Tình Yêu Của Cỏ Dại
|
|
|
Cứ từ từ thôi tg như zậy ms hay.
|
ích đâu mà chị rất thích nữa Ngọc:đây là lần đầu tiên em cười nhiều như vậy với Như,chị và bé Ý đó,thường thì những người em mới quen em sẽ ko cười nói như vậy đâu hihi Quyên:vậy chắc chị vinh hạnh lắm đúng ko (câu nói của Quyên làm Ngọc phì cười) ủa mà bé Ý là ai dạ là em của Như đó chị Quyên:uk mà con bé trong rất tiểu thư vậy chắc con bé là con của người giàu có rồi Ngọc:dạ chị nói đúng Như là con của ông Kiệt và là phó tổng giám đốc của cty Như Ý đó Quyên:là Võ Văn Kiệt đúng ko em Ngọc:dạ mà nhìn chị đâu giống tiểu thư đâu và cũng rất giỏi võ nữa mà chị vẫn là con của Lê Anh Tuấn đó thôi Quyên:tại từ nhỏ chị đã sang mỹ học chỉ có chị với cô giúp việc thôi nên chị phải tự lo và học võ để bảo vệ mình chứ Ngọc:dạ mà chị gần tới nhà em rồi Quyên:uk vậy chạy thẳng hay rẻ đây Ngọc:dạ chạy thẳng rồi vẹo trái ạ Quyên:ukraine (Cả hai cứ mãi mê nói chuyện ko quan tâm gì tới Như cả bên xe Như ,cô mặt mày nhăn nhó và chửi thầm hai người đi trước ko quan tâm gì mình hết.cũng tới nhà Ngọc cô vội mở cửa xe cho Quyên bước ra,còn phần Như ) Như:trời ơi ko ai mở cửa cho mình ra hết Quyên:được rồi cô nương để chị mở cửa cho Ngọc:đúng là tiểu thư mà Như:kệ tui liên quan gì đến mấy người chứ Quyên:thôi được rồi 2 cô nương mà nè Ngọc tính để chị và Như đứng ngoài luôn hả Ngọc:hihi!!!để em bấm chuông (Nói xong Ngọc với tay bấm chuông và trong nhà bước ra là một cô giúp việc cô mở cửa cho Ngọc,Như và Quyên,Quyên và Như định leo lên xe chạy vào thì Ngọc lên tiếng) Ngọc:2người vào trước đi để tôi đem vào cho Quyên:thôi để chị chạy xe chị còn em chạy xe Như đi Ngọc:da (Ngọc lên xe chạy vào hầm trước Quyên chạy vào sau,rồi cả hai cùng lên nhà Ngọc nhà của Ngọc có 2 tầng căn nhà có tông màu hồng nhạt xung quanh nha là một thảm cỏ xanh,cả 2 bước vào nhà thì thấy Như đang nhìn nhà của Ngọc nhìn lanh hoanh thì mắc của Như dừng lại ở một chiếc đàn piano màu trắng thật đẹp nhưng chỉ có một chiếc đàn piano trông phòng thôi) Ngọc:làm gì mà nhìn cây đàn của chị dữ vậy Như :à ko có gì tại em thấy nó rất đẹp Ngọc:uk đó là món quà sinh nhật năm 16t của chị đó Như:dạ vậy hả Ngọc:thôi 2 người ngồi đi để em kêu cô giúp việc mang nước và trái cây ra Như,Quyên:uk(cả hai đồng thanh) (Ngọc đi vào bếp và mang ra một đĩa trái cây ra) Ngọc: chị Quyên và Như ăn đi cô đang làm nước ép cho chúng ta Quyên:nhà em đẹp thật và thoáng nữa Ngọc:chị có muốn lên phòng em ko Quyên:uk Như:sao chỉ hỏi có mình chị Quyên vậy Ngọc:uk chị quên hihi thôi chúng ta lên phòng Như:mà nè hình như chị biết đàn piano mà đúng ko Ngọc:uk mà chi vậy Như: vậy tý nữa đàn cho em nghe nha Ngọc:uk cũng được (Cả 3lên phòng Ngọc đứng trên phòng thì Như nói) Như: phòng chị tuy hơi nhỏ mà thật đẹp đó Ngọc:uk vá khen rồi
|
