(Còn về phần Như ko biết tại sao trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của Ngọc cô nhắn tin cho Ngọc ) Như:chị đang làm gì vậy? Ngọc:chị chuẩn bị đi ngủ có gì ko em Như:dạ ko Ngọc:uk thôi chị đi ngủ sớm mai còn buổi tiệc nữa Như:dạ vậy chị ngủ ngon nha (Như cảm thấy trong lòng nhói nhói khi Ngọc chỉ nhắn cho mình được vài ba chữ thì đã đồi đi ngủ rồi) Ngọc:uk em cũng ngủ sớm đi Như:dạ Sáng hôm sau: Cô giúp việc(nhà Quyên):cô chủ ơi thức vậy ăn sáng đi cô Quyên:dạ con xuống liền(từ trên lầu vọng xuống) (Ăn xong Quyên đi siêu thi và đi dạo phố khoản 1 tiếng thì cô đi về nhưng khi đi về thì đi ngang nhà Ngọc thì cô đột nhiên nhìn muốn vào nhà nói chuyện với Ngọc,Quyên mở cửa xe và bấm chuông và từ trên lầu đã có một người đang nhìn mây nhìn gió mà chẵn để ý gì ở dưới một đột nhiên nghe tiếng chuông cô mới nhìn về phía của thì thấy Quyên,trong lòng có gì đó len lỏi ) Quyên:cô ơi Ngọc có ở nhà ko cô Cô giúp việc:dạ có cô ấy đang trên lầu a mời cô vào Quyên:dạ con cảm ơn (Quyên chạy xe vào nhà và lên lầu cô định rõ của nhưng của lại mở ra làm cô ngã vào người Ngọc) Quyên:chị xin lỗi em có sao ko Ngọc:ui da đè lên người của người ta rồi lại hỏi có sao ko (Mặt của Quyên dần đỏ và cô đứng dậy đỡ Ngọc ngồi dậy ) Quyên:em ko sao chứ Ngọc:dạ ko chỉ hỏi đau thôi Quyên:chị xin lỗi nha (ánh mắt cầu xin ) Ngọc:em ko sao đâu mà chị cứ xin lỗi hoài à Quyên:uk Ngọc:chị vào trong đi mà chị đến đây làm gì vậy? Quyên:chị đến đây chơi thôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi hihi Ngọc:dạ mà nói chuyện gì vậy chị?(câu hỏi của Ngọc có hơi dô duyên) Quyên:em ko muốn hả mà hỏi chị Ngọc:dạ ko có hihi (Cả hai ngồi xuống bàn,ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau khoản 1h thì Quyên cập nhật đến truyện hôm qua) Quyên:hôm qua em nói là em sẽ nói cho người mà em yêu biết mà người đó là ai vậy Ngọc:dạ bí mật(hơi bối rối khi ngồi cùng Quyên tìm của Ngọc như muốn nhảy ra ngoài vậy) Quyên:ko nói thì thôi vậy (Trong lòng Quyên nghĩ ko ai khác ngoài Như còn Ngọc thì tự hỏi có nên tỏ tình với Quyên ko,cả hai cùng im lặng trong vài phút thì Quyên đứng bậc dậy định đi về còn Ngọc thì vẫn ngồi đó ko nói gì khi Quyên bước đến gần của định lấy tay xoay khóa của thì Ngọc chạy lại nắm tay Quyên ko cho mở cửa rồi cô đẩy Quyên vào tường và khóa của lại Quyên hơi bất ngờ và lên tiếng) Quyên:tại sao em lại khóa của lại chứ (Ngọc ko trả lời vẫn im lặng và kề mặt mình sát lại mặt của Quyên chỉ cách vài cm là môi của cả hai chạm vào nhau) Quyên:nè em làm gì vậy bỏ..... (Quyên chưa nói hết câu thì đã bị môi của Ngọc chím lấy,Quyên tròn mắt nhìn Ngọc nhưng hình như Ngọc ko để y gì tới cử chỉ của mình nữa môi của Ngọc sen kẽ vào môi của Quyên mút mát vài cái rồi cô định tiếng sâu hơn nhưng bây giờ Ngọc mới để ý Quyên ko đáp trả nụ hôn của mình mà chỉ đứng đó mở to mắt nhìn mình cô thật sự thất vọng bỏ Quyên ra) Ngọc: chị em xin lỗi nha Quyên: không sao đâu Ngọc: nhưng....