Cindy lái xe đến nhà hàng cô vừa mới được một người hàng xóm ở chung cư giới thiệu, đến nơi cô được phục vụ hướng dẫn lên lầu vì dưới sảnh đã hết bàn trống. Sau khi gọi món xong Cindy quan sát một lượt quan cảnh của nhà hàng, nơi này bố trí rất bắt mắt, tông màu nhạt, không khí thoải mái. Cindy bị chú ý bởi một cái bàn có đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, người đó nhìn rất quen, người đó đều xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Cô bị bất ngờ khi đối mặt với Minh Trâm ở đây, cô đã chuẩn bị trước cho tình huống khi đối diện với Minh Trâm nhưng khi nhìn thấy cô ấy ngay tại nơi này khiến cô bị ngơ ngác. Cindy cứ mãi nhìn về phía Minh Trâm, châm chú đến nổi phúc vụ mang thức ăn ra mà cô cũng không hay biết, phục vụ phải cô mấy lần cô mới phục hồi tinh thần. Chín năm không gặp Minh Trâm vẫn xinh đẹp như lúc trước, có điều nét đẹp càng lúc càng sắc sảo, càng nhìn càng mê người. Đôi mắt kia càng nhìn càng bị cuốn hút, ẩn sâu trong đáy mắt đó là một mê cung huyền bí mà ai cũng tò mò muốn khám phá. Cindy ngẩn người ngắm nhìn Minh Trâm mà không hề biết rằng cô đang bị Minh Trâm dùng ánh mắt khó chịu soi xét mình. Minh Trâm được Vũ Huy Thành mời dùng cơm trưa, anh ta nói có cách giúp tập đoàn nhà cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cô đã ngồi đây cũng lâu, thức ăn cũng đã ăn được một nửa nhưng anh ta vẫn chưa nói gì đến vấn đề chính, thêm phần cô gái lạ kia cứ nhìn chầm chầm cô khiến cô vô cùng khó chịu. - “ Ăn cũng đã ăn xong, bây giờ anh có thể nói làm thế nào để tập đoàn vượt qua giai đoạn này không?” Vũ Huy Thành dùng khăn từ tốn lau miệng, sau đó anh nâng ly uống một ngụm rượu vang đỏ. Nhìn vào đĩa thức ăn của Minh Trâm có thể thấy từ nãy đến giờ cô vẫn chưa động vào. Anh cười nhẹ nhìn cô nói. - “ Dù sao anh cũng đang là cổ đông của tập đoàn, việc tập đoàn đang gặp khó khăn cũng gây bất lợi cho anh” - “ Rốt cuộc ý anh muốn nói là gì?” Minh Trâm nhíu mày nhìn Vũ Huy Thành. - “ Có một cách giúp cho tập đoàn Phương Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này, chỉ cần em đồng ý anh nhất định sẽ giúp lấy lại danh tiếng cho tập đoàn sớm nhất.” Vũ Huy Thành uống thêm 1 ngụm rượu, nói. Anh biết được các ngân hàng đều từ chối cho tập đoàn Phương Nam vay nợ, vốn lưu động của tập đoàn đều bị giam dữ ở các dự án còn dang dỡ. Số tiền mà các nhà đầu tư bồi thường hợp đồng không đủ để tập đoàn xoay sở trong thời gian dài. - “ Là cách gì?” - “ Chỉ cần Tập đoàn Phương Nam và Công ty Vũ Gia sáp nhập lại với nhau thì vấn đề vốn điều lệ và các khoảng khác không cần phải lo, Công ty Vũ Gia sẽ giúp Tập đoàn Phương Nam hoàn thành tất cả các dự án còn treo. Và để hợp thức hóa chuyện sáp nhập thì cần một đám cưới để công bố cho các nhà đầu tư được biết” Vũ Huy Thành quen biết Minh Trâm trong một lần anh đi công tác ở Nha Trang, từ trên căn phòng sang trọng hướng ra biển anh đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài được cột cao, vai mang balo, trên tay còn cầm theo máy ảnh. Cô vừa đi vừa chụp phong cảnh, đứng nhìn từ xa anh không thể thấy rõ được khuôn mặt của Minh Trâm, thế nhưng trong quan cảnh ánh mặt trời đang dần dần khuất bóng, hình ảnh cô gái nhỏ hòa mình trong ánh chiều tà, làn da hòa cùng một màu đỏ rực của hoàng hôn, đôi chân trần quyện vào cát trắng từng bước chân động lại trên cát bị những con sóng