Một Hạnh Phúc
|
|
Linh va Dung ngồi lại với nhau nói chuyện rất vui vẻ, Dung đã hỏi Linh rất nhiều" Sao ngày đó cậu lại bỏ đi mà không nói lời nào hết vậy, cậu có biết là tớ buồn lắm không? - Linh: tớ xin lỗi vì lúc đó mẹ tớ bệnh rất nặng phải sang Mỹ để chữa bệnh nên tớ không kịp nói lời tạm biệt với cậu. Dù ra đi như vậy nhưng lúc nào tớ cũng nhớ về cậu, lúc nào tớ cũng muốn về lại đây để tìm cậu. Vì cậu quan trọng với tớ lắm. -Dung( xúc động khi nghe những lời nói đó): có thật không đó? -Linh ( cười rất tươi): Thật mà. Lúc mà cậu đánh tớ, tớ đã nhận ra cậu, tuy không chắc nhưng cảm giác đó không thể nào lầm được. Cả đời tớ chỉ duy nhất có mình cậu mới dám đánh tớ như thế thôi - Dung: ừ nhưng sao giờ cậu lại thế này. Lại còn để tóc ngắn nữa chứ, nhưng cũng không đến nỗi nào. - Linh đắc ý, cười và nói: điều đó đương nhiên rồi tớ rất là đẹp trai đấy. Làm ngây ngất biết bao nhiêu người đó - Dung không hiểu vì sao lại thấy khó chịu bực mình nên nói: Cậu... người nào mà yêu cậu chắc có vấn đề rồi đấy... -Linh nhói lòng khi nghe dung nói vậy Linh nghĩ thầm" ừ phải rồi cậu đã có người yêu mà, làm sao cậu yêu mình được chứ" -Dung thấy Linh im lặng không trả lời liền hỏi: cậu sao thế? Nhưng mà lúc nãy cậu sao vậy tự nhiên lại... - Linh: tớ có sao đâu, mà Dung nè tớ có chuyện muốn nói với cậu(Linh ngập ngừng nói) -Dung: cậu nói đi -Linh: Tớ...Tớ nhớ cậu..( Linh đỏ mặt) Nói rồi Linh vội vàng chạy đi, Dung bất ngờ trước câu nói của Linh tim đập rất nhanh Dung thấy một điều gì đó hạnh phúc đến khó tả... -Dung tươi cười: Sao cậu lúc nào cũng bỏ đi như vậy chứ, tớ chưa kịp nói tớ cũng nhớ cậu mà.....Đồ ngốc.... Tối hôm đó cả Linh và Dung đều ngủ không được suy nghĩ lại chuyện hồi chiều mà cứ như là mơ. Một giấc mơ thật tuyệt đẹp nhưng đối với Linh thì lại là một chuyện buồn Linh suy tư một mình" tớ phải làm sao bây giờ, tớ yêu cậu nhiều lắm cậu biết không, nhưng làm sao tớ có thể nói cho cậu hiểu được đây, tớ phải làm sao khi cậu yêu người khác chứ" giọt nước mắt của Linh rơi lúc nào mà Linh cũng không hay biết, giọt nước mắt hạnh phúc rơi vì tìm thấy Dung, giọt nước mắt đắng lòng vì không thể nói lời yêu. Còn Dung thì ngập tràng trong những suy nghĩ kì lạ" Sao hôm nay mình lại thế này nhỉ, gặp lại cậu ấy mình vui và hạnh phúc biết nhường nào, nhưng sao cảm giác ấy khó tả thế nhỉ, cảm giác đó là gì vậy, sao mình cứa nghĩ đến cậu ấy thế này, ôi mình điên mất thôi"... Sáng hôm vừa mới bước ra khỏi nhà Dung đã gặp Linh - Dung ngạc nhiên hỏi: sao cậu biết nhà tớ? - Linh chỉ nhìn Dung rồi cười: Lên mình chở cậu đi học. - Dung: cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy( Dung nhìn lên đôi mắt của Linh thấy đôi mắt hơi đỏ xưng lên còn thâm quần) - Linh: lên xe đi rồi tớ nói.