Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Xin lỗi mn vì phải theo dõi những câu truyện ngoài lề wá nhiều.Từ tuần sau ta sẽ cố gắng đăng truyện và sẽ khong 8 nữa. Mấy nàng kia minhngoc giahan tieuyet t94 cả ngoclinh nữa dọn đồ khỏi nhà ta sang nhà FA ngay.Sang đó muốn chém ziết hay lm j ta cũng dk? Lần này là thật đấy ta ko đùa đâu.Ko nghe lời ta đáng mông mấy nàng đấy.
|
Để xl mn jờ ta sẽ viết trước 1 chương. Chắc sẽ ko dk dài va pải đợi.
|
Chương 31:2 Nhưng khi đứng trước mặt tiểu thư tôi lại lúng túng không biết làm sao.
- Tiểu thư tôi... tôi... - Ta đi về thôi. - Đi về...tiểu thư mệt rồi sao?
Tôi lo lắng hỏi
- Muộn rồi. - Vâng vậy ta về thôi tiểu thư đứng ở cổng chờ tôi đi lấy xe nha.
Giờ đã là gần 12h đêm.Trên đường giờ chỉ còn ánh đèn điện và gió.Nếu như thay ánh điện kia bằng ánh trắng thì thật tốt.Càng tốt hơn nếu như giữa tôi và tiểu thư ko bị ngăn cách bởi con gấu lớn kia. Thật ra suy nghĩ của tôi bây giờ không phải là con gấu đó.Mà là người đang ôm con gấu ngồi sau tôi.Tâm trạng của tôi giờ đang rất rối bời.Tôi không thể chịu được mọi suy nghĩ của mình đều bị chi phối bởi tiểu thư.Tôi rất muốn nói vs tiểu thư nhưng lại không biết nên nói gì.
Khi về đến nhà đã gần nửa đêm.Tiểu thư vẫn ôm con gấu đó từ cổng vào nhà.Mặc jù tôi muốn júp đỡ.Nhưng tiểu thư vẫn im lặng từ chối.Cũng coi như không thấy ánh mắt trợn tròn như muốn rớt xuống đất của mấy người bảo vệ khi thấy tiểu thư khi đó. Vào nhà ánh điện cảm ứng sáng lên.Đi đến giá để dép.Cởi giày để lên trên.Cầm lấy đôi dép lê đi trong nhà cúi xuống đặt gần chân tiểu thư.Đợi tiểu thư thay xong.Lấy đôi giày cao gót đặt vào vị trí của nó.
- Tiểu thư có khát nước không?
|
31/3 Thật ra tôi nói vậy để tránh bầu không khí lúng túng này.Trong lòng tôi có quỷ.Chỉ cần nhìn tiểu thư là tôi thấy ko được tự nhiên.Nhất là ánh mắt tiểu thư từ lúc tôi lên đài đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi người tôi.
- Ukm.
Tiểu thư ngồi ở trên ghế sopha đặt con gấu bên cạnh.Cầm cốc nước uống.Trời ạ! chỉ là 1 cốc nước lọc nhưng nhìn động tác uống nước của tiểu thư khiến tôi cảm giác đó ko đơn giản chỉ là 1 cốc nước. Tiểu thư vẫn từ từ chậm dãi uống nước.Tôi thì vẫn ngẩn người nhìn từng động tác của tiểu thư.
- Hôm nay... - Tiểu thư...
Cả 2 cùng đồng thanh nói.Tôi lại càng lúng túng.
- Tiểu thư chắc mệt rồi.Cũng đã muộn tiểu thư nên đi ngủ thôi.
Tôi giành lời lên tiếng trước thật ra tôi lo lắng tiểu thư hỏi về việc tối nay.Tôi biết không chắc tiểu thư còn nhớ rõ nó nhưng tôi vẫn lo sợ.Nếu tiểu thư hỏi tôi.Tôi ko muốn nói dối hay giấu giếm nhưng thứ đen tối đó lại là 1 phần trong con người tôi chính tôi cũng ko muốn nhớ lại.Lại càng ko muốn tiểu thư biết.
Có lẽ tôi phản ứng hơi mãng liệt.Tiểu thư ko nói j nhìn tôi hồi lâu rồi mới đáp lại.
-uk. Rồi ôm con gấu chậm dãi lên lầu.Đợi tiểu thư đi xong tôi cũng về phòng lao ngay lên giường đập đầu vào gối rồi lẩm bẩm.
- a a ngu ngốc thật khó khăn tiểu thư mới mởi lời nói chuyện vậy mà mình lại còn cắt ngang lời.
|
31/4 Càng nghĩ càng thấy khó chịu tôi ngồi phắt dậy thì thấy hơi cộm ở túi quần.Thì ra là chiếc hộp đựng đôi khuyên tai.Mải suy nghĩ lung tung tôi wên mất chưa đưa cho tiểu thư tự cốc vào đầu mình 1 cái.Rồi wở chiếc hộp ra ngắm nhìn đôi khuyên tai nằm trong hộp.1 lần nữa không khỏi cảm thán ngưới tạo ra nó.Không có ánh đèn điện rực rỡ chiếu vào cũng ko dk đặt trong chiếc tủ kính sang trọng.Đôi bông tai giờ yên lặng nằm trong chiếc hộp.Giờ nhìn gần tôi mới thấy từng đường nét được chạm khắc rất tinh tế.Người lm nó chắc phải rất dụng tâm.Thứ này may ra mới xứng vs tiểu thư.
- Giờ phải làm sao đưa cho tiểu thư đây.
Tôi đứng dậy đi lại trong phòng vò đầu bứt tai suy nghĩ.
- Hay là đưa trực tiếp cho tiểu thư.Ko dk ko dk như vậy ko ổn.Mà jờ này chắc tiểu thư ngủ rồi
- Hay là mai nấu bữa sáng cho tiểu thư rồi đặt lên trên bàn.Cũng ko dk thứ này mà lại đặt cùng bàn thức ăn đưa cho tiểu thư thì thô thiển wá.
- Làm sao mới dk bây giờ?
- A... - Cẩn thận!
Tôi loanh quoanh đi lại suy nghĩ ko để ý dẫm lên chiếc bút vẽ.té ngã.Sáng ngày vì vội vàng tôi chưa kịp dọn dẹp lại đống lộn xộn này.Nên jờ mới có hậu qủa đập mông lên nền nhà. Mà khoan hình như tôi nghe thấy tiếng tiểu thư. Ngẩng đầu lên. Trái tim tôi như thắt lại. Tiểu thư vẫn đang trong tư thế muốn đỡ tôi dậy.Nhưng dừng động tác tại chỗ. Ánh mắt đăm đăm nhìn bức tranh sau lưng tôi.Trong đầu tôi jờ nảy lên duy nhất 1 suy nghĩ "thôi xong rồi".
|