Sau khi chi tay Thảo Nguyên, Tuyết Minh cùng với trợ lý buổi trưa đi gặp khách hàng, sau đó cùng nhau đi ăn cơm trưa rồi đi kiểm tra doanh số bán hàng của công ty ở các siêu thị. Dạo gần đây doanh số bán hàng tăng cao, so với quý trước rất tốt, khiến tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, liền hủy hết lịch làm việc buổi chiều, một mình đi đến bệnh viện gặp Thư Tuyết. Tuyết Minh gửi xe dưới tầng hầm bệnh viện, sau đó đi thẳng vào thang máy đến phòng làm việc của Thư Tuyết. Ở bệnh viện này mỗi bác sĩ sẽ có một phòng làm việc riêng, dùng để nghỉ trưa hoặc nghỉ ngơi khi trực đêm, mỗi tầng lầu sẽ có 5 phòng làm việc dành riêng cho bác sĩ, như vậy cũng dễ dàng cho bệnh nhân tìm đến. Tuyết Minh ra khỏi thang máy đi dọc theo hàng lang tìm đến phòng Thư Tuyết, cô đứng trước cánh cửa phòng màu trắng, phía trên có cái biển màu xanh đề tên bác sĩ Lâm Thư Tuyết. Tuyết Minh nhẹ mỉm cười hướng cánh cửa gổ gõ mấy cái, Tuyết Minh nhẫn nại vòng tay trước ngực đứng đợi, thêm mấy phút sau lại hướng cửa gõ thêm mấy cái nữa, lần này cô dùng đạo lực hơi mạnh, nét khó chịu cũng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái này đừng nói là đã ngủ, đứng chờ nữa ngày khiến cô đâm ra bực mình, mí tâm nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu. Cô thử xoay tay nắm cửa mở ra, cửa không khóa, Tuyết Minh liền mở cửa rộng hơn bước vào trong, nhìn xung quanh không phát hiện ra Thư Tuyết, trên bàn có một tập hồ sơ đang mở, cô đến gần xem thử phát hiện ra laptop vẫn còn mở. Tuyết Minh quan sát xung quanh một chút, căn phòng này rất nhỏ, chỉ chứa được có một cái bàn làm việc, một cái tủ đựng hồ sơ bệnh án cộng với một chiếc giường trong góc chỉ vừa đủ một người nằm. Tuyết Minh thầm nghĩ, chắc là Thư Tuyết đi thăm bệnh nhân, dù sao buổi chiều hôm nay cô cũng nghỉ, nằm ở đây đợi em ấy cũng được. Tuyết Minh nghĩ liền làm, cô đi đến chiếc giường cởi giầy ra, kéo màn trắng che lại sau đó nằm xuống hảo hảo hưởng thụ. Tuyết Minh nằm trên giường trắng, hai tay gối sau đầu, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, áo sơ mi trắng cởi bỏ 2 cúc áo trên. Bốn năm trước khi biết tin Thảo Nguyên mất cô đau lòng muốn chết, bây giờ nhìn thấy một Thảo Nguyên bằng xương bằng thịt đứng trước mắt mình, khiến cô vô cùng xúc động, công thêm đó là rất tức giận, tức giận vì chính mình đã bị lừa dối rất lâu. Ngay lúc ấy cô chỉ muốn nện cho cậu ấy một trận, thế nhưng khi biết được nguyên nhân cô lại có một cảm giác đồng cảm, sống như vậy còn đau khổ hơn là chết đi. Nếu như là cô cô cũng sẽ như thế, nghĩ đến đây sống mũi Tuyết Minh lại thấy cay cay, bao năm qua Thảo Nguyên hẳn đã chịu không ít khổ sở, lúc nãy cô đấm vào mặt cậu ấy mạnh như vậy không biết khuôn mặt đó có bị méo mó gì không, nó mà có gì chắc cô chết mất. Thư Tuyết mở cửa phòng bước vào, lúc nãy cô nhận được điện thoại khẩn cấp báo ở phòng săn sóc đặc biệt có bệnh nhân lên cơn suy tim, làm cô bỏ cả bữa trưa nhanh chóng đến kiểm tra, sau một hồi thì bệnh nhân đó cũng ổn định trở lại. Cô có chút mệt mỏi bước về phòng, cửa chưa kịp đóng lại thì đã thấy bóng dáng một thanh niên mặc áo blouse trắng, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, làn da hơi ngâm đen, nở nụ cười sáng lạng nhìn cô. - " Khiết, anh tìm em có việc gì không?" Nguyễn Minh Khiết là bác sĩ cùng khoa với cô, phòng làm việc của anh ta ở tầng dưới, giờ nghỉ trưa anh ta tìm đến đây là có