Buổi tiệc còn 30 phúc nữa thì bất đầu,Ngọc và Như đi chào hỏi những người khác còn ông Kiệt và ông Tuấn nói chuyện với những chủ tịch của cty rất vui vẻ,tự nhiên bên ngoài bước vào là một chàng trai dáng người cao ráo khuôn mặt điển trai và sống mũi cao nước da trắng với đôi mắt quyến rũ và đa tình,kế bên là một cô gái mặt chiếc đầm xèo màu hồng nhạt thật đẹp và đôi giầy cao gót màu hồng thật quyến rũ) Quyên:con chào chú và ba ạ Thành :con chào hai chú ạ Ông Tuấn:uk Ông Kiệt:uk chào cháo còn đây là (hướng mắc về Thành ) Ông Tuấn:đây là Thành con trai nuôi của Ông Nghĩa Ông Kiệt:dạ vậy hả do em ích liên lạc với anh Nghĩa nên ko rõ Ông Tuấn:uk chắc con cũng biết về ông Kiệt rồi đúng ko Thành Thành:dạ con có nghe ba con kể ạ (Lúc đó Như cùng Ngọc bước lại) Ông Kiệt:đây là Như con gái đầu của chú Quyên:dạ con biết em ấy rồi ạ Như:dạ con và Ngọc cũng biết chị ấy rồi ạ Ông Kiệt:uk nhưng khi nào vậy? Như:dạ để rãnh con sẽ kể ba nghe (Quyên nãy giờ cứ nhìn Ngọc chằm chằm ) Ngọc:em chào chị Ông Tuấn:em chào con kì (Nãy giờ lo nhìn Ngọc nên ko nghe người ta chào mình ) Quyên:dạ(xoay sang Ngọc )uk chào em(nhìn thấy Ngọc Vẻ mặt lạnh lùng chào mình và Thành Quyên có hơi rùng mình) Ngọc:chào anh (hướng mắt về Thành ánh mắt lạnh lùng muốn đóng băng người khác cửa Ngọc khiến cho Thành hơi lạnh) Thành:chào em (Ngọc bất tay với Thành) Ông Tuấn:đây là Ngọc giám đốc của cty Như Ý hai con Quyên và Thành(cùng đồng thanh):dạ (Ở ngoài của bước vào là một người đứng tuổi cao ráo và đầy lịch lãm cùng với một người phụ nữ hai người choàng tay vào nhau rất hạnh phúc đó ko ai khác chính là ông Nghĩa và Bà Tuyết) Ông Nghĩa:hai chú đợi lâu chưa Ông Tuấn:dạ ko bữa tiệc cũng chưa bấc đầu mà anh Ông Kiệt:chào anh chị lâu rồi ko gặp Ông Nghĩa:uk chào chú cũng lâu rồi ko gặp Ông Kiệt:da Bà Tuyết:uk chào hai chú Ông Nghĩa:(hướng mắt về phía ông Tuấn)con của ta làm việc tốt chứ Ông Tuấn:dạ rất giỏi a Ông Nghĩa:uk còn 2 cô gái kia là ai(ông Kiệt chỉ tay về hai cô gái hỏi Ông Kiệt:đây là Như con gái đầu của em và đây là Ngọc giám đốc của cty em a Ngọc:con chào chào chủ tịch ạ Ông Nghĩa:con cứ kêu ta là chú được rồi đừng kêu là chủ tịch Ngọc:dạ con biết rồi ạ Như:dạ con chào cô chú ạ Ông Nghĩa:uk (Ông Nghĩa và Bà Tuyết cứ nhìn sang Ngọc Bà. Tuyết nghĩ tại sao con bé này lại giống chồng mình như vậy chứ nhất là đôi mắt,ông Nghĩa tại sao con bé đó có ánh mắt rất giống vợ mình như vậy chứ rồi cả hai đồng thanh) Ông Nghĩa:tại sao con bé đó lại giống bà thế Bà Tuyết:tại sao con bé đó