Lời Yêu Cuối
|
|
ời Yêu Cuối part 6 Nhỏ lủi thủi đi vào con hẻm nhỏ vào căn trọ của mình, nó nhìn theo, thấy nhỏ dần khuất khỏi tầm mắt, thì nó lại đi theo dấu chân ấy, tình cờ nó nghe được cuộc đối thoại của mẹ nhỏ và nhỏ....: _Con xác định rõ chưa vậy hả? _Mẹ à...-Nhỏ mệt mỏi đáp lại _Mẹ thấy cậu ta có tính cách rất giống Minh Minh _Không giống hẳn đâu mẹ à. _Con đừng nhầm lẫn rồi lại khổ...thật sự thì mẹ cũng không ủng hộ gì cái giới tính của con cả...nhưng vì con là con mẹ nên mẹ không thể từ bỏ... _Con không ép mẹ ủng hộ đâu...mẹ à...con lớn rồi....con không sao mà mẹ... _Ừm....mà con nè....cậu ta có vẻ cũng có tình cảm với con??? _Không đâu mẹ....người ta...-Đến lúc này, nhỏ thở dài ngồi im lặng không nói thêm gì nữa _Cậu ta sao con??? Nhỏ chỉ ngồi lắc đầu, mắt nhỏ dường như không cầm nổi nước mắt, nhưng không thể khóc được, như vậy càng làm mắt nhỏ nặng thêm, bọng nước..Mẹ nhỏ cũng nhìn nhỏ mắt rưng rưng, mẹ nhỏ thương nhỏ, nhưng biết làm sao??? Nó đứng ở ngoài nghe mà tim nhói nhói, nó nghĩ thầm: “Người ta cũng yêu em, nhưng vì người ta vẫn còn sợ trở thành 1 chiếc bóng, Ngốc à” Nó quay bước bỏ về, từng giọt nước mắt nhẹ lăn theo trật tự trên má nó, từng dòng, từng dòng đều theo bước chân bơ vơ của nó....Đâu đây, nó vẫn cứ nhìn thấy hình ảnh nhỏ cười hiện thoáng trước mắt nó...Lạc lõng, nó vào bar giải sầu, đáng lẽ nó biết nhỏ cũng yêu nó thì nó phải vui chứ, nhưng đằng này, nó như người vô hồn giữa những bâng khuâng, trái tim nó hiện lên ngàn vạn dấu chấm hỏi: “Nó có phải là chiếc bóng không?”...Nó hòa theo tiếng nhạc, quay cuồng, nó uống rất nhiều rượu, đầu óc nó dù say nhưng vẫn nhớ tới nhỏ, nó không ngờ là lại yêu nhỏ nhiều như vậy, nó xoay xoay ly rược trên tay, cười khẩy, nước mắt nó hòa vào miệng, rượu cay, lệ mạn, quyện vào nhau, ôi! Sao đắng quá...vị đắng ở lưỡi nó, có bằng lòng nó đắng lúc này...??? có cân đo, đong đếm, so sánh mãi thì cũng không sao bằng được....Bỗng, nó nghĩ về gia đình nó, nó còn cay hơn nữa...Giàu sang sao??? Nó không cần...Sung sướng sao??? Nó không ham...Nếu ai muốn có nó sẵn sàng đánh đổi để lấy 1 cái gọi là sự quan tâm, be mẹ nó chưa bao giờ quan tâm nó khi nó đi đêm không về và ngay lúc này đây nó chỉ cần 1 cuộc điện thoại gọi hỏi nó đang ở đâu...mà nó cũng không thấy...còn nhỏ....dù cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lúc nó bệnh, nhỏ vẫn chăm sóc nó, không theo 1 nghĩa tình yêu thì cũng teho nghĩa con người với con người...Bỗng dưng, nó thèm...thèm được ôm nhỏ vào lòng và nói với nhỏ: “Anh yêu em” Khóe mi nó đỏ ngàu...nó khóc nãy giờ vẫn chưa sao cầm nổi nước mắt...Nó gọi rượu thêm nhưng quầy tiếp không muốn phục vụ nữa...Nó sỉn quá rồi, cứ mãi gục mặt xuống bàn mà không hay rằng 1 cặp nhìn từ xa đang hướng về nó, thấy nó quá sỉn rồi, ánh mắt đó hướng về nó gần hơn, gần hơn, ánh mắt ấy là 1 cô gái nước da trắng tươi...bận 1 cái đầm cột dây hở lưng, cổ trước thì khoét sâu xuống lọ rõ bộ ngực hấp dẫn, chiếc đầm chỉ phủ qua mông, đôi môi đỏ gợi cảm và ánh mắt sắc đến nỗi tê liệt cả hồn người, cô ấy nhẹ dìu nó vào phía trong quầy tiếp có 1 cánh cửa nhỏ, mở cửa ra cứ tưởng là nhà kho, nhưng không, qua đống bàn ghế bụi bặm là 1 dãy các phòng nghỉ, nhìn cô ấy thì ai cũng biết nhỉ là gà rồi, nhưng gà này chỉ chiều sb mà thôi, nhìn nó từ lúc đầu cô ấy đã say vì bộ dạng dễ thương khiến người ta say mê đến điên dại...dìu nó vào 1 căn phòng gần cuối, cô ấy thả nó trên giường, rồi từ từ cởi hết tất cả những gì vướng víu trên người mình, nó đã khiến cô gái ấy hiến luôn 1 đêm không ăn bánh trả tiền...cô gái nhẹ nhàng trườn lên người nó...người nó bỗng nóng ran lên...nó cố mở mắt nhìn cô gái ấy, biết không phải nhỏ, vì nhỏ không bao giờ có hành động như vậy....nó cố gắng đẩy người con gái ấy ra...nhưng men rượu làm tê cả người...nó mặc kệ cô gái trườn lên người, đến lúc cô gái ấy đưa đôi môi căng mọng đến gần môi nó thì nó mín chặt môi lại và quay mặt sang 1 bên, cô gái vuốt ve nó cố tìm cách mê hoặc nó nhưng hình ảnh nhỏ trong đầu nó luôn rực sáng, nó yêu nhỏ, dù nhỏ có yêu nó hay không nó vẫn không thể phản bội tình yêu đầu tiên trong trái tim nó, sức mạnh đó làm nó có đủ sức đẩy người con gái ấy ra...nó mở cửa lao thẳng ra ngoài...tới quầy tiếp, nó té lăn ra, nhân viên trong bar hoảng hốt chạy đến đỡ nó...lục túi nó thấy điện thoại nên gọi luôn số đầu tiên trong danh bạ...chính là tên nhỏ...nhỏ đang ngủ thì bỗng điện thoại reo...mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên nghe, nhỏ tỉnh ngủ hẳn luông chạy nhanh đến quán bar dìu nó về, đến nơi, tiếng nhạc ầm ĩ làm nhỏ khó chịu vô cùng nhưng vẫn ráng vào trong để dìu nó về...thấy nó đang ngồi gục mặt lên bàn quầy tiếp ánh mắt nhỏ buồn buồn, nhỏ dìu nó ra taxi rồi hỏi nó: _Nhà ở đâu vậy, đưa về nè... _Anh không muốn về... _Haiz...nhà mình sao lại không muốn...bộ điên sao???-Nhỏ nhăn mặt _Đúng rồi....