- Mình chia tay đi - Tạii sao?? _dọng cô lạc đi,bàn tay cô nắm chặt lấy áo anh,mắt cô nhòe đi vì những lời a nói_ - Tại vì hết yêu nên ct,tuổi trẻ mà _anh trả lời tàn nhẫn,rồi buông tay cô ra phũ phàng và bước đi vào đám đông_
Cô khóc như chưa bao giờ được khóc,vậy là 3 năm yêu nhau tan vào hư vô,tan vào những dòng nước mắt mặn đắng và ướt nhòe đôi mắt của cô... Nhưng cô có biết đâu có một người đang đứng từ xa nhìn cô,đã bao lần cậu ngắm nụ cười có cái răng khểnh có má lúm và có cả cái hồn nhiên ngây thơ từ đôi mắt ấy,nhưng bây giờ trước mặt cậu là một cô gái đang khóc nức nở mà cậu lại không thể an ủi ôm lấy bờ vai đang run lên ấy. Bỗng dưng cậu thấy xót xa cho chính mình và cho cả cô nữa
Nhật kí ngày 2-10-2013 Tại sao em ngốc vậy hả anh? Anh đã bảo rằng mình chia tay tại sao em vẫn hy vọng rằng anh sẽ tới và lại như xưa anh sẽ cốc đầu em và nói "sao lại khóc thế kia xấu xí lắm,đứng dậy đi ăn kem với anh nhé" nhưng rồi nó đã chẳng sảy ra đâu anh nhỉ. 3 năm đối với a chả là gì cả hả anh? Sao anh lại nóip như thế với em? Anh có biết rằng em đau lắm không? Anh đã hứa sẽ không để em một mình cơ mà,sẽ không để em khóc vì anh nữa cơ mà, thế tại sao anh lại thất hứa hả anh? Sao anh lại nỡ đối xử với em như thế hả anh? Em hận anh đồ tồi...
Và rồi... Ngày mới lại tới với cô một cách nhẹ nhàng và bình yên tới đáng sợ,không còn anh cũng chẳng còn ai sáng ra đưa đón,có lẽ cô đã quen với việc có nguoiừ đón đưa có người chọc cho cô cười,cô đứng trước cửa với những kỉ niệm xen lẫn với nhau nó cứ làm phiền trí nhớ của cô và làm phiền cả cậu nữa người đang đứng từ xa quan sát cô "ra đón xe bus mà đi đi chứ,sẽ chẳng có phép màu sảy ra đâu,đi kẻo muộn bây giờ" cậu vẫn nói cho dù cô chẳng nghe thấy gì và cô chẳng đi đâu,cô vẫn đứng đợi và cậu vẫn đứng nhìn cô.
Đã mấy ngày liền cô không tới nơi làm việc cô chỉ quay quẩn đâu đó trong nhà những nơi cô và anh từng tới...có lẽ kỉ niệm quá sâu đậm nên cô hối tiếc không dám quên...hay là chưa thể quên.
Còn cậu cứ hễ cô đi đâu là cậu lại đi tới đấy,luôn theo sát cô nhưng trong cô lại chỉ có hình bóng anh,đã bao lần cậu chỉ muốn đến và nói tất cả sự thật cho cô biết...nhưng lại sợ cô đau hơn bây giờ nên thôi..
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi mau đã mấy tháng trôi qua, cô đã trở về công ty làm việc và ổn định việc làm còn cậu thì vẫn ngày ngày dõi theo cô...
Nhật kí ngày 10-5-2014 Hôm nay mình đã kí được cho công ty một hợp đồng rất quan trọng với đối tác nước ngoài,anh chị trong nhóm đã chiêu đãi mình một trận uống vài chén rượu mà mình đã lỡ nhận lời yêu một anh trong công ty.anh ấy cũng đẹp trai,lịch sự và nghe nói anh ta còn rất tốt bụng và thật thà. Thôi thì mình đã lỡ nhận lời rồi thì phải quen thử chứ biết làm sao giờ.
