Lời Yêu Cuối
|
|
TRUYỆN LES- PAST 1 Lời yêu cuối Reng....Reng...chiếc đồng hồ báo thức làm tan giấc ngủ ngon lành của chàng Tomboy Hoài Anh ( con của 1 ông chủ tập đoàn xe hơi ) chỉ 17 tuổi nhưng Hoài Anh (H.A) đã sở hữu 1 thân hình khá chuẩn mà nhìu bạn nam phải ghen tị...chiều cao 1m77 còn quá khiêm tốn với 1 cầu thủ bóng rổ điêu luyện trẻ tuổi này...thôi!!quay lại vấn đề nhá....H.A vẫn thấy khó chịu khi đêm qua quậy tưng bừng với mấy e chân dài ở Bar...bực bội...quăng cái đồng hồ vào 1 xó...ngủ tiếp... Giật mình...7h rồi...H.A hốt hoảng vệ sinh cá nhân nhanh chóng...chạy gấp tới trường, ngày đầu khai giảng mà lai như vậy...Đúng la quá mất mặt...hết tốc độ...5’ tới trường...vẫn không kịp...7h15 đóng cửa rồi...nhìn đồng hồ 7h16...xui không tả được...quay đầu xe, H.A dạo vòng con đường Sài Gòn...dù gì năm trước nó cũng mòn mặt với Giám thị và nagy cả Hiệu trưởng, dù nó học cũng khá chưa hẳn là giỏi được cái lai nổi tiếng về thể thao, nhưng vì cái tính nhốn nháo nên độ Hot của nó được nhân lên gấp bội..Học trong 1 ngôi trường chỉ toàn học sinh nữ...nên những đứa Tomboy như nó được nhìu FAN là điều không tránh khỏi...1 tấm bảng có lá cờ CẦU VỒNG ở giữa là chữ Rainbow và thêm dòng chữ khiến nó thấy thích thú ngay bên dưới dành cho LGBT...cười khẩy...nó bước vào trong...WOA...tuyệt vời...quán được bố trí với màu vàng nhạt nhã nhặn...pàn ghế ngồi theo kiểu Nhật...nhìn menu nó thấy sướng cả mắt có mỗi cái chữ “Mì” thôi mà quá trời là món...nó gọi ngay 1 món mì xào đặc biệt...sáng giờ chưa ăn gì, mà ăn đươc phần mì như thế này quả là tuyệt vời( nó ngĩ thầm )...cứ thế nó vẫn đến đây thường xuyên và đều đặn... Sẽ không có chuyện gì nếu như ngày đông hôm đó nó không gặp nhỏ...1 đứa con gái xì trum...ng chỉ cai khoảng 1m50, nặng chừng 40k nhưng bù lại con nhỏ rất là xinh... Mở cửa, không có gì khác ngoài 1 cô nhân viên xih đẹp nổi trội hẳn cả 1 tiệm mì xào...những nhân viên ở đây...đều là LGBT, có người không đẹp nhưng vô cùng thu hút...nhưng riêng nhỏ, lần đầu đập vào mắt nó 1 cái nhìn mên mến...nó bừng tỉnh khi 1 b1 Fem chạc tuổi nó hỏi: _A ơi! S lại không vào chỗ ạ! _À...tôi xin lỗi...- giật mình nó trả lời Chọn 1 góc trong tiệm nó đưa mắt nhìn qa khung kính ngắm con đường thành phố tấp nập.Bỗng, cô nhân viên nhỏ nhắn đến bàn nó, đặt 1 ly trà cho nó thưởng thức trong lúc chọn món ăn, quay lại, nó cười nhếch mép, trong đầu nảy ý chọc ghẹo...nhìn nhỏ với ánh mắt đăm đăm làm nhỏ ngượng đỏ mặt...nó nháy mắt nói: _A tên là Hoài Anh, có nghĩa e phải gọi a là a hoài đó...-nó lai cười như muốn tán tỉnh nhỏ. _Dạ- nhõ nhẹ nhỏ đáp lại nhung vô cùng khó chịu...khi cậu ta đang mặc áo học sinh trên áo cái phù hiệu còn gắn lên cái lớp 11 vậy mà dám gọi mình là e...nhưng chỉ dám ngĩ thầm _Ở tiệm mình, nhân viên hình như không có cách phục vụ như e- nó bắt lỗi Nhỏ ngây ngô, giật mình...không hiểu sự tình.nó nói tiếp: _Có nhân viên nào khách vào quán ngoài việc tỏ vẻ khó chịu với khách thì không mời khách dùng gì không? Có vẻ nó ghẹo lầm người, nhỏ đỏ bừng mặt nhưng nén lại: _Chẳng phải a đã có cái menu rôi sao? Đừng nói lớp 11 rồi mà không biết đọc _Dĩ nhiên là biết- Nó hơi bối rối khi trả lời _Vậy thì đọc rồi gọi...-nhỏ đấu khẩu _cho 1 phần mì xào đăc biệt – Nó ngại đỏ mặt khi chọc nhỏ nhưng cuối cùng gậy ông đập lưng ông...Vẫn chưa chịu thua, nó đưng lên tìm chủ tiệm, Chủ tiệm là 1 sbc vóc dáng nhỏ con nhưng thu hút bởi gương mặt khá thân thiện: _Xin lỗi! Quý khách phiền lòng chuyện gì mà phải tìm đến tôi vậy ạ! _Nhân viên phục vụ có quyền bắt bẻ khách không? – Nó cố tình nói bóng gió _Ý quý khách là sao? _ Chủ tiệm điềm tĩnh hỏi lại _Tiệm mình có nhân viên mới? – Nó nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc _ Dạ...cô ấy mới làm hôm nay, cô ấy làm quý khách không hài lòng về chuyện gì? _Cô ấy dám nói tôi không biết đọc chữ... _Dạ! Cô ấy mới vào làm,có chuyện gì, quý khách vui lòng bỏ qua, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, phần ăn hôm nay của quý khách được miễn ạ! _Vậy thì được...nó hài lòng bỉ ra bàn ngồi...Rung đùi sung sướng, lại được thêm thấy cái cảnh nhỏ bị chủ tiệm chỉ trích mà mặt đỏ rần rần... 1 dĩa mì xào thơm ngon, hấp dẫn được đem ra, nhưng lại là 1 nhân viên khác...nó hơi thất vọng...Đang ăn ngon lành, bóng nhỏ từ quầy bước ra, nó vui vui, ngĩ thầm sẽ có trò mới xảy ra, nào ngỏ mặt nhỏ không phản ứng gì, thản nhiên bước qua ra cới cửa tiệm rồi mất hút, thất vọng lần hai, tự nhin công thêm cái buồn mang máng...nó thở dài ăn cho hết dĩa mì...ra tới cửa...định dắt xe về...không biết sao, nghị lực nào, bắt nó quay lại, vào tới quầy, hỏi bằng được thông tin về nhỏ...phải mất bao nhiêu là mưu mẹo nó mới xin được 1 ít thông tin về nhỏ, nhỏ tên Mi Ly, cái tên lạ vô cùng, nhưng nó thấy hay vì cái tên hợp với người của nhỏ, nhưng có phần nó hơi xấu hổ khi nhỏ hơn nó tới 2 tuổi mà hồi nãy nó dám ăn gan trời gọi nhỏ là e...nhưng cũng tại cái mặt nhỏ dễ thương quá...nhưng rồi nó hí hửng vì có được sđt của nhỏ... _Có cách trả đũa nữa rồi...nó nói nhỏ vừa đủ phát ra âm thanh. 