điên lắm rồi...về đó có ai dòm ngó chứ-Nước mắt nó lại chảy Nhỏ nhìn nó, nước mắt cũng chảy theo, lúc này, nhỏ nhận ra, cảm xúc của nó, cũng chính là cảm xúc của nhỏ....nhỏ lau nước mắt cho nó rồi dặn bác tài xế chở đến khách sạn gần nhất...Nhỏ dìu nó lên tới phòng mà người muốn xỉu...nhưng vẫn cố....mắt nó lim dim, ươn ướt vì nó khóc nãy giờ, nhỏ nhìn nó bất lực định ra sofa nằm thì nó ráng gượng nhấc tay níu bàn tay nhỏ bé của nhỏ lại: _Đừng đi...nằm lại đây với anh...được không? _Đang sỉn mà...ngủ đi... _Em từng cho anh nằm chung mà giờ anh cho em nằm chung lại, e nằm nhé!!!-Ánh mắt mệt mỏi nhìn nó bày tỏ _Sỉn mà nhiều chuyện ghê-Nhỏ lắc đầu Nó mỉn cười, nhỏ nằm xuống cạnh nó: _Bỏ tay ra....để vậy sao nằm hả? _Nằm lên tay cho ấm...-Nó cười _Cơ hội...-Nhỏ bĩu môi Nó kéo người nhỏ nằm xuống, rồi quay qua. Vòng ty ôm chặt lấy nhỏ...nhỏ nằm trọn trong người nó như con mèo con...nhỏ bối rối...mặt đỏ ửng: _Nè... _Ly à!-Nó nhìn nhỏ ánh mắt nghiêm túc _Sao???-Nhỏ ngượng ngượng nhìn vào mắt nó _Anh yêu em...-không đọi nhỏ nói thêm câu gì, nó nhanh nhẹn đặt môi nó lên môi nhỏ nồng cháy, người nhỏ tê dần, nhỏ đê mê trong nụ hôn đó, nó thấy vui, hài lòng và không cần thêm gì nữa...vòng tay nó cứ ôm nhỏ, không di chuyển gì lên người nhỏ cả...cứ hôn nhỏ, nồng nàn và hạnh phúc....cả hai dần đi vào giấc ngủ.... Mặt Trời dần lên cao...mắt nhỏ mở dần theo, nhìn qua bên cạnh, thấy nó ngủ, lòng nhỏ bình yên và ấm áp hẳn, nó ngủ dễ thương lắm, đôi môi nó nhỏ nhỏ, làm nhỏ mất cảnh giác, nhỏ chợt hôn nhẹ lên môi nó...nhỏ đâu biết rằng nó đã thức dậy trước nhỏ, nó siết nhỉ chặt vào lòng hơn, hôn nhỏ liên tiếp, 1 hồi lâu, cả 2 ngưng lại...nó nhìn nhỏ cười, còn nhỏ ngại ngùng, quay mặt qua chỗ khác: _Đêm qua ngủ ngin không? _Ngon lắm, vk nằm kế bên mà... _Gì...ai là vk anh hả-Nhỏ như bị đánh trúng tim đen _Em ấy...-Nó nháy mắt nhỏ.._Hôn người ta rồi mà...còn bài đặt nữa...-Ánh mắt của nó làm nhỏ càng thêm bối rối..._Quay mặt qua nhìn ck nè...-Nó lấy hai tay đặt lên đôi má nhỏ quay về hướng nó.._Có yêu anh không???? Nhỏ như người mất hồn, định thần, nhỏ lấy hết can đảm: _Em yêu anh.... Cả hai cùng cười...hạnh phúc đơn giản là thế... CONTINUE....
|
Lời Yêu Cuối part 7 Nó vẫn cứ ôm nhỏ chặt trong lòng, vài phút sau, nhỏ đẩy người nó ra, nó siết hai tay chặt hơn, nhỏ lên tiếng: _Em còn phải đi làm nữa mà...-Nhỏ nhìn nó, ánh mắt năn nỉ... _Nghỉ một ngày đi mà... _Thôi...không được đâu...-Nhỏ bĩu môi.. _Vậy thì để anh chở em đến-Nó buông nhỏ ra ngồi dậy đi vào phòng toilet _Còn phải đi học nữa đó... _Không học cũng được mà... _Vậy thì khỏi cần chở tới tiệm...-Nhỏ mặt hằm hằm Nó quay lại, nhìn nhỏ, đồng ý bất đắc dĩ: _Được rồi, đi học mà... Nhỏ mỉm cười: _Vậy phải được không..hihiii Nó cùng nhỏ bước ra khỏi khách sạn mặc cho bao ánh mắt dòm ngó, nó nắm chặt tay nhỏ đi qua bao ánh mắt dò hỏi ấy...Dắt nhỏ ra đón taxi, nó nói bác tài xế cho xe đi về đụa chỉ nhà nó, 2 đứa đùa giỡn cười khúc khích không để tâm đến bác tài xế...Tới nhà nó, mắt nhỏ mở to ngạc nhiên, rồi quay qua nhìn nó: _Nhà anh?-Mặt nhỏ nghiêng nghiêng ngộ nghĩnh... _Ừm...đi vào thôi... Nhỏ đi nép nép bên nó, nhìn nhỏ so với cả căn nhà chẳng khác gì con chim nhỏ giữa bầu trời rộng lớn...nhỏ chăm chú nhìn từng chi tiết trong vườn trước khi vào tới nhà...ngắm biết bao nhiêu màu sắcc của các loài hoa...nhỏ thích thú..đùa nghịch, có lúc còn chạy theo những chú bướm nhỏ xinh xinh, nó nhìn nhỏ lúc này chẳng khác gì một đứa con nít, lòng nó ấm vô cùng, lần đầu tiên nó được thấy nhỏ như thế này...Bỗng, nhỏ cất tiếng: _Nhà rộng như thế này thích ha!-Nhỏ nhìn nó, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi như hoa Lòng nó ấm hơn nữa, nhưng nỗi buồn lẫn lộn làm nó cỉ nhếch miệng cười nhẹ: _Cũng rất muốn được như thế...-Ánh mắt nó buồn miên man Nhỏ cũng tắt luôn niềm vui, nhìn nó thắc mắc, mặc dù không hiểu gì, nhưng nhỏ thấy buồn lắm!!! Vào tới trong nhà: _Em ngồi đây, hay lên luôn phòng anh đợi anh thay đồ??? _Ngồi đây được rồi, nhà lớn quá, đi nhiều mỏi chân quá à-Mặt nhỏ giả xị ra 1 đống, trong yêu vô cùng... Nó mỉm cười: _Làm nũng nữa chứ, ngồi đây nha, đừng có đi lung tung, lạc tìm không ra đâu à... _Làm như nhà anh là mê cung hổng bằng...-Nhỏ liếc xéo nó... _Hì...đợi xíu nha! _Ok... _Phải dạ chứ-Mặt nó nhăn nhó... _Ơ...nghĩ sao vậy? _Nghĩ như vậy đó...-Nó cười khúc khích _Mơ hả...không bao giờ...đi thay đồ lẹ đi-Nhỏ mở to mắt nhìn nó làm vẻ mặt hung dữ... _Nhưng mà dù gì theo vai vế vợ vẫn nhỏ hôn chồng chứ...-Nó làm mặt ngây ngô _Ai là vợ mấy người mà vai vế...-Nhỏ đứng dậy, đến tát nhẹ má nó: _Tỉnh lại đi, sáng rồi, mơ hoài, đi thay đồ lẹ đi... _Vậy là không được à? –Mặt nó xị ra... _Ừm...-Nhỏ ngây thơ trả lời Nó buồn buồn, đi hẳn lên lầu, nhỏ quay về bộ bàn ghế gỗ rất ư đồ sộ và cổ điển....ngồi xuống, nhỏ đưa mắt nhìn từng chi tiết ở cái phòng khách rộng lớn này, với nó thì nhà này chẳng có gì đặc biệt, nhưng với nhỏ-một cô gái chân quê, sống torng căn nhà lá đơn sơ, thì căn nhà này của nó, như một cái lâu đài với nhỏ, càng nhìn từng ngóc ngách trong phòng khách nhỏ thêm tò mò và thầm nghĩ: “Có cái phòng khách mà rộng như thế này thì chắc cả cái nhà này đi xe hơi mới chịu được” Ngĩ tới đây, nó thấy lo lo điều gì đó, nhỏ như thu gọn với nó, nó có tất cả, nhỏ chẳng có gì ngay cả kiến thức....