Ngọc:dạ hihi !!! Quyên:thôi lên xe đi chị chở về trưa rồi Ngọc:dạ (Quyên mở cửa xe cho Ngọc bước vào rồi Quyên khởi động xe chạy đi còn Như thì lẽo đẽo theo sau trên xe Quyên hỏi Ngọc) Quyên:em còn nhỏ tuổi vậy chắc đang đi học hả Ngọc:dạ ko em đang đi làm ạ Quyên:vậy em làm ở đâu và làm gì? Ngọc:dạ em làm ở cty Như Ý ạ và em làm.....(Ngọc Chưa nói hết câu thì Quyên đã biết Ngọc làm gì ở cty đó) Quyên:em là Trần kim Ngọc đúng ko,em là giám đốc của cty Như Ý à Ngọc:dạ mà sao chị biết vậy Quyên:em rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh đó e ko biết hả và em vào làm ở cty Như Ý lúc bao nhiêu tuổi chị cũng biết mà Ngọc:trời sao chuyện về em lại nổi tiếng vậy hihi(Ngọc cười làm Quyên cũng cười theo lúc Quyên cười thì Ngọc đã bị đôi mắt ấy thu hút và muốn xoáy sâu vào đó đôi mắt của Quyên đôi mắt ấy sâu và đen như chứa chang một niềm tâm sự, vội quay đi hướng khác khi thấy Quyên nhìn mình) Quyên:làm gì mà nhìn chị dữ vậy bộ mặt của chị dính gì à? Ngọc:dạ ko có ủa nãy giờ em quên hỏi chị,chị đang làm gì hay là đang học vậy Quyên:chị đang làm tại cty Quyết Tâm và chị là....(Lần này thì Quyên chưa nói hết câu thì Ngọc nhảy vào câu nói của Quyên) Ngọc:vậy chị là Lê Thị Kiều Quyên là giám đốc của cty đúng ko Quyên:uk mà sao em biết Ngọc:em cũng giống như chị thôi hihi Quyên:lúc sáng chị thấy mặt em lạnh ngắt à mà sao giờ này lại tươi và cười nhiều như vậy Ngọc:vậy ko thích em cười thì thôi (gương mặt của NGọc chuyển nhanh thành lạnh lùng đến khó tả) Quyên:trời sao lại thay đổi sắc mặt nhanh vậy chị đâu có nói là chị ko thích đâu mà chị rất thích nữa Ngọc:đây là lần đầu tiên em cười nhiều như vậy với Như,chị và bé Ý đó,thường thì những người em mới quen em sẽ ko cười nói như vậy đâu hihi Quyên:vậy chắc chị vinh hạnh lắm đúng ko (câu nói của Quyên làm Ngọc phì cười) ủa mà bé Ý là ai dạ là em của Như đó chị Quyên:uk mà con bé trong rất tiểu thư vậy chắc con bé là con của người giàu có rồi Ngọc:dạ chị nói đúng Như là con của ông Kiệt và là phó tổng giám đốc của cty Như Ý đó Quyên:là Võ Văn Kiệt đúng ko em Ngọc:dạ mà nhìn chị đâu giống tiểu thư đâu và cũng rất giỏi võ nữa mà chị vẫn là con của Lê Anh Tuấn đó thôi Quyên:tại từ nhỏ chị đã sang mỹ học chỉ có chị với cô giúp việc thôi nên chị phải tự lo và học võ để bảo vệ mình chứ Ngọc:dạ mà chị gần tới nhà em rồi Quyên:uk vậy chạy thẳng hay rẻ đây Ngọc:dạ chạy thẳng rồi vẹo trái ạ Quyên:uk (Cả hai cứ mãi mê nói chuyện ko quan tâm gì tới Như cả bên xe Như ,cô mặt mày nhăn nhó và chửi thầm hai người đi trước ko quan tâm gì mình hết.cũng tới nhà Ngọc cô vội mở cửa xe cho Quyên bước ra,còn phần Như ) Như:trời ơi ko ai mở cửa cho mình ra hết Quyên:được rồi cô nương để chị mở cửa cho Ngọc:đúng là tiểu thư mà Như:kệ tui liên quan gì đến mấy người chứ Quyên:thôi được rồi 2 cô nương mà nè Ngọc tính để chị và Như đứng ngoài luôn hả Ngọc:hihi!!!