( Linh cười tươi) -Dung thấy vậy nên đã để cho Linh chở nhưng trong lòng dung lại thắc mắc" Cậu ấy sao thế nhỉ đôi mắt xưng lên nữa, chẳng lẽ cậu ấy khóc sao, mà sao lại khóc,...mà sao mình lại quan tâm nhỉ) Trên đường đi thấy Linh như vậy Dung cũng không hỏi gì chỉ im lặng quan sát Linh. Khi đến trường đi ngang qua những lớp khác có rất nhiều người khen Linh - ôi cậu ấy đẹp trai quá. - Tuy là les nhưng đúng là đẹp trai thật. Mình thích quá đi mất.... Linh nghe được những lời đó trong lòng thấy rất vui ngược lại bên cạnh Linh dường như có một quả bom sắp nổ, đang bừng bừng bốc khói, Dung không hiểu vì sao nghe được những lời đó lại rất khó chịu, vội vàng dẫn Linh đi thật nhanh. Đến lớp thì hai người gặp An, -An: Sao hôm nay hai cậu đi chung thế? có chuyện gì mờ ám à - Dung còn đang tức giận vì chuyện lúc nãy nên nói những lời rất khó nghe: Ai đi chung với cậu ta chứ( nói rồi Linh bỏ vào lớp không thèm quan tâm tới Linh) - Còn Linh thì nghe được lời đó còn đau hơn khi Dung tát mình( Linh buồn hẳn đi, nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường) -An: tớ có muốn quà tặng cậu nè( An ngại ngùng đưa món quà cho Linh) -Còn Linh thì cứ vô tư nhận quà má chẳng nghĩ gì cả. Tuy không nghe được gì nhưng Dung thấy An tặng Linh món quà trong lòng cứ như ai xé nát vậy, rất khó chịu. Lúc Linh đi ngang qua nhìn Dung thấy ánh mắt ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Linh vậy, Linh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thế là chiến tranh lạnh diễn ra trong suốt buổi học không ai chịu nói chuyện với ai cả Tan học An rủ Dung đi ăn cùng với An và Linh, Dung định từ chối thì thấy anh Vũ nên đã rủ đi cùng. Lúc này thì có đến hai quả bom dường như muốn nổ tung, Linh thì thấy rất khó chịu trong lòng khi thấy Dung đi với anh Vũ, còn Dung thì lại thấy khó chịu khi thấy Linh đi cùng với An. Hai con người ấy lại lạnh lùng với nhau nhưng khi đi với người khác thì có lúc lại nhìn nhau...
|
|
trời cũng đã tối cả 4 người chuẩn bị chia tay về thì anh Vũ quay lại nhắc Dung - Anh Vũ: Anh sẽ chờ câu trả lời của em( Vũ vui vẻ nói) - Dung: Em biết rồi anh đưa An về cẩn thận nha( Dung cố cười với anh Vũ) - Anh vũ: Anh biết rồi, An chúng ta về thôi. Linh em đưa Dung về giúp anh nhé.