Ánh mắt nhỏ buồn hẳn, không còn lạc quan như hồi nãy nữa...nhỏ thở dài...ngồi tựa vào ghế, suy nghĩ vu vơ.. Nó đi xuống nhẹ nhàng, thấy nhỏ như người mất hồn: -Hù.... Nhỏ giật mình: “Aaaaaa....aaa” _Haaahahahha...đang nghĩ gì mà giật mình dữ vậy? _Có gì đâu-Nhỏ thở gấp... _Thiệc không đó..???-Nó nhìn chăm chăm vào mắt nhỏ _Thiệc mà...nói dối chi....-Nhỏ cau đôi chân mày lại... _Vậy thì đi thôi, em ra ngoài trước đi, anh đi ,lấy xe... Nhỏ bước ra ngoài...nhìn nó giật mình, nó lái xe hơi nhìn nhỏ nháy mắt: _Lên xe đi em... _Chư đủ tuổi đi xe này mà... _Yên tâm đi...em đi với anh không ai bắt đâu cưng à... Nhỏ nhìn nó ánh mắt ngây ngô, không hiểu gì...nó im lặng chở nhỏ tới tiệm mì, tới nơi nó mở cửa ra, qua bên phía cửa của nhỏ mở ra cho nhỏ, nhỏ bước ra, ngượng ngùng: _Cảm ơn...-Nhỏ nói lí nhí _Làm gì bẽn lẽn vậy? _Đi làm mà đi xe này, khác người quá-Nhỏ gãi đầu..hihiii _Trời...có sao đâu, ai biểu em có người yêu đi xe hơi làm gì...phải không nè...vào làm đi cưng...nhớ trưa nay 2 dĩa mì xào đặc biệt ấy... _Ừm...vậy trưa gặp...bye... _Bye...-nó nhìn theo nhỏ cho tới khi nhỏ vào hẳn trong tiệm... Nó phóng nhanh xe đến trường, hôm nay dù thời tiết có xấu với nó vẫn là đẹp vì nhỏ đã là người yêu của nó, mỉm cười, nó chạy xe vào bãi trong trường, đi ra ngoài xe, bao nhiêu cô gái đẹp xung quanh nó, vẫn là vẻ lạnh lùng, nó chẳng thèm để tâm tới dù những cô gái ấy, có tất cả hơn nhỏ rất nhiều, nhưng đời là vậy, có cái lạ là nó đã có mọi thứ rồi, nên nó chẳng cần thêm nữa...vì trên đời chẳng có gì hoàn hảo, nên nó chẳng cảnh 1 mảnh ghép giống nó gắn vào nữa...cái gì đẹp quá nó rất lộng lẫy nhưng vì nó toàn diện quá rồi nên nó chẳng có khuyết điểm nữa, nên cũng chẳng còn thú vị hay cần chăm chút gì nữa, thế nên, nó yêu nhỏ là 1 chuyện hiển nhiên...Biểu tượng cảm xúc smile Trưa đến, nhỏ đang chăm chỉ làm việc tong quầy thì chủ tiệm vào gọi nhỏ: _Có khách kìa em.. _Dạ Đi ra ngoài nhỏ nhìn từ phía sau lưng vị khách ấy có gì đó quen quen, nhưng nhỏ chẳng nhớ nổi, cầm menu và nước trà ra bàn, cúi xuống đặt ly trà và menu lên bàn: _Mời quý khách dùng trà và chọn món ạ... Vị khách sửng sốt nhìn nhỏ: -Ly... Nhỏ ngước lên nhìn khách, ngạc nhiên, không nói nên lời _Em làm ở đây sao? Nhỏ ngạc nhiên đến độ nói không thành câu: _à...ờ...ờ... Vị khách nhìn nhỏ mỉm cười: _Vậy là anh không cần phải tìm em nữa Nhỏ thắc mắc: _Tìm em??? – Nhỏ ngơ ngác _ừm...chẳng lẽ em quên anh rồi sao _Hiii-nhỏ cười gượng _Em vẫn xinh như ngày nào...-Người ấy nhìn nhỏ chăm chú _Anh quá khen rồi...-Nhỏ cúi mặt nói lí nhí _Với anh, em lúc nào cũng vậy mà...-Vẫn là ánh mắt chăm chú hướng vào đôi mắt long lanh của nhỏ Nhỏ chỉ biết cười nhẹ rồi nói: _Xin phép, em vào trong làm việc, anh chọn món rồi gọi sau nhá!-Nhỏ quay mặt bước vào trong thì người ấy nắm cổ tay nhỏ lại: _Em ngồi nói chuyện với anh không được sao? _Rất xin lỗi, em còn tiếp bán khác nữa....-Nhỏ vẫn quay mặt vào trong không quay lại nhìn người ấy... _Anh xin cho em-Nói rồi người ấy gọi chủ tiệm ra: _Chủ quán đâu ạ... Anh chủ quán từ trong bước ra: _Xin lỗi! Có chuyện gì vậy ạ? _Tôi có thể mượn cô nhân viên này 1 chút không? _Vâng! Chúng tôi sẵn sàng ạ-Anh chủ tiệm mỉm cười, nhìn nhỏ gật đầu Nhỏ bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện người ấy, không nói gì, nhỏ nhìn ra đường qua khung cửa kính của tiệm...Người ấy nhẹ đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ, cùng lúc ấy, nó đi học về và ghé vào, mở cửa thấy cảnh ấy, nó ngẹn lòng, nhói tim vô cùng, nhưng vẫn chưa biết chuyện gì nó không kết luện vội được, nhỏ rút tay lại nhìn ra ngoài cửa tiệm, tình cờ nhỏ thấy nó, nhỏ không chút bối rối, nhìn nó mỉm cười, nhưng nó vờ như không biết nhỏ, đi ngang qua nhỏ vào bàn trong ngồi, nhỏ nhìn theo thất vọng, nhưng cũng lấy lại tinh thần: _Xin lỗi, nếu không có chuyện gì để nói, em xin phép phục vụ khách mới ạ...-Không đợi người ấy...nhỏ đi thẳng vào quay, 2 tay bưng 2 dĩa mì xào đặc biệt, ra bàn nó...đặt xuống: _Của anh nè-Nhỏ cười tươi _Cũng nhớ sao-Nó làm bộ giận, không thèm nhìn nhỏ _Nhớ chứ...sao vậy,,,nghĩ ngợi bậy bạ gì rồi phải không?-Nhỏ nhìn theo ánh mắt trốn tránh của nó _Nghĩ gì đâu, bận tiếp khách VIP thì tiếp đi... _Hì...ghen hả??? –Nhỏ cười cười nhìn nó _Ai thèm...-Nó bĩu môi _Vậy thì ăn đi nè...làm sẵn cho rồi á...-nhỏ đẩy cùng lúc 2 dĩa mì về phía nó... Nó mím môi, tỏ vẻ không cần, nhỏ đưa tay hất nhẹ tay nó: _Ăn đi,,,bữa nay sao vậy, nói đi mà...im hoài...buồn quá...-Nhỏ xị mặt ra Nó nhìn nhỏ siêu lòng: _Con người ấy là gì mà phải nắm tay nắm chân vậy? _Người nào-Nhỏ ngơ ngác, mắt tròn xoe... Nó hất hất mặt nhìn về phía người ấy... _À...-Nhỏ cười rồi quay lại nhìn nó: _Anh ăn đi...rồi em kể cho ha! Nó thấy nhẹ lòng hơn, yên tâm, mỉm cười, cầm đũa ăn, đút cho nhỏ, cả 2 cùng đùa giỡn, nhỏ để quên luôn ánh mắt buồn của ai đó đang nhìn về phía nó và nhỏ.... COUNTINUE....
