|
Típ ik tg. kết thúc có hậu nha
|
tren the loai tac gia ghi HE la ket thuc co hậu rồi
|
Chú ý: truyện kết thúc có hậu nên m.n yên tâm. Sẽ không tổn thương tâm hồn nhỏ bé Lúc xuyên về cổ đại thì vai vế, đời vua nào thì se không theo một lịch sử nào hết m.n nha. Nên đừng hỏi tại sao có vua đó, đời nhà đó. Là di Nguyên bịa ra thôi nha. M.n đọc vui vẻ. Có góp ý hay ý kiến gì cứ cmt hay trực tiếp inb fb để Nguyên lắng nghe và tiếp thu nha. ___________________________ Cô Kiều đi về nhà, chào hỏi sơ người chú của mình rồi đi lên phòng. Cô mệt quá, muốn ngủ thật sâu để không còn nhớ gì nữa nhưng nhìn trần nhà mãi coi vẫn không chợp mắt được. Đi lại gần bàn trang điểm, cô mở tủ lấy ra bao thuốc, lại ngồi gần cửa sổ, cô châm điếu thuốc trên tay, hít một hơi nhả ra làn khói trắng. Khỏi trắng bay nhẹ nhàng rồi tan biến trước mắt cô. Cô lại hút thêm, lại nhả khói. Động tác như một cỗ máy lập đi lập lại nhiều lần đến khi cô chẳng biết mình đã hút được bai nhiêu điếu _Con làm sao vậy?_chú của cô bước vào. Oing khó chịu khi ngửi mùi thuốc lá _Lại còn hút thuốc_ông cau mày _Chỉ là chút chuyện riêng_giọng cô khàn khàn vì hút liên tục nhiều thuốc lá _Con à!! Dù là chuyện tình cảm có như thế nào thì cũng không nên như vậy. Ta đây cũng chỉ có duy nhất con là chau ta lại không có con ,ta xem con như con gái mà đối xử. Ta đây cũng đã già, sức khoẻ lại chẳng còn như xưa. Con nên về tiếp quản công ty, như thế ta mới yên lòng nhắm mắt_chú _Chuyện đấy để sau. Tiếp quản công ty con nhất định sẽ tiếp quản. Chỉ là cho con thời gian để thu xếp việc dạy bên trường_ cô đăm chiu nhìn ra cửa sổ _Được. Bao lâu tùy con. Con chịu tiếp quản sự nghiệp là được. Con nghĩ ngơi đi. Ta ra ngoài_chú vui mừng thấy rõ, giờ đây ông không phải là con cáo già trên thương trường, nhỏ bé mà đầy uy hiếp, ông đơn giản chỉ là người chú lo cho đứa cháu của mình thôi Cô vẫn tiếp tục ngồi đó, đầu óc trống rỗng, cô không biết mình đang suy nghĩ gì và lại khóc cho điều gì. Người ta có cần cô nữa đâu, người ta đã vứt bỏ cô không thương tiếc hà tấc gì cô phải lụy tình như vậy. Ai sẽ thương xót cho cô đây? Không ai cả, chỉ có mình cô gậm nhắm nỗi đau trong đêm tối mà thôi. Cô thiếp đi trong sự mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi!! Đời này lắm trớ trêu và oan trái, không một ai biết ngày mai ra sau, tương lai sẽ thế nào, chỉ còn ủy thác vào số phận mà thôi. Nếu con người như chiếc thuyền thì số phận chính là dòng nước, cứ đưa như thế mà không điểm dừng. Chỉ mong có bến đổ viên mãn mà không phải bến bờ tạm bợ ___________________ Lại về nhà, nó thẫn thờ trước mặt đám bạn. _Mày sao vậy? Đã quyết định như thế thì không nên buồn bã_Bảo Anh khuyên nó _Tuy nói mày sẽ khổ, nhưng cô Kiều sẽ đấu tranh nội tâm sâu sắc hơn. Vì nói cho cùng cô là người bị hại, cô chẳng thể nào biết được lí do chính thức chia tay. Chỉ đành chấp nhận thôi_Khang than vãn. Tuy nó mến cô Kiều như cũng không phải dạng cướp bồ bạn. Nó thông cảm cho hoàn cảnh Anh Nguyên rất nhiều, chính mắt thấy người yêu trước kia chết, giờ đây lại chính tai đẩy cô Kiều ra xa. Cảm giác ấy bấy ai thấu hiểu _Thôi im dùm cái đi. Ngày mai là trường tổ chức đi biển rồi. Vui lên đi mấy đứa. Còn cả leo núi nữa kìa.háhá. vui lắm nha_Nhã Kỳ cười vui vẻ _Im_ba đứa kia nhìn nó đầy đe dọa _____________________ CHUYẾN ĐI CHƠI ĐỊNH MỆNH 5h sáng, tất cả học sinh khối 10 đã có mặt tại trước cổng trường chuyến đi chơi này chính là do trường dành tặng đặc biệt cho học sinh lớp 10. 