6h tối, Every night in my dream...bản nhạc phim Titanic reo lên, điện thoại nhỏ có cuộc gọi, số lạ, nhỏ không quan tâm, cứ để điện thoại reo, nhưng mãi cái điện thoại vẫn kiên trì hát mãi...bực bội: _Ai mà phiền vậy không biết? _ Định tắt nguồn máy, nhưng nghĩ lại, nhỏ sợ người quen gọi... _Alo...- cái giọng nhỏ vang lên làm đầu dây bên kia thấy lòng ấm áp hẳn sau những cuộc gọi vô âm tín. _ A Hoài Anh nè e- nó kèm theo giọng cười tinh nghịch Nhỏ thắc mắc, không biết ai: _ Xin lỗi, tôi không biết ai tên Hoài Anh ạ...có lẹ nhầm số rồi ạ... Vẫn là cái giọng nói như rót mật vào tai nó...Nó kiên nhẫn nói: _ Sáng nay e nói nặng a thế mà giờ e quên vội qá... Vẫn không hiểu, nhỏ có vẻ hơi tức khi đầu dây bên kia cứ nói cái giọng như mấy thằng thích tán tỉnh con gái qua điện thoại: _ Làm ơn nói rõ hơn được không ạ! Nó cười khoái chí: Haha...Sáng nay tại tiệm mì Rainbow a gặp e nhỏ nhân viên tên Mi Ly nói a lớp 11 mà không biết đọc chữ, sau đó bị quả báo, chủ tiệm chỉ trích không nhớ là sao e? Nhỏ như được 1 phen tử thần. Dầu sôi lửa bỏng, nhưng vì sáng nay, chủ tiệm có nói nó H.A là khách quen nên dù thế nào cũng không được làm mất khách...nhẫn nhịn nhỏ vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: _ A gọi có chuyện gì không ạ? _ Sao tối nay e hiền quá...A cứ tưởng bị e chửi cho ngạt thở ấy chứ cô bé...- cái tính nhây của nó không biết xuất hiện từ khi nào, và trước giờ, cái tính ấy chỉ nảy sinh khi nó gặp nhỏ,... _ A có chuyện gì nói đi, tôi đang rất bận- cố nhịn nhưng hơi thở của nhỏ cũng đủ nói lên đầu nhỏ đang bưng bưng tức giận _ Thì muốn nghe e nói móc giống sáng nay thôi- Vẫn cái giọng đó.. _Xin lỗi! Tôi không đủ thời gian để nghe chuyện nhảm nhí của a “Tít, tít” điệbn thoại nó bỗng nhiên nghe cái “ Rụp” nhỏ tắt máy, gọi lại “ Thuê bao quý khách....” nó thoáng buồn, hơi hối hận về sự quá đáng hồi nãy, nhưng lại quay về trạng thái khoái chí, nó noi nhỏ: _ Sau này có rảnh, a cũng không có nói chuyện với e được đâu nhỏ à... CONTINUTE...
|
Lời Yêu Cuối Past 2 Sau khi nhỏ tắt máy, đầu óc nó như sụp tối, thoáng buồn, nó thở dài và bỏ ra ngoài đi dạo Trong khi nhỏ, thấy tâm trạng bất an, mở máy lên, tổng đài báo về nhiều cuộc gọi nhỡ của nhỏ em gái ở dưới quê, không chần chừ, nhỏ gọi hẳn về: _Alo.....-tiếng nhỏ em gái vang lên _Có chuyện gì vậy em? _Chị ơi! Ba lấy hết tiền dành dụm của mẹ đi đánh bài nữa rồi – tiếng nấc của em gái nhỏ pắt đầi lớn dần, nước mắt nhỏ cũng bắt đầi ngấn ở khóe mi: _Lâu chưa em? _Dạ! Mới chiều nay.... _Vậy còn tiền mai đi chợ k? _Mẹ chỉ còn mấy chục ngàn trong người thôi chị à... _Được rồi! Để chị về đó... Nhỏ dặn dò em gái xong rồi cúp máy, mà nước mắt đua nhau chảy, nhỏ như đã biết tên là Mi Ly vì lúc sinh ra nhỏ cũng chẳng to tác gì, chừng đâu 2,5kg nhq vì nhỏ có khuôn mặt vô cùng dễ thương nên cái tên đó hợp với nhỏ, nhà nhỏ nghèo, cộng thêm người cha suốt ngày say sỉn và bài bạc, nhỏ phải bỏ học lên Sài Gòn kiếm việc gần 2 năm nay, vì thường xuyên phải về quê lo lắng cho mẹ sau những trận đánh như trời giáng của cha nhỏ trong khi nhỏ em gái lại bị bệnh tim...nên không chỗ làm nào nhỏ làm lâu được cả, cũng may nhỏ vào được tiệm mì xào này, nơi này cũng thích hợp với nhỏ, các bạn đừng ngạc nhiên tại sao nhé! Nhỏ cũng từng có người yêu là Sbc nhưng người ta đã qua Mỹ hoc từ khi bắt đầu nhỏ học lớp 11...nên nụ cười nhỏ đã hiếm hoi giờ lại vì chuyện người yêu nhỏ nên từ đó nhỏ càng lạnh lùng, dường như không thấy nhỏ cười... Nhỏ cầm điện thoại gọi cho chủ tiệm xin phép được nghỉ 1 ngày vì trước khi vào làm chủ tiệm yêu cầu nhỏ nói về hoàn cảnh gia đình nhỏ để chủ tiệm có thể hiểu nhỏ và chấp thuận lý do nhỏ nghỉ làm, và nhờ vậy, mới làm được 1 ngày nhỏ vẫn có thể nghỉ để về quê, nói chuyện với chủ tiệm xong nhỏ cũng sửa soạn 1 chút rồi khóa cửa phòng, ra bến xe, về ngay trong đêm.... Nó đang bước đi quanh con đường Sài Gòn thì bỗng...”nhỏ” đang bước đi ngược chiều với nó nhưng tại sao lại xách giỏ đi đâu khi bây giờ đã 9h rồi, nó tò mò, đi theo nhỏ, nhiều lần nhỏ nghi ngờ bị theo dõi, quay lại coi ai? Nhưng nó lại nhanh hơn nhỏ 1 bước, lúc thì núp sau bụi cây, lúc thì cổng nhà người khác,...rồi cũng theo nhỏ ra bến xe miền tây, thấy nhỏ mua vé...nó cũng sẵn sàng mua vé theo, để tìm hiểu về nhỏ, con nhà giàu nhưng cha mẹ không mấy để ý tới nên nó được tung hoành dù là con gái mà nó bây giờ thì không ai biết được là là con gái nữa rồi....Bước lên xe sau nhỏ, nó khôn khéo đi cửa sau xe để ngồi sau nhỏ...xe chạy tới hơn 5h sáng thì nhỏ xuống xe, cả đêm nó không ngủ vì sợ nhỏ xuống bất ngờ nó không biết,...nó cũng xuống theo...lần theo sau nhỏ đi bộ khá xa...khiến nó cũng mệ dần nhưng không muốn bỏ cuộc...nhỏ vào 1 canh nhà lá sụp xuệ nó núp sau cây ổi trước nhà thì thấy