việc gì? - " Anh vào được không?" Nguyễn Minh Khiết nhìn cô cười cười nói - " À.. được, mời anh vào" Thư Tuyết hơi miễn cưỡng mở rộng cánh cửa để người kia bước vào, khi Nguyễn Minh Khiết bước vào trong cô do dự một chút sau đó đóng cánh cửa lại. Bước về ghế làm việc của mình ngồi xuống, cô phát hiện laptop vẫn đang mở, thì ra lúc nãy cô đi ăn trưa mà quên tắt máy. Nguyễn Minh Khiết tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Thư Tuyết, ở giữa là cái bàn làm việc. Anh tươi cười đặt lên bàn 1 cái hộp, rất vui vẻ nói. - " Giờ ăn trưa anh thấy em chưa ăn cái gì nên anh cô tình mua cái này cho em, em ăn đi cho nóng" - " Cảm ơn anh, nhưng mà em không đói" Thư Tuyết mỉm cười từ chối, lần trước Tuyết Minh thấy cô và anh ta đi cùng nhau trong khuôn viên bệnh viện không nói kho rằng đã giận cô mấy ngày. Nghĩ thiệt là oan cho cô quá mà, lần đó chỉ cùng anh ta thảo luận về mấy cái bện án phức tạp, vậy mà cũng giận cô. - " Làm sao lại không đói, em sợ anh bỏ độc trong thức ăn sao?" - " Không phải vậy, em cảm thấy hơi mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi" Thư Tuyết tìm đại một lý do từ chối, thật ra cô cũng đang đói, đuổi anh ta đi rồi cô đi ăn sau cũng được - " Được rồi, em ăn xong rồi hãy nghĩ ngơi, nhưng mà anh muốn thấy em ăn uống cho đàng hoàng rồi mới đi, được không?" Nguyễn Minh Khiết biết rõ là Thư Tuyết đang có ý định đuổi mình đi, nhưng anh chai mặt nói thêm câu này. Thư Tuyết khó xử, cô im lặng không nói gì. Tuyết Minh nóng giận nắm chặt hai tay, cái tên đần kia là biết ý tứ đuổi khách rõ ràng của Thư Tuyết . Từ lúc Thư Tuyết mở cửa bước vào là cô đã muốn đi ra, thế nhưng nghe thấy tiếng của hắn thì cô lại thôi. Cô không phải là không tin tưởng Thư Tuyết, cô chỉ muốn cho hắn một đường lui không phải khó xử khi đối mặt với cô, mà cái tên đần này thì lại thiếu IQ nghèo chất xám, cả cái bệnh viện này ai chẳng biết cô và Thư Tuyết là một cặp ,mà cái tên đần này lại không biết liêm sĩ bám đuôi Thư Tuyết. Tuyết Minh bước xuống giường, cúi người mang giầy vào sau đó kéo màng che sang một bên, Thư Tuyết nghe tiếng vội vội quay người lại, Tuyết Minh đang đứng ở gần giường của cô, nhìn cô mỉm cười nhưng cô lại cảm thấy hàn khí lạnh lẽo lan ra khắp phòng. Trong đầu cô chỉ nghĩ được " Lần này chết chắc", Tuyết Minh đến gần, một tay đặt lên đầu Thư Tuyết cưng chiều xoa mấy cái, sau đó hướng người đàn ông đối diện cười cười nói - " Người yêu tôi đã nói không đói, cũng không phiền anh ở đây chăm sóc cho em ấy. Tôi nghĩ Tuyết cũng mệt rồi, em ấy cần được nghĩ ngơi" Tuyết Minh nhấn mạnh "người yêu tôi" như muốn khẳng định cho hắn biết cả đời này ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ đến Thư Tuyết. - " Xin lỗi đã làm phiền, vậy em nghỉ ngơi đi nhé" Nguyễn Minh Khiết biết khó mà rút lui, khi anh thấy sự có mặt của cô gái kia khiến anh thoáng rung sợ, cô ta tuy rằng đối với anh cười cười nhưng hàn khí lạnh lẽo trên người thì đã đóng băng anh từ lâu, ánh mắt sắc bén như chim ưng kia như có hàng ngàn mũi dao nhọn phóng thẳng vào anh. - " Chị, chị đến khi nào vậy?" Đợi khi Nguyễn Minh Khiết ra khỏi cửa Thư Tuyết liền đứng lên ôm lấy cánh tay Tuyết Minh nũng nịu nói, nhìn khuôn mặt cứng đờ cười như không cười của chị ấy biết ngay là đang giận rồi. - " Được một lúc" Tuyết Minh nhàn nhạt đáp, sau đó hạ người ngồi xuống ghế, dù biết đây không phải lỗi của Thư Tuyết nhưng trong lòng cô vẫn có một