Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
- Tiểu thư !
Khi tiểu thư tựa đầu lên lưng tôi.Khiến tay tôi khẽ run nhẹ, kêu lên tiếng. ... Ko có tiếng đáp lại.Giảm bớt tốc độ xe.Tôi jữ thẳng lưng nhìn chằm chằm về phía trk.Để giảm bớt xúc động muốn ôm tiểu thư vào lòng.Tiểu thư nếu cô cứ thế này thì tôi ko biết tôi có thể cầm jữ dk bao lâu. Dk 1 luk tiểu thư cũng ngồi dậy.Nhưng tôi bỗng nhiên lại cảm thấy mất mác.Cũng may là đã đến nơi.
- Tiểu thư.Đến nơi rồi.
Nhìn nơi mà cô bé gọi là "chợ".Ta muốn rời đi nơi này ngay lập tức.Ồn ào nhốn nháo.Ko có tổ chức.(t/g: chợ mà có tổ chức thì người ta ko gọi là chợ rồi!).Nhưng cô bé hình như rất wen thuộc với nơi này và mọi người ở đây.
Sau 1 hồi chiến đấu mọi thứ đã xong.Có tiểu thư đi cùng thật tốt.Ko cần cò kè mặc cả mà cũng mua dk giá rẻ.Mặc jù tiểu thư ko nói lời nào.Tiểu thư thật lợi hại! Khi tôi và tiểu thư trên đường về nhà.Thì có xe Phát thang gọi mọi người tham ra chợ sinh viên.Thực ra ở đây chợ sinh viên 1 tuần vẫn mở vào những ngày chẵn.Hầu như ai cũng piết nhưng theo người phát thanh thông báo.Là đêm mai là đêm đặc biệt kỷ niệm 5 năm thành lập và có nhiều tiết mục hấp dẫn.
|
Chương 27: Tôi cũng ko để ý lắm.Giờ tôi chỉ muốn nhanh nhanh về nhà chuẩn bị nấu canh gà hầm cho tiểu thư.Tôi phải đặt trk nhờ gì năm bắt dk con gà mái tơ nhà nuôi này.Món này rất bổ khi hầm thêm vài vị thuốc.Nhưng mà cũng mất nhiều thời gian.Về đến nhà đặt mọi thứ vào tủ lạnh rửa 1 ít hoa quả đặt lên bàn phòng khách cho tiểu thư.Tôi lại vội vàng quoay lại bếp xử lý món gà hầm.Khoảng 30p cũng xử lý mọi thứ cơ bản jờ chỉ bắc nồi lên bếp ninh là xong.
- Sao cô ko mặc tạp dề? Ko chỉ luk này từ tối wa đến sáng nay ta cũng ko thấy cô bé đeo hay là cô bé ko thích nó.Nghĩ lại mặc giù hình con chó nhỏ đó mặt hơi ngốc ngốc 1 chút.Nhưng ta thấy rất hợp vs cô bé.
- A...
Quoay mặt lại tôi thấy tiểu thư đứng sau.Tiểu thư cô ko biết như thế rất dọa người sao.Mất 10s phục hồi lại tinh thần nhưng tôi lại ko biết trả lời như thế nào.Đang định tìm lời nói cho qua.Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tiểu thư tôi lại ko thể...Ánh mắt tiểu thư ko tha bất kỳ 1 tia rối ý nào.
- Tôi ko muốn mặc nó. - Là ko thích hay... - Ko... Ko... Tôi rất thích nhưng vì thế tôi mới ko dám mặc đây là món wà đầu tiên tôi đk nhận nên ...nên... - Ukm.Nhưng tôi muốn từ sau cô mặc nó. - Vâng
Mặc jù ko nỡ nhưng tôi cũng ko dám cãi lời tiểu thư.Tôi sẽ cẩn thận hơn khi mặc nó là dk. Thật ko ngờ cô bé lại qúy trọng thư đó như vậy.Đặc biệt khi cô bé đó nói đó là món wà đầu tiên dk nhận ta cảm thấy vừa đau lòng vừa vui sướng.Đau lòng là ta thấy khi cô bé nói câu đó ánh mắt ko phải là đau buồn mà là thản nhiên.Phải trải wa khó khăn như thế nào khiến cho cô bé coi việc đó nhỏ nhoi ko thể dung động 1 chút bản thân.Vui sướng là ta là người đầu tiên mang lại 1 chút ấm ý jù nó rất nhỏ bé nhưng ta lại thấy nó rất quan trọng vs cô bé.Ta muốn cô bé mặc nó để mỗi khi nhìn thấy nó cô bé lại nhớ đến ta.Ta biết hành động này có chút buồn cười.Nhưng ko sao vì chỉ mình ta biết suy nghĩ này thôi.
|
|
|
ba cho minh hoi ma nu nghe thuong ban doc cho nao ma hoan thanh zay . minh doc toi chuong 55 roi ma ko thay nua that buc ban chi cho minh nha cam on
|