|
Lời Yêu Cuối part 8 Sau khi nó cùng nhỏ vừa ăn vừa giỡn, nó ra về trước, vì nhỏ còn phải làm ca chiều nu74s, lúc này, nhỏ đang lau bàn, dọn dẹp lại, thì người ấy đến bên nhỏ và nói: _Người yêu của em đó sao? _Ừm...-Nhỏ vẫn tiếp tục vừa lau, vừa trả lời _Cũng đẹp nhỉ?? – Người ấy nhếch mép cười _Ừm...-Nhỏ đi vào quầy Người ấy, vẫn dõi theo nhìn nó, khóe mắt đỏ đỏ, đọng nước, bước ra ngoài quán.(Người ấy là Minh Minh, người yêu cũ của Mi Ly) Chiều về, nhỏ nhận được cuộc gọi từ nó: _Xã ơi! Tối nay a đến rước em đi chơi nha! _Đi đâu?? _Ừm...thì đi đâu được á..-Bên đầu dây kia nó gãi đầu, bối rối. _Trời, nói chuyện mắc cười ghê à...Vậy mấy giờ?? _Bây giờ... _Không cho người ta tắm hả?? _Hì...giỡn thôi, 6h anh rước.. _Ừa.. Nhỏ vội vàng tắm, dọn dẹp nhà, vừa xong thì nó đến, thấy nó đi bộ vào, nhỏ thắc mắc: _Ủa... _Ủa gì vk? _Ai là vợ mấy người??? _Hồi nãy người ta điện thoại gọi xã không nói gì, giờ gọi vk cái hỏi à...-Mặt nó xị ra, nhìn yêu quá... _Thôi nha! Con nít quá à...-Nhỏ bĩu môi _Ai bỉu...-Nó vẫn xị cái mặt ra _Bỉu gì??? Có đi không? Không đi thì thôi à...-Nhỏ đến gần nó _Có chứ, đi...-Nó cười Ra đến ngoài đường, nhỏ lại nhìn thấy chiếc xe hơi của nó, nhỏ hỏi: _Đi bằng cái này?? –Mắt nhỏ mở tròn, to ra _Ừm..-Nó mỉm cười _Thôi! Đi bộ đi..-Nhỏ có vẻ không hài lòng _Thôi! Đi bộ mỏi chân lắm, lần cuối được đi nó đó... _Sao vậy???-Nhỏ ngạc nhiên _Mai anh đổi chiếc khác-Nó nháy mắt _Đúng là cái đồ nhà giàu, hoang phí-Nhỏ liếc nó, đi về cửa xe... _Hihi...Anh chở em đến công viên hôm qua nha! _Tùy...-Nhỏ lên xe và ngồi im Hai đứa không nói thêm gì khi ngồi trong xe, nó cũng muốn nói nhưng không biết sao, lại thích im lặng như thế này hơn, im lặng để nghe nhịp đập của con tim, đôi lúc cứ im lặng nhưng cả hai lài cảm nhận được hơi ấm từ nhau, cho đến lúc tới công viên, nó mới cất tiếng: _Tới rồi..._Quay qua nhìn nhỏ, nó cười một nụ cười ấm áp... _Đi xuống thôi_Nhỏ cũng cười với nó Nó mở cửa cho nhỏ bước ra...Vô tình nhỏ vấp, té ngả người vào nó, nó ôm nhỏ: _Có sao không: _Không! Sơ ý thôi! Bỏ em ra... _Không-Nó ôm chặt hơn, mỉm cười _Nhanh...người ta nhìn kìa...-Nhỏ nhăn mặt, mắc cởi _Không! Kệ người ta chứ...-Lại càng ôm chặt hơn _Bỏ ra...nhanh...giận à???-Nhỏ lớn tiếng _Rồi...-Nó thả nhỏ ra: _Sao em dữ vậy???-Nhìn nhỏ dò hỏi _Đó là bản tính-Nhỏ nghiêng mặt nhìn nó tinh nghịch rồi bước đi Nó bối rối không hiểu gì: “Khó hiểu...” rồi nó cũng bước đi theo nhỏ, nó đi nhanh hơn để bước ngang với nhỏ, ngại ngùng, đôi bàn tay cứ kề kề vào nhau, nhưng lại không dám nắm, nó lấy hết bình tĩnh, nắm chặt tay nhỏ, dẫn nhỏ đi về phía chiếc ghế đá, đến gần tới, nhỏ thấy mặt mình đỏ hơn, vì chiếc ghế đó là chiếc ghế hôm qua nó và nhỏ ngồi, ngồi xuống, nó bắt đầu nói: _Em nhớ chỗ này đúng không? Chỗ này làm em mừng thầm mà-Nó cố tình ghẹo nhỏ, nhắc về chuyện hôm qua... _Chọc tui hả??? – Nhỏ đánh nó... _Đau...-Anh nói sự thật thôi bộ... _Đáng ghét...-Nhỏ liếc xéo nó, rồi quay qua hướng khác _Giận anh hả??-Nó băn khoăn, lay tay nhỏ _Ai thèm giận mấy người,làm gì có quyền được giận... _Ơ...ngộ quá...Thôi mà...Anh xin lỗi...-Nó nhìn thấy một người bán kẹo bông ngoài cổng công viên: _Em đợi anh nhá! Anh ra đây 1 chút _Ừm...-Nhỏ hằm hực vì mới ngồi đã bỏ nhỏ đi đâu rồi Lúc quay về, nhỏ ngạc nhiên khi thấy nó cầm 2 tay 2 cây kẹo bông, ngồi xuống trước mặt nhỏ: _Công chúa của tôi ơi! Ăn kẹo cho bớt nóng nè...hihii-Nó cười với ánh mắt trong sáng làm tim nhỏ ấm lên... Nhỏ cười, cầm cây kẹo nhìn nó: _Không ngờ, cũng biết cách dụ người ta ha! _Chứ sao...vậy nên gái theo anh nhiều lắm... _Cái gì-Mặt nhỏ giận dữ _Hihi...anh nói giỡn mà...chứ đã dụ ai bao giờ đâu...giờ phải tập dụ em nà... _Thiệc không đó...Nghi ngờ quá à... _Nói thiệc...anh đã quen ai bao giờ đâu, người đầu tiên là em rồi Không nói gì, nhỏ chỉ mỉm cười hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó, cũng làm nhỏ lo lắng, khi nhớ lại, người ấy-Minh Minh cũng từng nói với nhỏ câu này...bất chợt, nó hỏi: _Người lúc trưa cầm tay em là ai??? _Người yêu cũ thôi...-Nhỏ cười nhẹ Nó thấy tim như thắt lại, thì ra đó chính là người đã làm nhỏ lạnh lùng với nó, nó không cần nhỏ kể gì thêm, vì nó cũng biết hết rồi...Nó quay qua nhìn nhỏ: _Em... _Sao??? –Nhỏ quay lai với nó, ánh mắt có thoáng buồn... Nó hiểu được...: _Em tin anh nhé! Nhỏ lúng túng, không biết như thế nào, tin nó, nhỏ chưa đủ sức mạnh để tin tưởng thêm 1 người nữa, nhưng những gì nó làm với nhỏ, rất thật, làm sao đây?? Khi nó và nhỏ chỉ biết nhau mới đây...cho là nửa năm...Cái đó quá vội vàng...Cũng có khi là định mệnh...Nhưng ai biết được chữ ngờ...Nhỏ và nó có duyên mà không nợ...Rồi lại 1 lần nữa, nhỏ đau...Nếu yêu mà không tin tưởng thì tình yêu đó mờ ảo lắm...Bây giờ cả 1 dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nhỏ...Bối Rối...nhỏ im lặng, rồi thở dài: _Mình đến với nhau, vội vàng lắm phải không?? _Ừm...-Nó buồn bã trả lời _Có lẽ...Nên dừng lại...-Bất giác nhỏ nói ra câu đó Vừa nghe xong, tim nó lại càng thêm thắt lại, nước mặt rơi vội quá...nó không kịp ngăn lại...: _Em sao vậy?? _Mình cần có thời gian...Em sợ đó là ngộ nhận...