lại giống ông thế (Lúc đó ko có ai nên ko ai nghe được hai người đang nói gì) Bà Tuyết:ông để ý con bé Ngọc thử xem nó rất giống ông đó Ông Nghĩa:uk nó cũng rất giống bà nữa Bà Tuyết:mà thôi cứ vào dự tiệc đi chuyện đó tính sao (Buổi tiệc bất đầu ông Tuấn là người mở tiệc nên lên phát biểu để buổi tiệc được bất đầu,Quyên thì cùng Thanh choàng tay nhau trông thật đẹp đôi,còn Ngọc và Như thì đi chào hỏi trông buổi tiệc ai cũng chú ý đến 4 người kia mỏi người đều đẹp và tài giỏi mọi người nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ,Lâu lâu Quyên lại nhìn va Ngọc,còn Ngọc thì ko để ý đến Quyên chỉ biết uống và uống những ly rượu do người ta mời và ko bỏ va ly nào vì hôm nay trong lòng Ngọc cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Thanh cứ quấn lấy Quyền ko rời,còn Quyên lại cảm thấy khó chịu khi thấy Ngọc uống nhiều như vậy . Bà Ánh bước lại gần Ngọc bất chuyện) Bà Tuyết:con nói chuyện với ta được chứ Ngọc:da (Hai người cùng bước ra ngoài trước và ngồi vào một băng đá) Bà Tuyết:con bao nhiêu tuổi rồi Ngọc (Khuôn mặt của NGọc bây giờ đang ửng hồng vì uống hơi nhiều) Ngọc:dạ con 18 tuổi ạ Bà Tuyết:à ta có nghe nhiều người nói về con nhưng ta ko tin con nhỏ tuổi như vậy mà đã là giám đốc rồi bây giờ ta mới tin mà ba mẹ con làm gì Ngọc:da ba mẹ con là giáo viên ạ Bà Tuyết:uk vậy tại sao con lại nghĩ học mà đi làm sớm vậy Ngọc:dạ gia đình con lúc trước rất khó khăn ạ nên con xin mẹ con cho con nghĩ học nhưng lúc đầu mẹ kiên quyết không cho nhưng vì con thấy gia đình khó khăn nên con ko nghe lời mẹ con và đi làm ạ mấy ngày sau mẹ con biết thì bà cũng để con đi làm Bà Tuyết:con thật ngoan ta cũng có một đứa con gái đó là con gái đầu của ta nó cũng bằng tuổi con vậy chỉ tiếc là ta ko biết được nó bây giờ ra sau đang cực khổ hay là ra sao(mắt bà Ánh đột nhiên có một nỗi buồn ko diễn tả được Ngọc thấy vậy hỏi bà) Ngọc:vậy cô ấy ở đâu a Bà Tuyết:con bé đã mất tích cách đây 15 năm rồi Ngọc:dạ con xin lỗi ạ Bà Tuyết:ko có gì đâu mà con phải xin lỗi ta chứ (Bà Tuyết lúc này mới nhìn rõ cô gái trước mặt mình cô bé này rất dễ thương nhưng lại có đôi mắt rất là sắc lạnh bà nhìn từ trên xuống dưới và Bà dừng lại ở một sợi dây chuyền trên cổ của Ngọc Bà thấy nó rất quen hình như bà đã thấy nó ở đâu rồi nghĩ hồi lâu bà nhớ lại lúc con gái bà mắt tích trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trắng mặt dây chuyền mặt hình con rồng viền trái tim và ngoài sau có khắc tên bà và con gái bà,ngồi hồi lâu ko thấy bà Tuyết lên tiếng