(Ngọc Chưa nói hết câu thì Quyên đã đưa ngón tay lên miệng ko cho Ngọc nói nữa) Quyên:thôi chị đi về tối gặp em nha (Ngọc thật sự rất thất vọng vì cô đã lấy hết can đảm để làm vậy) (Quyên bước ra của cô giúp việc mở cửa cho cô và tạm biệt cô trên xe Quyên suy nghĩ tại sao Ngọc lại làm như vậy và Ngọc đã nói cô ấy đã để ý người khác rồi mà,ko lẽ cô ấy đùa với mình mà thôi ko nghĩ nữa,còn ở nhà của Ngọc,cô nghĩ tại sao cô ấy ko cho mình nói chứ , cô ấy nói ko khinh thường cái tình cảm của những người đồng tính là giả sao mà thôi ko nghĩ nữa, ở dưới nhà bà Quỳnh đã về và đang gọi Ngọc) Bà Quỳnh:Ngọc con đang làm gì vậy xuống đây nói chuyện với mẹ nè Ngọc:dạ con xuống liền (Ngọc bước xuống nhà thấy bà Quỳnh đang ngồi uống trà) Ngọc:mẹ về nhà lúc nào vậy Bà Quỳnh:ta về khoảng 30 phúc rồi mà con ngồi xuống đi ta nói này nà (Bà Quỳnh mốc trong túi áo ra một hộp màu đỏ đưa cho Ngọc) Ngọc:mẹ đây là gì vậy? Bà Quỳnh:con mở ra đi rồi biết Ngọc:da (Ngọc mở cái hộp ra là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng mặt dây chuyền hình một con rồng viền trái tim ngoài sau mặt dây chuyền có khắc hai chữ Tuyết Ngọc) Bà Quỳnh:ta nghe bữa nay con có tiệc nên mới đem nó ra cho con nó rất hợp với con Ngọc:dạ nó rất đẹp ạ,nhưng mẹ mua lúc nào vậy Bà Quỳnh:nó là của con nó đã đeo trên cổ của con từ nhỏ ta đã tháo nó ra và để nó 15 năm rồi Ngọc:đã đeo trên cổ con từ nhỏ nghĩa là sao con ko hiểu Bà Quỳnh:ta sẽ giải thích nhưng đợi ba con về đi rồi ta và ba con sẽ nói một bí mật được giấu kín từ 15 năm va Ngọc:bí mật gì mà ba và mẹ đã giấu kín như vậy chứ Bà Quỳnh:ngày mai ba con về rồi con sẽ biết mà con đeo sợi dây chuyền đó đi Ngọc:dạ Bà Quỳnh:uk con ăn gì ko để ta nấu cho Ngọc:hihi con muốn ăn canh chua gà (ôm lấy bà Quỳnh và giở cái chò con nít nhỗng nhẻo ra làm bà Quỳnh bậc cười) Bà Quỳnh:con bé này lớn rồi mà y như con nít vậy (Bà Quỳnh xoa đầu Ngọc một cách chiều mến) Ngọc:hihi lâu lâu mới được mẹ nấu cho ăn mà và lâu lâu mới được nhõng nhẻo với mẹ mà (Bà Quỳnh cốc đầu Ngọc) Bà Quỳnh:thôi con lên lầu đi tý mẹ gọi xuống ăn,mà Ngọc mấy giờ con đi dự tiệc Ngọc:dạ 17h30 ạ Bà Quỳnh:uk giờ này mới 14h à để ta chanh thủ nấu Ngọc:dạ (Ngọc bước lên lầu và lấy sợi dây chuyền ra cô lật lại đằng sau thì chợt thấy có chữ trên đó nghi 2 chữ Tuyết Ngọc cô gẫm nghĩ hồi lâu thì nói tại sao mẹ lại nói có một bí mật đã giấu mình 15 năm rồi chứ cô nghĩ hồi lâu lại chợt nhớ tới Quyên cô mốc điện thoại ra bấm bấm vài chữ định gởi đi nhưng lại ko gởi,mình ko nên làm phiền chị ấy chuyện hôm qua chắc chị ấy con giận mình lắm,bên kia Quyên cũng vậy nhưng Quyên lại nghĩ mình lấy gì để hỏi người ta chứ với lại hồi sáng ...chắc mấy bạn đã biết chuyện hồi sáng rồi...thôi thì chiều gặp vậy.ở bên đây Bà Quỳnh đã nấu xong bà với Ngọc vừa ăn vừa nói chuyện,cũng tới 5h Bà Quỳnh và cô giúp việc rửa chén bên trong còn Ngọc thì trên phòng đang thay đồ chuẩn bị đi dự tiệc,15 phúc sau trước của nhà một chiếc xe hơi màu đen trên xe bước xuống là một cô gái mắc một chiếc đầm màu trắng và đôi giầy cao gót màu hồng trong thật đẹp cô bấm chuông vài giây sau cô giúp việc mở cửa cho cô ) Như:cô ơi có chị Ngọc ở nhà ko cô Cô giúp việc:dạ cô chủ trên phòng ạ (Trong nhà có một vọng nói nhẹ nhàng thánh thoát phát ra) Bà Quỳnh:ai vậy cô (Bà Quỳnh bước ra ngoài) Cô giúp việc:dạ hình như là bạn