Chap1: - mẹ....mẹ đi thật hả mẹ, mẹ đừng đi mà mẹ ở lại với Rin nha mẹ, Rin hứa Rin sẽ ngoan mà mẹ.... MEEEEEEEEEẸ- tiếng cậu nhóc 7 tuổi văng vẳng trong đêm khuya, hòa vào đó là tiếng mưa, tiếng đập đổ bên trong căn nhà rất đổi bình thường, tiếng động cơ xe tiếng nất của nó và cả tiếng thúc giục của người đàn ông đáng ghét kia. Họ đành lòng lên xe và chạy đi bỏ mặt đứa trẻ đáng thương đang kêu gào đòi mẹ, nó khóc nó van xin nó níu kéo một gia đình đã đổ vỡ từ rất lâu thay cho ba nó. Những cái gạt tay dứt khoát của người mẹ gieo vào đầu vào tim nó một vết thương lòng chẳng thể lành được. Nó nhào ra khỏi vòng tay của ba nó, chạy thục mạng với đôi chân bé nhỏ ra ngoài trời mưa tầm tả chỉ mong mẹ nó ở lại cạnh cha con nó. Nhưng không bà ra đi mà không một lần quay lại xem đứa con mình rứt ruột đẻ ra đã té thế nào. Cứ cố níu theo chiếc xe và nó té lăn ra đất đôi bàn tay bé nhỏ trắng hồng non nớt chợt đau rát máu đang tuôn ra ướt đẫm đôi tay ấy. Chẳng màn phải ngồi dậy nó cứ như thế mà khóc thét lên, bên trong căn nhà nhỏ đơn sơ ấy cha nó như điên loạn đập phá đủ thứ, rồi ông mở vội cửa chạy ra bế con mình vào, đứa bé đáng thương đó vẫn không ngừng hít nất từng hồi một, ông thay đồ cho nó rồi ôm nó vào lòng như để xoa dịu nỗi đau mà nó đang gánh chịu. - cha, mẹ đi thật hả cha- nó đang khóc nhưng không trúc vào lòng cha nó nữa mà nó ngước lên giương đôi mắt tròn xoe thơ ngây hỏi cha nó. Ông nhìn vào mắt nó ông khớp, khớp trước sự trong sáng mà chính ông,chính gia đình đó đã làm nó không còn đẹp nữa ông xoay nó lại, rời khỏi ghế ngồi đối diện với nó bằng nó ông vuốt mái tóc nó ông hiền lành nắm đôi tay vẫn đang rướm máu đó nói - con nghe cha nói nè,mẹ con không đi đâu cả, vì Rin của cha biến ăn quá, Rin của cha hư quá Rin không nghe lời cha nên mẹ giận mẹ mới đi đó. Rin có muốn mẹ về không - dạ muốn - vậy Rin phải học thật chăm phải nghe lời cha, phải ăn thật giỏi biết chưa.- ông buông vội đôi tay con mình đứng dậy xoay đi bước vội vào sau nhà để che sự dối trá đầy tốt đẹp mà ông đang gieo rắt vào đầu đứa con thơ ngây ấy. Nhưng ông lại bị níu bước khi tiếng nó lại phát lên - vậy bao giờ mẹ về ba- lau vội giọt nước mắt ông xoay lại mĩm cười nói với nó - con đã ăn chưa, đã học chưa mà đòi mẹ về. - dạ vậy ba lấy cho con ăn đi ba. - ông mĩm cười nụ cười chua chát bọc lên một lớp vỏ giả tạo của niềm vui ông bế nó vào bếp, lui cui với món ăn cho nó còn nó chính tay nó thu dọn những thứ ông đã đập phá mâm cơm dọn lên, nó ngồi ăn chỉnh tề như một người lớn không rơi bất kì hạt cơm nào, nó ăn nhiều hơn mọi ngày, nó ăn xong là ngồi vào bàn mà học. Thời gian cứ thế thoi đưa, nó lớn dần hiểu dần tất cả, hiểu những cố gắng bấy lâu nay là thừa thải, nó trầm tỉnh và ít nói hơn. Nó ngại tiếp xúc với những bạn có được sự yêu thương ấm áp của cha của mẹ mà nó hằng mong ước, nó sợ bản thân lại tổn thương vì những cử chỉ yêu thương của những gia đình khác nó sợ cơn thèm khát xà vào lòng mẹ nó, được mẹ nó ôm ấp,nâng niu. Nó sợ cái cảm giác mất mát tột độ. Năm nay nó đã 16 tuổi rồi. Cha nó vẫn thế ông lo cho nó bằng bạn bằng bè nó cũng thế chưa một lần làm ông mất mặt. Luôn đứng hạng nhất lớp và luôn nằm trong top 10 của trường. Nhưng nó mang một phong cách khá lạ, nó là con gái nhưng chưa một lần nó để tóc dài và luôn ăn mặt như một thằng con trai. Năm nó 9tuổi một lần đi học về nó thấy dáng người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình rất giống mẹ nó nó đã ra sức gọi mẹ và đuổi theo đoạn khá dài nhưng chiếc xe ấy vẫn lăn bánh đều đều như hai năm trước. Tiếng nó lấn át tất cả và làm ai cũng phải ngoái nhìn nhưng tiếng gọi của nó không lây động được trái tim sắt đá ấy nó đi về khi chiếc xe khuất bóng và cứ hết ly nước này tới ly nước khác nó cứ uống