-Nhỏ không dám quay sang nhìn nó... _Chẳng phải em đã nói yêu anh sao??? _Em....Em cần được xác nhận đó là sự thật...mình chỉ dừng lại ở đây thôi nhé! Em không nói là chia tay đâu..Nhưng em muốn như vậy thôi...Để thời gian, tạo lại niềm tin trong em... _Anh...không biết...nhưng nếu em muốn vậy, thì anh chấp nhận...Mình chỉ dừng lại ở đây thôi...Em nhỉ...Nếu quá vội vàng...thì cái kết thúc ngỡ ngàng chắc chắn cũng sẽ đến...Giọt nước mắt thứ 2 lại vô tình rơi...Làm nó không ngăn được,,,Nó đau...tim nó như bị bóp ngẹn...Ừm...thì quá khứ của nhỏ, làm nhỏ phải đau đớn, nó làm sao dám đòi hỏi nhỏ phải tin nó ngay lúc này, nó phải chấp nhận, như thế này, còn tốt hơn là cho nhua quá nhiều nhưng niềm tin lại không có... Nhỏ khóc...im lặng...không nấc nhưng nước mắt giàn dụa...Nhỏ biết như vậy là bất công, nhưng đâu thể nói suông được... Ngồi lặng hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng 9h, nó đứng dậy: _Về thôi! Em phải về mai đi làm nữa... _Ừm...-Nhỏ bước sau nó....đôi chân nhỏ không cho phép nhỏ đi nhanh hơn...Nhỏ nhìn theo nó, nước mắt cứ rơi...Nhỏ muốn ôm chầm lấy nó...nhưng không thể...Cái đau nhất với nhỏ lúc này là muốn làm nhưng lại không được... Vẫn lặng im về đến con hẻm ấy...Nhỏ xuống xe, không đợi nó mở cửa nữa...Nhỏ như né tránh ánh mắt và lời nói của nó...Nhưng...Cả 2 lại thấy 1 chiếc xe đậu phía sau xe nó...Nhìn qua cửa xe, 2 đứa nhận ra...đó là con người lúc trưa nắm tay nhỏ...Thì ra, người ấy đã theo họ suốt quãng đường vừa rồi, biết là bị nhìn thấy, chiếc xe ấy quay đầu xe và chạy nhanh đi...Nó nhìn nhỏ: _Chắc sẽ nhiều chuyện xảy đến rồi...-Không đợ nhỏ nói thêm...Nó lên xe rồi chạy mất hút... Nhỏ đứng lặng kẽ nhìn theo...Bước vào nhà...Nhỏ thấy mẹ và em nhỏ, 2 người cả ngày nay đi kiếm chỗ làm, và xin giấy cho em nhỏ nhập học trên đây vì căn nà lá đó, khu đất của nhà nhỏ...ba nhỏ đã bán nó cho những chủ nợ sòng bạc rồi...Nhìn mẹ và em, nhỏ nghẹn ngào, số phận nhỏ như vậy mà đi đèo bồng, mơ mộng với nó...Nhỏ thấy mình không xứng với nó...Biết làm sao khi nó có cuộc sống xa hoa....còn nhỏ, lặng lẽ những ngày trôi qua trong đau đớn...Nhưng mà...không có nó, nhỏ sẽ như thế nào??? Chắc sẽ còn đau hơn nữa...Một khối những bâng khuâng lạu hiện ra...Nhỏ mệt mỏi...Nằm lên giường, bỏ mặc những lại mẹ va em hỏi han, nhỏ dịu đi trong giấc ngủ mệt nhoài... Sáng dậy, thấy em và mẹ đang ngủ, nhỏ lại nghẹn ngào, đi vào WC vệ sinh cá nhân, nhỏ bắt đầu đi làm, nhẹ nhàng khép cửa lại...quay ra ngoia2, nhỏ giật mình vì người đứng đằng sau nhỏ là Minh Minh, nhỏ cất tiếng: _Sao lại ở đây?? _Anh muốn chở em đi làm...như đã từng chở em đi học mỗi sáng, lâu rồi, anh muốn ôn lại kỉ niệm...-Minh nhìn nhỏ cười buồn... _Rất tiếc...kỉ niệm đó tôi cho nó bay theo gió rồi...Làm ơn! Đừng đến đây và nhắc lại quá khứ nữa...tôi không đủ sức nhớ hết tất cả đâu...Nếu anh cần nhớ...Thì hãy nhớ 1 mình đi...tôi không giúp được...Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi có tểh tự đi được...Chào anh!-Nhỏ quay lưng đi, Minh nắm lấy tay nhỏ lại: _Anh biết những gì anh làm là sai...Anh đang cố chuộc lại lỗi lầm...Anh về đây, 1 mình từ sân bay đi kiếm em cả mấy tuần mới thấy được em, anh không muốn bỏ em nữa...Xa em, anh đau lắm...Ly à...Em còn yêu anh mà...đúng không??? Tha thứ cho anh được không... _Không- Nhỏ đẩy tay Minh ra và dắt xe đạp đi ra đường... Minh đi theo, ngăn không cho nhỏ đi bằng xe đạp...: _Em để anh chở em đi cho đỡ mệt... _Anh đang làm tôi mệt...chứ không phải là chạy xe...Tôi không thể trễ làm...Anh làm ơn... _Ly à.. Nhỏ bỏ mặc Minh đứng đó và đạp xe đến chỗ làm... Minh buồn bã lặng lẽ mở cửa xe...rồi lái về khách sạn...Nước mắt rơi, Minh bắt đầu thấy lo lắng, vì nhỏ đã có người yêu mới...Bằng lý trí...Minh bắt đầu lấy lại tinh thần, và tự nhủ không thể để mất nhỏ.... COUNTINUE... *xuka*
|
Một ngày của nhỏ vẫn như bình thường, nó vẫn như thường lệ, đến tiệm mì nhỏ làm ăn và đùa giỡn với nhỏ...Một tháng trôi qua, Minh không còn xuất hiện, bỗng, hôm nay trời đang đẹp, nhỏ vẫn say sưa làm việc, thì một người phụ nữ dáng sang trọng quen quen, từ từ vào trong tiệm, nhỏ thắc mắc, tò mò, nhìn ra ngoài, thì ra là mẹ Minh Minh, thấy bà ấy nói nhỏ gì với bạn bồi bàn với nhỏ, nhỏ thấy lòng bất an, cô bạn nhỏ bước vào: _Có một người phụ nữ muốn gặp Ly, bà ấy đang đợi Ly ở ngoài kìa... _Ờ...Ly ra liền mà-mỉm cười nhẹ Bước ra ngoài mà tim Ly đập loạn xạ: _Dạ...chào bác.. Người phụ nữ đang quay mặt ra ngoài đường quay lại, ngước mặt lên nhìn nhỏ: _Cô ngồi đi... _Dạ...-Lo lắng, Ly ngồi bẽn lẽn... _Tôi sẽ vào thẳng vấn đề...Cô biết tôi tới đây vì mục đích gì không? _Dạ...không ạ... _Hai năm trước, con tôi nó chịu đi du học, tôi mừng biết bao nhiêu, nhưng rồi, nó bỏ việc học đang dang dở, về VN tìm cô, cô nói gì với nó mà bây giờ con tôi không thèm nói chuyện với tôi nữa...Phải chăng cô...-Bà ấy đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Ly.. Lo sợ, Ly vội nói: _Bác à...Cháu không làm gì cả... _Nói dối..-Cặp mắt ấy trừng lên, đáng sợ vô cùng... _Đó là sự thật...Cháu không nói dối...