Tình Yêu Của Cỏ Dại
|
|
|
Vậy bạn thử đoán ai bước ra từ chiếc xe hơi đó và chuyện gì sẽ xảy ra hihi
|
Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặc có chúc lạnh lùng khiến người khác hơi sợ cô gái đứng đó trong vài giây rồi tiến lại ngày một gần tên đại ca thì hắn lên tiếng và bỏ Ngọc xuống,tụi đàng em cũng bỏ Như ra cô gái lạnh lùng nói QUYÊN:các người thật là vô liên sỹ ko sợ công an à ? Dám làm chuyện như vậy Tên đại ca:cô e là ai mà dám xen vào chuyện của tụi a Quyên:là ai thì liên quan gì đến mấy người Tên đại ca:vậy e chịu chết đi dám xen vào chuyện của tụi a mà a thấy e cũng ra rất đẹp đó haha ,tụi bây bắc nó lại (Trong khi đó thì Như đã đến gọi Ngọc,dường như biết có người đang gọi mình Ngọc vội tỉnh lại mở mắt ra và ngồi bật dậy cũng quên mất là tay mình đang bị thương Ngọc hướng mắc về cô gái lạ ấy rồi tới tên đại ca hình như Ngọc vẫn hình dung được chuyện gì đang xảy ra vội đứng dậy và thủ thế rồi lên tiếng Ngọc:các ngươi muốn gì thì cứ xong lên một lần nữa đi đồ tồi (Nói rồi Ngọc hướng mắt về cô gái lạ mặt kia hình như cô ta cũng hiểu ý nên nháy mắt lại cho Ngọc rồi cả đám đó cùng xong lên 2 cô gái đứng giữa thủ thế và ra đoàn phối hợp rất ăn ý,nhưng lát sau lại bị chia ra nhân lúc cô gái kia ko để ý thì tên đại ca xong lên định đâm cô ấy nhưng ko ngờ Ngọc lại nhìn thấy và đẩy cô gái đó ra một lần nữa Ngọc lại bị chém lần này là ngay lưng vừa lúc đó công an cũng vào và bắc lấy bọn chúng ko một tên nào thoạt được) Như:Ngọc có sau ko để mình đưa vào bệnh viện nha Ngọc:(ko có dấu hiệu trả lời) Như đỡ Ngọc đứng dậy và nhìn sang cô gái lạ mặt kia và lên tiếng Như:cảm ơn cô nhưng nếu ko phiền cô cho tôi nhờ chở bạn tôi vào bệnh viện được ko Quyên:để tôi phụ cô đưa cô ấy vào xe cho (Trên xe thì Như đang lo lắng cho Ngọc vội Ngọc mở mắt ra và nói với Như) Ngọc:Như gọi cho ba mẹ tôi nói là hôm nay tôi có công việc đột xuất phải đi vài hôm nha ( Ngọc nói với giọng gặp ngưng hơi khó nghe) Như:nhưng cậu bị như vậy ko báo cho ba mẹ thì sao mà được Ngọc:ko sao đâu cứ nói vậy nha đừng nhưng nhị gì nữa Như:uk thôi Ngọc đừng nói chuyện nữa ko tốt đâu mình hiểu rồi (Ngọc đã nhắm mắt lại khi nghe Như nói vừa hết câu ,còn Quyên thì lo chay và có lúc nhìn lên kiến xe nhìn sang Như rồi qua NGỌC cô ấy tự hỏi mình tại sao một người ko quen biết mà dám đỡ cho mình một nhát dao như vậy.máu đã chảy ước cả chiếc áo sơ mi màu trắng của Ngọc,Như thấy vậy lấy chiếc áo lúc nãy Ngọc khoác cho mình mặt lại cho Ngọc. Như nắm chặt lấy tay Ngọc và hình như đôi mắt của Như đã ngắn lệ.5 phút sau đã tới bệnh viện Như đưa Ngọc vào phòng cấp cứu rồi cả hai ngồi ghế chờ bác sĩ ra.thì Như nhìn sang Quyên nói Như:cảm ơn cô nha!nếu ko có cô ko biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa Quyên:ko có gì đâu,cô cũng ko nên cảm ơn làm tôi làm gì Như:à mà cô tên gì vậy? Quyên:tôi tên Quyên có gì ko mà hỏi tên tôi Như : ko có gì tôi chỉ hỏi cho biết thôi với lại còn phải cảm ơn cô nữa Quyên:thôi đừng cảm ơn tôi nữa cũng tối rồi tôi về trước may tôi vô Như:nhưng cô vô làm gì Quyên:để cảm ơn người đã giúp tôi (Quyên nháy mắt với Như rồi quay đi Như chỉ biết cười trừ thôi )
|
cho minh gop y kien nha , tr cua ban ko nen dua hai nhan vat chinh yeu nhau som nha , phai co chut thu thach
|
ok mình sẽ cố gắng suy nghĩ nên mình mới để Quyên xuất hiện trễ đó
|