bóng 1 người đàn ông đi liệng khiệng vào nhà cầm theo chai rượu...”Rầm...Rầm...” tiếng ai đó hét lên...1 người phụ nữ vẻ mặt mệt mỏi chạy ra khỏi nhà...theo sau là 1 đứa con gái giống nhỏ 9/10 mà cao to hơn nhưng con bé trông yêu ớt lắm...Nó nghi nghi đây có phải nhà nhỏ??? Nhưng rồi suy nghĩ đó tan đi khi nó bắt đầu lo lắng nhỏ đâu???? Cùng lúc đó tiếng người đàn ông lúc ấy la lên: _Tiền đâu? Đưa cho tao- cái tiếng 1 người say sỉn hét lên nghe thật đáng sợ Nó ngóng chờ tiếng 1 ai đó vang lên cho nó bớt lo lắng nhưng sao không ai trả lời ông ấy _Tao nói tiền đâu? Không chỉ la hét bình thường, ông ấy còn kèm theo những từ ngữ khó nghe, lúc này nhỏ cũng lớn giọng: _Tôi không có tiền, ông muốn thì làm lấy mà xài, 1 mình tôi không nuôi nổi cái nhà có đàn ông mà cũng như không chỉ làm thêm gánh nặng, ông không thương mẹ thì ông cũng nghĩ đến tôi và bé út chứ...ông là cha mà...Tại sao ông không cho chúng tôi được cái giây phút cảm nhận được tình thương của cha vậy – giọng nhỏ tuy nói lớn nhưng vẫn nghe nghẹn ngào...nó cũng rưng rưng nước mắt, nó biết thêm về nhỏ, nếu như những cậu ấm, cô chiêu khác thì sẽ khinh rẻ nhỏ nhưng nó càng thấy lòng mình như muốn được gần nhỏ hơn, chia sẻ với nhỏ hơn...nó lai thấy ngườ đàn ông ấy la lối, nó sợ nhỏ bị ông ấy đánh, nhưng không nó thấy nhỏ bước ra ngoài khi 2 hàng nước mắt vẫn còn ướt...sững sờ nhỉn thấy nó, con mắt nhỏ tròn hơn ngạc nhiên: _Cậu.... Nó giật mình thấy nhỏ nhưng rồi cũng nở nụ cười: _E khóc xấu lắm... Nhỏ không nói gì bước qua nó, nó chạy theo không ngớt hỏi nhỏ nào là : “ông ấy là cha sao?” “Hai người lúc nãy chạy ra là ai?” nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và bước chân đí nhanh hơn của nhỏ...nhỏ ra đồng, tới nơi nó cũng thấy bóng 2 người lúc nãy chạy ra đang đứng giữa đồng lom khom, nhỏ mặc kệ nó đứng trên bờ...nhỏ bước xuống ruộng...nó không thấy rõ nhỏ đưa cái gì cho người đàn bà ấy...nhưng rồi nhỏ cũng cúi xuống làm...nó đứng trên bờ mà không yên, bắt đầu săn quần lên đi xuống, nó đi dưới ruộng khá khó khăn nhưng rồi cũng tới chỗ 3 người họ, nó kính cẩn chào người phụ nữ ấy: _Con chào bác... Người phụ nữ ấy ngạc nhiên nhìn nó nhưng cũng đáp lại kèm theo nụ cười mệt mỏi: _Chào con...con là... _Dạ...bạn của Ly... _Ủa?? Vậy... Chưa kịp để người phụ nữ ấy nói hết câu, nó nhanh nhẹn trả lời: Dạ! Con cũng vô tình thôi bác, con định về quê 1 người bạn khác dưới này chơi nhưng gặp được Ly trên xe nên tiện ghé vào cho biết..._nó trả lời với vẻ hớn hở... _Con là con trai hay con gái vậy? _Dạ...con gái, nhưng mà con thích là con trai-nó trả lời tự nhiên mà không cần biết người khác có thấy khó chịu hay k? _ừm...con lên bờ đi ở dưới này không được đâu con...Con ăn gì chưa? Bác nói Ly dẫn con đi ăn...- Mẹ Ly không có chút khó chịu gì với phong cách Tom của nó, bà ấy cũng khá dễ dãi... _Dạ! Chưa, bác... _Ly...dẫn bạn đi ăn đi con...- Mẹ Ly giục... _Dạ..._Ly khó chịu nó trong suốt cuộc đối thoại như thật của nó, giờ còn phải dẫn nó đi Lên tới bờ nó thích thú đi kế Ly, nó bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất vu vơ không ăn nhập nhau nhưng tâm trạng nó vui khó tả...Ly im lặng dẫn nó ra đầu xóm ăn hủ tiếu....Ly gọi 1 tô cho nó, còn Ly chỉ ún trà đá không phải vi Ly không có tiền nhưng bữa sáng của Ly trước giờ hầu như không có nên Ly cũng quen với việc nhịn ăn...Nó thắc mắc: _Sao không ăn??? _Tôi không quen, cậu ăn đi, đừng hỏi nữa, tôi không có lý do để trả lời cậu... Thấy nó mặt lạnh như băng, nó cũng im lặng ăn hủ tiếu, nó làm nhỉ ngạc nhiên khi thấy nó ăn khá nhanh lại gọi thêm 2 tô nữa...nó xém phọng lưỡi mấy lần do ăn quá vội...nhỏ nhìn nó lắc đầu...đáp lại hành động đó nó cười..Ăn xong nhỏ nói: _Cậu biết tôi là ai rồi đó, tôi không có tư cách nói chuyện với 1 người sang trọng như cậu, cậu đón xe về đi Trước giờ, nó vẫn không thích người ta nói nó con nhà giàu hay sang trọng gì cả, và bây giờ nó khó chịu hơn khi nhỏ nói những điều ấy với nó: _Sang trọng thì sao chứ? Pháp luật có điều lệ nào cấm nhà giàu với nhà nghèo tiếp xúc với nhau không? Ly à...cũng chẳng thích thú gì với cách gọi như vậy đâu... Nhỏ cúi mặt, im lặng, bất ngờ nhỏ hỏi: _Tại sao cậu cứ muốn tìm hiểu về tôi vậy? Nó bối rối: _Tìm hiểu gì đâu, tình cờ thôi mà, nãy cũng nói với mẹ Ly rồi mà. _Nếu tình cờ thì về đi _Nhưng cũng không cho khách trọ 1 đêm sao? _Chiều tôi về lại Sài Gòn rồi với lại nhà tôi cũng không có chỗ cho cậu trọ... _Vậy chiều về...về chung cho vui Ly hết cách nói với nó, bỏ đi ra ruộng, cứ để nó đứng trên bờ chịu nắng tới trưa,mặc kệ đầu nó đang bưng bưng, 2 má thì ửng đỏ, nó cứ nhìn ba mẹ con nhỏ làm ruộng, lâu lâu nó lại cười rất tươi khi thấy nhỏ vô cùng tháo vát...Khi ba mẹ con nhỏ lên bờ về nhà ăn trưa, nó cũng đi theo, về đến nhà người đàn ông ấy không còn nữa nhà toàn là những thứ vụn vỡ...Ba mẹ con nhỏ lại sụt sùi, nghẹn ngào quét dọn, nhà nhỏ là sàn đất nên nó phải đi cả dép, nó chả mảy may 1 chút khó chịu gì khi bước vào nhà, nó chỉ thấy không quen mà thôi...Nhỏ vào bếp nấu cơm, em gái nhỏ thì vào trong nhà học bài, còn mẹ nhỏ lấy nước mưa cho nó uống: _Con thông cảm, nhà bác không có nước này, nước nọ có nước mưa tiếp con thôi, mát lắm con à...nãy giờ đứng nắng rồi, uống nước mưa cho đỡ mệt đi con... Nó vui vẻ, thậm chí rất thích, nào giờ nó có uống nước mưa bao giờ đâu mà...uống hết 1 ca, nó thấy trong người mát hẳn, đúng là nước của thiên nhiên, mẹ nhỏ mời nó vào giường tre nằm, nằm thật thích, không êm như cái nệm mắc tiền nhà nó, nhưng lại khiến nó khoái chí, mang cho nó cảm giác quê hương thật sự....Nó ngủ lúc nào không hay: _Dậy, dậy,...