chút buồn bực. Tuyết Minh ngước lên nhìn bộ dạng ủy khuất kia là sao đây? Cô chưa có làm gì a, thở hắt ra một hơi. Tuyết Minh nắm lấy tay người kia, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ kéo người kia ngồi vào trong lòng mình. - " Làm sao vậy?" - " Chị giận em phải không?" Giọng nói mang theo bất mãn, tuy thế cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng chị ấy. - " Không có, chị làm sao lại giận em" Tuyết Minh cười cười nói. - " Nhìn cái mặt chị đi, trên này hiện rõ chữ giận này" Thư Tuyết vừa nói ngón tay vừa chỉ vào cái trán cao thông minh của người kia. - " Không, chỉ là đang suy nghĩ làm sao để phạt em" Tuyết Minh cười tươi nói, tay bẹo má người yêu 1 cái, trong mắt người này cô nhỏ nhen vậy sao? - " Ekkk..., em mới chính là không có lỗi, phạt cái gì chứ" Thư Tuyết nhăn mày nói, chính chị ấy cũng nghe thấy cô cực tuyệt anh ta mà, làm sao lại nghĩ đó là lỗi của cô. Còn muốn phạt nữa chứ, vô lý hết sức vô lý. - " Không cần biết, chị chính là muốn giáo huấn tốt em một phen" Tuyết Minh cười càng phúc hắc hơn, bàn tay hư hỏng chui vào trong lớp áo sơ mi vuốt ve vùng eo thoa thả kia, tay còn lại vòng ra phía sau kéo người kia sát vào trong lòng, không để Thư Tuyết kịp phản ứng, một giây sau liền nhắm ngay cần cổ trắng nõn mà hôn lên - " Hahahaaa...không....dừng lại a...nhột.....đừng a..." Thư Tuyết cười thành tiếng, tay cố đẩy đầu chị ấy ra khỏi cổ mình, chị ấy hôn xong rồi lại cắn, rồi lại chuyển sang dùng lưỡi liếm từ dưới lên trên, thiệt là nhột chết người ta mà. Ọc....ọc...ọc.. Tuyết Minh dừng lại động tác, cô ngước mắt lên nhìn Thư Tuyết, hỏi. - " Em chưa ăn sao?" Đôi mắt Thư Tuyết ủy khuất nhìn Tuyết Minh nhẹ gật đầu một cái. - " Đợi một chút, chị gọi thức ăn đến cho em" Tuyết Minh vừa nói vừa lấy điện thoại bấm số gọi thức ăn nhanh - " Còn cái kia" Thư Tuyết nói, tay chỉ vào cái hộp trên bàn làm việc. - " Không được ăn" Tuyết Minh giận dữ liếc nhìn người trước mặt, sau đó với tay lấy cái hộp quăng thẳng vào sọt rác. Thư tuyết bất mãn bỉu môi, thật là lãng phí. Sau khi Tuyết Minh gọi xong thức ăn, cô liền mở máy tính lên chơi game, một tay vòng qua eo ôm ấy Thư Tuyết, cằm đặt trên vai em ấy, tay còn lại di chuyển chuột máy tính, ánh mắt chăm chú vào màn hình. Thư Tuyết ngồi trong lòng Tuyết Minh âm thầm thở dài, cái trò chơi chán ngắt này có cái gì hay đâu. - " Chị, tối mai em được nghĩ, mình đi chơi nhé" Thư Tuyết nũng nịu nói. - " Được, em muốn đi đâu?" Tuyết Minh ngừng chơi game, cô hôn nhẹ lên má người trong lòng cười cười, hỏi. - “ Uhm..” Thư Tuyết suy tư vẻ mặt, ánh mắt chăm chú suy nghĩ, ngón tay gõ gõ cằm - “ có rồi, 7h chị đến đón em, sau đó mình sẽ đi xem phim, tiếp đến mình sẽ đi công viên hóng gió, sau đó sẽ..sẽ..sẽ làm gì tiếp theo nhỉ??” Tuyết Minh cười cười thu vào mắt toàn bộ biểu cảm khả ái của người trong lòng, cô gõ nhẹ cái trán người kia, nói. - “ sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau, và chị sẽ đưa em về nhà. Em còn muốn đi đâu chị cũng sẽ cùng em đi đến nơi đó, được không?” - “ Ôiii, em yêu chị chết mất” Thư Tuyết vòng hai tay ôm lấy cổ Tuyết Minh, hôn nhẹ vào má cô ấy, giám đốc của cô lúc nào cũng biết nói những lời ngọt ngào khiến cô càng lúc càng yêu chị ấy nhiều hơn. Tuyết Minh vui vẻ cười thành tiếng, cô cưng chiều vuốt nhẹ cái mũi nhỏ của người kia. - “ Em có biết bây giờ chị đang nghĩ gì không?” - “ Nghĩ về em đúng không?” Thư Tuyết