10 chiếc xe tương ứng với 10. Mỗi xe là 2-3 giáo viên. Cái đặc biệt là GV thích xe nào đều có thể lên xe đó. Mỗi xe 50 chỗ nên rất thoải mái. Vì sự lôi kéo của cô Như và cô Trang nên cô Kiều được trải thảm đỏ lên xe. Cô bị tống đến chỗ hàng ghế giữa cách rất gần nó Cô Như và cô Trang nháy mắt với nhau cười. Hai cô đã có thỏa thuận riêng của mình mà không để cho nó biết _Cô. Uống nước đi_nó đưa chai nước suối cho cô Kiều rồi ngồi cùng cô _Sau em ngồi đây?_cô lạnh nhạt hỏi _Chỉ ngồi một tí thôi. Em sợ cô say xe _nó phỉ báng chính mình, rõ ràng đã nói chia tay vì sao bây giờ lai quan tâm người ta như vậy _Tôi không sao cả. Về chỗ của em đi_cô không nhìn nó một lần, cứ vậy mà hướng ra cửa sổ. Nó cúi đầu đi về chỗ của mình, biết nói gì hơn đây không phải kết quả nó mong muốn sao, nhưng khi mong muốn thành sự thật nó lại không vui vẻ là bao. Ngồi vào chỗ của mình, nó cũng như cô nhìn ngoài cửa sổ mong để tìm được phút giây yên bình _Cả lớp chú ý. Cô có việc thôn báo. Hôm nay hay lần này là lần cuối cô Kiều còn hiện diện trong trường chúng ta. Nghĩa là sau chuyến đi chơi này, cô Kiều sẽ không còn dạy lớp ta nữa. Cô Kiều đã đưa đơn thôi việc cho phó Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng cũng đã kí. Nên các em hay thật vui vẻ trong chuyến đi Bà Nà Hill này. Cô Kiều có lời gì muốn nói không?_cô Trang đưa mic cho cô Kiều _Tuy cô dạy lớp mình chưa lâu nhưng cô rất cảm ơn tình cảm lớp đã dành cho cô. Cô trò ta vẫn có cơ hội gặp lại hay đi cafe. Lớp phải học ngoan nhé. Cô mong rằng các em sẽ không hối hận vì quyết định sắp tới. Cũng như đã hứa thì phải làm đầu quyết tâm thì nhất định thực hiện. Chúc lớp thành công_cô cười hòa nhã với lớp mà ánh mắt vẫn rơi trên người nó Mặt nó thoáng trắng bệt, cô Kiều quyết định thôi việc có phải vì nó hay không? Sau này mỗi ngày lên lớp nó sẽ không được gặp cô, sẽ không được nghe giọng nói cô nữa sao? Đầu nó choáng váng vì quyết định của cô? Cô đây là nhất định vạch ra hai giới tuyến đối với nó sao? Bức tường ngăn cách vô hình lại dày thêm một mảng. Ai có khả năng phá vỡ bức tường oan trái này đây? Nó hay cô? Hay là sự buông bỏ được lập lại Xe chạy không lâu đã đến Bà Nà Hill, trewn cả đường đi không khí lớp 10A1 như trùng xuống, chẳng ai nói nên lời, là buồn, là không muốn hay nuối tiếc việc đã qua. Đến nơi đã là trưa, mọi người nhanh chóng đi thay đồ để rồi lên cáp treo Bà Nà. Theo sắp xếp, nó, cô Trang,Như, Kiều ba đứa kia Gia Khang, Bảo Anh, Nhã Kỳ lên một cáp treo "đặc biệt" có sức chứa nhiều người. ________________________________ _Hoàng thượng giá đáo_tiếng tên thái giáo trong trẻo hét lên giữa trưa Chỉ thấy một nam nhân mặt mày tuấn tú, đầy vẻ nghiêm nghị của bậc đế người, người khoác long bào, đầu đội
|
Next, next tg ơi! Hay dã man lun
|