-nhỏ lay người gọi nó dậy ăn cơm, lúc này, người nó thấy nhũn ra, mệt mỏi, nó có gượng dậy, nheo mắt nhìn nhỏ cười, nhỏ bước ra ngoài, nó đứng dậy loạng choạng, chóng mặt, vì lúc nãy nó đứng dưới nắng, không nón, không áo khoác, nó cố bước từng bước ra ngoài nhà, thấy ba mẹ con nhỏ, nó làm vẻ mặt tươi tỉnh nhưng không mấy thoải mái, bưa trưa là: rau muống luộc, nước tương, cá rô đồng kho nhưng nó lại thấy ngon vô cùng, bữa trưa của nó mang mùi mộc mạc quê hương, mang cái giản dị chân quê của những con người vất vả... Ăn xong, nó lại vào giường tre nằm, tới chập chiều mới dậy, trán nó nóng ran, nó thấy nhỏ chuẩn bị đi về: _Ly về Sài Gòn hả? _Ừm...cậu cũng chuẩn bị đón xe về nhà bạn đi... _Nhưng... _Sao? _Đang sốt...nó làm vẻ mặt tội nghiệp, nhỏ tới gần nóm đặt tay lên trán nó, nóng thiệt, nhưng nhỏ cũng bắt nó về: _Cậu gọi cho bạn cậu đi...không ở đây được, cha tôi sắp về rồi...cậu đang sốt nữa... _Nhưng... _Sao nữa? _Có bạn nào ở dưới đây đâu? Nhỏ sửng sốt: _Cái gì? Sao hồi sáng... _Nói dối- mặt nó chù ụ 1 đống, nó cố giải thích: _Tại hôm qua, đang đi thấy Ly nên đi theo về tới đây, chứ làm gì quen được ai dưới này... Nhỏ nhìn nó, ánh mắt giận dữ: _Cậu thiệt là... Nó gãi đầu, cười trừ nhìn nhỏ: _Nếu vậy, cùng về lại Sài Gòn nha!!! _Dậy rửa mặt đi, đi nhanh, không thôi, ổng về tới nơi...-Nhỏ bước ra ngoài... Nó thấy vui vô cùng, vội rửa mặt, rồi nó và nhỏ cùng chào mẹ và tạm biệt nhỏ em gái rồi về, mẹ nhỏ nói: _Lần sau đừng về gấp như vậy, mẹ với em không sao đâu con _Dạ...- nhỏ trả lời Mẹ nhỏ quay sang nó niềm nở: _Nhà bác không có gì nên cũng không dám mời con lại chơi, nhưng lúc nào con muốn, bác sẵn sàng tiếp đón. _Dạ...cảm ơn bác- trong đầu nó nghĩ người dân quê thậy hiếu khách không như những người giàu có như gia đìng nó, nó thấy yêu nơi này vô cùng, bước ra ngoài cùng nhỏ, nó thấy nuối tiếc, nhưng biết làm sao được, được 1 khúc không xa, nó thấy bóng người đàn ông quen quen, là cha nhỏm người lúc sáng, nó vội nói nhỏ: _Cha Ly về kìa Nghe xong nhỏ kéo nó, chạy vội trở về nhà, nhỏ vào tới cửa la lên: _Mẹ và em chạy đi ổng về gần tới rồi- nhỏ vừa dứt lời là mẹ và me nhỏ mặt tái mét chạy ra cửa sau đi qua nhà ngoại nhỏ, nhỏ chạy ra trước kéo nó chạy theo: _Đi đường này... Vừa đi xa thì nó nhìn lại ông ấy vừa về tới nhà.Nó cũng “phù...” nhẹ nhõm, đường này có vẻ xa hơn đường kia nhưng an toàn, nó và nhỏ ghé qua nhà ngoại nhỏ chào ngoại...nó và nhỏ chỉ nán lại khoảng 10’ rồi đi ra lộ đón xe, thời gian ở nhà ngoại nó tuy ngắn nhưng nó cũng thấy vui vì ngoại nó tuy già nhưng vẫn còn khỏe và rất mến khách...Lên xe nó ngồi chung với nhỏ, nó mệt quá, dựa vào vai nhỏ ngủ, nó thấy vui vô cùng ngủ mà trên môi nó vẫn cười, còn nhỏ nhìn nó rồi quay mặt ra cửa sổ suy nghĩ: _Sao cậu giống con người ấy quá...làm ơn, tôi không muốn đau lần nữa-nước mắt nhỏ lén rơi xuống, nhỏ vội lau đi...nhìn ra khoảng xa xăm... Continue...
|
Lời Yêu Cuối Part 3 Trời lất phất mưa, mưa tạt vào cửa làm cánh cửa nhòa đi, khọng không của Ly bây giờ bị che đi, nhỏ quay qua nhìn nó ngủ, nhìn nó vẫn hiền như lúc tỉnh, nhỏ khẽ cười. Mưa tạnh, cũng la lúc xe vừa dừng lai tới bến, nó tỉnh giấc, nhìn nhỏ: _Tới rồi à? _Ừm – Nhỏ trở lại với vẻ mặt lạnh lùng Cả hai xuống xe, im lặng đi ra tới cổng bến, nó chợt lên tiếng: _Đi mua thuốc cùng được không? Ly không nói gì, bỏ đi trước, nó định chạy tới nhưng sao nó chóng mặt quá, nó muốn nằm ngay tai đó, từng bước chân nó mệt mỏi, rồi bỗng Ly có cảm giác như bất ổn, nhỏ quay lại, thấy nó, đang loạng choạng, mặt đỏ bừng, nhỏ vội vã chạy lại vẻ mặt lo lắng: _Sao vậy? _Không sao đâu Ly về đi... _Đi còn không nổi mà nói là không sao – Vừa nói nhỏ vừa dìu nó đi...bắt 1 chiếc taxi đi tới 1 con hẻm nhỏ, taxi không thể vô sâu được, nhỏ đành phải dìu nó đi, tội nhỏ, người có chút xíu mà phải đỡ 1 đứa thân hình như nó, nó được dịp nhìn sát mặt nhỏ, nhỏ đẹp thiệt và điều làm nó bất ngờ là nhỏ rất khỏe, đỡ nó vô tới dãy nhà trọ, đi qua 1 2 căn trọ, tới nơi, nhỏ lấy chìa khóa mở cửa, rồi đỡ nó nằm xuống giường, nhỏ đi xuống bếp, loay hoay gì đó rồi trở ra 1 tay cầm ly nước, 1 tay cầm thuốc, đến giường, ngồi xuống, đỡ nó ngồi dậy: _Uống thuốc đi.... _Đã mua đau mà có thuốc