mình nói mình tệ Anh mà, mà thui, phản đối chuyện tg câu giờ. cố gắng đăng bài đi, hè hè
Đến khi dừng lại chân tôi đã tê dần vì đứng wá lâu còn bàn tay cầm cọ vẽ thì như mất đi cảm jác.Ngồi bệt luôn xuống já vẽ để cho cảm jác khó chịu này bớt đi.Giờ tôi mới để ý hình như đã là buổi tối vì trong phòng dk chiếu sáng ánh đèn (Đèn này tự sáng vào ban đêm tắt vào ban ngày.).Nghĩ như vậy tôi bật dậy.Hét lên. - Thôi chết! Bữa tối của tiểu thư. Rồi lao ra khỏi phòng đi hướng xuống phòng bếp.Sững người khi thấy tiểu thư trong đó.Tiểu thư hình như cũng bị jật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi.Nhưng ngay sau đó đã khôi phục vẻ mặt hàng ngày. - Tiểu thư tôi xin...l - Tôi hầm lại canh gà. Cô... lên lầu thay đồ rồi xuống ăn. Ngoan ngoãn đi lên lầu mở tủ lấy wuần áo đi vào phòng tắm.Rồi tôi mới jật mình nhận ra mình đang lm j.Nhưng ngay sau đó tôi bị kinh đến khi nhìn thấy mình trong gương.Trên wuần áo lem nhem màu thuốc thậm trí còn có vài vết trên mặt.Thảo nào tôi thấy ánh mắt tiểu thư nhjn tôi là lạ tiểu thư là 1 người cuồng sạch sẽ ko biết nhìn thấy bộ dạng lem nhem của tôi luk nãy có gét bỏ ko. Nhang chóng thu dọn bản thân vì ko muốn tiểu thư đợi lâu.Khi xuống thì đã thấy tiểu thư ngồi chỗ của mình trên bàn là 2 bát canh gà nóng.Tôi bước nhanh ngồi đối diện với tiểu thư.Dùng bữa xong tôi đứng dậy dọn dẹp.Thì tiểu thư lên tiếng. - Tối mai cô có pận j ko? - Ko.Sao vậy tiểu thư. Tiểu thư ko nói thêm j nhưng đặt 1 tờ jấy jống như tờ rơi lên mặt bàn.Tôi cầm lên xem hóa ra là tờ rơi sáng ngày khi người phát tờ rơi cố để vào rỏ xe. Ngẩn người mất 1 luk tôi cũng đủ thông minh ko hỏi lại tiểu thư. - Tiểu thư à nếu muốn đi thj mai ta pải ăn cơm sớm hơn đấy. - Ukm. Ngày mai là 1 ngày đầy mong đợi của 2 người.
N
Hwaiting, cố lên nké tg. I will wait you.