Em Phải Chọn Ai
|
|
Kết thúc một ngày làm việc, Jenny trở về nhà và chuẩn bị một ngày làm việc Bắt đầu 1 tuần vs tâm trạng sáng khoái, Jenny mong chờ tiết chào cơ đầu tuần. Bởi vì tất cả các giáo viên đều phải thâm gia buổi chào cờ đầu tuần và đương nhiên là có cô Tina. Cả tiết Jenny đều chú ý chỗ cô TIna, nhưng điều đặc biệt hôm nay là ko có cô, cô ko có ở chỗ đó, ko hiểu vì lý do gì hôm nay cô ko có mặt. Jenny bắt đầu suy nghĩ linh tinh'' Cô ấy sao vậy, tại sao lại ko đi, bị ốm hay bị sao vậy. Tại sao lại làm mình lo lắng vậy'' Kết thúc tiết chào cờ chuẩn bị cho tiết mới, Jenny ngồi chờ, chú ý ngoài cửa sổ, ko biết cô hôm nay có đi làm ko. Các giáo viên từ văn phòng về lớp nhưng mà ko thấy cô. KẾt thúc 1 ngày học, Jenny lo lắng lắm. Rất muốn nhắn tin cho cô, gọi điện cho cô, rất muốn hỏi ko biết tại sao cô ấy lại ko đi làm. Nhưng Jenny lại sợ, rất sợ cảm giác bị cô ghét như trước. Jenny đã viết bao nhiêu tin nhắn, rồi lại xóa tất cả vì ko dám gửi cho cô, Jenny rất muốn hỏi thăm cô, bao nhiêu tin nhắn chỉ muốn gửi cho cô, viết rồi lại xóa đi vì chier sợ làm phiền cô, làm cô ghét mình. Jenny chỉ mong cô ko còn ghét mình nữa nhưng đâu có biết là cô Tina từng ngày vẫn đang chờ tin nhắn từ Jenny
|
Trong quãng thời gian cố quên đi tất cả Jenny đau khổ vì nhớ cô Tina quá nhiều. Đã bao tin nhắn đã xóa đi, đã bao giọt nc mắt phải rơi xuống vì cô. Jeeny đã xóa số cô Tina nhưng chưa bao giờ Jenny quên số của cô. 10 chữ số luôn hiện rõ trong đầu. Ghi ra rồi lại xóa đi. :'' Cô, em biết em đã làm phiền cô, em biết là cô ghét em nhiều lắm. Em xin lỗi vì tất cả. Làm ơn đừng ghét em nữa. Em ko thể quên cô, cô có biết k. E nhớ cô nhiều lắm, rất nhớ, rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm thế. Phải làm sao để cô hết ghét em. Làm gì để em có thể quên cô. Em biết cô thấy khó chịu, nhưng em ko tjeer quên cô''''''''' Jenny đã viết ra hàng trăm tin như vậy và xóa đi. K dám nhắn tin, ko dám gọi điện. '''E ko mong cô nhớ em như em nhớ cô nhưng đừng ghét em""" Hôm nay cũng vậy, Jenny viết tin rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. K dám gửi. Jenny lên facebook xem trang cá nhân của cô ấy nhưng ko có gì đặc biệt.( 2 ng ko có kết bạn nhé). Lo càng thêm lo ko hiểu cô xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau vẫn vậy, cô ko có xuất hiện gì. Jeenny rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra vs cô ấy. Đúng lúc đó, thầy dạy lý của Jenntmy đưa cho Jenny 1 tập đề: Thầy:- Cô Tina đang bệnh. Em đưa tập đề này cho cô hộ thầy đc k. Để cô ấy chỉnh sửa chút Jenny( Cô ấy bị ốm sao, có nặng k, cô ấy có 1 mình à):- Thầy nhờ e ạ Thầy,: ừ, hộ thầy nhé. Hôm nay thầy hơi bận Jenny: dạ, đc ạ Jeeny mang đống đề thầy đưa đến nhà cô. Thật sự là phải cảm ơn thầy vì đã giúp Jenny tạo đc 1 lý do để tới thăm cô Jenny gõ cửa ko thấy trả lời, lo quá Jenny vào nhà luôn. Cô đang nằm vật vã trong giường. Ko nhấc người dậy. Có lẽ đang ngủ. ( Hồi tưởng: Hôm chủ nhật: Cả ngày nằm trên giường buồn bã. Cô ko may bịi ốm. Thuê trọ 1 mình ko có ai trông nom chăm sóc, cô càng ốm càng nặng). Jenny tiến lại gần sờ tay lên chán và biết cô bị cảm. Jenny chăm sóc tận tình. Đến khi cô tỉnh lại Cô Tina: ""Tại sao em ấy lại ở đây. E ấy chăm sóc cho mình sao?""""" Cô Tina lay nhẹ người Jenby dậy Tina: Sao e ở đây Jenny: thầy em nhờ đưa cô Cô Tina: cảm ơn. Mà em chăm sóc tôi sao. Jenny: chỉ là thấy cô ốm mà k có ai Cô Tina: Cảm ơn em Jenny: Vậy giờ em về. Nói xong Jeeny đi ra cửa Cô Tina""" Đừng đi mà. Ở lại vs cô đi. Làm ơn""" Jeenny đã về để lại sự tiếc nuối cho cô Tina. """ Jenny à, e có biết cô nhớ em lắm k"""