ích kỷ cướp mất và mang nó đi ra biển khơi. Hình ảnh đó động lại thật sâu trong tâm trí anh, đêm đến anh lang thang trên bờ biển mong muốn gặp lại cô gái lạ đó, người khiến cho anh nhớ nhung từng phút mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Liên tiếp mấy ngày sau đó anh vẫn kiên trì truy đuổi hình bóng của cô gái lạ, hỏi thăm mọi người mới biết cô ấy đi du lịch ở đây và đã rời khỏi nơi đó vào ngày trước. Có người vì say mê nét đẹp của cô ấy mà đã chụp lén lại khoảng khắc cô ấy nhìn vào máy ảnh và mỉm cười, anh đã bỏ một số tiền khá lớn để mua lại bức ảnh và điều tra về phân phận của cô ấy. Sau khi biết được thân phận của Minh Trâm anh đã lên kế hoạch từng bước dành lấy người đẹp và cả thực hiện một tham vọng lớn lau. - “ Hmm.., đám cưới? Sáp nhập sao? Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết được kết hoạch muốn độc chiếm tập đoàn của anh sao. Có mơ cũng đừng mơ đến việc tôi lấy anh, mặc dù anh đang có cổ phần trong tay nhưng tôi sẽ không bao giờ để anh đạt được mục đích của mình đâu” Minh Trâm nắm chặt bàn tay lại, móng tay cấm sâu vào da thịt, thế nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Cô chỉ đang rất tức giận và cảm thấy vô cùng bất lực, ánh mắt kiên định nhìn trực diện vào Vũ Huy Thành. - “ Em nghĩ em có quyền được lựa chọn sao, anh đang nắm 30% cổ phần chỉ cần đến cuộc hợp cổ đông anh tuyên bố không đầu tư vào tập đoàn và muốn rút là 30% cổ phần đó thì em nghĩ xem, tập đoàn Phương Nam sẽ như thế nào? Trong tình cảnh hiện nay có ai dại dột đi mua lại cổ phần của một tập đoàn đang chuẩn bị phá sản không?” Vũ Huy Thành nhún vai, nói. Minh Trâm im lặng, điều mà anh ta nói hoàn toàn đúng. Chỉ cần anh ta rút lại vốn đầu tư thì tập đoàn sẽ lâm vào tình trạng phá sản ngay. Trong tình trạng hiện nay không một ngân hàng nào chịu cho tập đoàn vay vốn, không tìm được nhà đầu tư mới thì chỉ còn đường tuyên bố phá sản. Nhìn vào ánh mắt do dự của Minh Trâm anh biết được cô đang suy nghĩ những lời anh nói, tập đoàn Phương Nam là tâm huyết cả đời của ông Minh Hoàng, Minh Trâm nhất định sẽ không để tâm huyết của ba cô bị sụp đổ dễ dàng như vậy. Vũ Huy Thành không đưa ra đề nghị này với ông Minh Hoàng vì anh biết ông ta sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này, theo anh được biết bốn năm trước vì con gái ông không đồng ý lấy con trai của ông Trần Toàn, cô ấy đã bỏ trốn trong đám cưới khiến cho tập đoàn chịu không ít thiệt thòi. Ông Trần Toàn đã cắt hết hợp đồng xây dựng với tập đoàn Phương Nam, cũng nhờ vào danh tiếng và tài năng của ông ấy mà đã giúp cho tập đoàn vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Được biết ông thà bị cắt hợp đồng chứ không để con gái ông lấy con trai ông Trần Toàn, anh không biết nguyên nhân tại sao, nhưng có 1 điều anh có thể khẳng định ông Minh Hoàng sẽ chọn con gái thay vì hợp tác với công ty Vũ Gia. - “ Còn 2 tuần nữa là đến cuộc hợp cổ đông, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Anh hi vọng sẽ nhận được câu trả lời tốt từ em” Vũ Huy Thành nói, anh gọi phục vụ đến thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Minh Trâm vẫn còn ngồi lại suy tư. Cindy vừa ăn vừa quan sát bàn ăn của Minh Trâm, người đàn ông đó quay lưng về phía cô nên cô không biết được đó là ai, khi hắn thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng cô mới biết là Vũ Huy Thành. Cô