|
_Ta muốn làm người của ngươi_Vệ Tử Kiều nhòm dậy hôn lên má Kỳ Nguyên. Từ hiện đại đến cổ đại, có đau thương đến tận cùng cô vẫn yêu chết đi sống lại con người này. Đây là nhân duyên sao? Nếu đoạn duyên này của cô, cô xin giữ lại dù có đày đoạ đến bao nhiêu _Thật đẹp_mắt Kỳ Nguyên tỏa sáng khi Tử Kiều vừa nhỏm dậy thì lại lộ ra cảnh đẹp trước ngực kia (ý chỉ vòng 1) làm cho Kỳ Nguyên kìm lòng mà đưa tay sờ sờ (eo ôi dã man) _Ngươi..._Vệ Tử Kiều thẹn đến đỏ mặt, đành đè lại cái tay đang làm loạn kia _Không chọc nàng nữa. Lại đây ta ôm_Kỳ Nguyên ôm Vệ Tử Kiều vào lòng để cho Vệ Tử Kiều biết Kỳ Nguyên là một tình nhân chu đáo chứ không phải là kẻ háo sắc Ôm Vệ Tử Kiều, Kỳ Nguyên cảm thấy rất không thoải mái. Không thoải mái là vì nếu nói đúng lẽ thì Kỳ Nguyên phải gọi Vệ Tử Kiều là Hoàng tỷ. Mà Kỳ Nguyên thân là vương gia lại Đồng sàng cộng chẩm (ý là ngủ chung, chung chăn gối) với vị Hoàng tỷ nàng đây. Mà Kỳ Duẫn lại đối xử với Kỳ Nguyên rất tốt, trước triều đình lúc thượng triều hắn luôn để Kỳ Nguyên ngồi ngang hàng với hắn, có bao nhiêu lễ vật từ các nước phiên ban người hắn nghĩ đến đầu tiên chia sẻ là Kỳ Nguyên. Lúc không phê tấi chương hắn nhất định sẽ đến thăm Kỳ Nguyên, lúc Kỳ Nguyên buồn hắn sẽ đánh cờ, cưỡi ngựa cùng hắn. Kỳ Nguyên cảm thấy thật có lỗi khi đã cướp đi người hắn thương yêu nhất Vệ Tử Kiều _Kiều nhi. Ta thấy thật có lỗi với hoàng huynh_Kỳ Nguyên thủ thỉ _Nếu lỡ có xuống địa ngục thì hãy để Tử Kiều đi cùng ngươi. Đêm nay chỉ nghĩ đến ta thôi được không?_Vệ Tử Kiều cưng chiều nhìn Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên không đáp lời mà chính là dùng hành động để đáp ứng Vệ Tử Kiều. Cả hai lại tiếp tục triền miên ___________________________ _Bẩm Hoàng thượng. Thần nghĩ việc Mã vương gia an toạ (ngồi) cùng người này là không thỏa đáng_Lưu Dũng Lưu thừa tướng lên tiếng _Có gì mà không thỏa đáng hả Lưu khanh?_Kỳ Duẫn nhíu mày nhìn Lưu Dũng _Bẩm hoàng thượng. Từ xưa đến nay làm sao có việc Vương gia tảo triều an toạ cùng vua?_Lưu Dũng _Làm sao không được? Hoàng đệ của trẫm đã bao lần cùng trẫm xong pha chiến trường để được cơ nghiệp như hiện nay, xuýt nữa phải bỏ mạng vì trẫm. Trẫm ban đặc ân như thế là quá lắm sao?