Em Phải Chọn Ai
|
|
Cảm ơn mọi người nhé. Mai mình thi cuối kỳ( chỗ mình hơi muộn) nên mai, ngày kia mình ko up truyện đc mong mọi người thông cảm nhé. Bây giờ thì tiếp nào Jole: 2 người đi đâu về thế David: Đi chợ Joel và Zac đang phụ rửa đồ, Max và cô Tina đang nấu ăn Max đang nóng và khát quay qua thấy Jenny đang cầm chai nước lạnh Max: Jenny cho mình chai nước Jenny: Đây hả ( giơ chai nước ra) Còn lâu, mình phải chơi thắng trò chơi vs David mới đc cậu ấy mua cho đó. Max: Thì mình chỉ uống 1 hụm thôi mà, kiệt sỉ vậy Jake: Bộ ko nhớ là Jenny nổi tiếng kiệt sỉ sao( Nhìn vào Jenny cười) Jenny: Chạy qua chỗ Jake véo vào vai cậu ấy 1 cái) - Này nhé, ai nói mình kiệt nào David: Thôi cho Max uống vs, Cậu ấy khát khô rồi kìa. Lát nữa mình mua cậu uống ha Jenny: ko đc, cậu mua cho mình nhiều lần rồi David: ko sao, để mình mua Jenny chạy đến bên David, nghé sát vào tai David thì thầm: Để bao giờ tụi mình hẹn hò thì hãy mua cho mình Sau đó Jenny cười tươi đem chai nước qua chỗ MAx, để lại David đứng đơ người ở đó David:'' Vậy là sao, hẹn hò. Cái gì bao giờ chúng mình hẹn hò, ôi trời ơi, hẹn hò hả. Mình sao, với Jenny hả. Cái quái gì đang xảy ra vậy, cổ nói vậy là sao, tụi mình, ôi trời lại còn hẹn hò chứ. Thật hả. Mình có mơ ko, Hay nhân tiện tỏ tình vs Jenny nhỉ, có đc ko ta.'' Jenny qua chỗ David, cậu áy vẫn đơ người ở đó. Jenny lay nhẹ người David nhưng ko động tĩnh. Jenny: -Cậu đơ rồi hả David vẫn chưa nghe rõ câu nói của Jenny. Vẫn ngơ ko chịu nổi Jenny: NÈ (Jenny hét lên), bộ tính đứng đó suốt hả David: ko có Max: Jenny ơi qua hộ mình 1 tay. Jenny chạy qua chỗ nấu ăn còn David thì đi dọn đồ ra Cô Tina từ nãy để ý Jenny, từ lúc về Jenny và David có gì rất lạ, nói chuyện vui vẻ, cười đùa, và ánh mắt nhìn nhau lạ lắm. Vậy mà quay ra chỗ Cô Tina thì mặt lạnh ngay. Cô Tina kêu Jenny: Mang hộ cô đĩa này ra Jenny: chẳng nói gì và làm như cô bảo cô Tina'' Vẫn còn đang cười mà quay qua chỗ mình sao lại tỏ thái độ như vậy. Vậy ra là tôi làm em khó chịu sao'' Cảm giác của cô Tina hơi hụt hẫng, trước kia ngày nào Jenny cũng nhắn tin cho cô Tina , hỏi thăm cô, quan tâm cô cho dù cô luôn cố gắng tránh xa JEnny, cho Jenny là phiền phức, mặc dù vậy Jenny vẫn cố gắng đói xử tốt vs cô, đối xử vs cô như người chị gái thật sự,nhưng từ lúc Jenny quyết định từ bỏ hi vọng thì cô cũng thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó, có lẽ là sự chăm sóc của Jenny. Bây giờ, khi ở thật gần, đc gặp nhau lâu hơn thì cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô muốn có đc sự quan tâm, cô muốn nghe những câu nói ấm áp từ Jenny, cũng muốn thấy nụ cười của Jenny, cô muốn nhân đc những tin nhắn, những cuộc gọi để hỏi thăm sức khỏe, nhắc cô nghỉ ngơi, chúc cô ngủ ngon,... Bây giờ cô thật sự nhớ nó, nhưng tất cả đã kết thúc. Tất cả đã đến đông đủ và cũng đã bầy biện đầy đủ đồ ăn. Trong bữa ăn tất cả đều đc rắc hạt hạt tiêu và có món thì có hành là trừ món đậu phụ thôi. Mà Jenny nhà mình thì ko có ăn đc, Jenny rất kén ăn nhá, nếu như ở nhà là ko hợp khẩu vị hay ko thao đúng ý của Jenny là Jenny nghỉ ăn luôn nhưng vì ở đây ko phải ở nhà, nên đàng chịu thôi. Cả buổi ko thấy Jenny ăn gì ngoài đậu phụ David lo lắm. David quay qua nói nhỏ với Jenny trong khi cả nhóm đang bận tranh luận: - Sao lại ko ăn gì vậy, bênh hả Jenny: ko có, là mình ko thích ăn. K có sao đâu David ăn đi Cô Tina cũng đã để ý là Jenny ko có ăn gì Cô Tina: Thức ăn còn mà sao ko ăn Jenny: Mấy món này ko hợp khẩu vị của em cho lắm Cô tina gắp vào bát