đang thắc mắc không biết tên Vũ Huy Thành đó đã nói gì với Minh Trâm mà khiến cho sắc mặt cô ấy tệ đến vậy, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Cindy rất muốn đến bên cạnh Minh Trâm, giúp cô ấy bình ổn hơn, nói với cô ấy là đừng lo lắng mọi việc đã có cô. Quan sát nét mặt của Minh Trâm, Cindy có thể đoán được tên Vũ Huy Thành kia đã uy hiếp gì đó với cô ấy. Theo cô suy đoán hắn ta nhất định sẽ đem 30% cổ phần mà hắn đang giữ ra uy hiếp cô, thế nhưng điều kiện mà hắn đưa ra là gì? Lát sau Minh Trâm rời khỏi nhà hàng, Cindy cũng nhanh chóng thanh toán rồi theo sau cô. Minh Trâm lái xe trên đường, cô không định hướng được nơi mình sẽ đến, cô lái xe vòng đi vòng lại một khu vực. Tâm trí cô đang vô cùng rối bời, cô không thể suy nghĩ được gì lúc này, một bên là hạnh phúc cả đời cô, một bên là tâm huyết cả đời của ba cô. Ba cô đã một lần vì hạnh phúc của cô mà từ bỏ sự nghiệp, cô có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình được sao. Hiện tại chỉ có thể trông mong vào bản kế hoạch của phòng kinh doanh có thể thu hút được vốn đầu tư của tập đoàn xây dựng bên Mỹ.
|
Minh Trâm lái xe bao nhiêu vòng thì Cindy theo sau bấy nhiêu vòng, lát sau Minh Trâm dừng xe trước khu trung tâm mua sắm, Cindy cũng vào theo nhưng khoảng cách khá xa Minh Trâm. Khi Cindy bước vào trong mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô, ở đây có một cửa hàng đang trong giai đoạn khuyến mãi mọi người tụ tập rất đông, khi đi ngang qua đó cô bị một đám nam nữ học sinh giữ lại. - “ Chị ơi, chị có thể chụp giúp tụi em một tấm hình được không?” Nam sinh trong nhóm khoảng 5-6 người lên tiếng, cậu ta đưa điện thoại đắt tiền cho Cindy. Cindy dùng ánh mắt bất lực nhìn cậu nam sinh kia, cô ngó quanh xem Minh Trâm đang ở nơi nào, khi nhìn thấy cô ấy đi vào cửa hàng quần áo thì Cindy mới chuyên tâm làm nhiếp ảnh gia bất đắt dĩ. Nhóm học sinh này sau khi nhờ cô chụp ảnh xong, bọn chúng còn lôi kéo cô tham gia vào nhóm và chụp hình đủ các kiểu, dằn co mãi cô mới thoát được đám học sinh ham hố kia. Cindy nhanh chân bước vào trong cửa hàng quần áo, cô quét mắt một vòng cửa hàng tìm kiếm bóng dáng của Minh Trâm thế nhưng không thấy cô ấy. Cô nhân viên nhìn thấy Cindy vào cửa hàng nhưng không chọn quần áo liền đến hỏi. - “ Tôi có thể giúp gì cho cô?” Cindy nghe tiếng nói bị giật mình quay lại, cô xác nhận được hành động vừa rồi của mình nên nhìn cô nhân viên cười rất tươi hòng tìm được một chút thiện cảm từ cô nhân viên này. Đúng lúc đó Minh Trâm từ phòng thử đồ bước ra, cô vô tình lướt mắt qua cái người có mái tóc màu ánh kim kia, nụ cười đó, đôi mắt biết cười đó rất quen thuộc. Trái tim cô bổng dưng đập rất mạnh, hơi thở cũng trở nên hổn loạn, cái cảm giác này cô không biết là gì. Hình ảnh người đó vừa thân thuộc lại vừa có cảm giác xa lạ. - “ Cô có thể hướng dẫn giúp tôi một vài mẫu hợp với tôi được không?” Ánh mắt Cindy nhìn vào dãy đầm dạ hội, cô nhún vai ra vẻ không rõ về thời trang. Cô nhân viên bị đôi mắt màu xanh và đường cong của đôi mắt đó thu hút quên cả việc hướng dẫn cho khách. - “ Chị thật đẹp” Cô nhân viên nói theo phản xạ tự nhiên nói. - “ Uhmm… cảm ơn” Cindy mỉm cười, cô tùy tiện chọn 1 mẫu sau đó đưa đến trước mặt cô nhân viên kia, hỏi. - “ Cô thấy cái này thế nào?” - “ Rất hợp với chị, chị mặc mẫu này chắc chắn sẽ rất đẹp” Cô nhân viên nhìn vào bộ đầm dạ hội