|
_Cô ơi!! Cho bạn Nguyên xuống phòng GV gặp cô Kiều_một học sinh _Nguyên!! Đi đi em_cô Như cười hiền với nó Nó chạy lót tót xuống phòng nghỉ cô Kiều, vừa đi vừa hát líu lo _Cô_nó vui vẻ kêu cô _Em lừa tôi đến bao giờ?_cô hỏi nó _Em lừa cô? Lừa cô chuyện gì?_nó vô tư hỏi. _Em còn không biết bản thân mình làm gì? Tôi đây dễ lừa đến mức để em dắt mũi đi sau?_giọng cô thay đổi như đang kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ _Cô nói gì em chã hiểu gì cả. Em có làm gì mà cô lại tức lên như vậy?_nó đi lại sofa _Em không làm gì?_cô tức giận đập xấp tài liệu xuống bàn, cô đứng phắt dậy, ngực liên tục phập phồng vì tức _Em coi tôi như con ngốc sao? Em có tình cảm với cô Trang, bao lần em che chở cô, em nghĩ tôi không biết? Nhưng tôi vẫn chọn im lặng để duy trì mối quan hệ với em. Nhưng hết lần này đến lần khác em đều chọc tức tôi. Hôm đi chơi ngoài biển với tôi, khi về em thấy cô Trang. Em đã như thế nào? Nói trắng ra em để tôi tự đi về còn em đi tìm cô ấy? Em nghĩ tôi không thấy sao? Hay tôi đây quá ngu để em lừa hết lần này đến lần khác? Em có nghĩ đến cảm xúc cho tôi không? Em còn đánh bạn lớp 10A5 ra như vậy, phó Hiệu trưởng đã kiến nghị với Hội đồng kỉ luật đuổi học em, em nghĩ là ai dàn xếp giúp em? Hay là tôi phải chạy như một kẻ điên để năn nỉ cho em? Tôi đối với em như vậy chưa đủ sau mà em phải lăng nhăng công khai trước mắt tôi?_ cô bùng nổ thật sự đã bùng nổ, cô yêu nó là sai sao? Hết lần này đến lần khác lừa cô? Nó có nghĩ cho cảm giác của cô không? _Em...em như thế nào thì mặc kệ em nó quát _Đến cuối cùng em có thể cho cô tương lai như thế nào đây? Không phải lời dị nghị cũng là xoi mói. Cô chịu được sao? Cô chấp nhận cả đời như thế sao? Huống chi bây giờ em chẳng làm được gì? Chỉ mới lớp 10, em phải hứa hẹn với cô về tương lai ảo sao?_nó nhìn cô tha thiết nói _Cái tôi cần là tương lai xa vời đó sao? Nếu em muốn, tôi sẽ cho em một bầu trời riêng để bay lượn. Em không cần vất vả vì tôi quá nhiều như thế tôi sẽ rất đau lòng. Em chỉ cần không rời xa tôi. Như vậy đối với tôi là quá đủ, tôi mơ hảo huyền lắm sao em?_cô lui lại, những lời này cô vẫn không muốn nói ra. Cô muốn mình thật mạnh mẽ để bảo vệ nó mà không phải yếu đuối trước mặt nó _Chia tay đi_nó nói. Lời cô nói như dao cứa vào tim nó. Lần thứ 2 nó khóc vì người con gái. Nó muốn dùng hành động làm nên tương lai chứ không phải dùng miệng vẽ nên. Nhưng cách nào đây? Cô lại đang vào cái tuổi rạng rỡ nhất đời con gái, làm sao nó để cô đánh mất thanh xuân mà chờ một người vẫn chưa biết ngày mai ra sau như nó _Hay...hay lắm. Yêu em đến mấy, quan tâm em đến mấy cuối cùng vẫn nhận được lời chia tay từ em. Là tôi chưa đủ chân tình để giữ chân em lại hay thế giới riêng của em vẫn không có chỗ cho tôi? Cũng tốt. Đau sớm đau muộn vẫn là đau. Chia tay nhanh hay chậm vẫn là xa nhau. Tốt. Là em đánh thức tôi sau giấc mộng dài_cô ngồi sụp xuống. Đây là kết quả cô biết trước nhưng đến khi chính miệng nó nói ra thì có cảm giác như hàng ngàn con kiến bò trong tim _Cô_nó với tay định ôm cô _Đi_cô quát. _Em đừng lại gần tôi_cô