15 phúc trôi qua bác sĩ cũng bước ra Như:bác sĩ cô ấy có sao ko Bác sĩ:cô gái đó ko sao chỉ cần được nghĩ gơi và chăm sóc cho vếch thương thường xuyên là được rồi Như:dạ cảm ơn bác sĩ,vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy ko ạ!!! Bác sĩ:uk cô có thể vào Như:dạ (Như định bước vào thi nhớ lại Ngọc đã nhờ mình gọi cho ba mẹ cô ấy,lấy điện thoại ra và định gọi nhưng cô quên mình ko có sdt,cô vội đẩy cửa vào thì đã thấy Ngọc mở mắt ra và đang suy nghĩ điều gì đó ko hay cô vào vội Như lên tiếng làm Ngọc giựt mình ) Như:cậu đang suy nghĩ gì mà ko hay mình vào vậy Ngọc:à ko có gì,ủa sao cậu ko về nhà đi mà ở đây làm gì? Như:cậu như vậy làm sao mình về được mà lúc trên xe cậu nhờ mình gọi về nhà nhưng mình ko có sdt của ba mẹ cậu,cậu đưa sdt của ba mẹ cậu đây mình gọi dùm cho Ngọc:ko cần đâu mình đã gọi rồi Như:(há hốc mồm nhìn sang Ngọc)sao cậu lại gọi về nhà được khi cậu đang bị thương chứ Ngọc: vay mình bị thương chứ đâu phải bàn tay mình đâu.mà mình đã tỉnh 5 phút trước khi cậu vào rồi và đã gọi cho mẹ mình Như:à ha!!!mà cậu có thấy đau ở đâu ko Ngọc:ko mà tối rồi cậu mau về nhà đi ko thì ba cậu lo đó Như:nhưng cậu bị thương như vậy sao mình về được đây.mà thôi để mình ở lại với cậu Ngọc:ko được đâu cậu về nhà đi giờ này đã 11 giờ rồi đó Như:như cậu đang bị thương mình về có ổn ko vậy Ngọc:ko sau đâu mình tự lo được cậu về đi Như:nhưng.... (Chưa nói hết câu thì Ngọc đa lấy tay mình ra hiệu cho Như ko được nói nữa ) Ngọc:đừng nhưng nhị gì nữa mau về đi mà nhớ gọi tài xế đến đưa về nha Như:uk vậy mình đi về nha may mình vào nha Ngọc:uk (Như tiếng lại gần Ngọc và đặc một nụ hôn vào má Ngọc khiến Ngọc đơ người ra còn Như thì quay đi ra ngoài vội đóng cửa lại tiếng đóng cửa làm cho Ngọc chở lại với thực tại cô suy nghĩ tại sao cô ấy lại hôn mình vội sáo đi suy nghĩ đó cô vội nghĩ chắc cô ấy hôn mình thay cho lời chào thôi, Ngọc nằm xuống giường rồi lấy mền đắp phân dưới chân lại cô gác tay lên trán suy nghĩ đều gì đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng ko hay) 6 giờ sáng ở nhà ông Kiệt Ông Kiệt:sau con ko ngủ tiếp đi mà thức sớm vậy làm gì Như:dạ tại con ko ngủ được ạ Ông Kiệt:ta nghe nói hôm qua con đi về chể lắm hả Ngọc:dạ Ông Kiệt:con có thể cho ta biết lý do được ko (ông Kiệt có hơi thắc mắc vì con gái mình lại bình thảng mà trả lời như vậy) Như :(cô có hơi ngập ngừng trả lời) dạ tại vì hôm qua tụi con ăn xong thì Ngọc đưa tụi con ra ngoài rồi chào tạm biệt tụi con.....pla...pla...pla...(Như đem mọi chuyện kể lại cho ông Kiệt nghe,nghe xong ông lên tiếng; Ông Kiệt: ta hiểu rồi.mà con bé thật ngốc mà Như: ba con muốn vào thăm cậu ấy ba có muốn vào thăm cậu ấy ko Ông Kiệt:hôm nay ta có việc bận rồi để may ta rãnh rồi ta sẽ vào thăm con bé Như: vậy con chào ba con đi trước ạ!!! Ông Kiệt:con đã ăn gì chưa mà đi rồi Như:dạ con ra ngoài ăn luôn ạ!!! Ông Kiệt:uk!mà con gởi lời hỏi thăm của ta cho con bé nha Như:dạ Ông Kiệt:con có cần ta kiêu người đưa đi ko Như : dạ con tự lái xe đi được rồi Ông Kiệt:uk vậy con cẩn thận nha Như:dạ (Bước ra ngoài Như chờ cho cô giúp việc mở cổng rồi