_Kỳ Duẫn bắt đầu nổi giận. _Bẩm. Hạ thần không phải ý đó_Lưu Dũng _Không phải là tốt. Trẫm tuyên lệnh ai còn bàn cãi hay kiến nghị việc của Mã vương gia thì hãy xem lại cái đầu của mình. Bãi triều_Kỳ Nguyên nói xong phất tay áo bỏ đi. Các bá quan văn võ lần lượt bỏ đi. Trên mặt vẫn còn vẻ không phục nhưng nào ai dám lên tiếng. Kỳ Nguyên im lang ngồi tại chỗ, Kỳ Duẫn nếu không tốt với Kỳ Nguyên thì Kỳ Nguyên sẽ không thấy rai rứt lương tâm như thế này _Hoàng đệ. Đệ xem. Trẫm muốn tặng cây trâm này cho Hoàng hậu. Đây là cống lễ của Phiên quốc. Được làm bằng bạch ngọc trong suốt_Kỳ Duẫm đưa cây trâm cho Kỳ Nguyên. _"Vệ Tử Kiều"_Kỳ Nguyên thầm đọc _Vệ Tử Kiều là khuê danh (tên ba má đặt) của Hoàng hậu nàng. Trẫm đã nhờ thủ công bậc nhất ở Lam triều này để khắc tên nàng ấy lên. Đệ thấy đẹp không?_Kỳ Duẫn khi nói đến Vệ Tử Kiều thì nét cười luôn hiện trên mặt hắn, như thế hắn thật giống một thư sinh si tình chứ không phải là bậc đế vương nghiêm nghị _Đẹp. Thật sự khắc rất đẹp_Kỳ Nguyên cố gượng cười _Nhưng cũng vô dụng. Trẫm có dụng tâm cách mấy thì nàng vẫn không cảm động. Hay chẳng màng điếm xỉa đến trẫm_Kỳ Duẫn cười khổ _Sao huynh lại nói thế_Kỳ Duẫn _Nỗi khổ của trẫm đệ không thể nào hiểu nỗi_Kỳ Duẫn đứng lên thong thả cước bộ (đi) trong Ngự Hoa viên _Đệ thấy đóa Mẫu đơn ấy không?_Kỳ Duẫn chỉ vào đóa Mẫu đơn rực rỡ phía trước _Nó rất đẹp nhưng nó không là của riêng ai. Nếu đệ cố tình lấy nó làm của riêng của mình thì nó chỉ héo úa tàn phai mà thôi. Cũng như Hoàng hậu, nàng mãi cao cao tại thượng, nàng mãi băng thanh ngóc khiết khiến kẻ phàm nhân như trẫm dù có cố cách mấy cũng không thể chạm tới_Kỳ Duẫn cười chua sót _Không ai có thể tư hữu vật không phải là của mình_Kỳ Nguyên _Phải. Mang danh nghĩa là Hoàng hậu nhưng Kiều nhi vẫn không phải của trẫm_Kỳ Duẫn cười lắc đầu. Giờ đây chỉ thấy hắn là một đế vương đang trên đỉnh cao danh vọng mà cô đơn chứ chẳng phải kẻ hạnh phúc khi làm chủ thiên hạ. Có ai có khả năng thấu hiểu được hết cảm giác như gần trong gang tấc mà ngỡ như xa cách phương trời, rõ là chỉ cần với tay là có thể chạm tới nhưng không có khả năng _Hoàng huynh_Kỳ Nguyên nhìn hắn xót xa _Trẫm không sao. Hoàng đệ nhờ đệ tặng trâm này cho Hoàng hậu thay trẫm nhớ đừng nói của trẫm nếu không nàng ấy sẽ không nhận_Kỳ Duẫn đưa hộp đựng trâm cho Kỳ Nguyên _Trẫm còn có việc. Trẫm đi đây_Kỳ Duẫn _Cung tiễn Hoàng huynh_Kỳ Nguyên chắp tay. Kỳ Duẫn chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Đế vị sao? Thống trị thiên hạ sao? Hắn có đấy. Nhưng lòng Vệ Tử Kiều hắn vẫn không thể nào có được, vì Vệ Tử Kiều vẫn chưa là của hắn _______._.___.....______ Hãy cho N biết cảm nghĩ của bạn về Lam Anh Kỳ Duẫn
|
Kỳ Duẫn si tình qtqd luôn, tsk tsk số khổ quá mà !!
|
|
|