đẩy nó ra, cô không muốn nó thương hại cô. Cô là mạnh mẽ cô không cần bất cứ ai thương hại hay giúp đỡ lúc này. Điều cô cần bây giờ là yên tĩnh, là quên đi Nó ngoái lại nhìn cô rồi bước đi, bước ra khỏi căn phòng này, cùng đồng nghĩa với việc nó và cô Kiều thật sự chấm dứt. Thật sự là kết thúc rồi. Lời chia tay là nói nói, lời tỏ tình cũng là nó. Nó là đồ khốn. Đi vứt bỏ cô cũng chính là vứt bỏ mảnh tình cảm này. Sẽ kết thúc một đoạn nhân duyên hay nghiệt duyên do nó tạo thành? Nó bước đi trong nỗi buồn tê tái, nó chạy trốn ra sau vườn để khóc. Khóc cho nỗi buồn không ai biết của nó. Nào ai biết nó có lí do chia tay cô Kiều. Nó làm tất cả là vì cô. _Cô ơi! Thứ lỗi cho em. Xa cô em là không muốn. Nhưng còn giải pháp nào hơn? Hãy đi đi cô. Rời xa thế giới tối tăm của em. Tìm nơi khác cho cô hạnh phúc_ nó nói trong nước mắt, nó tự nói với bản thân mình hay than thân mình quá vô dụng, đến người thân yêu cũng không bảo vệ được. Để lạc mất vòng tay của người thương. Xa cô, em thấy mình trở nên nhỏ bé trong thế giới 7 tỉ người muôn màu muôn mặt nhưng vẫn thiếu đi hơi ấm từ cô. Xa em rồi. Hãy sống thật tốt cô nhé. Phải thật hạnh phúc khi không còn em. Nếu yêu em thì hãy sống nốt dùm em hạnh phúc em chưa một lần trao cho cô. Nếu cuộc tình em và cô như hai con đường, em xin chúng ta hãy con hai con đường song song, để em có thể thấy mỗi bước đi của cô, còn hai phải làm hai đường chéo nhau, gặp nhau một lần rồi vĩnh viễn rời xa. Em vẫn ở đây, vẫn cầu chúc cô an bình vui vẻ. Còn nỗi đau không thể nói xin cô hãy để em một lần dũng cảm thay cô chịu đựng. Cô nhé!! Nó khóc uất nghẹn. Cô ơi!! ___________ Sr m.n vì mấy hôm nay N bận thi nên không post. Giờ thì thi xoq rồi nên sẽ viết bù lại. Cmt ý kiến về phần hôm nay nhé!!!
|
|
Cô Kiều ngồi lặng người trong phòng. Cô quá yêu nó để đến khi chia tay là quá đau đớn. Tương lai như nó nói cô không cần, hạnh phúc bên cạnh người chồng thực thụ như nó tả cô không quan tâm, những đứa con vây quanh sao? Cô không ao ước. Cái cô ước là một gia đình, không cần hoàn mĩ nhưng phải đầy tiếng cười. Yêu người mình yêu, sống cũng người, mỗi sớm mai thức dậy điều đầu tiên thấy là người. Để mỗi lần buồn đau người sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cô. Những lúc cô vấp ngã trên đường đời người sẽ đến bên nâng cô dậy để cho cô thêm động lực. Ai có thể hiểu hết tư vị cô từng nếm trải, trước kia là cô đơn phương nó, cô từ xa dõi theo dõi nó từng ngày từng năm. Nghề nghiệp cô mơ ước là quản trị kinh doanh để sau này có thể nắm giữ công ty ba cô để lại, để hoàn thành di nguyện cuối cùng của ba cô. Cô Kiều có tố chất của một giám đốc giỏi, của người đứng đầu đầy triển vọng. Nhưng vì nó, cô đã từ bỏ ước mơ của mình để đi làm GV để có thể giúp đỡ nó khi nó còn ngồi ghế nhà trường. Với sự thành công cô có hiện giờ, tìm một người tình là quá dễ dàng nhưng sau cô vẫn yêu nó, yêu đến bất tri bất giác, yêu đến cuồng si mê loạn cho nó hết lần này đến lần khác đều xem cô không có phân lượng trong tim nó. Rồi đến khi nó nói yêu cô, cô ngỡ như mình đang nằm mộng, cô