để em bấm chuông (Nói xong Ngọc với tay bấm chuông và trong nhà bước ra là một cô giúp việc cô mở cửa cho Ngọc,Như và Quyên,Quyên và Như định leo lên xe chạy vào thì Ngọc lên tiếng) Ngọc:2người vào trước đi để tôi đem vào cho Quyên:thôi để chị chạy xe chị còn em chạy xe Như đi Ngọc:da (Ngọc lên xe chạy vào hầm trước Quyên chạy vào sau,rồi cả hai cùng lên nhà Ngọc nhà của Ngọc có 2 tầng căn nhà có tông màu hồng nhạt xung quanh nha là một thảm cỏ xanh,cả 2 bước vào nhà thì thấy Như đang nhìn nhà của Ngọc nhìn lanh hoanh thì mắc của Như dừng lại ở một chiếc đàn piano màu trắng thật đẹp nhưng chỉ có một chiếc đàn piano trông phòng thôi) Ngọc:làm gì mà nhìn cây đàn của chị dữ vậy Như :à ko có gì tại em thấy nó rất đẹp Ngọc:uk đó là món quà sinh nhật năm 16t của chị đó Như:dạ vậy hả Ngọc:thôi 2 người ngồi đi để em kêu cô giúp việc mang nước và trái cây ra Như,Quyên:uk(cả hai đồng thanh) (Ngọc đi vào bếp và mang ra một đĩa trái cây ra) Ngọc: chị Quyên và Như ăn đi cô đang làm nước ép cho chúng ta Quyên:nhà em đẹp thật và thoáng nữa Ngọc:chị có muốn lên phòng em ko Quyên:uk Như:sao chỉ hỏi có mình chị Quyên vậy Ngọc:uk chị quên hihi thôi chúng ta lên phòng Như:mà nè hình như chị biết đàn piano mà đúng ko Ngọc:uk mà chi vậy Như: vậy tý nữa đàn cho em nghe nha Ngọc:uk cũng được (Cả 3lên phòng Ngọc đứng trên phòng thì Như nói) Như: phòng chị tuy hơi nhỏ mà thật đẹp đó Ngọc:uk vá khen
|
(Quyên nhìn sơ qua phòng tuy phòng của Ngọc hơi nhỏ nhưng rất đẹp và gọn gàng, căn phòng của Ngọc có tông màu xanh dương với chiếc giường cũng màu xanh dương hình như trong căn phòng tất cả điều là màu xanh dương rất đẹp) Ngọc:chị Quyên làm gì mà nhìn phòng của em giữ vậy Quyên:à ko có gì chị thấy phòng em rất đẹp thôi,chắc phòng này em tự trang trí đúng ko Ngọc:dạ nhưng sao chị biết Quyên:do chị nhìn sơ va căn phòng là biết với lại em là con gái mà Ngọc:hihi thôi hai người ngồi xuống bàn ở ngoài băng công đi để em xuống dưới nhà lấy nước lên cho Quyên:uk mà nhà vệ sinh ở đâu vậy em Ngọc:dạ bên cánh cửa màu xanh hình doremon chị Quyên:uk cảm ơn Ngọc:dạ (Ngọc đi xuống dưới nhà lấy nước còn Quyên thì đi vệ sinh chỉ còn mình Như lúc sao Ngọc lên) Ngọc:làm gì mà đâm chiêu vậy Như:tại muốn im lặng xíu thôi mà Ngọc:có chuyện gì vậy? Như:thứ hai là em sẽ vào làm ở cty nhưng ba bắc em làm phó tổng em nghĩ như vậy ko được ổn cho lắm Ngọc:ko sau đâu chắc ba của em đã chuẩn bị sẵn sàng cho em rồi đừng lo nếu có gì thì còn có chị nữa mà Như:uk he vậy xin chỉ giáo Ngọc:uk nhưng trong công việc sẽ khác chị ko như thế này đâu nha Như:là sao em ko hiểu Ngọc:ko hiểu thì may rồi sẽ biết Như:ko nói thì thôi Ngọc:em ở đây tý chị vào đây tý nha Như:,dạ (Ngọc bước vào bên trong thì Quyên cũng bước ra thì đột nhiên Ngọc bị trượt chân ngã vào mình của Quyên và Ngọc đang đè Quyên dưới thân mình, môi của cả hai đã chạm