uống và uống. Nó kẻ lại cho ba nó nghe vào ông nói - cha cấm con,từ này về sau kjông được nhắc tới người phụ nữ đáng chết đó nứa, cha cũng cấm con hành xử như hôm nay một lầ, nào nữa có nghe không - cha, sao cha nói vậy - con im đi, ăn cơm đi-ông vằn đôi đũa xuống mâm cơm mạnh bạo và ông đi khỏi đó, tối hôm đó nó nhớ lại tất cả, nó khóc rồi vùi đầu vào chiếc gối nó đã quá quen với việc ở nhà một mình nó ngồi bật dậy khi nghe tiếng lẹ nhẹ của ba nó -mở .. Hực.... Cửa cho ba coi...hực ....Rin - dạ - nó mở cửa rarồi ông ngồi vào bàn ông nhìn nó vẫn cái vẻ lẹ nhẹ đó của ông nó sao tự nhiên nói không ra tiếng nữa. Ông cuốn cuồng dẫn nó tới bệnh viện bác sĩ nói nó bị viêm họng cấp phải cách a- bê- đam rồi từ hôm ấy giọng nó cứ đục ngầu. Nó giờ đã lớp10 rồi, nó luôn mặc đồng phục nam cho dù có thế nào đi nữa nó vẫn cứ như vậy. Có vẻ năm nay nó gặp rắc rối rồi. Vào học được gần hết HK1 thì thằng bạn ngồi cạnh nó bảo - ê Hoàng Anh mày lên mở đen quạt đitao mới chơi bóng chuyền vô nực quá- thằng nhóc ấy vừa nói vừa mở một nút áo ra tay dịnh cổ áo vẩy vẩy nhẹ. Rin vẫn ngồi im mắt dán vào cuốn sách thằng ấy nó đạp ghế và nói - mày có nghe tao nói gì không hả - mày im lặng đi, muốn thì tự lên mà mở, tao đây không có rảnh và cũng không có dư calo - đúng rồi, mày mà rảnh gì. Bận giã trai rồi. Bận đứng nhìn mẹ mày theo trai rồi. Mày làm gì có calo ăn cơm toàn với nước tương lấy sức đâu mà đi.- giọng khinh người rõ rệt - mày vừa nói cái gì- Rin nắm chặc tay mặt đanh lại hỏi - tao nói mẹ mày theo trai đó con bê đê- Rin xoay qua tung cú đấm thẳng vào mặt thằng đó, Rin đánh không thương tiếc cứ như thế đến khi nó ngất dưới tay Rin, máu từ miệng Rin vẫn đang rỉ ra và Rin bị đưa xuống phòng hiệu trưởng. Họ mời ba Rin vào và họ yêu cầu ông phải dẫn cậu về. - chúng tôi xin lỗi khi mời anh tới như thế này ,chúng tôi rất hãnh diện khi Hoàng Anh nhà anh đã mang thật nhiều giải thưởng về cho trường nhưng hành vi đánh bạn tới mức xỉu như vậy là không bình thường thưa a- cô hiệu trưởng nói - dạ tôi xin lỗi cô, cháu nó đó giờ đâu có như vậy mong nhà trường bỏ qua cho nó lần này- ba Rin kính cẩn nói - tôi hỏi có chuyện gì mà lại hành sử như vậy nó không nói anh à - Hoàng Anh nói cho cha nghe sao con đánh bạn - con không nói được, Bảo xúc phạm con nên con đánh nó. - con ăn nói lễ phép lại xem, bỏ ngay cái thái độ đó cho cha. - cậu vẫn im lặng tỏ thái độ không hài lòng nhưng không nói gì hết, ông tức giận đứng bật dậy tán thẳng vào mặt Hoàng Anh nói. - đồ mất dậy, mày có bị câm không hả, tao hỏi mày điếc rồi hay sao không trả lời, mày có còn muốn đi học nữa không hả - ôm má Anh nói. - nó nói mẹ con theo trai, nó sĩ vã nhà con, nó nói con là bê đê, nó nói nhà còn nghèo rớt mồng tơi phải ăn cơm với nước tương ba vừa lòng ba chưa- vừa nói nước mắt Anh vừa rơi dài trên má, đôi mắt đỏ ngầu Anh như một con sói khát máu người. Điên loạn gào thét, chạy khỏi đí để lại một ngưới cha đáng thươnc vô cùng, một cảm giác tội lỗi vay kín con người ông phải chi ông bình tỉnh thì thằng bé đâu phải đâu đơn thế này khi chính miệng mình lập lại những câu những từ mà bản thân ghét cay ghét đáng. Nó đã từng nổi điên lên khi cô giáo hỏi về mẹ nó, nó không xem bà ta là mẹ nó mà nó xem bà ta là kẻ thù của nó. - AAAAAAAAAAAAAA, tại sao vậy, tại sao ai cũng có quyền lặng mạ tôi, tại sao ai cũng có quyền xúc phạm tôi. Tôi đã rất cố gắng để bản thân mình hoàn thiện hơn cho che đi khuyết điểm đó rồi mà. Tôi hận bà chính bà, chính bà ngày xưa đã đi theo thằng đàn ông đó mà bỏ cha con tôi chính bà mà tôi phải rớt vào trường hạng B vì không có mẹ chính bà tôi hận bà. AAAAAAAA- Anh đứng trên cầu và la lối um sùm. Anh gần như điên lên khi nhớ tới người mẹ nhẫn tâm năm đó đã ra đi không một lần nhìn lại mình
|