-Môi Ly lúc này tái lại vì sợ hãi... Bà ấy nhếch mép cười: _Sự thật...Sự thật gì mà cô lại sợ đến thế kia...Cô không làm tại sao mặt cô cứ tái dần vậy??? _Bác à... Ly đang định nói thì Minh Minh từ ngoài xông vào tiệm, thở gấp, Minh nói: _Mẹ thôi ngay giùm con _Con đang ra lệnh cho mẹ hả??? –Bà ấy tức giận, đập bàn, khiến cho khách hàng xung quanh phải chú ý _Đủ rồi..Ly không làm gì cả...Nếu mẹ còn muốn con ở trong cái nhà này...-Minh không nén nổi cơn nóng nảy của mình _Mẹ nuôi con bao nhiêu năm tháng để rồi con vì con nhỏ nghèo nàn, bệnh hạn này mà thách thức với mẹ sao... Ly bị xúc phạm, cô tủi thân, mắt đỏ hoe, nén lại, Ly không thể khóc lúc này...Đứng im, nhỏ đắng lòng... _Mẹ thôi ngay cái trò sỉ nhục người khác đi, mẹ có thấy là nhờ mẹ, nhờ sự chọn chỗ môn đăng hộ đối cho chị, mà giờ chị như thế nào không?-Minh rơi nước mắt _Im ngay...Đây là chỗ cho con nói với mẹ như vậy hả...Người ta cười vào mặt 1 đứa con như con đó...-Bà ấy đứng dậy, cơn giận dữ làm hơi thở bà mạnh hơn Min cười khẩy, nước mắt đua nhau chảy: _Con còn phải sợ người ta cười sao...Ngay cả mẹ còn không muốn có 1 đứa con đồng tính như con, thì con còn sợ người ta cười sao??? Người ta cười thì soa chứ, có đau bằng cái cách mẹ chia rẽ tình yêu của con không? Người ta cười con có soa, cũng phải thôi, vì mẹ luôn cười khinh cô gái con yêu mà...đó là điều công bằng thôi mà...Con còn muốn nhiều người cười vào mặt con hơn nữa kìa... _Con...-Mẹ Minh Minh rơi nước mắt...bà ấy dịu cơn giận lại Minh lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt cho mẹ: _Mẹ còn khóc nữa soa?? Cả tháng nay, con ở nhà khi mẹ biết con đi tìm Ly, con cố gắng ở nhà cho mẹ vui, mẹ hài lòng chưa? Tự nhủ là sẽ không để mất Ly lần nữa, nhưng cái ngày gặp được Ly mẹ cũng biết chuyện, và cuối ngày hôm đó, con đã quyết định vì mẹ mà buông xuôi Ly, mẹ chưa hài lòng sao??? Mẹ đến đây vì cái gì...Ly làm gì mẹ...Mẹ và con làm Ly tổn thương như vậy chưa đủ sao??? Mẹ có thương con không? Hay mẹ thương cái danh dự củ mẹ...Cái tiệm mẹ đang đứng đây nè...Tất cả mọi người, họ đều như con hết đấy...con sợ gì họ cười...Con từ bỏ tình yêu của con rồi đấy...Mẹ thôi đi...con xin mẹ...-Minh quỳ xuống nấc, khóc không thành tiếng Dù không còn tình cảm, nhưng Ly đau lòng vô cùng khi thấy minh không??? Thì ra Minh không cố tình bỏ mặc Ly, chỉ là vì mẹ mà thôi...Mọi chuyện có biết cũng qua rồi, nhìn Minh, Ly lại sợ cô lại là nguyên nhân khiến cho Hoài Anh gặp rắc rối..Tim cô như thắt lại, mọi người torng quán cũng nghẹn ngào, vì phần lớn ai cũng chua xót với mối tình khi hoàn cảnh gia đình đã ngăn cản... Còn bà ấy...Nhìn con mình mà lòng đau...Bà ấy bắt đầu thấy xấu hổ cho hành động của mình, nhìn con mình đau đớn mà bà cũng đau, bà nhớ lại lúc cản trở tình yêu của chị gái Minh với 1 người con trai nghèo, để bắt chị Minh cưới 1 đại gia, nhưng giờ có được hạnh phúc đâu...Bà ngồi xuống đỡ Minh đứng dậy: _Minh à...Mẹ xin lỗi...-Bà ôm Minh khóc nức nở Minh không ôm lại, mặt thẫn thờ nhìn Ly, tim đau nhói...Còn Hoài Anh...chỉ đến sau Minh nột chút, không vào trong, Hoài Anh chọn cách đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, không phải vì Hoài Anh nhút nhát, không dám bảo vệ Ly, nhưng vì nó nghĩ rằng, nếu bước vô, liệu bà ấy có thôi cơn giận của bà ấy không?? Bà ấy là mẹ Minh, Minh nói chuyện mới phải...Khi hai mẹ con Minh mở cửa tiệm ra về, Minh nhìn thấy Hoài Anh, để mẹ đứng một chỗ, Minh tiến điến chỡ Hoài Anh: _Hãy bảo vệ Ly và bù đắp những tổn thương mà cô ấy phải chịu...Tôi tin..Cậu sẽ làm được...Đừng để Ly chịu những lời cay nghiệt từ người thân cậu...-Minh nghẹn ngào _Tôi nhất định làm được...-Nước mắt nó cũng rơi...nó bước vào tiệm, để mặc ánh mắt hy vọng của Minh dõi theo nó Bước vào trong, thấy Ly đứng thẫn ra đó, nó đến, ôm nhẹ Ly, Ly nghẹn ngào nấc lên, khóc ra tiếng, nó chẳng cần phải làm gì nữa, ngoài việc cho Ly ôm nó, cho Ly có cảm giác bình an khi bên nó... Ngày ôm nay, lòng ai cũng nặng trĩu, Ly mệt nhoài buông điện thoại, nằm ra giường và bắt đầu thiếp đi, Nó vẫn ngồi cầm điện thoại gọi cho Ly, lo lắng khi Ly không bắt máy, nhưng rồi nó tự trấn an, Ly mệt rồi, cần được nghỉ ngơi...Để ngày mai khi tỉnh giấc, cô ấy sẽ nhẹ lòng hơn...Còn nó, cả đêm vẫn không ngủ...Sáng ra, nó mệt mỏi, nhưng vẫn cố đi học vì đó là điều Ly mong muốn, sáng nay, nó không đến tiệm mì nữa...nó không muốn Ly lo lắng khi thấy nó mặt bơ phờ...Lên tới lớp, nó tranh thủ cho khi trống vang lên...cả giờ ra chơi nó vẫn cứ ngủ...khi nào vào học rồi dậy...Nhỏ thì buồn bã, băn khoăn không biết sao sáng nó lại không đến, nghĩ thầm, chắc tại nó ngủ quên, nên tới trường luôn... Trưa về, nó vội nhắn tin cho nhỏ: _Hôm nay anh không đến, em cứ làm 2 phần cho anh nhé, chiếu anh đến ăn, anh sắp thi kì cuối rồi, phải lo học, không thôi em lại buồn...hihi-Nó dối lòng nhắn tin, nó mệt mỏi vì phải cả đêm qua thắng trắng, nhắn xong nó ngủ luôn cho tới chiều Nhỏ thì lại không biết, yên tâm làm việc, thấy mừng vì nó đã biết lo học hơn... Chiều...ó đến....Nó tỉnh táo hơn lúc sáng khi ngủ cả mấy tiếng đồng hồ, tuy vẫn còn hơi mệt, nhưng mặt mũi tươi hơn hẳn...Vẫn cái điệu bộ bảnh bao ấy, nó vào trong tiệm, từ khi thấy nó chạy xe đến, nhỏ nhanh choai đặt 2 dĩa mì lên bàn cuối mà nó vẫn thường ngồi...Và ngồi xuống đợi nó... _Tưởng học quá, quên ăn...