màu đỏ trên tay khách hàng hết lời khen ngợi, đây là mẫu thiết kế mới nhất vừa được nhập về ngày hôm qua. Nhìn sơ qua chị ấy có vẻ không phải là tính đồ thời trang, thế nhưng cách chị ấy chọn thì không thể chê vào đâu được. Minh Trâm cứ mãi nhìn vào người kia, từng cử trỉ hành động tại sao lại quen mắt đến thế. Người kia chẳng phải là cô gái ở nhà hàng lúc nãy sao? Cái mái tóc cùng màu mắt đó là không lẫn vào đâu được, chẳng lẽ cô ta theo cô đến nơi này. Minh Trâm tiêu cực nghĩ, nhưng sau đó lại tự mình bẻ gãy suy nghĩ của mình vì nhan sắc phong tình vạn chủng kia. Nhìn cô ta đẹp vậy chắc không biến thái đến mức theo dõi mình đâu, suy nghĩ bậy bạ không hà. - “ Thưa cô, mẫu váy cô chọn đã có rồi” Cô nhân viên đến gần Minh Trâm, trên tay cầm 1 chiếc váy hồng sang trọng nói. - “ À, cảm ơn chị” Minh Trâm nhận lấy chiếc váy trở lại phòng thử đồ, sau ít phút cô bước với chiếc váy hồng gợi cảm, phần lưng trắng nõn đều hiện hết ra ngoài, phía trước phần cổ váy được khoét sâu tận phần ngực để lộ ra vòng một căn tròn quyến rũ, chiều dài phía trước của váy chỉ đến ngang đùi để lộ trong gương một đôi chân dài kiêu sa, phần sau của chiếc váy được thiết kế dài hơn phía trước, kéo dài ngang gối. Minh Trâm xoay một vòng nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, mái tóc xoăn màu nâu được thả bồng bềnh. Cảm thấy hài lòng với hình ảnh này, Minh Trâm trở lại phòng thử đồ thay chiếc váy. Sau khi tán gẫu với cô nhân viên được một lúc, Cindy mới đi vào phòng thử đồ. 4 cánh cửa đầu cô mở đều bị khóa, đi lại cánh cửa cuối cùng, cửa tuy được đóng lại nhưng cô vẫn thử mở ra xem. Cindy nắm tay cầm, xoay một vòng và kéo cửa ra. - “ Hơ…” Cindy ngớ người ra, bên trong có người mà người đó lại chính là Minh Trâm. Trớ trêu hơn nữa là cô ấy đang thay đồ, trên người chỉ còn mỗi cái quần lót, do chiếc váy có sẳn miếng lót nên cô khi thử váy không cần phải mắc áo ngực. khi Cindy mở cửa đúng lúc Minh Trâm đã cởi chiếc váy, hình ảnh mát mẻ kia đập vào mắt khiến cô bị bất động, đúng hơn là bị mê hoặc đến bất động. Minh Trâm đang thay đồ thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra, lúc nãy cô vô ý nên không khóa lại. Trên tay cô vẫn còn cầm chiếc váy, cơ thể ngoài quần lót ra thì chẳng còn gì che chắn. Mà cái người đầu trắng mắt xanh kia, cái người mà vô tình ý mở cửa phòng thử đồ của cô, mở to mắt ra nhìn trân trân cơ thể cô. Cô bị hoảng vì bất ngờ, cộng thêm bị người ta ăn đậu hủ trắng trợn thế kia. - “ Aaaaaaaaa… đồ biến thái..” Minh Trâm hét lớn, 1 tay lấy chiếc váy che lại cơ thể, tay kia đẩy mạnh cái người mắt xanh tóc trắng ra và đóng mạnh cửa và khóa luôn. Cửa đóng lại Minh Trâm nhanh chóng mặc quần áo vào, cô vừa giận vừa thẹn, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng. Những người ở phòng thay đồ bị ảnh hưởng bới tiếng hét của Minh Trâm nên ra xem thế nào, 4-5 người phụ nữ thấy thế họ nhìn Cindy xì xầm to nhỏ. Trong đó có một gái xinh đẹp tầm khoảng 20 tuổi, cô ấy đi đến bên cạnh Cindy, ôm lấy cánh tay Cindy thì thầm vào tai. - “ Người đẹp, có muốn ngắm gái cũng đâu cần lộ liễu thế chứ” - “Cô…” Cindy trừng mắt với cô ta, trên người nhanh chóng phóng ra hàn khí. Nhiệt độ ở khu vực phòng thử đồ bị xuống đột ngột, cô gái bênh cạnh rùng mình một cái. Cô ấy nhìn gương mặt lạnh lùng của Cindy càng thêm quyến rũ, cười cười cô gái nói tiếp. - “ Nếu người đẹp