Ngọc gọi) Ngọc:cô ơi(lai người bà Ánh) Bà Tuyết:(trở lại với thật tại bà hỏi Ngọc) có gì ko con ??? Ngọc:dạ ko tại thấy cô ko lên tiếng nên con hỏi vậy mà Bà Tuyết:mà nè con cho ta muộn sợi dây chuyền trên cổ của con được ko Ngọc:dạ mà có chi ko cô Bà Tuyết:à ko có chỉ là ta thấy nó quen quen thôi ( Ngọc mở sợi dây chuyền ra đưa cho bà Tuyết.bà Tuyết cầm lấy và lại phía sau ko ngờ phía sau sợi dây chuyền lại khắc hai chữ Tuyết Ngọc Bà thật sự bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh) Bà Tuyết:sợi dây chuyền này là của con hả Ngọc:dạ con cũng ko rõ hôm nay mẹ con mới đưa cho con và nói nó được đeo trên cổ của con từ nhỏ nhưng bà đã tháo nó ra và cắt nó 15 năm rồi ạ Bà Tuyết:uk vậy hả mẹ con có nói gì với con ko Ngọc:dạ nói gì ạ Bà Tuyết:à ko mà ta đi tolet nha gặp con sau (Bà Tuyết đứng dậy đi vào tolet còn Ngọc thì bước vào trong thì ko thấy Quyên đâu chỉ thấy Thanh đứng đấy cô bước lại gần Như hỏi) Ngọc:Như em có thấy chị Quyên ko Như:dạ em thấy chị ấy đi lên sân thượng rồi ạ Ngọc:uk cảm ơn em(Ngọc quay lưng định đi lên thì Như kiêu lại) Như:chị đi đâu vậy? Ngọc:chị lên sân thượng tìm chị Quyên chi vậy em Như:dạ ko vậy chị đi đi(Như hơi buồn nhưng vẫn nở một nụ cười cho Ngọc thấy) (Ngọc bước lên sân thượng thì thấy Quyên đang đứng đó nhìn thành phố Ngọc từ sau đi lại lấy áo khoác của mình khoac cho Quyên Quyên giật mình quay lại thì thấy Ngọc đang cầm một ly rượu và nhìn về phía thành phố) Ngọc:tại sao chị lại ko ở dưới tiếp khách mà lên đây vậy Quyên:chị cảm thấy hơi ồn nên lên đây hóng gió tý mà Ngọc:à mà cho em xin lỗi chuyện hồi sáng nha Quyên:uk ko có gì Ngọc:người mà chị nói theo đuổi chị là anh Thành hả Quyên:uk Ngọc:em thấy hai người cũng đẹp đôi đó chứ (Ngọc thấy tim mình hơi nhói khi cố nói ra câu đo còn Quyên thì hơi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe Ngọc nói vậy cô cũng ko hiểu vì sao lại như vậy) Quyên:uk mà nói cho chị nghe người mà em yêu là ai được ko Ngọc:ko nói đâu (Ngọc hơi ngại ) Quyên:ko nói thì thôi vậy chị đi xuống đây Ngọc:(nắm lấy tay Quyên lại) Thôi em nói nhưng đừng bỏ đi xuống dưới nha Quyên:uk Ngọc:người đó chính là chị đó Quyên:(tròn mắt nhìn Ngọc)em có nói nhằm ko vậy Ngọc:ko nói nhằm đâu (Quyên vẫn nhìn Ngọc ko nói câu nào Ngọc lên tiếng ) Ngọc:chị,em yêu chị nhưng...