vào nhau và họ đã mở to mắt ra nhìn nhau một cảm giác gì đó len lỏi trong tim của họ cả hai giật mình khi nghe tiếng của Như ) Như:hai chị đang làm gì vậy??? (Ngọc liền ngồi dậy và đỡ Quyên đứng lên và trả lời Như,may là Như vẫn ngồi ngoài kia do nhìn thấy lưng của Ngọc nên mới hỏi) Ngọc:chị đang tìm đồ thôi Như:dạ Ngọc:em xin lỗi nha hôm nay em đã ngã vào người chị 2 lần rồi Quyên:ko sao đâu chỉ là do em bị trượt chân thôi mà nhớ mai mốt cẩn thận tý Ngọc:dạ (ấp úng trả lời) Quyên:mặc của em đang đỏ kìa Ngọc:(ko nói gì chỉ biết quay lưng đi vào nhà vệ sinh thôi ) Như:chị Quyên ơi!!!! Quyên:uk chị đây nè có gì ko Như:nãy giờ chị đi đâu vậy Quyên:à chị đi vệ sinh có gì ko em Như:tại em ko thấy chị thôi mà ra đây nhanh lên nói chuyện với em đi Quyên:uk!!!hừ(Như giật mình nhìn sang Quyên cười) Như:hihi chị làm em giật cả mình Quyên:hihi Như:ủa mà từ sáng tới giờ em ích nói chuyện với chị chỉ có Ngọc là nói chuyện nhiều với chị thôi Quyên:uk từ sáng tới giờ chị cũng ích nói chuyện với em nữa sory em nha Như:ko sao đâu mà chị đã 20 tuổi rồi vậy chị còn đi học hay là đi làm Quyên:chị đã học xong rồi và chị đang đi làm vậy còn em Như:dạ em mới về nước được mấy ngày à ngày may là em phải đi làm rồi Quyên:uk vậy em làm gì chắc em là con nhà giàu mới có dịp đi du học đúng ko Như:dạ chị nói đúng em sẽ làm phó tổng của cty Như Ý Quyên:vậy em là con của Võ Văn Kiệt đúng ko Như:dạ nhưng sao chị biết Quyên:do lúc đầu khi gặp em chị đã thấy rất giống ba em Như:vậy chị biết ba em hả??? Quyên:uk ba chị và ba em là anh em kết nghĩa của nhau mà Như:vậy chị là Lê Thị Kiều Quyên hả Quyên:uk Như:lúc trước em có nghe ba kể về ba chị và chị và một người nữa em ko ngờ là chùng hợp đến vậy Quyên:chị cũng có nghe ba chị kể về chú và chú Nghĩa Như:dạ (Cả hai nói chuyện rất vui vẻ,Ngọc Từ trong bước ra khuôn mặt vẫn còn chút đỏ ) Ngọc:2người đang nói gì vậy??? Quyên:đang nói xấu em đó !!! Ngọc:em có đẹp đâu mà nói xấu (Câu nói của Ngọc làm Quyên và Như phì cười,Ngọc lén nhìn Quyên thầm nghĩ khi chị ấy cười thật đẹp nếu mình là nam chắc chắn là yêu chị ấy mắc rồi ,mình nghĩ gì vậy trời) Quyên:Ngọc buổi tiệc vào chủ nhật em có đến dự ko Ngọc:dạ có bữa đó sẽ có Như nữa đó chị Quyên:uk vậy gặp lại 2 em sau nha Ngọc:sao về sớm vậy chị Quyên:uk chị về còn có việc còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc nữa mà Ngọc:dạ vậy may gặp để em đưa chị xuống nhà Quyên:uk vậy may gặp nha Như Như:da may gặp (Ngọc đưa Quyên xuống nhà và lấy xe cho Quyên) Ngọc:mai gặp chị nha Quyên:uk bye em Ngọc:da (Ngọc nhìn xe của Quyên chạy khuất mới vào nhà bước vào nhà và vừa đi vừa nghĩ tại sao mình lại có cảm giác rất lạ khi môi của chị Quyên chạm vào môi mình ko lẽ mình đã yêu chị ấy mà ko đâu mình là con gái và chị ấy cũng vậy với lại mình mới gặp chị ấy một ngày thôi mà vội bước lên phong