đã hết sức trân trọng quảng thời gian bên cạnh nó. Lời chia tay chính miệng nó toát ra, là điểm chí mạng cuối cùng của cô. Bức tường tình yêu trong cô hoàn toàn sụp đổ dưới chân nó. Là cô tự nguyện yêu, cũng tự làm đau mình, cô không có quyền đổ lỗi cho một ai. Cô khóc không nên tiếng, cô úp mặt vào hai gối để khóc, để cho vội đi phần nào, nhưng sau khóc càng nhiều thì hình ảnh hạnh phúc bên nó lại như quyển sách từng trang, từng trang một như một cuốn phim buồn trình chiếu cho cô xem. Cô thiếp đi trong nước mắt và nỗi đau rất lớn ______________________ _Mày điên sao Nguyên? Uống điên cuồng như vậy làm gì?_Bảo Anh lấy chai rượu từ tay nó _Tao vô dụng lắm phải không? Để người tao yeei thượng lìa xa tao mà không cách nào níu giữ lại, mặc cho người ta đi xa. Rời bỏ tao_nó cướp lại chai rượu, tiếp tục đổ những giọt cồn vào bụng _Mày chia tay cô Kiều. Là ai nói lời chia tay? Cho chính mày gây nên thì giờ đây mày than trách ai?_Gia Khang lên tiếng, Khang thấy bất bình thay cho cô Kiều _Tao trách ai? Than ai? Tao trách tao, tao than tao quá vô dụng. Đành im lặng rời xa cô dù cô chẳng có lỗi gì_nó cười chua chát _phải. Mày là đồ tồi, là thằng khốn. Cô Kiều chẳng có lỗi gì ngoài việc yêu một kẻ không tim không phổi như mày_Khang chửi nó _Mày thì biết cái mẹ gì. Tao còn cách khác sau. Chú của cô Kiều đến xin tao hãy buông tha cho cô. Ông ta quỳ xuống xin tao hãy rời xa tao. Hãy để cô sống một cuộc sống bình thường. Là cuộc sống bình thường đó. Mà thì hiểu được gì? Mày không phải tao, lại không hiểu được tình cảnh tao hiện nay. Chú của cô đã vứt bỏ tôn nghiêm của giám đốc một coibg ty lớn để van xin tao hãy tha cho đứa cháu duy nhất của ông. Tao còn cách nào khác đây. Là cách mặc kệ nỗi đau của chú ấy để hạnh phuc riêng bản thân sao? Nó nói trong nước mắt, chỉ có nó say nên những lời tận đáy lòng này nó mới dám thốt ra _Cô Kiều!! Tao nhớ cô. Tao yêu cô. Nhưng có ai hiểu. Những lúc đi chơi với cô mày co biết cô bị nói gì không? "Les kìa bây, coi coi gái đi cùng con les kia kìa. Đẹp thế mà les" rồi họ nhìn cô với ánh mắt thương hại, tao hiểu cô không quan tâm nhưng là cô khó chịu. Những lúc ấy tao đã làm gì ngoài nắm tay cô đi thật nhanh đến nơi không người?_nó _Xl vì đã chưa hiểu được nỗi đau của mày. Hôm nay tao đi vào phòng GV của cô, tao thấy cô gục trên bàn mà ngủ, khóe mắt cô vẫn còn vương lại lệ. Ngày thường cô lạnh lùng uy nghiêm, nhưng đối với mà cô luôn dịu dàng, cô cưng chìu mà cả lớp thấy rõ. Thấy cô như vậy, tao là người ngoài còn xót_Khang kể _Mày xem tao là kẻ vô tâm sao? Vở kịch buồn không ai muốn diễn, đau buồn đâu một ai muốn gánh chịu. Mày hãy thử hình dung nỗi đau khi người yêu cũ cầm thiệp cưới đến mời mày, rồi mày nhìn người ta mặc áo cô dâu, khoác tay người đàn ông xa lạ, theo người đó về nhà chồng. Tao đã hình dung và tao đa không thể nào chấp nhận được. Nhưng mày à!! Yêu đâu phải là trói chặt người đó bên mình, yêu là hi sinh đến người ta được viên mãn, điều tốt nhất_nó tiếp tục nốc rượu ____________ Cmt hay add fb ad nói chuyện đi
|
Tg ác qá đi HP chưa đc nhiu đã ct r
|