cười cười nói, biểu cảm rất hạnh phúc. - “Hmm... Nghĩ làm sao nhanh một chút mang em về nhà” Tay Tuyết Minh đặt trên bàn chống cằm suy nghĩ, ánh mắt híp lại nhìn gương mặt người đối diện. Cái suy nghĩ đó không biết đã hiện lên trong đầu cô bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần, không biết từ bao lâu cô đã có ý định này, chỉ biết là cô ngày càng muốn cùng Thư Tuyết ở chung một chổ mỗi ngày. - “ Chị...” Thư Tuyết nhẹ hô 1 tiếng, nhẹ nhàng ngã đầu vào vai người yêu, trên môi cong nhẹ đường. Tuyết Minh nhẹ mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô ấy, cả hai không hẹn mà cùng nhau im lặng lắng nghe dòng suối ngọt ngào đang chảy trong lòng. Cốc..cốc..cốc.. Bên ngoài có tiếng rõ cửa, Tuyết Minh hơi nhíu mi nhìn vào đồng hồ. Nãy giờ đã 20 phút, chắc là người giao thức ăn. - “ Em ra mở cửa” Thư Tuyết thoát khỏi vòng tay Tuyết Minh nhanh nhẹn đi về phía cửa, cô vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra, ngoài cửa là 1 chàng trai trẻ, cao ráo, thân hình hơi ốm, trên tay mang theo 1 cái hợp. - “ Cậu vào đi” Thư Tuyết nói, mở cửa hơi rộng ra để người con trai đi vào, cậu trai nhìn người con gái trước mặt mỉm cười sáng lạng, khiến anh có chút không được tự nhiên. - “ Vâng..” Cậu trai gật đầu sau đó bước vào, phía trong còn có một cô gái nữa. Dáng người ngồi bắt chéo chân trên ghế thật có khí chất, cả người toát ra một loại khí thế thật bức người, gương mặt xinh đẹp sắc xảo, trang phục trên người trang nhã kính đáo nhưng lại vô cũng quyến rũ. Đôi mắt sắc thần mang theo tia lãnh băng. - “ Nhìn đủ chưa??” Tuyết Minh cất giọng nhẹ nhàng, nhiệt độ theo lời nói giảm dần xuống, lời nói mang theo mùi vị vô cùng lạnh lẽo. Cái tên giao hàng này từ lúc bước vào phòng là cứ đứng ngơ ra đó chăm chú nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó không mang theo tia dục vọng nào, nhưng nó lại khiến cô khó chịu - “ Xin lỗi... Thức ăn chị gọi đây ạ” Cậu thanh niên giao hàng nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn, sau đó nhận tiền rồi một mạch rời khỏi phòng, nếu chậm một chút cậu sợ mình sẽ bị đông chết vì lạnh mất. - “ Chị làm người ta sợ rồi kìa” Thư Tuyết không vui nói, nhìn mặt chị ấy lúc nãy cô còn cảm thấy sợ nữa nói chi là người thanh niên kia. - “ Em lại đây” Tuyết Minh bỏ qua thái độ không vui của người yêu, vẫy tay gọi cô ấy đi lại hướng của mình. Mặc dù là hơi khó chịu nhưng Thư Tuyết vẫn ngoan ngoãn đi lại phía Tuyết Minh, đến gần Tuyết Minh trực tiếp nắm tay cô ấy, kéo Thư Tuyết ngồi gọn trong lòng mình. - “ Em tự ăn được mà” Thư Tuyết hơi lưỡng lự nhìn thức ăn được đưa đến miệng, tận tình như vậy làm cô ngại muốn chết luôn, cô cũng có thể tự ăn được mà. Nhưng mà nhìn thái độ này nếu cô không ăn thì chắc người kia sẽ không buông tay, đành ngậm ngùi há miệng ăn thức ăn Tuyết Minh uy cho, tuy là không được tự nhiên nhưng vẫn rất ngọt ngào. Thư Tuyết ngoan ngoãn ăn rất no, ăn rất ngoan. Ăn xong Tuyết Minh lại bế cô lên giường ngủ một giấc, cô chết sống phản đối, mới ăn xong mà nằm muốn cô béo chết à. Mà người kia lại ngang ngược ôm lấy cô có chết cũng không buông, cô lại không có đủ sức chống trả, thuận theo tự nhiên vậy, ngủ thì ngủ. Có 1 lần cũng không có béo đến chết, từ từ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp được nằm trong lòng người mình yêu. ********************
Cái đoạn văn bản trước đó là đăng bằng đt, truyện nagisa đăng bằng laptop.
|