Jenny 1 ít thức ăn Jenny: e ko ăn thưa cô Rồi ẻm gắp ra Cô Tina: Chưa ăn sao biết ko thích Tính tiểu thư của Jenny lại nổi lên Jenny: e ko thích Cô Tina: Cô thấy ngon mà, mọi người đều thấy vậy mà, phải ko Cả nhóm im lặng vì biết sắp có chiến tranh Jenny: E ko thich, bộ cô thích là em phải thích sao. Cô nghĩ nó ngon nhưng đâu phải ai cũng nghĩ như cô, tại sao cô lại nghĩ vậy, tại sao cô lại áp đặt mọi người phải nghĩ giống cô. Em ko thích thì em ko ăn, e ko bắt mọi người nghĩ nó ko ngon giống em. Mọi người cứ ăn, ko phải lo cho em Jenny nhanh chóng đứng dậy: - Em no rồi, mọi người cứ ăn tự nhien, em đi vệ sinh chút rồi quay lại David thấy Jenny như vậy thì lo lắm, nhanh chóng ra xe ngay còn về phần cô Tina''' Em bị sao vậy, cô chỉ lo lắng cho em thôi mà, tại sao em lại phũ phàng vậy, cô cũng đâu nói gì nặng lời mà sao em lạ đối xử vs tôi thê''' Trước kia thì Jenny cũng như cô Tina giờ nè, cũng quan tâm cô nhưng bị cô coi là phiền và ghét Jenny đó thôi. Bây giờ cô biết cảm giác này chưa hả. Bây giờ minh phải đi học, cảm ơn mọi người nhé, đừng quên mình ha. :*
|
David thấy JEnny như vậy lo lắng lắm nên nahnh chóng ăn xong còn ra xem Jenny David: K sao chứ, sao lại nổi giận vậy Jenny: à k, chỉ là mình ko thích vậy thôi David: có vẻ bạn và cô Tina xảy ra gì đó phải k Jenny: k có, bạn thấy vậy hả '''Dễ nhận ra lắm sao,mình muốn thể hiện là ko có gì cả, sao lại để mọi người nhận ra rồi, có lẽ mình hơi quá rồi'' David: k, thì thấy vậy thôi. K sao chứ, đói ko, mình thấy bạn có ăn gì đâu Jenny: mình no thật rồi David: có ăn gì đâu, chỉ nói xạo ko à Jenny: thật cứ bộ David: Vậy ăn chè k Jenny: ok luôn, mời mình hả David: ờ, đi David và Jenny đi vào nhà, David noi vs mọi người: - Hay là mình đi mua chè cho cả nhà ăn tráng miệng nhé, chịu ko Cả hội đồng ý và David vs JEnny cùng nhau đi mua chè. Trên đường đi: David: Nói thật hả Jenny: Cái gì David: Lúc ở nhà đó, hẹn hò, tụi mình ý Jenny: Bộ ko đc hả, biết đâu đc đấy, nhỡ đâu tụi mình hẹn hò thì sao, ko thích hả David: k, mình thích nhưng mà thật đó hả Jenny: thật mà, ai biết trước đc chứ. Nói xong Jenny cười tươi vòng tay qua eo David và ngả đầu vào lưng David ( Trông tình cảm quá ta) Mua chè xong, David đấu tranh tâm lý mãi mới dám nói 1 câu David: Hay thử đi Jenny: Hẹn hò hả David: Ừ Jenny: okk, trong bao lâu? David: 2 tuần nhé Jenny: ok, nhưng mới thử thôi nên ko cần công khai đâu, nếu chuyện này tiến triển tụi mình hẹn hò thật hãng công khai nhé ( cười tươi, khoách tay David) David: ok, vậy đưa điện thoại cho mình Jenny: làm gì vậy nè David: lấy số chứ còn làm gì Vậy là 2 người đã chính thức thử hẹn hò vs nhau và họ nói chuyện vui vẻ trên quãng đg về nhà cô Tina. về đến nhà vì mới là thử, ko biết chuyện này có đi đến đâu ko nên cả 2 đều ko nói cho ai biết. vậy nên giả vờ trước mặt mọi người Cả buổi 2 người ngồi cạnh nhau, hết cười thì liếc nhìn nhau rất vui vẻ. Và kết thúc ngày hôm đó tại đây. Ai về nhà ấy, sau khi về 2 người còn nhắn tin với nhau rất nhiều, rất lâu và cảm thấy rất vui và thoải mái, cảm nhận đây chính là tình yêu đích thực vậy. Và suy ngĩ về cô Tina ko còn nhiều trong tâm trí Jenny, Jenny lúc này chỉ quan tâm tới tình yêu mới, sự chớm nở của cả 2. Còn cô Tina thì đang rất đau lòng, nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu cô lúc này. Cô rất nhớ, nhớ lúc Jenny ở đây, lúc Jenny hét lên, hay lúc cô Tina cảm nhận đc sự quan tâm của Jenny qua lúc cô bị bỏng, nụ cười của Jenny. Tất cả được cô nhớ lại. Cô chỉ đau lòng và muốn nhận đc 