(Ngọc Chưa nói hết câu thì Quyên chen ngang câu nói của Ngọc) Quyên:Ngọc à chị chưa sẵn sàng cho chị thời gian được chứ với lại chúng ta chỉ mới quen biết thôi (Quyên nghĩ mình chỉ xem Ngọc như em gái thôi và cô nghĩ mình ko thể như vậy vì cô là con gái và Ngọc cũng vậy) Ngọc:(mặt cô càng lúc càng lạnh dần)dạ được rồi em sẽ chờ và chứng tỏ tình cảm của em dành cho chị (Lúc này thì ở ngoài của sân thượng đã có một người nghe thấy tất cả những gì mà Ngọc nói với Quyên cô rất buồn và cảm giác nhoi nhói trong tim cô bỏ đi xuống dưới.Quyên cảm giác lành lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt của NGọc có thể nói bây giờ khuôn mặt của NGọc đã đạt tới 100°C ) Quyên:Ngọc à bộ lúc nào em cũng vậy hay sao Ngọc:cũng vậy là sao chị Quyên:uk thì lúc nào khuôn mặt lạnh lùng như vậy sao Ngọc:(Ngọc lãng sang chuyện khác)mà chị nè chị cảm thấy Như thế nào? Quyên:nè em đừng lãng sang chuyện khác nha mà thôi em ko trả lời cũng được.chị cảm thấy Như là một người rất tốt và rất đẹp nữa và Như sau này sẽ là một người rất giỏi Ngọc:dạ em cũng nghĩ vậy vì ngày mai Như sẽ theo em làm việc trước khi làm phó tổng giám đốc Quyên:uk mà thôi chúng ta xuống dưới đi tối rồi còn phải đi về nữa Ngọc:dạ (Cả hai đi xuống dưới lầu thì thấy Thanh đang loai hoai đỡ Như) Ngọc:cô ấy sao vậy anh Thanh:anh ko biết nữa Ngọc:thôi anh lại chị Quyên đi em đỡ Như cho Thanh:uk (Quyên bước lại chỗ Ngọc) Quyên:thôi em đưa cô ấy về đi Ngọc:dạ để em xin phép mấy chú đã Quyên:uk (Ngọc,đỡ Như lại chỗ ba cô ấy) Ngọc:chú ơi cháu đưa Như về nhà trước nha chú Ông Kiệt:uk mà con bé sao vậy con Ngọc:dạ chắc tại uống quá nhiều đó chú Ông Kiệt:uk mà con lấy xe ta về đi Ngọc:nhưng xe đâu bác về nhà Ông Kiệt:à ko ta sẽ đi với mấy ông bạn mai ta vào cty luôn Ngọc:dạ vậy cháu đưa Như về ạ (Ngọc đưa Như ra xe rồi đỡ Như vào nhưng Như ko chịu vào xe mà ôm chằm lấy Ngọc) Ngọc:Như à vào xe đi chị đưa em về nhà Như:(giọng lè nhè đầy mùi bia)Ngọc ở bên cạnh Như được ko chỉ buổi tối nay được chứ Ngọc:thôi Như vào xe đi Như:Ngọc hứa với Như đi Ngọc:uk rồi chị hứa được chứ? Như:im lặng(Ngọc đỡ Như vào xe) (Từ lúc Ngọc đỡ Như đi thì Quyên đã nhìn ra của để ý từng cử chỉ của Ngọc cô đã thấy Như ôm Ngọc và cảm nhận được tim mình nhoi nhói)
|
(Ngọc đưa Như về nhà bấm chuông thì cô giúp việc ra mở cửa) Cô giúp việc:ủa cô chủ bị gì vậy cô Ngọc:dạ cô ấy uống hơi quá nên say ạ Cô giúp việc:dạ để tôi đưa cô ấy vào nhà ạ Ngọc:dạ để con phụ cho Cô giúp việc:dạ vậy làm phiền cô ạ Ngọc:dạ (Cả hai đưa Như vào nhà ở đâu Ý chạy ra đỡ Như ) Ý:cô vào trong làm giùm con ly nước chanh nóng để giải rượu nha Cô giúp việc:dạ (Ngọc và Ý đưa Như lên phòng để Như nằm ngay ngắn trên giường cả hai thở hỗn hển) Ý:ủa chị em sao lại