanh xao, trong hơi thở đang yếu dần khi đôi mắt đang nhắm chặt. Từ từ ý thức dần mất đi, nụ cười đó cũng tắt ngấm, thời gian không gian ngưng đọng.
|