Nhỏ đưa tay ra: _Nè... Nó mỉm cười, uống liền, nó mệt quá, nằm xuống và ngủ lúc nào không biết, nó bất đầu thấy có gì đó đụng vào mình, mở mắt đủ để nó thấy rõ, à.... thì ra là nhỏ đang lau người cho nó bằng nước nóng, nó khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nhỏ, lúc nhỏ lau mặt nó, mặt nhỏ khẽ cúi sát mặt nó, 2 trái tim bỗng đập loạn nhịp và bất giác nó mất tự chủ, 2 tay từ từ ôm vòng eo nhỏ, siết chặt hơn, mặt nhỏ lại sát nó hơn, rồi....môi tìm lấy môi, người nó nóng ran lên, rồi tay nó bắt đầu linh hoạt, nhỏ bỗng giật mình như vừa mơ 1 điều gì đó, ngồi dậy, rồi đi xuống bếp, nó nhìn theo nhỏ, ánh mắt buồn buồn, rồi nó lại thiếp đi.... Ánh nắng bắt đầu hắt qua khung cửa nhà trọ, nó vườn vai ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy ai, nhìn lại giường nó thấy rờ giấy: “Tôi khóa cửa rồi, đồ ăn sáng và thuốc để dưới bếp, trưa tôi về sẽ mở cửa cho cậu về” Nó thích thú xuống bếp, ăn và uống thuốc xong, nó đi vòng hết căn nhà bé xíu này, bỗng nó dừng lại bên 1 cái bàn học nhỏ, nhìn quanh bàn học, mắt nó bị thu hút bởi 1 quyển cộm, và có kích thước lớn, vốn không phải người tò mò, nó trở ra ngoài, nhưng được 5 10 phút sau, tâm trạng nó tự nhiên thôi thúc nó phải lấy ngay quyển sổ đó, nó trở lại bàn học, làm theo tâm trạng, lật từng trang nhật kí, nó đọc theo mà nước mắt cứ chảy dài, giờ nó đã biết nhỏ là Fem, nhỏ cũng có 1 mối tình khá đẹp nhưng rồi người ta cũng bỏ nhỏ mà đi qua Mỹ sinh sống cùng gia đình, để nhỏ ở lại, cũng chĩ vì vậy mà nụ cười nhỏ mất dần, và những trang nhật kí gần đây, nó thấy nhỏ viết về nó, về sự so sánh giữa nó và người ấy, nó biết được nó là cái bóng của người ấy, sao nhỏ lại thấy nó khá giống con người ấy, rồi vì vậy mà lạnh nhạt nó hơn những người xung quanh nhỏ, nó thấy tim nó đau, nó nấc không thành tiếng, nó không muốn giống ai, và đặc biệt là vì sự giống nhau đó mà nhỏ phải đau lòng, khóc mãi cũng không được gì, nó lau nước mắt và đi ra giường ngồi, nó thầm nghĩ sẽ đối xử tốt với nhỏ hơn, sẽ không làm nhỏ phải thấy tổn thương nữa, bằng mọi cách nó phải cố gắng.... Nó bắt đầu đầu thấy nản khi cứ ở nhà 1 mình, lấy điện thoại ra định nghe nhạc thì nó thấy bao nhiêu là in nhắn và cuộc gọi nhỡ và điển hình là toàn những số lạ, những số ấy là của các cô gái để ý nó, nó nhếch mép cười, người mình cần lại lạnh nhạt với mình, người mình lạnh nhạt lại luôn đeo bám mình, đúng là tình...Nó thấy buồn ngủ và rồi nó cũng chìm trong cơn mộng mị, nhỏ về, thấy nó vẫn ngủ, nhỏ làm hết việc nhà như mọi ngày, rồi thở dài quay qua giường nhìn nó, xong xuôi, nhỏ thấm mệt, nằm xuống kế nó, nhỏ cũng ngủ...cả 2 ngủ quá say nên cũng không biết là ôm nhau từ khi nào...điện thoại nhỏ đổ chuông khá lớn làm nó và nhỏ thức giấc, uể oải, nhỏ gượng cầm điện thoại nghe máy: -Alo! _Ly hả em... _Dạ, có gì khong anh??? _Sao giờ này em chưa tới? Nhỏ giật mình, nhìn đồng hồ, 3h giờ chiều. Ôi! Chết tiệt...: _Dạ...Em xin lỗi,...em....em...ngủ quênnnnnnnnnnn _Thôi! Nếu mệt thì cứ ngủ lần sau đừng như vậy nữa nhé! _Dạ...-Nhỏ thờ phù nhẹ nhõm.... Nó thấy mặt nhỏ lúc này có cảm xúc hơn là nói chuyện với nó, nó mỉm cười, nhỏ có cảm giác nó nhìn mình, mặt đỏ ửng lên trong đáng yêu vô cùng, nếu như bình thường chắc hẳn là nhỏ sẽ ngồi dậy tránh xa nó, nhưng lần này...nhỏ lại nhắm mắt và tiếp tục ngủ, coi như không có nó bên cạnh, đọi cho nhỏ ngủ lâu, nó nằm sát nhỏ hơn...tay nó từ từ nhẹ ôm lấy nhỏ và lúc này nó nhìn nhỏ ngủ, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười, nhỏ ngủ nhìn như 1 thiên thần, và đúng, nhỏ là thiên thần của nó, khiến trái tim nó như có cánh cứ lâng lâng khi thấy nhỏ.... 5h chiều, nhỏ cựa quậy, no vội rút tay lại, rồi nằm im nhắm mắt, nhỏ quay qua nhìn nó: _Đúng là...ngủ hoài.... Nó định nói lai nhưng...thôi! cứ để im như vậy, nó muốn nhỏ nhìn nó.... Nhỏ bước xuống bếp và đi tắm, làm lòng nó như bụ đè lên, nó lại quá tưởng tượng, nó có là gì đâu mà nhỏ hải ngồi lại nhìn ngắm nó, nhưng rồi nó cũng tự an ủi mình: “Ít nhất thì mình là cái bóng của người ấy rồi...” Tắm xong, nhỏ làm bếp rồi gọi nó dậy ăn, bữa tối khá đơn giản nhưng nó lại ăn rất ngon và rất nhiều, 1 phần vì trưa nó không ăn gì, 1 phần vì nó chưa bao giờ ăn mấy mới giản dị như bây giờ, nhỏ nhìn nó lắc đầu....Khá no, nó nhìn nhỏ, mắt tròn xoe...1 hồi lâu, nó cười: _Cảm ơn nha!.... Nhỏ không nói gì dọn chén bét đi rửa, nhìn nó đi thẳng ra nhà rồi nói vọng ra: _Về à? Nó như vớ được vàng sau câu hỏi của nhỏ vẻ mặt hớn hở: _Muốn anh ở lại hả em? _Vào nhà như chủ rời, ăn xong là về, không biêt dọn hả? Nó lại “hố” nữa rồi...nhưng không sao, ở lại với nhỏ nó vẫn thấy vui, nó quay người định đi về phía nhỏ thì: _Về đ...lần sau đừng đi theo tôi nữa, cậu như của nợ vậy Trời đang sập sao, sao nó thấy xung quanh nó 1 màu đen vậy...à không, lòng nó...nó thấ vọng sau câu nói của nhỏ, lẳng lặng ra về....không quên ngoái lại nhìn nhỏ... CONTINUE...