-Nhỏ cười tinh nghịch _Có quên ăn thì cũng phải nhớ vợ chứ-Nó nháy mắt _Haiz...lại cái trò dẻo miệng...-Nhỏ liếc xéo... Cả 2 ngồi nói chuyện vui vẻ, đến lúc nó phải về: _Anh về nhá...Tối nay anh còn phải học...Sáng mai anh ghé thăm vợ ha!! _Hứ...1 điều vợ...2 điều vợ...đã cho đâu mà cứ nói như thật vậy ha?? _Hiihi...-Nó gãi đầu Nhỏ ngắt má nó vì cái hành động đáng yêu của nó: _Ừa...đi về học đi... Nó cười: _Nói em nghe này nè... _Gì..-Nhỏ chống hai tay lên mặt nhìn nó... _Nói nhỏ mới được... Nhỏ nghi ngờ, không thèm cho nó nói nhỏ: _Nói lớn đi... _Thui...người ta nghe hết _Vậy nhắn tin... _Thui...anh lười... _Vậy thôi-Nhỏ hất mặt quay ra ngoài... _Ơ...Bướng quá à... _Vậy á... _Thui...anh về-Nó xị mặt khi không lừa để hôn được nhỏ... _Dạ...bình tĩnh ạ! –Nhỏ làm trò, kính cẩn, cúi đầu Nó cười toe toét vì cái hàn động tinh nghịch của nhỏ, lắc đầu, nó bước ra ngoài...Cùng lúc đó, mẹ nó đi dạo trên phố cùng với bạn bè, một ngườ bạn của mẹ nó thấy nó và chỉ: _Đó có phải là con gái chị không? _Phải ạ-Mẹ nó cười tươi trả lời _Nó giống con trai quá...Chị không sợ nó đồng tính mới có bộ dạng như vậy à _Có gì đâu chị...chắc không sao đâu... Một người bạn khác nói: _Tôi nghe nói cái tiệm mì đó là dành cho những đứa đồng tính...Chị nên nói chuyện với con chị xem sao??? Mẹ nó bắt đầu thay đổi sắc thái...Bà cũng là một người thoải với, có lối sống văn minh, với lại đó giờ bà lại dàn thời gian cho nó ít quá, lúc bà rảnh rỗi nó phải đi học hay tập bóng rổ bà chỉ có thể tâm sự với bạn bè, bà chỉ e ngại nếu như con bà đồng tính thật thì phản ứng của chồng bà sẽ ra sao??? Khi ống ấy là một doanh nhân...??? Suy nghĩ, bà quyết định sẽ nói chuyện với nó vào tối nay... COUNTINUE...
|
Hoài Anh về đến nhà, mẹ nó đã ngồi sẵn ở phòng khách _Chào mẹ...-Nó vừa nói vừa đi lên cầu thang _Con ngồi xuống...mẹ nói chuyện _Dạ...-Nó ngạc nhiên đi xuống, ngồi đối diện với mẹ nó... _Con đi shopping với mẹ nhé! _Mẹ nói sao?? –Nó ngạc nhiên, lên nay nó chưa thấy mẹ nó rủ nó đi đâu cùng mẹ cả... _Mẹ muốn gần con hơn...Sao??? Không thích hả... _Dạ..k..-Nó cười nhẹ nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên... _Con gái mẹ lớn rồi, mẹ phải cho con diện, làm đẹp chứ, mẹ sẽ là người tư vấn cho con cách chọn váy đầm, guốc...-Mẹ nó vui vẻ kể... _Mẹ à...-Nó buồn buồn... _Sao con?? – Mẹ nó đang giữ vẻ mặt vui ve _Con quen với phong cách này rồi...-Nó nhìn thẳng vào mặt mẹ nó, như muốn được hiểu... _Con là con gái...-Mẹ nó tròn mắt nhìn nó... _Nhưng con không thích... _Vì sao??? _Con thích như thế này...-Nó nhìn ra ngoài _Mẹ hỏi con...-Mẹ nó nghiêm mặt lại _Dạ...-Nó cúi đầu xuống _Có phải con...thích con gái không??? Giật mình, mặt nó tái lại, nhìn vào mắt mẹ nó, đôi mắt đang nghiêm túc dò hỏi nó...nó bối rối: _Connn.. _Lúc nãy...Mẹ thấy con đi ra từ 1 tiệm mì xào, mẹ được biết, tiệm đó, dành cho người đồng tính...Với phong cách này của con nữa, con làm mẹ phải suy nghĩ... Nó lấy hết can đảm, hít 1 hơi sâu: _Dạ...con yêu con gái...-Nó vô cùng sợ...Sợ mẹ nó cũng như mẹ Minh Minh, rồi nó sẽ làm khổ Ly, người con gái nó yêu... Nhưng, mẹ nó cười: _Con yêu cô ấy lâu chưa??? Ngạc nhiên, nhưng phần nào bớt lo lắng, nó trả lời: _Dạ...nửa năm... _Ngắn quá... _Dạ... _Mẹ biết cô ta được không? _Chi vậy mẹ - Nó trở về trạng thái bối rối... _Không có gì, nếu con không muốn cũng không sao... _Dạ... _Con mệt thì lên phòng nghỉ đi... _Dạ..-Nó thở phào nhẹ nhõm...đi lên phòng Nó đi lên cầu thang, mẹ nó lấy điện thoại gọi cho 1 người: _Thưa bà chủ, tôi nghe – Người bên kia nói _Cậu theo dõi con tôi...Coi nó có thân mật với cô gái nào không? _Dạ...thưa bà... Điện thoại vừa cúp, mẹ nó bắt đầu với những suy nghĩ... Nó và nhỏ vẫn hạnh phúc...2 tháng sau, người đàn ông nói chuyện với mẹ nó đến nhà: _Thưa bà... _Cậu ngồi đi... _Dạ... _Sao rồi...Có kết quả chưa??/ _Dạ...đây là hình và thông tin về cô gái ấy, con bà chỉ tiếp xúc thân mật với duy nhất cô gái này... _Được rồi, giữ kín chuyện này cho tôi – Bà đưa ra 1 phong bì để lên bàn, đẩy về hướng người đàn ông ấy... _Được...-Người đàn ông ấy gật đầu _Cậu có thể về... _Xin phép bà Khi người đàn ông bước ra khỏi nhà, bà lấy từng tấm hình ra coi...: _Con bé xinh quá...Haiz...-Bà thở dài khi đọc thông tin về nhỏ: _Chuyện như thế này, mình phải làm sao...Con mình, chồng mình... Bà cảm thấy nhức đầu...Ngay lúc này, Hoài Anh về nhà...: _Chào mẹ...-Nó không đi lên cầu thang nữa, ngồi xuống ghế đối diện với mẹ _Ừm...Con học về rồi... _Dạ... _Hè rồi, con đâu đi học mà sao đi suốt vậy? _Con tập bóng mà mẹ... _Ừm...Kết quả học năm nay, không tệ - Mẹ nhìn nó cười _Mẹ cũng quan tâm sao... _Mẹ còn quan tâm chuyện này nữa nè...-Mẹ nó đưa hình cho nó Nó giật mình, tim đập thình thịch, coi từng tấm hình chụp của nó và nhỏ...: _Mẹ cho người theo dõi con.. _Con nghĩ sao khi ba biết chuyện này... _Con... _Mẹ sẽ giữ kín chuyện này, nếu con nghiêm túc, nhưng khi ba biết, mẹ không bênh vực... _Cảm ơn mẹ... _Ừm... _Con lên phòng- Nói rồi, nó lên phòng với vẻ mặt buồn bã, lên phòng nó nằm ra giường, cầm điện thoại lên, mở danh bạ...tên lưu “Vk iu” nó thấy tim nó đau, dằn lòng, nó gọi cho nhỏ: _Em hả? _Chẳng lẽ người ta- nhỏ vẫn ngây ngô đùa giỡn _Lỡ ai bắt máy rồi sao _Ai mà bắt máy trời... _Biết đâu, người nào bắt cóc vợ anh rồi sao??? _Ai là vợ hả??? Nhóc con.. _Nè...e nhóc hơn á... _Mấy người thì có _Ơ... _Ơ gì??