thì thấy Như ) Ngọc:em đối chưa chị xuống làm đồ ăn cho Như:dạ cũng hơi Ngọc:cũng hơi là sao đối thì nói đối đi cũng hơi chị ko thèm làm luôn bây giờ(Ngọc bước tới xoa đầu Như,Ngọc cao hơn Như nữa đầu nên nhìn vào thì cứ tưởng chị đang xoa đầu em) Như:dạ thì đối chịu chưa Ngọc:uk để chị xuống dưới nhà làm đồ ăn cho em cũng xuống dưới luôn ha Như:dạ (Xuống dưới bếp thì thấy cô giúp việc đang lai hoai dọn dẹp) Ngọc:cô dọn giùm con mấy ly nước trên phòng nha cô Cô giúp việc:dạ để tôi dẹp cho mà cô cũng chiều rồi cô muốn ăn gì để tôi nấu cho hôm nay bà đi công tác còn cậu ba thì ở lại trường hợp tối mới về Ngọc:dạ con biết rồi cô cứ dọn mấy ly nước đi con tự nấu đồ ăn là được rồi Cô giúp việc:dạ nhưng cô ăn gì thì nói để tôi làm cho mắc công cô tự nấu Ngọc:dạ ko sao đâu cô Cô giúp việc:dạ vậy tôi đi dọn dẹp nước cho cô Ngọc:dạ (Lai hoai chông bếp khoản 10 phúc thì Ngọc bước ra với 2 đĩa bít tết được bày trí thật đẹp và được cắt ra thành từng miếng trong thật ngon Như gấp miếng bít tết bỏ vào miệng và tắm tắc khen ) Như:woa ko ngờ tay nghề của chị thật cao đó rất ngon Ngọc:đây là món mẹ chị thích nhất đó hihi Như:dạ nó rất ngon mà mẹ chị làm gì vậy? Ngọc:mẹ chị làm giáo viên Như:vậy còn ba chị Ngọc:ba chị cũng vậy Như:hình như chị có một người em đúng ko Ngọc:sao em biết Như:do sáng mẹ chị nói Ngọc:uk Như:là trai hay gái vậy chị Ngọc:là trai nó học rất giỏi nó bằng tuổi với Ý đó Như:dạ ko biết hai nhóc đó có biết nhau ko ta Ngọc:uk chị cũng ko biết nữa nó ích nói tới bạn bè của nó lắm Như:dạ mà ăn xong em phải đi về để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày may nữa Ngọc:uk vậy ăn đi Như:mà công nhận nhìn chị như vậy cũng biết làm đồ ăn hihi Ngọc:nhìn chị như vậy là sao Như:nhìn vậy mà đảm đang vá Ngọc:uk ba mẹ chi thường đi công tác nên lúc 14 tuổi chị đã biết làm đồ ăn rồi Như:mà em ăn xong chị phải đàn piano cho em đó Ngọc:uk chị tưởng em quên rồi chứ Như:em ko dễ quên như vậy đâu hihi Ngọc:uk thôi ăn đi chị đàn cho nghe rồi về Như:đuổi em hả Ngọc:ko chi chỉ muốn em về sớm chuẩn bị cho bữa tiệc ngày may thôi Như:dạ (Cả hai ăn xong và Ngọc nắm tay Như kéo vào căn phòng có chiếc đàn piano còn Như mở to mắt nhìn Ngọc hình như có cái gì đó như điện chạy khắp người cô Ngọc với tay đóng cửa lại,một căn phòng với chiếc đàn cùng một màu trắng và trên trần nhà có những ngôi sao đủ màu trong rất đẹp đột nhiên Ngọc tắc đèn cả căn phòng tối lại nhưng đột nhiên có những ánh sáng từ ngôi sao trên trần nhà lắp lánh rất đẹp kèm theo là ánh sáng từ chiếc piano Ngọc nhanh tay lướt trên những phím đàn một bản nhạc được vang lên trong thật nhẹ nhàng Như tiếng lại gần Ngọc và ngồi xuống bên cạnh Ngọc lắng nghe,bản nhạc kết thúc và một tiếng vỗ tay của Như vang lên làm Ngọc cười thật tươi rồi cả hai rời khỏi phòng Ngọc đưa Như ra của Như ko quên cảm ơn Ngọc)
|