Cô đã quên...
Sáng hôm nay cậu đã thấy một chàng trai tới đón cô đi làm,còn đội mũ bảo hiểm giùm cô,hai người đi với nhau rất tính cảm,cô còn ôm eo người đấy nữa,họ đang hẹn hò chăng? Cũng phải dù sao cô cungx đã tìm được hạnh phúc rồi. Cậu đã dừng xe khi thấy họ hôn nhau. Quá khư chợt ùa về 4 năm trước cũng nơi này họ đã hôn nhau và hẹn thề với nhau sống bên nhau tới khi cả hai già yếu và không thể bên nhau nữa vậy mà bây giờ chính mắt cậu lại nhìn thấy cảnh này. Cậu đã đi vội qua con đường đầy kỉ niệm ấy.
Chiếc xe cứu thương vội vã đưa một bệnh nhân vào viện,vừa đưa vào thì người ấy đã giao tặng mạng sống của mình cho bác sỹ. Rồi bỗng có tiếng cô nói "anh này em muốn ở bên anh mãi mãi luôn ý" , "sau này con mình sinh ra đừng ăn chua nhiều như bố nó,không gđ lai sạt ngiệp vì mua đồ chua mất" , "chồng hôn em đi rồi em vào nhà em đi ngủ,nếu không đêm em nhớ chồng em ngủ không nổi đâu ý"... Tiếng ngọt ngào cua cô cứ xen lẫn vào đầu óc anh,anh chẳng còn sức mà chống chọi với thần chết nữa đâu,nhịp tim của anh đang yếu dần nhưng tại sao anh vẫn thấy nó đập nhanh mà,anh vẫn thấy no tràn ngập hạnh phúc mà,anh vẫn nghe được tiếng trái tim reo lên khi nghe tiếng cô nói trong hư vô mà... - Cạnh Bố mẹ anh đang ngóng đứa con tội nghiệp đang chống chọi với tử thần,anh bị bệnh tim đã giai đoạn cuối rồi... - Bác sỹ con tôi sao rồi hả bác sỹ? _mẹ anh như nấc lên từng tiếng khi nói,bà biết đã chẳng còn hy vọng nhưng bà vẫn níu,giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đôn hậu,nhìn bác sỹ như đang háo hức chờ câu trả lời_ - cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm,nhưng tôi không dám chắc được điều gì.thời gian tới cậu ấy sẽ đau đớn rất nhiều,mong gia đình hãy làm những điều mà cậu ấy chưa làm được.vì cậu bé chẳng còn nhiều thời gian để sống nữa đâu. Mọi người vào thăm nhớ giữ trật tự nếu có dấu hiệu đau đớn hoặc gì bất ổn hãy bao ngay cho bác sỹ biết kịp thời - vâng chúng tôi biết rồi_ bố anh bình tĩnh trả lời rồi đỡ lấy vợ mình,ông là người rất thương con cái,thấy con minh còn trẻ mà phải chống chọi với bệnh tật ông xót lắm_
Anh mở mắt ra sau những ngày hôn mê,ánh sang chói vào mắt anh nhưng anh chẳng còn sức để đưa tay che khỏi ánh sáng ấy,khi đã tập quen với nó thì trước mặt anh là bác sỹ và bố mẹ đang nhìn anh. Nụ cười anh bây giờ trở nên cố gắng va gượng gạo,anh nhìn tất cả và cười,nhưng đáp lại với nụ cười ấy là những giọt nước mắt rơi mẹ anh chạy lật đật ra khỏi phòng bệnh của anh rồi khóc,đau lắm khi bà còn khỏe mà lại phải nhìn đứa con mình đau đớn nằm trên giường bệnh. Đối mặt với một người mà mình biết rằng sẽ chẳng lâu nữa đâu người ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống này sẽ đau đớn đến mức nào khi đấy là người thân của người ấy.
|