của cô chủ ạ Bà Quỳnh:là Như đó ha Như: dạ cháo chào bác a Bà Quỳnh:con đến chở Ngọc đi chung hả Như: dạ Bà Quỳnh: vậy con vào nhà chờ no tý nha Như:dạ con đứng đây được rồi Bà Quỳnh:vậy để ta lên nói con Ngọc nhanh nhanh xuống Ngọc:dạ (Ngọc trên nhà bước xuống thấy Như đang đứng ở đó cô hơi đơ người ra vì thấy Như hôm nay rất đẹp) Bà Quỳnh:con bé đang đợi con đó mau đi kìa Ngọc:dạ (Như nghe tiếng Ngọc quay lại thấy Ngọc cô mở to mắt ra nhìn. Ngọc hôm nay rất đẹp cô mặc một chiếc váy màu đen ôm sát người ở giữa được sẽ ra chiếc áo vét màu đen với chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong hiện rõ vòng 3 cực quyến rũ của Ngọc) Ngọc :Như làm gì mà đơ ra vậy (Vài giây sau Như lấy lại bình tĩnh và trả lời) Như:ko có gì đi thôi đứng đây một hồi trễ bây giờ Ngọc:uk (Cả hai bước lên xe trong khi đó tim của Như đang đập rất rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy) Ngọc:hôm nay Như rất đẹp đó Như:đẹp từ trước tới giờ mà hihi Ngọc:trời đất Như:mà Ngọc hôm nay cũng rất đẹp mà Ngọc:hihi(cười chừ)mà nhóc Ý đâu? Như:con bé đi học rồi gần thi nên ko đi dự tiệc được Ngọc:uk vậy hả (Cả hai ngồi trên xe nói chuyện rất vui vẻ với nhau khoản 15 phúc sau chiếc xe ngừng dưới một khu viên cực đẹp bên trong rất đông người vừa bước vào đã thấy ông Kiệt và ông Tuấn đang đứng nói chuyện rất vui vẻ) Như:con chào chú và ba ạ Ngọc:dạ con chào TGĐ ạ (khẽ nhìn sang ông Tuấn) Ông Kiệt :(Như hiểu ý của Ngọc) đây là giám đốc của cty tôi và đây là ông Tuấn chủ tịch của cty Quyết Tâm đó Ngọc:dạ con chào chủ tịch ạ Ông Tuấn:uk chào hai con mà hình như ta có nghe nhiều người nói về con lắm đó Ngọc Ngọc:dạ con cũng vậy ạ Ông Tuấn:uk con cứ thổi máy nha cả con cũng vậy nha Như Như:dạ Ông Kiệt:hình như nãy giờ ko thấy con của anh thì phải Ông Tuấn:uk con bé sẽ đến sau Ông Kiệt:uk mà cũng ko thấy anh Nghĩa tới thì phải Ông Tuấn:anh đã gọi cho anh ấy rồi khoản 5 phúc nữa sẽ tới Ông Kiệt:dạ (Cho mình giới thiệu về ông Tuấn với ông Kiệt cả ông Nghĩa nữa nha mà quên mình đã giới thiệu ông Kiệt rồi bây giờ mình nói về quan hệ của họ trước nha:ông Tuấn,Nghĩa và ông Kiệt là anh em kết nghĩa họ rất thân với nhau họ đã sống chết vì nhau ông Kiệt là em còn ông Nghĩa là anh hai còn ông Tuấn là anh ba Bùi Văn Nghĩa:là chủ tịch của tập đoàn Bùi thị lớn nhất nước ông khoản 45 tuổi ông rất hòa đồng nhưng rất nghiêm túc trong công việc vợ ông là Bà Tuyết bà là người hơi chằm tính giống Ngọc và chỉ cười nói với chồng và những người thân thôi bà rất đẹp tuy bà đã 45 tuổi nhưng vẫn giữ được dóc dáng và gương mặt đẹp lão của mình) Lê Anh Tuấn:43tuổi ông là chủ tịch của cty Quyết Tâm và là chủ tịch của tập đoàn họ Lê rất được mọi người yêu mến với tính cách chịu khó tiếp súc và quan tâm nhân viên của ông vợ của ông Tuấn là Bà Ánh cũng giống như bao người vợ khác bà rất hiền lành bà là hiệu trưởng của một trường trung học bà rất được thầy cô và học trò yêu mến )
|
Sao ko có ai bình luận hết vậy như thế này sao mình biết được mình viết có được hay ko chứ :-\
|
|
Hay lam day tg cho mk zalo di
|
được rồi bạn cho mình sdt trên zalo của bạn đi mình sẽ kết bạn với bạn trả lời:01628160945
|