cô mở cửa xe cho Như bước vào,một chiếc xe hơi màu đen láng bóng chiếc xe bất đầu lăn bánh,trên xe Như nghĩ nếu hôm qua ko cho Ngọc đưa về thì mình sẽ ra sao nữa,mà ko có Quyên cũng ko biết mình và Ngọc hôm nay đã thành gì rồi,cuối cùng cũng tới bệnh viện Như mở cửa bước ra và đi vào phòng bệnh của Ngọc,thì Như bất ngờ khi nhìn thấy một người đang ngồi chăm sóc cho Ngọc,người này độ khoảng 40—42 gì đó khuôn mặt hiền lành,phúc hậu gương mặt hình trái son,đôi mắt 2 mí,nhìn Ngọc với vẻ đầy yêu thương) Ngọc:Như làm gì mà đứng đó hoài vậy ko vào đi Như:uk!!!(Như đóng cửa lại và hỏi Ngọc) Như:đây là mẹ cậu hả ???(Như hướng mắc sang người ngồi kế bên Ngọc) Ngọc:uk! Nhưng sao cậu biết Như:à!!mình đoán đại thôi Bà Quỳnh(mẹ Ngọc):thôi 2 con nói chuyện đi ta đi ra mua đồ ăn sáng cho con nha,mà con tên gì vậy bé?(bà nhìn sang Như hỏi) Như:dạ con tên Như ạ Bà Quỳnh:uk vậy con ăn gì chưa ta mua cho Như:dạ con ăn rồi ạ!!! Bà Quỳnh:uk!!!(bà Quỳnh bước ra ngoài đóng cửa lại ) Như:ủa tại sao cô ấy lại vào đây vậy Ngọc:do sáng mẹ mình gọi bà hỏi mình,mình thấy ko dấu được nên nói cho mẹ mình nghe luôn Như:uk vậy hả chắc cô nghe xong chạy vào đây ngay đúng ko Ngọc:uk cậu cái gì cũng đoán được sao ko đi làm bác sĩ tâm lý luôn đi ma học kinh doanh hơi tiếc đó Như:uk cũng hơi tiếc thiệt sao hôm nay có vẻ buồn vậy Ngọc:uk do thấy ko đi làm được nên khó chịu chúc thôi Như:trời có nhân viên nào tốt như cậu vậy ko ham công tiếc việc vá đó Ngọc:uk có sao ko tại cậu ko thấy thôi Như:uk chắc vậy!!!hihi Ngọc:sao cậu ko ở nhà nghỉ đi mà đến thăm mình sớm vậy làm gì? Hay là sợ mình bị bắt cóc hả? Như:mình ko ngủ nướng được nên dậy sớm với lại sợ cậu một mình ko ai lo nè Ngọc:trời lo giữ ta Như:uk!!!mà sao hôm nay mặt lạnh như băng vậy tính dọa người ta hả (Bà Quỳnh từ ngoài bước vào và lên tiếng) Bà Quỳnh:con bé là vậy đó suốt ngày ích cười ích nói lắm với ai lắm nó chỉ cười nói với em của nó thôi Ngọc:mẹ này bộ con ích nói lắm hả Bà Quỳnh:uk chứ sao cả mẹ cũng thấy vậy nữa,có lúc mẹ còn phát sợ với cái kiểu ích nói của con (Ngọc ôm lấy eo bà Quỳnh nói chuyện chông như một đứa con nít đang làm nũng với mẹ vậy) Ngọc:vậy sao mẹ ko nói với con sau này con sẽ sửa ko làm mẹ sợ nữa hihi Bà Quỳnh:uk vậy thì được rồi con gái nhớ cười nhiều một chút nhìn dễ thương hơn đó mà nè con bỏ mẹ ra đi Như cười kìa (Ngọc nhìn qua Như thì thấy Như đang cười như muốn nói mình như một đứa con nít thì Ngọc vội bỏ mẹ mình ra và lồm Như một cái thật sắc ) Bà Quỳnh:thôi mẹ về trước chiều mẹ vô nha Như con ở lại nói chuyện với nó nha Như:dạ bác đi trước ạ!!! Ngọc:chiều mẹ khỏi cần vô đâu chiều con về nhà cho khỏe Bà Quỳnh:nhưng ổn ko con Ngọc:dạ được ko sao đâu mẹ à Bà Quỳnh:vậy chiều ta vô đưa con về Ngọc:thôi mẹ cứ ở nhà đi con tự về được mà Bà Quỳnh:ukraine vậy tùy con Ngọc:dạ (Nói rồi bà Quỳnh bước ra ngoài đóng cửa lại) Như:cậu thường như vậy lắm hả Ngọc:Như vậy là sao Như:là lúc nào mặc cũng lạnh như băng đó Ngọc:uk....uk
|
tr hay day ban , ban ten gi the ? co gang viet hay nha
|
Mình sẽ cố gắng viết tiếp nhưng hôm nay mình bận rồi để mai mình bu cho nha
|
|
|