Chương 22:
- Đến nơi rồi tiểu thư.
Trước mặt ta là cây phượng hoàng hoa (phượng vĩ) cao lớn.Nó chắc phải có hàng trăm tuổi.
Tán của nó rất rộng.Tạo thành từng vòm.Từng chùm hoa đỏ rực dưới ánh trăng bớt đi 1 phần cuồng dã thêm 1 phần quyến rũ.Giống như những đốm lửa khiêu vũ trong màn đêm làm ta ko thể dời đi tầm mắt.Đây ko pải lần đầu tiên ta nhìn thấy hoa phượng hoàng nhưng nhìn nó vào ban đêm dưới ánh trăng như thế này là lần đầu.Và thật sự nó làm ta kinh diễm.
- Tiểu thư nằm xuống đây đi.
Ta rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh cô bé.Tay chúng ta vẫn chưa từng buông ra.Phía dưới lớp cỏ rất dày.Nằm lên cảm jác rất êm ái.Giờ ta mới để ý xung quoanh rất trống trải.Chỉ có những bụi cỏ cao gần tới đầu gối và cây phượng hoàng hoa này.Ta ko hjểu tại sao cây phượng hoàng hoa lại mọc ở đây dk.
- Nơi này là tôi bí mật phát hjện ra đấy.Rất đẹp pải ko tiểu thư.
- Ukm.Rất đẹp.
Đẹp hơn những nơi dk con người trang hoàng xa hoa lộng lẫy.Nó đẹp mang theo vẻ hoang dại của tự nhiên.
Tôi cứ nghĩ tiểu thư chỉ trả lời 1 tiếng "Ukm" như mọi khi.Ko ngờ tiểu thư lại nói vậy.Chứng tỏ tâm trạng bây jờ tiểu thư rất vui.Vậy là mục đích của tôi đã đạt dk.Khiếm tâm tình tôi cũng rất tốt.Tôi cũng nói nhjều hơn mọi khi.
- Tiểu thư nhìn lên trên kia kìa.Có rất nhjều sao đấy.Tôi vẫn thích ra đây mỗi tối nằm dưới cây phượng hoàng hoa này ngửa mặt lên nhìn những ngôi sao kia.Chúng thật kì diệu.Ko rực rỡ chói lóa như mặt trời hay mặt trăng.Thậm trí chúng còn bị làm lu mờ.Những những ngôi sao nhỏ kia.Giù ban ngày hay đêm chúng ko ngừng nghỉ tỏa ánh sáng.Giù ánh sáng đó rất nhỏ bé.
Tôi ko hjểu tại sao mình lại nói những điều này với tiểu thư.Quoay sang nhìn tiểu thư.Thấy tiểu thư đang nhắm mắt hình như đang ngủ.
- Phù may quá tiểu thư đang ngủ nên ko nghe thấy những lời tôi lải nhải luk nãy.
Nghiêng người sang để nhìn rõ khuân mặt đang ngủ của tiểu thư. Khi tiểu thư im lặng ngủ jống như 1 nàng công chúa ngủ trong rừng. ko còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. Luk này tiểu thư rất đẹp.
- Tiểu thư à! Cô có biết luk này tiểu thư rất mê người ko.Khiến tôi ko biết từ luk nào đã bị mê đắc tinh thần điên đảo.Bây jờ tôi phải làm thế nào đây?
Tiểu thư vẫn im lặng an tĩnh nằm đó như ko nghe thấy câu hỏi của tôi.Cũng chính vì vậy tôi mới dám thổ lộ những suy nghĩ jấu trong lòng bấy lâu.