|
Nhờ có sự chăm sóc của Jenny,cô Tina đã khỏe kên nhiều và cô đã chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Cô thật sự rất biết ơn Jenny. Ko thể hiểu tại sao Jenny lại chăn sóc mình. Chả phải là jenny ghét mình lắm sai. Nhưng dù sao cô cTina cũng đã nhận đc sự chăm sóc từ Jenny. Cô rất vui vì đã từ rất lâu Jenny mới đối xử tốt vs cô như vậy. Ngày hôm sau đi làm cô chỉ mong đc gặp Jenny.Còn Jenny: Kết thúc ngày học Jenny đi về vô tình gặp cô Jane. Cô Jene: Này, nhớ tham gia đấy nhé Jenny: tham gia cái gì vậy cô Cô Jane: Đáng ghét, cứ thử ko đi xem. Cô ghét m luôn cho biết Jenny: hihihi, em biết rồi, trêu thôi gì mà nóng thế. Thôi e về trước nhá. Bye Cô Jane: ừ. về nhé Cô Jane sực nhớ ra còn chuyện cần nói Cô Jane vừa chạy tới chỗ Jenny vừa gọi: Jenny à, từ đã, cô có chuyện muốn nói Jenny: Sao vậy cô. Chưa gì cô đã nhớ e vậy hả. Chết thật thôi. Mà cũng phải rồi, ai chả vậy Cô Jane: Có chịu thôi chưa. Khiếp quá thôi Jenny: Rồi, có gì cô nói đi Cô Jane: Chả là cuối tuần cô hỏi e có đi lên Lào Cai k Jenny: có, sao vậy cô Cô Jane: cho cô ở nhờ nhà e buổi nhé. Cô đi điều trị Jenny: Cô bị bệnh sao. Đau ở đâu Cô Jane: k e. Cô bị từ xưa rồi. Mấy hôm nay thấy mệt mêt nên định đi khám và điều trị lại thôi e à Vừa nói 2 cô trò đã ra đến nhà để xe Jenny: ok. Tưởng gì cái này đơn giản nè. Chiều t7 2h em đón cô nhé Cô Jane: ừ cảm ơn e. Thôi bây giờ lên cô đèo về Thật ra từ nãy đến giờ có người đã chứng kiến cuộc nói chuyện của cô Jane và Jenny. Trong lòng ko khỏi ghen tỵ. """ Tại sao em ko thể nói chuyện như vậy vs cô. Tại sao e ko đối xử như vậy vs cô. Tại sao khi nói chuyện vs cô Jane e lại vui vẻ đến vậy. Sao e lại đối xử tôi như thế. Tại sao"""" Cô Tina cùng vs ý nghĩ đó ra nhà xe và chạm mặt vs Jenny. Đương nhiên là thái đọ của Jenny thay đổi luôn. Chỉ là câu chào hỏi xã giao thôi Cô Tina: 2 cô trò nhà này đi đâu vậy Cô Jane: Đèo học sinh về nhà thôi. Trời nắng k nỡ để đi bộ. Vừa nói cô Jane vừa véo má Jenny. Jenny bĩu môi: thôi đi cô. Nghe ớn quá Cô Jane: Vậy thì đi bộ Jenny: Đùa mà. Quý cô nhất. Yêu cô nhất. Đèo e về nhé Cô Jane: kinh chưa. Nghe thấy ớn Jenny: Đùa chút thôi mà Cô Tina thấy có 1 chút trạnh lòng. Ko lẽ e ấy ghét mình thật rồi sao. E ấy chắc thân vs chị Jane lắm. E có thể đối xử vs mình như vs chị jane k. Cô Jane: thôi chị đi trước nhé. bye e Cô Tina: chào c Jenny: em chào cô( quay sang chỗ cô Tina, hơi mỉm, cúi đầu. Rất lịch sự. Vs cô Tina thì phải lịch sự vì k quen biết mà. Nói vậy phải làm chứ) Nói rồi 2 cô trò nhà kia bỏ đi để lại 1 mình cô tina.
|
|
mình biết phải làm gì đây, truyện trên là biến thể của câu truyện mình đang trải qua. Mình chỉ mong có 1 người chị để nói chuyện, quan tâm chăm sóc thôi mà. CÔ ấy ghét mình lắm đã ko nhắn tin cho cô ấy gần 4 tháng rồi. Nhưng mà tuần trước mình thấy cô ko có đi làm,lo lắm, đến bây giờ mới biết là gia đình cô gặp chuyện. anh trai đã mất và mẹ đang cấp cứu. Cả gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Mình đã nhắn tin cho cô để đọng viên, tin nhắn đầu tiên qua bao ngày tháng. Mình sợ cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc nó, có lẽ sẽ càng ghét mình. Mình vừa mới nhắn cho cô ấy thôi nhưng mà sao lại cảm thấy hối hận thế. Ko biết mai cô ấy có đi làm ko, mình chẳng còn tâm trạng viết truyện nữa, xin lỗi nhé. có lẽ mai mình sẽ viết. Ko biết mình có nên quay lại ko. Mình có nên quan tâm cô ấy ko. hay tỏ ra lạnh lùng thật nhỉ, phải làm sao đây. Đúng là thiên bình do dự mà, huhu. Giúp mình chọn ra cách phải làm đc ko. Khó nghĩ quá
|