|
Lời Yêu Cuối Part 4 H.A về nhà với cái tình trạng bần thần, không thèm ngó ngang ngó dọc nữa, đi thẳng vô phòng và bất đầu với giấc ngủ ngàn vàng của nó...Sáng hôm sau....Reng...Reng...cái đồng hồ chết tiệt lại kéo nó ra cơn mộng say sưa của nó, nhưng biết làm sao được, hôm nay là thứ hai, nó phải đi học rồi...Haiz....thở dài nó chạy đến trường...Ồ! Không....đến tiệm mì xào trước đã...Vừa bước vào, nó thấy nhỏ, nhìn nhỏ chăm chỉ bưng bê mì cho khách, nó thấy thương vô cùng, nhìn nhỏ mà cứ cười mãi...Nhưng cũng như lần trước, nó bị nhân viên khác của quán hỏi: _Anh không vào chỗ sao ạ! Giật mình: _À...ừm...có...ó..ó....chứ....hiiii Cô nhân viên nhìn nó lắc đầu, nó vô bàn ngồi, cô nàng lúc nãy hỏi nó đến đưa cho nó cái menu nhưng nó lại yêu cầu cô ấy gọi nhỏ Ly đưa ra nó mới chịu...buộc lòng, cô nàng ấy phảo gọi Ly ra...Nó như đang ở đêm 30, mặt mũi rạng rỡ hẳn và bỗng dưng “tỉnh ngủ”...Vẫn cái nét mặt lạnh lùng, Ly đưa menu cho nó, lại bắt đầu chọc ghẹo: _Cái tiệm này ngộ ta...nhân viên phục vụ khách mà mặt hình sự như vậy, người ta sợ quá...sao dám ăn... _Vậy để tôi gọi người khác có gương mặt thân thiện hơn phục vụ để cậu có thể ăn “mấy phần” được không ạ? – Nhỏ cố tình nhắc lại lần ăn bún của nó khi ở quê nhỏ Nó đỏ mặt....mắc cởi gần chết...: _Ummmm...ăn như vậy cho có lời....không thích sao??? _Lời hay lỗ thì chủ quán hưởng và hàng tháng nhân viên vẫn nhận chừng đó tiền lương thôi-nhỏ hất mặt... _Không nói nhiều nữa, lấy 2 phần mì xào đặc biệt...nhanh...tôi còn đi học...-Nó không còn đường trả lời đành phải hối thúc để chống chế... _Tiệm tôi có thể cho quý khách ăn mì sống nếu quý khách muốn nhanh-gọn và lẹ...-nhỏ bất đầu có hứng thú với trò đấu khẩu...đúng hơn là nhỏ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nó, nhưng lại không muốn thừa nhận thôi....rồi thì nó cũng được ăn 2 phần mì ngon lành và đứng dậy đi học, không quên nhìn nhỏ: _Anh đi nha bé...- Dù gì nó vẫn cứ thích ghẹo nhỏ không ngừng, lại còn nháy mắt... _Anh đi bình tĩnh....-nhỏ nói móc nó Đến trường, lại bao nhiêu cô gái vây quanh nó hỏi han, có đứa bắt gặp nó đi với nhỏ, còn biết nhỏ làm ở tiệm mì xào Rainbow...Haiiishiiii...thật đúng là Supper Star có khác...sơ ý là có Scandal ngay...nó càng ngày càng thấy khó chịu vì mấy chuyện này...Một ngày học chán trường, nhớ nhỏ, nhớ cái khuôn mặt lạnh như băng của nhỏ, nhớ những câu nói đấu khẩu của nhỏ, nó thấy tim nó đập loạn nhịp, nụ hôn đó, bàn tay mất ý thức của nó, đỏ mặt....nó tự nhiên ngượng ngùng với chính nó, suy tư, nó nhận nó yêu nhỏ rồi, nhưng nhỏ thì sao???? Vạn dấu chấm hỏi khi chẳng có một câu nghi vấn nào trước đó cả....nhớ lại từng trang nhật kí của nhỏ, nó sợ nhỏ sẽ coi nó như chiếc bóng của người trước, nó thấy đau, thấy thương nhỏ nhưng lại thấy sợ mình là chiếc bòng, nước mắt nó bất giác lăn dài, rồi nó giật mình, nhỏ đã bao giờ đá đụng gì đến nó mà phải sợ là chiếc bóng của người ta... Cuối cùng, nó cũng thoát ra cái dòng suy nghĩ viết mãi cũng chả kịp của mình bởi tiếng trống ra về, đi như người mất hồn, mặc cho những cô gái cứ quấn quít lấy nó, kéo áo nó, hỏi han nó...nó không thèm đẩy họ ra nữa...nó bất đầu tập “mặc kệ” mọi thứ trừ nhỏ, người con gái làm nữ hoàng của trái tim nó...Nó chẳng muốn về nhà...lại là tiệm mì xào...nó ghé vào ăn trưa, mong được thấy nhỏ nhưng tiếc là ca trưa nhỏ không đảm nhiệm...nó buồn, nhìn ra đường phố với tia mắt vô vọng, nó chả nhìn vào 1 chỗ định vị, vu vơ dường như chẳng thấy gì cả...vạn vật xung quanh không làm nó thấy hứng thú để mảy may tới dù là 1 giây...menu đặt ở trên bàn đã lâu, chờ người mở ra, nhưng menu cứ phải đóng lại...đến khi chủ tiệm ra...nó mới bừng tỉnh lại...: _Cậu không muốn dùng bữa sao? _Tôi có thể ngồi đây lâu được không, chút nữa tôi gọi mì sau... _Được chứ...Tiệm chúng tôi không bắt buộc khách đến đây phải ăn và ăn...cùng 1 thế giới với nhau...chúng tôi đều muốn làm bạn nếu như họ có tâm sự...Cậu có cần tôi làm bia cho cậu trút hết tâm sự không???? _Không...tôi ổn...chỉ là không khỏe thôi – dối lòng, nó nói vội... _Vậy tôi sẽ để không gian yên tĩnh cho cậu... Không biết tại sao...nó lại hỏi: _Anh có bao giờ sợ mình là chiếc bóng của người khác không? Cũng là người từng trải, chủ tiệm hiểu: _Nếu như sống thật với chính mình, thì sẽ không bao giờ sợ mình là bản sao...trên một bầu trời...nhìn qua, thì ngôi nào cũng như nhau, nhưng nếu nhìn kĩ, có thể ánh sáng của nó lại khác nhau....vì vậy, mình chỉ giống người khác về tính khách quan nhưng nếu theo chủ quan, mình vẫn sẽ là mình...Dù tôi có sinh đôi với cậu, thì cậu vẫn sẽ là cậu và tôi mãi mãi là tôi...- Nói rồi anh chủ tiệm nhìn nó cười mỉm... Nghe xong câu đó, nó thấy an tâm và tìm lại được mùa xuân của nó như mọi ngày: _Anh làm bạn tôi được chứ... _Rất sẵn lòng, em trai ạ!!! -Vẫn là nụ cười vô cùng thân thiện... _Cảm ơn anh trai..._Nó cười tươi hẳn... Mở menu như thói quen chứ trước giờ nó vẫn vào tiệm với 1 món mì đặc biệt mà thôi...Vừa ăn xong, nó thấy nhỏ mở cửa bước vào, kịch bản cũ..: _Chào em...-Lại là cái nháy mắt khiến bao người nghiêng ngả, nhỏ cũng nằm trong danh sách đó...chỉ là dối lòng mà thôi... _Tiệm mình có khách mối rồi...rất vui được làm ăn lâu dài... _Có hợp tác như công ty đâu mà làm ăn??? _Chúng tôi làm mì...Cậu ăn...không phải làm ăn à??? _À...ờ... _Học giỏi không mà suy nghĩ không được vậy? _Cũng thường thôi em à....căn bản là năm nào cũng nhất lớp _ Nó đi quá chớn rồi... _Ồ...vậy nên là suy nghĩ tới cái cao siêu công ty gì gì đó thôi chứ thấp kém ứ mà thèm suy nghĩ ha! Cũng có khi tại đơn giản quá mà suy nghĩ “hổng kịp” ha!...