muốn, em sẽ cho người đẹp xem miễn phí” Minh Trâm mở cửa bước ra, cái người tóc trắng mắt xanh đứng đó, mới vừa vô lễ với cô mà bây giờ còn đứng đây quyến rũ trẻ vị thành niên thật đúng là vô liêm sĩ. Nhìn một màn âu yếm trước mắt khiến cho một cổ tức giận trổi dậy, ánh mắt cô hừng hực lửa giận nhìn con người biến thái siêu cấp xinh đẹp kia. - “ Xin lỗi, tôi không biết cô đang thay đồ, vì cửa không khóa nên tôi nghĩ không ai ở trong” Cindy nhìn thấy Minh Trâm liền giải thích, cũng tự tách mình ra khỏi cô gái kia. Bước lên phía trước một bước, định giơ cái váy trong tay lên cho cô ấy xem, muốn giải thích với cô ấy là cô cũng đang tìm phòng thử đồ chứ không phải cô tình nhìn lén cô ấy thay đồ. - “ Đồ biến thái, tránh xa tôi ra” Khi thấy cái người mắt xanh tóc trắng kia bước đến gần cô, cô lùi một bước đề phòng. Thấy cô ấy không kiên nể bước thêm bước nữa cô liền hùng hổ bước lên, dùng mũi giầy dẫm lên chân cô ta, cô còn cố tính dùng lực thật mạnh để trút giận việc cô ta nhìn thấy thân thể của mình. Sau khi hả giận, Minh Trâm hừ mạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. - “ Ouch..ouch… đau quá” Bị người thương dẫm đạp không thương tiết khiến Cindy uất nghẹn dâng trào, cô ngồi bệch xuống đất ôm chân thầm oán giận. Tại sao người đẹp mà không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Những người xung quanh thấy thế cũng không dám ở lại, chỉ nhìn rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô gái xinh đẹp bên cạnh nhìn Cindy cười lớn, người đẹp này thật thú vị ha, lúc nãy thì lạnh như băng nhưng khi đối diện với người kia thì trở nên lúng túng khác thường, ánh mắt cũng nhu hòa khác thường. Người đẹp mắt xanh tóc trắng này đã khiến cô động tâm rồi, xinh đẹp mà lạnh lùng. - “ Hahahaaa…, người đẹp có muốn em dìu không?” - “ Tránh ra” Cindy hắt tay cô gái kia ra, tự mình đứng dậy. Khó khăn nhắc từng bước đi ra ngoài, cô đi đến cạnh người nhân viên lúc nãy quăn chiếc đầm dạ hội cho cô ta. - “ Cái này không hợp, lần sau tôi sẽ ghé” Cô nhân viên ngờ nghệch nhìn chiếc đầm trên tay mình, rồi lại nhìn dáng đi bất thường của khách hàng khiến cô phải che miệng cười. Cindy ra khỏi trung tâm mua sắm, sau đó lái xe về nhà. Vừa vào đến cửa là cô đã tùy tiện quăng đi đôi giầy cao gót, sau đó lết đến sofa ở phòng khách ngồi xuống. Cô vừa đau vừa tức giận, nhìn xuống chân của mình xưng đỏ lên lại càng đau lòng hơn. - “ Ấn tượng đầu thật tệ” Cindy thở dài ảo não, cô không thể tưởng tượng được lần đầu xuất hiện trước mắt Minh Trâm mình lại trở thành một kẻ biến thái, sau này còn làm chung một chỗ cô ấy sẽ nhìn mình sao đây??? Nhưng mà body của cô ấy tuyệt quá đây chứ, da trắng, vòng một quá tuyệt… Aissss,mình thiệt là biến thái mà. Cindy từ nghĩ rồi lại tự bẻ cong suy nghĩ của mình, cô cười thật biến thái khi hình ảnh mát mẻ của Minh Trâm lướt qua trong đầu. Sau khi cười hả hê rồi thì tự thân lết đi tìm hợp cứu thương, lấy thuốc mỡ bôi lên vết sưng đỏ trên chân. Minh Trâm sau khi rời trung tâm mua sắm cô liền lái xe về nhà, hậm hực bước vào trong bếp uống 2 ly nước lọc mới hạ hỏa. Chuyện vừa rồi xảy ra cô rút được một bài học, phụ nữ càng đẹp càng biến thái. Cũng may cô xinh đẹp chứ không có biến thái, ấn tượng với cô gái tóc trắng mắt xanh thật là dữ dội. Lần sau mà gặp cô phải tránh xa ra 10m, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại cô ta.
|