Kỳ Nguyên nhìn bóng lưng Kỳ Duẫn đi xa. Thầm thở dài cho số phận, con người. Buồn vui hợp tan, mấy ai ngờ. Nhân duyên đến ta vô tình lướt qua nhân duyên đi ta lại thấy hối tiếc. Ngai vàng bao người muốn, yêu thương bao người tham nhưng những thứ vốn của người khác mình sao giành lấy.
Sẽ có thứ mãi thuộc về mình nhưng khi nào nó đến thì vẫn không ai đoán trước được.
Kỳ Nguyên đi đến tẩm cung của Vệ Tử Kiều. Đúng lúc nàng vừa thay xong xiêm y, đang chải lại tóc. Tóc Tử Kiều dài quá, dài hơn ở hiện đại rất nhiều, không còn xoăn như khi ở hiện đại nữa. Tóc nàng được tì nữ chải gọn gàng rồi bới lên, đội thêm mão phượng Hoàng hậu kia, nàng trông thật kiều diễm. Đến mức Kỳ Nguyên nhìn đến thất thần, y sam Hoàng hậu đều thêu phượng hoàng tượng trưng cho sự uy nghi mà diễm lệ. Thật đẹp!! Nàng mãi cao cao tại thượng. Bao nhiêu người có thể đạp đổ tường thành băng trong tim nàng được đây ngoài Kỳ Nguyên
_Vệ Hậu_Kỳ Nguyên bước lại. Tỳ nữ hành lễ với Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên phất tay bảo không cần
_Kỳ...Mã vương đến tìm bổn cung_Vệ Tử Kiều cười cưng chiều nhìn Kỳ Nguyên
_Phải. Kỳ Nguyên có việc tìm Hoàng tỷ_Kỳ Nguyên cung kính
_Các ngươiui xuống. Bổn cung có chuyện nói riêng với Mã vương_Vệ Tử Kiều âm lãnh ra lệnh