thành như vậy chị Ngọc:Như uống quá nhiều nên say Ý:hả (Ý ngạc nhiên nhìn Ngọc) Ngọc:sao bắc ngờ vậy nhóc Ý:dạ tại chị em ích khi uống bia nhiều như vậy á Ngọc:à vậy hả chị thấy Như hơi buồn Ý:dạ chị ấy chỉ uống bia khi có một chuyện gì đó rất buồn Ngọc:uk (Cô giúp việc mở cửa ra đem ly chanh nóng và thao nước ấm vào đưa cho Ý) Ý:dạ con cảm ơn ạ cô xuống dưới trước đi ạ có gì con kêu Cô giúp việc:dạ (Cô giúp việc đi xuống dưới và tiện tay cô đóng cửa lại) Ngọc:em làm gì thì làm đi chị chăm sóc cho Ngọc cho Ý:cái đó em nói mới đúng chứ Ngọc:uk he mà vậy em lo cho Như đi chị đi về Ý:thôi em có việc rồi với lại em đâu biết chăm sóc cho người khác đâu chị lo cho 2 em giùm em nha Ngọc:uk (Ý nãy giờ mới để ý khuôn mặt của NGọc từ lúc vào nhà tới giờ ko nở một nụ cười) Ý:sao chị ko cười vậy cười với em một cái được ko Ngọc:uk(Ngọc nở một nụ cười chết người dành cho Ý,con bé đứng ngơ ra 3s ) Ý:chị cười thật tuyệt,vậy thôi em xuống dưới nhà trước nha Ngọc:uk ( Ngọc quay vô thì thấy Như mắt mờ mờ nhìn mình) Ngọc:em tỉnh rồi à Như:da mà chị em khác nước Ngọc:uk để chị đi lấy nước cho Như:dạ (Ngọc bưng ly nước chanh nóng đưa cho Như) Như:em cảm ơn(Như ngồi dậy tựa mình vào đầu giường) Ngọc:ko có gì đâu mà sao hôm nay uống nhiều như vậy Như:dạ tại người ta mời em phải uống chứ sao Ngọc:người ta mời thì ko biết từ chối à hoặc uống nhưng mà nhấp môi là được rồi Như:hihi em.... Ngọc:thôi ngủ đi chị đi về cũng 9h rồi Như:.......(Cô định nói gì đó nhưng thôi) (Ngọc quay lưng định đi thì một cánh tay nắm chặt cổ tay của cô ko chịu buông) Ngọc:thôi ngủ đi may còn đi làm nữa Như:ở lại với em tý nữa được ko Ngọc:tối rồi về trễ lại giống như bữa trước nữa Như:vậy thôi chị về đi(Như nhổng nhẽo nhìn Ngọc) Ngọc:thôi được rồi đừng như vậy giống i như con nít vậy Như:hihi như vậy chị mới chịu ở lại với em chứ Ngọc:được rồi bỏ tay chị ra đi nắm nãy giờ đau vá nè (Nãy giờ Như vẫn giữ chặt tay Ngọc ko buôn nghe Ngọc nói vậy cô nới lỏng tay ra chứ ko chịu buông Ngọc bước lại gần Như ngồi xuống giường ) Ngọc:em mai mốt ko được uống nhiều như vậy nghe chưa như vậy sẽ ko tốt cho sức khỏe đâu Như:dạ em biết rồi (Ngọc định quay đi lấy nước uống thì Như bật dậy ôm chặt Ngọc tựa đầu vào vai của Ngọc ) Ngọc:nè em làm gì vậy Như:chị định đi đâu vậy Ngọc:chị định lấy nước để uống buôn chị ra đi Như:thôi ở đây với em đi đừng đi được ko Ngọc:chị khác vá à Như:vậy thôi chị đi lấy nước uống đi (Mặt Như phụng phịu nhìn Ngọc trông thật dễ thương miệng thì cười cười) Ngọc:thôi được rồi