1 tin nhắn của Jenny: [color=blue]Cô nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon[/color]. Đólà những tin nhắn trước kia Jenny hay gửi cho cô mỗi tối. Trước kia cô thấy nó thật ngớ ngẩn, coi như Jenny đang làm phiền cô và cô có cảm giác khó chịu khi nhận nó. Nhưng giờ đây cô đang khát khao có đc điều đó. Cô đã ko nhận ra được 1 điều, cô cần sự quan tâm của JEnny. Cái cảm giác khi thấy Jenny vui vẻ bên David rất lạ, cô ko rõ, cô chưa xác định rõ đó là cảm giác gì, cô chỉ thấy nhói đau, và thấy khó chịu, ko hiểu vì sao. Cùng với bao suy nghĩ nhưng tất cả chỉ là Jenny, cô ôm tất cả những suy nghĩ đó vào giấc ngủ của mình. Jenny cũng vậy, và David cũng thế, tất cả chìm vào giấc ngủ với nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng chắc chắn, có 1 người đang rất hạnh phúc, đó là David. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện, 4 trang mà vẫn trong 1 ngày nhỉ, bây giờ thì kết thúc 1 ngày, tất cả đều ngủ, kết thúc 1 ngày. Cái đoạn này là chi tiết quá, vậy nên dài mà chỉ có vài sự việc thôi, đến mấy phần sau thì mình sẽ sơ lược hơn, tóm lại cái ý chính thôi, dài dòng quá rồi, cảm ơn các bạn
|
CÁc bạn còn nhớ mình ko, hehe :\ Hôm nay mình thi xong rồi nè. Các bạn còn theo dõi chuyện ko vậy, mà mình viết chuyện ko hay sao mà ko ai comment vậy, huhu Tiếp nhé Ngày hôm sau Jenny đi ô tô lên Lào Cai rất sớm để sang Trung Quốc chụp quảng cáo lúc 10h đến 12h, Jenny mặc áo trắng quần jean đơn giản. 6h Jenny đã có mặt ở Lào Cai tại nhà riêng của mình, lúc này Lily và Jessica cũng đã có mặt , cả 3 cùng lên oto đi sang Trung Quốc (Chỉ cần qua cửa khẩu, lên máy bay đến Thượng Hải ) Trên đường, Jessica bắt đầu hỏi về chuyện hôm qua Jessica: Kể đi Jenny: Gì Lily: Chuyện hôm qua chứ còn chuyện gì, kể đi, tụi này nóng ruột quá đây Jenny: M có tin đc ko, hôm qua t đã quát cổ Jessica: M làm gì cơ, ko phải m bảo cô ghét m mà, m quát cổ thì còn gì nữa, cô sẽ ghét m hơn thôi Jenny: T biết, haiz~~~ Lily: Thế cô đối xử vs m thế nào Jenny: T nghĩ cô thấy t ngứa mắt lắm, có lẽ cô khó chịu lắm m ạ Jessica: K ai nói vs nhau câu nào hả Jenny: ừ, thôi m ạ, có lẽ t ko nên hành động như vậy nữa Lily: Hành động như nào Jenny: Giả bộ lạnh lùng ko quan tâm cô Tina Jessica: m điên à, chẳng lẽ nào m ko làm đc, m đừng bảo là m muốn quay lại, tiếp tục làm phiền ng ta thế Jenny: ko phải thế, chỉ là đối xử như bình thường thôi, như này hơi quá đáng Lily: Tùy m thôi, nếu như đối xử bình thường thì ko bình thường thật đó Jessica: Cứ thế m sẽ càng đau khổ thôi, mau quên cô Tina gì đó đi Cả 3 kết thúc câu chuyện về cô Tina, không gian im lặng. Có lẽ Jenny đang nghĩ về cô, đúng rồi, Jenny lại nhớ về cô ấy, hôm đó, chạm ôm, nắm tay, cười, nói, ôi thật sự khiến Jenny đau càng đau mà, ko thể quên nỏi từng chi tiết nhỏ, mọi hành động của cô đề vo thức tái diễn trong đầu Jenny, mọi thứ, đau thế này, tại sao, tại sao lại đối xử vs em như vậy, Em ngu ngốc lắm phải ko, biết cô ghét em mà vẫn cố gắng quan tâm cô, à mà ko phải là quan tâm, đó là sự làm phiền, làm co Tina khó chịu, đau, thật đau, cảm giác như có nhát dao cứa vào tim, nhói đau, giọt nước mắt của JEnny đã rơi xuống, ko hay, ko thể kiềm chế, cố gặng gặt những giọt nước mắt, che giâu đi sự đau khổ, Jenny chưa từng khó trước mặt ai, cho dù Jenny là người rất hay khóc, yếu lòng. Trước mặt mọi người, Jenny là 1 cô gái đáng yêu, luôn cười, đúng là chưa bao giwof có ai nhìn thấy Jenny khóc, đã lâu rồi, Jenny chưa khóc vì ai, khoảng 3 năm rồi, chưa có ai làm cô ấy khóc.