/ Gọi tui có chuyện gì...?? _Nhớ em gọi không được sao? _Ờ...thì được... _Hihi...Tối nay anh rước em đi chơi nhé... _Ừm... _Dạ chứ... _Mệt...không dạ... _Em này, anh đi tắm đây, bướng quá... _Tắm đi.. _Bye vợ... Nó lại thở dài...Linh cảm mọi rắc rối sẽ đến... Vừa tắm xong, nó nghe tiếng mẹ nó gọi cửa gấp gáp bên ngoài, ra mở cửa: _Chuyện gì vậy mẹ??? _Ba con...Ba con...-Mẹ nó thở gấp, nói không thành tiếng _Ba làm sao?? _Đến bệnh viện với mẹ...Ba...Ba con bị tai nạn đang nằm trong đó... _Sao... _Nhanh đi với mẹ... _Dạ...mẹ đợi con thay đồ-Nó thay vội bộ quần áo...Nó chạy xe nhanh đến mức có thở...Tới bệnh viện, Nó chạy nhanh tới phòng cấp cứu...Ba nó vẫn nằm trong đó...Mẹ nó khóc nấc lên, nhìn mẹ, nó đau lòng, ôm mẹ nó, nó cũng nức nở, dẫu sao nó vẫn là 1 đứa con gái, không đủ mạnh mẽ để nén những giọt nước mắt mặn chát lại... Nhỏ ở nàh đợi nó, vừa lo, vừa bực, đi tới đi lui, gọi điện thoại, nó không bắt máy....8h....9h...10h...rồi 11h...vẫn không bắt máy...Nó bực bội...Tắt nguồn điện thoại, nhưng lúc sau lại bật lên, không 1 tin nhắn, vẫn là nhỏ gọi, không bắt máy...Còn nó, trong bệnh viện, chờ kết quả ba nó từ bác sĩ, vẫn cho mẹ nó 1 bờ vai tựa vào, lau nước mắt cho mẹ, nhưng mẹ nó vẫn không nín, mẹ nó thiếp đi vì mệt mỏi sau mấy tiếng khóc lóc, nhưng tiếng nấc vẫn theo mẹ nó vào giấc ngủ, còn nó, ngồi đây, nghĩ về ba nó, mẹ nó và nhỏ, nó sực nhớ tới buổi hẹn tối nay, sờ túi, không thấy điện thoại, nó biết là để quên điện thoại ở nhà...Lo lắng, không biết nhỏ nghĩ gì, giờ này nhỏ ngủ yên không...Chắc là nhỏ giận nó lắm...Nhưng nó nhìn mẹ, lại thấy đau lòng hơn, ba nó thì chưa tỉnh, nó thì quên điện thoại ở nhà, mẹ nó, một người phụ nữ yếu đuối, nó cần ở đây để an ủi mẹ, nó tự an ủi: Nếu nhỏ yêu nó, sẽ thông cảm cho nó... Ngồi ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, nó cũng mệt mỏi rồi ngủ... 7h sáng, nó giật mình nghe tiếng bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu...12h theo dõi, bác sĩ bước ra ngoài với ánh mắt buồn bã...Mẹ và nó chạy đến hỏi: _Chồng tôi sao rồi bác sĩ... Người bác sĩ lắc đầu, giọng trầm trầm: _Ông ấy...không qua khỏi... Tuyệt vọng, mẹ nó ngất xỉu...No hoảng hốt: _Mẹ...Mẹ...tỉnh lại đi mẹ... Mẹ nó được nằm trong phòng điều dưỡng, còn nó, đến ngoài phòng cấp cứu, nhìn ba nó, nghẹn ngào...Bỗng...”Tút...tút...” Nó bịt miệng, nước mắt đua nhau trào ra...Bác sĩ chạy vội đến, làm đủ mọi cách, ba nó vẫn không tỉnh lại, nó bước vào trong, ôm chầm lấy ba nó, đã từ rất lâu rồi nó chưa ôm ba nó, lần cuối cùng này, ba nó sẽ không biết được, nó cứ vậy nấc....Tim nó như thắt lại, vài phút sau, nó vảm thấy người ba nó lạnh hơn, nước mắt tràn trên má nó cũng đã khô...nó đứng dậy, nhìn người ta đẩy ba nó vào trong nhà xác...Nó đứng như 1 bức tượng, 1 hồi lâu, nó chạy vào phòng mẹ nó nằm, mẹ nó tỉnh lại...: _Ba con... _Mẹ à...Ba đi rồi... _Bà im lặng, không hoảng hốt, nước mắt trào ra, bà ôm ngực, khó thở... Nó ngồi đó, nắm lấy tay mẹ, im lặng, cố nén nước mắt lại... Xác ba nó được đưa về nhà, nguyên nhân tai nạn của ba nó là do chiếc xe tải bị đứt thẳng và lao vào, sự cố ấy, đã cướp đi người trụ cột trong gia đình nó, mọi người chuẩn bị lo đám cho ba nó, thì bất ngờ nhỏ tới nhà, nó thấy nhỏ, cúi đầu, nhỏ chạy tới, nắm tay nó như an ủi: _Em hiểu mà... Nó gật đầu, ôm chầm lấy nhỏ để che giấu gương mặt ứa lệ của nó...: _Sao em biết mà đến... _Em đọc báo, em đến nhà hỏi cô người làm nhà anh, em hỏi chủ tiệm-người anh kết nghĩa của anh...-Nhỏ cũng khóc...siết chặt người nó... Mẹ nó nhìn 2 đứa, lệ lại rơi, ba nó, đã nhập quan...Từ ngày hôm nay, người đàn ông trong gia đình nó không còn nữa, cả công ty của ba nó, mẹ nó phải 1 mình quán xuyến...Nhỏ nghĩ làm, để ở bên nó trong những ngày này, mẹ và em nhỏ cũng tới dự đám tang...Ngày thứ bảy, mưa tầm tã...Là ngày đưa ba nó ra nghĩa trang, mấy ngày nay, mẹ con nó người thẫn thờ, mặc kệ mọi thứ xung quanh, nhìn quan tài ba nó đưa xuống huyệt, nó đau đớn đến mức khụy gối xuống, mặt không còn 1 chút cảm xúc...Nhỏ nhẹ nhàng bám vai nó, nó ngước lên, ôm chặt lấy nhỏ, nó không, còn mẹ nó, vẫn đứng đó, nước mắt hòa vào mưa, mặn đắng, không gào thét, không la ối, sự rùng mình chịu đựng của 1 người phụ nữ ép cho nước mắt bà dù đua nhau chảy cũng không kịp... Về đến nhà, nó nhìn lên bàn thờ, nụ cười ba nó vẫn tươi như thế, còn mẹ và nóm từ ngày hôm nay, phải tự chăm sóc nhau, nó thấy hối hận vì thời gian qua đã trách ba nó mải lo công việc mà bỏ quên nó, sao những lúc ấy, nó không tự chủ động quan tâm ba nó hơn, để ngày hôm nay, khi ba nó mất rồi, nó thấy hối tiếc, ba nó mất không gặp được ai, nó cứ mải mê với những thú vui của nó, để rồi, ngày định mệnh cướp ba nó đi, buộc nó phải trưởng thành với cuộc sống...Nó liệng khiệng bước lên phòng, ghé qua phòng mẹ, hé cửa, nó vẫn thấy mẹ nó thút thít, lặng lẽ, nó về phòng mình, nằm ra giường, ngủ 1 giấc để trốn tránh mọi thứ, trốn tránh sự nhẫn tâm của số phận.... CONTINUE...
|