-Nhỏ nhấn mạnh chữ hổng kịp... Lại thua trận nó im lìm, ngó lơ ra đường, nhỏ đứng lên với vẻ mặt khoái chí....nhỏ vừa đi, nó quay qua nhìn theo nhỏ liền, miệng cười toe toét... Thấy nhỏ, nó an tâm ra về, hôm nay nó bỗng siêng hẳn, luyện tập bóng rổ không ngừng, mọi ngày nó và ba mẹ nó không khác gì Mặt Trăng với Mặt Trời, không phải là không gặp nhau mà vì nó không hợp họ, nên chẳng muốn nhìn mặt, tự nhiên hôm nay nó lại chào ba mẹ đi học về...đã vậy cười rất tươi..khiến cho họ thắc mắc nhưng nói chung là rất vui với cử chỉ của nó...Tập mệt, nó đi ra ngoài, chạy xe về hướng nhà nhỏ chẳng biết để làm gì, nhưng vẫn đi, đi tới cái niềm vui, đi tới cái tình yêu đầu tiên torng cuộc đời của nó dù không biết có thành hay không... Đến nơi rồi, bóng hình người con gái bé nhỏ đang đứng phơi đồ ngoài mái hiên...dù là xa nhưng mà nhỏ lại là nữ hoàng của nó....à!!! không...trái tim của nó đúng hơn ha!!! Tít...tít...còi xe nó vang lên, nhỏ giật mình, đang kiễng chân phơi đồ, nhỏ té xuống đất, làm nó hoảng, nhảy xuống xe quên cả gạt chân chống “Rầm” xe nó đổ nhưng nó chẳng bận tâm dìu nhỏ đứng dậy, nó nhăn nhó mặt mày...: _Ly có sao không vậy...???? _Thích lắm hả? Còn giả vờ hỏi han...bực mình... _Xinnnnn....lỗi...nhaaaa!!!!!!! hì...-Nó gãi đầu cười trừ... _Đến đây chi? _Thì để nhìn người đẹp té có xấu không, mà công nhận người xinh vậy mà té giống chim cánh cụt mới tập đi quá...hahahahahaha _Vậy cho nó lạ, mới có người cứ bám theo vậy nè...hì...- Nhỏ liếc xéo nó, đi thẳng vào nhà... _Ờ...ờ...thì...Ê...ê..ê...đi đâu vậy? _Vô nhà...hổng thấy hả? _Đang nói chuyện mà.... _Tọi với cậu có chuyện gì mà nói...Gây lộn hả??? Xin lỗi người lớn không thể chấp con nít trẻ trâu như cậu nhá...Về đi em...Chị đây có chuyện phải làm việc...về uống sữa cho mau lớn rồi nói chuyện với chị... _Ơ...nhìn lại coi??? Ai mới cần phải uống sữa hả??? – Nó muốn chọc tức lại nhưng “Rầm"”nhỏ đóng cửa lại không 1 tiếng nói lại...Nó la lên: _Không mở cửa đứng đây luôn đó...-Vẫn không có động tĩnh gì...: _Woa~...mặc đồ nổi nhá...màu đỏ đàng hoàng, mắc mưa chắc vui lắm ha!!...-Cố chọc we^ nhỏ nhưng chẳng có kết quả....11h đêm, nó vẫn ở đó, lâu lâu lại đập muỗi...hết dựa vô tường, rồi đi đi lại lại, đủ trò khiến nó bớt chán nản...1h..rồi thì nhỏ cũng mở cửa...Dù lạnh nhạt như thế nào, nhưng nó cũng đã xen xen chút xíu vào tim nhỏ rồi, nên nhỏ cũng hơi lo lắng.cánh cửa mở hé hé, từ từ, nó mừng quá...đẩy cửa vô luôn, làm nhỏ té hiệp hai, đầu đập vào tường nhìn đúng tội...: _Ly ơi! Có sao...có sao không...vậy???? Xin lỗi...-Mặt nó méo hẳn... _Lúc nào cũng xin lỗi, xin xỏ, cố tình mà còn xin lỗi chi??? – nhỏ giận đỏ mặt... _Không...không có cố ý mà...không phải đâu...Ly...yyyy... Nhỏ đứng dậy đi hẳn vào bếp, bỏ nó ở lại đó mặt ngố ơi ngố...nhỏ đi mà phải nhìn cười vì cái mặt ngố không thể tả của nó.... Nó ngơ ngác nhìn theo nhỏ, rồi ngồi thẫn thờ ở giường, nhỏ đi lên, nó vội đứng dậy, đến chỗ nhỏ: _Ly...có sao không...thật sự là không cố ý mà.... _Không sao...sao không về mà đứng trước cửa giống khùng vậy? _Thì khùng nên mới đứng mà...hihiiii-nhìn nó cười mà nhìn yêu dễ sợ... _Ờ... _Cho ngủ đây nha... _gì...???không được...đi về... _Đi mà...chứ giờ về đêm nguy hiểm lắm... _Nghe đâu cậu giỏi võ lắm mà...vậy còn sợ à... _Trời ơi! Mình tay không, họ có vũ khí, biết sao được... _Ai biểu đứng lì chi... _Tại Ly không mở cửa, chứ không thôi cũng về lâu rồi... _Thôi! Mệt quá....Nói sao cũng tại tôi hả??? Đóng cửa vô...khuya rồi...cướp vô nhà... _Ờ...ha!! Cướp Ly luôn kiếm lại mệt lắm...hihiiii _Khùng....Ngủ dưới đi... Nó méo méo mặt...nhưng thôi kệ...ngủ lại được là mừng rồi...Nó nằm 1 lúc...Ly nhìn xuống thấy tội tội...: _Nè....Ngủ chưa? _Chưa-Nó mở hé mắt.. _Lên đây nằm, dưới đó lạnh lắm Mắt nó mở to hẳn ra....: _Được lên đó nằm thiệc hả? Hihi _Ummm...nhanh lên...đổi ý à.... _Ý..ý...lên liền mà... Nó được nằm cạnh nhỏ, sung sướng quá, nó cười rạng rỡ rồi cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ CONTINUE....
|
Lời Yêu Cuối Part 5 Sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh giấc...Trời ơi!!!!!!....trễ giờ học rồi...Nó nhìn xung quanh, chẳng thấy nhỏ đau, cầm điện thoại định gọi cho nhỏ, thì hết tin nhắn, cuộc gọi của mấy nhỏ trong trường tấp nập tới...Bực mình...nó quăng luôn điện thoại ở nệm và vào WC....Trở ra, nó nhìn lên bàn thấy tờ giấy nhỏ: “Ổ khóa tôi để ở nhà, cậu đi thì khóa cửa lại, mang đến tiệm giùm tôi” ...Nó khẽ cười, rồi khóa cửa, chạy đến tiệm mì xào, định vào tiệm sẽ đấu khẩu với nhỏ như mọi lần, nhưng....A....Mẹ và em gái nhỏ đang ở đó, nó chỉ dám bước tới bàn nhỏ ngồi cùng mẹ và em gái, cúi chào mẹ nhỏ và bẽn lẽn như con gái thực thụ đưa chìa khóa nhà cho nhỏ, mặt ngại ngại, đỏ ửng, nhỏ nhìn nó mắc cười, nhưng phải che miệng lại, thấy cử chỉ đó của nhỏ, đôi má nó càng ửng hơn nữa, nhìn yêu lắm....Nó gãi đầu trước phản ứng ngộ nghĩnh của nhỏ, nhưng nhìn nó vẫn ngộ nghĩnh hơn....Mẹ và em gái nhỏ nhìn nó cũng không khỏi mắc cười, mẹ nhỏ nói: _ Con sao vậy??? Sao mặt đỏ quá vậy con??? _Dạ...dạ....con...connnn.... _Con làm sao? – Mẹ nhỏ nhìn thẳng vào mắt nó. _Connn....- Nó vẫn gãi đầu không biết tại sao... _Thì tối qua, connnn....ngủ ở nhà người ta, giờ con mang chìa khóa đi trả, lại thấy mẹ với em gái người ta, con sợ bị hỏi, con không biết làm sao, con mới như vậy đó....-Nhỏ nói thay cho nó, mặt nhỏ lúc này kiêu kì lắm, nhỏ có dịp chọc ghẹo nó rồi....nhỏ còn nhìn nó mặt hất hất lên nữa, lúc này nhìn nó, nói thật, thì tim nhỏ đang đập loạn nhịp, trong đầu nó bắt đầu nảy ra ý nghĩ, nó cũng có điểm khác với con người ấy nhỏ đã từng yêu, con người ấy táo bạo, gan dạ chứ không khờ khờ, ngộ nghĩnh như nó, suy nghĩ đó, làm tim nhỏ ấm lên sau những ngày ngủ đông...nhỏ cũng đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng nhỏ lại tinh tế hơn nó, nhỏ biết ứng xử bằng lời nói, chứ không bối rối như nó... _Ừm...thì... Nó chỉ biết đừng im như trời trồng, mặc cho 3 người ấy nhìn nó cười không ngớt....Không biết làm gì, nó chợt nảy ý: _AA...con phải đến trường rồi, xin phép bác... _Gần 10h rồi, mà trường vẫn còn mở cửa sao???? –Nhỏ vẫn tiếp tục khiêu khích nó.... _Ơ...thì...gọi cửa...