|
Có lẽ chưa ai đc nhìn thấy Jenny khóc, chỉ luôn nhìn thấy hình ảnh của 1 cô bé vô tư hồn nhiên nhưng đâu biết Jenny đã tạo cho mình cái vỏ bọc đó. Cái vỏ bọc cho sự cô đơn, lẻ loi. Jenny đã tơis Thượng Hải Trung Quốc. Sau 2 tiếng tạo dáng để chụp ảnh quảng cáo. Jeeny cùng Lily, Jessica đi mua sắm. 3 ẻm này nghiện mua sắm giữ lắm. Cả ngày thấy Jenny luôn chăm chú vào điện thoaiJessica và Lily thấy lạ lắm vì bình thường Jenny rất ít khi sử dụng điện thoại. Sau 1 thơi gian rình rập khiến Jenny khí chịu Jenny: cả 2 làm cái quái gì thế. Sao luôn quanh quẩn bên điện thoại của mình Jessica: Đưng bảo là bạn đang nhắn tin vs cô Tina nha Jenny: Đang nghĩ cái gì thế. cho tiền cũng ko dám. Muốn để cô ấy ghét t thêm à Lily: thế là ai. Khai mau. Bộ có ng yêu hả Jenny: k phải. Chỉ là thử thôi Jessica: thật rồi còn kêu thử nỗi gì. Mà ai thế Jenny: David Lily: Ai Jessica: Cái cậu đẹp trai tốt bụng nói chung là hợp gu của bạn hả Lily: À,thì ra là anh chàng này. Người mà cậu nói thích và khen hết lời đó hả Jenny: Ừ, đáng yêu lắm m ạ. Tốt lắm, là người đầu tiên t thấy tốt vậy đo. David bảo cũng thích t từ trước m ạ. Lily: tốt qua còn gì. M chả thích ng ta từ lâu lắm rồi còn gì. Cuối cùng m cũng đã có mối tình đầu tiên Jessica: Cái này chuẩn này. Cuối cùng cũng có người chịu nổi tiểu thư đây 2 đứa thi nhau cười. Jenny: Nói đủ chưa. Là t ko yêu ai chứ k phải k phải kk ai yêu t. NGHE CHƯA( hét lên) Ba đứa nói chuyện rất vui vẻ về David, hội con trai, quần áo.... Kết thúc 1 ngày vs Jenny đầy niềm vui bên những ng bạn cô yêu quý. Còn Jenny vs David đã hiểu nhau hơn rất nhiều. David là chàng trai tốt nên Jenny càng yêu David hơn. David đc nói chuyện nhiều hơn vs Jenny, hiểu rõ hơn về Jenny, David luôn muốn bảo vệ cho cô ấy. Và Jenny cũng rất mong David là chỗ dựa cho mình. Nhờ coa David, nõi buồn của Jenny phần nào vơi đi Về phía cô Tina. Cô nhớ Jenny. Cô bây giờ rất muốn nhắn tin cho Jenny. Rất muốn hỏi thăm Jenny. Cô ko nghĩ nổi lý do gì đ
|
Cô ko nghĩ nổi Lý do gì để có thể nhắn tin vs Jenny. Nỗi nhớ giằng xé cô. Và cô cũng nhớ lại ngày hôm đó. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấy cô rất nhớ nó. Đọc lại các tin nhắn trước của Jemny trái tim cô thắt lại. Cô biết là cô đã làm Jenny rất đau. Cô hối hận về hành động của mình. Cô nhớ Jenny
|