ko đi nữa (Tự nhiên Ngọc quay lại ôm Như vào lòng Như cũng bất ngờ nhưng vẫn ôm Ngọc còn ôm chặt hơn) Như:chị ôm em như thế này tới khi chị về được ko (Lời đề nghị của Như thật tức cười) Ngọc:được rồi (Ngọc cười một cái thật đẹp nhưng đáng tiếc là Như lo ôm cô nên ko để ý) ( đầu của Như tựa vào vai của Ngọc ko ai nói chuyện cứ như vậy mà ôm nhau.Cả hai ôm nhau khoảng 1 tiếngNhư đã ngủ khi nào ko hay Ngọc đỡ Như lên giường và lấy chân đắp cho cô gỡ tay Như đang ôm mình ra và hôn lên trán Như một cái rồi quay đi cô đi nhè nhẹ ko cho phát ra tiếng động rồi đóng cửa phòng cẩn thận.Lúc này trong phòng Như cô đã thức khi Ngọc đỡ cô xuống giường cô nghi Ngọc chị đừng đối xử như vậy với em nữa nếu cứ như vậy làm sao em có thể quên chị đây.rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ,Ngọc bước xuống nhà thì thấy Ý đang ngồi trên sopha đọc truyện) Ý:chị đi về à Ngọc:uk chị đi về giờ này con chưa ngủ nữa hả nhóc Ý:dạ giờ này còn sớm mà Ngọc:trời biết mấy giờ chưa mà sớm hả đi ngủ sớm đi Ý :dạ Ngọc:vậy thôi bye nhóc chị đi về bữa khác gặp Ý :dạ để em đưa chị ra ngoài ạ mà chị đi bộ về hả Ngọc:ko chị đi taxi chuyện bữa trước chị vẫn còn nhớ nè bây giờ mà đi bộ về ko khéo lại gặp nữa chắc chị ko còn sức đâu để đánh nữa Ý:trời chị cũng sợ nữa hả Ngọc:ko phải là chị sợ mà tại vì vết thương vẫn còn đau nè Ý:rồi em biết mà ko cần chối đâu Ngọc:uk đóng cửa đi nhóc (Ngọc gọi cho taxi 5 phúc sau cô đã về tới nha cô bấm chuông và cô giúp việc ra mở cửa bước vào nhà Ngọc đã thấy ba mẹ đang ngồi uống trà vẻ mặt đang chờ đợi ai thì phải Ngọc bước vào nhà chào ba mẹ) Ngọc:con chào ba mẹ ạ! Bà Quỳnh:uk sao con về trễ vậy Ngọc:dạ tại Như uống hơi nhiều nên con đưa cô ấy về nhà nên hơi trễ ạ Ông Luân:uk con ngồi xuống đi ta và mẹ con có việc muốn nói (Ông Luân ba của Ngọc ông là phó hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng và lớn nhất nước) Ngọc:dạ Bà Quỳnh:con năm nay đã 18 tuổi rồi ta nghĩ chuyện này ta ko nên giấu con nữa chắc con cũng đã đủ lớn để suy nghĩ con hãy bình tĩnh Ngọc:da ba mẹ cứ nói đi ạ (Ông Luân nhìn bà Quỳnh có vẻ khó nói) Bà Quỳnh:thôi ông để tui nói Ông Luân:uk (Bà Quỳnh nhìn sang ông Luân rồi nhìn sang Ngọc Vẻ mặt cô ấy bây giờ hơi căng thẳng và chờ đợi) Bà Quỳnh:con hãy bình tĩnh nha Ngọc:da mẹ cứ nói Bà Quỳnh:con ko phải là con ruột của ta (Bà Quỳnh có hơi lo lắng) Ngọc:dạ con đã biết ạ(mặt cô thảm nhiên nói khiến bà Quỳnh và ông Luân hơi bất ngờ và nhìn Ngọc)
|
Còn ai đọc truyện nữa ko z nếu ko thì mình ko viết nữa
|
|