được chứ... -Nó làm vẻ mặt thản nhiên trong khi nó vô cùng quê...Biểu tượng cảm xúc frown _Ờ...thì....gọi đi...lẹ lẹ đi...không thôi...trường đánh trống ra về, còn mình cậu vô học thôi, lúc đó, chắc cậu là trung điểm luôn á...người ta gọi là gì ta???? –Nhỏ làm mặt suy tư..._A..nhớ rồi...HOTBOY nổi loạn phải hông ta???? –Lại là cái nhìn sắc bén của nhỏ...nó câm bặt...không nói thêm được gì...May là lúc đó mẹ nhỏ lên tiếng: _Sao con cứ chọc ghẹo bạn vậy, con đừng quên chuyện trong quá khứ...-Mẹ nhỏ đang nhức tới người cũ của nhỏ, bà ấy tưởng chừng nhỏ sẽ thay đổi khuôn mặt từ vui sang buồn, nhưng không, mặt nhỏ vẫn rạng rỡ: _Nếu lặp lai y chang trong quá khứ thì con sẽ không vui như bây giờ, vì bây giờ có nhiều cái khác trong quá khứ lắm mẹ à...-Nhỏ đang so sánh con người ấy và nó trong hiện tại, lúc này, tim nhỏ đã chịu thừa nhận nhỏ yêu nó... Bữa ăn của nó không còn pha chút hài hước nữa nhưng lại thêm vị hân hoan...Cuối cùng, nó cũng ăn xong và ra về, nó định chọc ghẹo nhỏ nhưng hôm nay tiệm nhiều khách, nhỏ tất bật phục vị khách nên nó cũng nén cảm xúc ra về.... Về đến nhà nó chạy nhanh lên phòng, chăm chút lại cơ thể, nào là tắm rửa thật sạch sẽ, nước hoa đủ loại, khiến nó chẳng biết chọn mùi hương nào, quần áo thì nhìn mỏi cả mắt vẫn không thấy gì đặc biệt, mãi sai nó mới chuẩn bị xong, nó hí hửng đếm thời gian, càng lúc tim nó càng hồi hộp hơn....đồng hồ vừa điểm 6h, nó đã ra khỏi nhà, đến công viên chỉ có 15’, nó quyết định chờ nhỏ, thậm chí thấy sung sướng vì được chờ đợi nhỏ.... 7h, nhỏ tới nơi: _Thế nào? Thấy không? Tôi không phải là người trễ hẹn... _Đến nơi không chịu hỏi người ta đợi có lâu không mà còn tự đắc như vậy nữa...- Nó xị mặt _Tôi đến đúng giờ, chứ có trễ hẹn đâu mà hỏi ăn có đợi lâu không?-Nhỏ liếc xéo nó... _Nhưng mà anh cũng đến trước em...-Nó nói chống chế... _Thì ai biểu anh đến trước...-Nhỏ mở to mắt, thản nhiên. _Nhưng....cũng đợi 45’ rồi đó.... _Ơ...ngộ nha!!! Ai biểu đến sớm quá làm gì...mắc cười...-Nhỏ làm vẻ bực mình... _Ummm...thì...tại....tại...anh..... _Anh em gì ở đây....nhỏ mà cứ....-Nhỏ bực dọc _Cứ sao??? –Vẫn là cái mặt xị và ánh mắt dò hỏi _Láo....cá.....-Nhỏ nghiến răng, chừng mắt với nó.... Nó im luôn và ngồi yên trên ghế không nói gì, 1’ 2’ 3’ vẫn không thấy nhỏ nói gì....15’ 16’....nho3va64n im lặng nhìn ra vườn hoa gần đó...: _Nè....-Nó lên tiếng _Hử....-Nhỏ vẫn thản nhiên ngắm vườn hoa _Kêu ra đây chỉ để như vậy thôi hả??? _ummm... _Ơ....-Nó thẫn thờ sau câu trả lời quá ư là bình thản.... Nó làm vẻ giận dỗi...Nhỏ quay qua nhìn nó: _Hì...giỡn thôi...bữa nay tôi không muốn ở nhà...nên gọi cậu ra đây nói chuyện cho vui chứ đi một mình chán lắm... _Vậy...có thấy nói gì đâu...-Nó lớn giọng _Thì đang tìm chủ đề nè...khó ưa thiệc.... _Vậy đó...thì sao??? _Nè...giận hả???? –Nhỏ nhìn nó với ánh mắt tò mò và vẻ mình đầy ngây ngô.... _Không...-Nó dịu giọng _Vậy chứ sao mọi ngày ân cần với tôi lắm mà....làm cho tôi có cảm giác cậu thầm thương trộm nhớ tôi không á- Nhỏ nhìn nó với ánh mắt tinh nghịch, nhìn nhỏ tinh ranh thiệc.... _Thì là như vậy mà....-Nói xong nó lè lưỡi, lấy tay che miệng lại....như lỡ miệng. _Hả....-Nhỏ đỏ mặt nhưng vẫn có làm bộ... _Gì đâu...-Nó quay qua chỗ khác để che giấu ánh mắt bối rối của mình.... _Nè...thích tôi hả???? Nhỏ lấy hai tay quay mặt nó lại, đối diện mặt nhỏ....ánh mắt nhỏ đầy hy vọng... _Điên hả??? –Nó lại quay qua chỗ khác đồng thời tháo tay nhỏ ra khỏi mặt nó Nhỏ thấy như có cái gì đó đè nặng lên lồng ngực mình, khó thở, mặt đổi sắc, nhợt nhạt, im lặng và khóe mi ngấn đọng đầy nước nhưng vẫn cố nén....Nó tự trách mình, sao lại yêu nó nhanh như vậy, nhưng làm sao nhỏ điều khiển được trái tim mình...Nhỏ đành chấp nhận với tình yêu đó vì nhỏ tự cảm nhận sự trìu mến của nó đối với nhỏ...nhưng giờ lại không phải như vậy....Nhỏ đau quá...Nhói quá.... Còn nó, nó muốn lấy bình tĩnh lại sau câu hỏi tinh ý của nhỏ, nó chẳng biết nói gì nữa, nó mong nhỏ cất giọng nói chuyện nhưng sao đợi mãi không nghe nhỏ nói gì...Nó đành lảng qua chuyện khác: _Sao lại không muốn ở nhà...???? _Mẹ với em đang ở nhà... _Thì liên quan gì đâu??? _Có chuyện anh không cần biết... _Hả...anh hả??? Nó cười tươi rạng ngời... _Nhầm...cậu...-Nhỏ đỏ hẳn mặt _Ờ...thì nhầm....hiihiiii _Cười gì??? – Nhỏ làm mặt hung dữ... _Cười góp vui vậy... _Khùng... _Hiiihiiiii _Cười hoài.... _Vậy thôi...không cười nữa....-nó quay qua nhìn thẳng vào mắt nhỏ: _Nói thật anh biết chuyện này được không??? _Gì...-Tim nhỏ đập thình thịch _Sao có mẹ với em gái lại không ở nhà.... _Có chuyện riêng _Chuyện gì??? _Biết làm gì???? _Ơ...đã nói là nói thiệc rồi mà....-Nó giật mình với câu hỏi của nhỏ _Thì nói thiệc là có chuyện đó...-Nhỏ bình thản trả lời... _Nói vậy ai biết được lý do thực tế... _Thì thực tế nó là như thế... _Trời ơi là trời....-Nó vò đầu bất lực... _Gì đâu trời...mà tôi đã nói sẽ đồng ý nói thiệc đâu...vậy mà đã trả lời là may rồi còn gì... _Đồng ý rồi nha....-Nó cố chứng minh _Tôi hỏi “gì” chứ có nói là “được” không???? Hả???? –Nhỏ nghênh mặt Nó im lặng, bực bội _Hả....sao không trả lời-Nhỏ bĩu môi Nó im lặng luôn....nhìn đồng hồ, 9h, nhỏ cất giọng: _Trễ rồi...về...-Nhỏ nhìn nó, mong nó cất tiếng dù là “ừm” cũng được nhưng nó cứ im rồi về....Nó vẫn đi cùng nhỏ về tới nhà nhỏ...tới đầu hẻm nó quay về...nhỏ định mở miệng nói nhưng không biết sao nhỏ lại thôi, quay lưng, bước vào nhà buồn bã...
|