( Anh vũ quay qua nói với Linh) -An: Mình về trước nhé Linh. Mình về nha Dung Nói rồi 2 cặp đôi đi 2 ngã, Linh giận dỗi bỏ đi trước mặc cho Dung cứ đi phía sao mà gọi mãi -Dung: Linh cậu sao vậy, sao cậu đi nhanh vậy cậu định bỏ tớ về một mình sao Dung cứ vừa đi vừa kêu như thế bất chợt Linh dừng lại nhưng Dung không thấy Linh quay người lại Dung cứ thế mà đụng vào Linh. Thình thịch.... thình thịch... tim của Linh đập lên rất nhanh . Dung có thể cảm nhận được vì đang trong lòng của Linh. Bất giác Dung cười: Sao tim cậu đập nhanh thế... -Linh mắt cỡ đến đỏ cả mặt vội lùi lại: có đâu chứ Dung cố ý chọc Linh như thế nhưng Dung cũng đang đỏ hết cả mặt vì tim mình cũng đang đập rất nhanh. -Dung cố lấy lại bình tĩnh để Linh: hồi chiều giờ cậu sao vậy? Cậu giận tớ chuyện gì sao? -Linh bỗng buồn trở lại: Tớ đâu có giận cậu đâu. Cậu đi bên người yêu mình mà tớ có gì đâu mà giận chứ. -Dung bỗng cười: thì ra là vì chuyện này sao. Cậu ghen sao, cậu ngốc quá tớ với anh vũ chỉ là bạn thôi. ( Dung thấy hạnh phúc vì ai kia cũng biết ghen ) -Tâm trang Linh vui lên hẳn quay lại nhìn Dung nở một nụ cười: vậy sao mà tớ có gì đâu ghen chứ. -nhưng chợt nhớ lại chuyện gì đó Dung giận dỗi: Còn cậu thì sao chứ, lúc nào cũng đi bên người đẹp hết mà. - Linh bật cười: nhìn cậu ghen mình thấy dễ thương lắm -Dung: Cậu dám nói tớ ghen sao cậu đứng lại cho tớ. Hai người cứ thế đùa giỡn trên đường về tới nhà. - Linh: cậu vào nhà đi tớ về nha. - Dung: ừ cậu về cận thận nha. Linh bước đi nhưng Dung vẫn cứ đứng nhìn Linh như thế chợt nhớ điều gì đó chưa nói với Linh, Dung vội vàng đuổi theo vừa ra tới đường thấy Linh Dung kêu "Linh" một chiếc xe lao tới..Dung không kịp né đi..Linh nghe tiếng Dung kêu chợt quay lại nhìn thấy Dung Linh hoãn hốt chạy tới...Rất may Linh tới kịp đỡ Dung tránh ra khỏi chiếc xe. Chiếc xe vội bỏ chạy đi còn Dung thì nhờ Linh đẩy ra Linh ôm Dung vào lòng nên Dung không sao. Dung rất hoãn sợ, Linh ngồi dậy an ủi cho Dung: cậu không sao Dung. -Dung: Tớ rất sợ Linh à, tớ sợ lắm. Linh ôm chầm lấy Dung để an ủi -Linh nhẹ nhàng nói: Không sao đâu cậu đừng sợ, có tớ bên cạnh cậu rồi. -Dung nghe thấy vậy lòng thấy đỡ sợ hơn, vô tình Dung rờ lên tóc của Linh thấy gì đó ướt ướt:" Sao tóc cậu lại ướt vậy". Không thấy Linh phản ứng gì cả Dung kéo Linh ra khỏi mình thấy Linh đã ngất đi, ánh đèn đường mập mờ nhưng Dung vẫn thấy được Dung hoảng hốt khi thấy tay mình là máu. -Dung hoảng sợ hơn lúc nãy cứ gọi Linh mãi mà Linh không dậy: Linh cậu trả lời tớ đi, cậu đừng bỏ tớ thế này chứ, cậu trả lời tớ đi mà( Dung cứ thế ôm Linh mà khóc, rất may lúc đó có người đi ngang qua thấy vậy vội vàng chở Linh và Dung vào bệnh viện) Bên ngoài phòng mổ Dung khóc rất nhiều, sau đó mẹ Linh đến thấy vậy đã hỏi Dung - mẹ Linh rưng rưng nước mắt: Linh không sao phải không con? -Dung cũng biết mẹ Linh còn đang bệnh nên không thể để mẹ Linh sốc được Dung an ủi, Dung nghẹn lòng nói: Dạ cậu ấy không sao đâu cô. Cô đừng lo. -Mẹ Linh: cô không sao đâu, cô biết con vì lo cho cô mà phải nói dối cô. -Dung không thể cầm lòng được nữa bật khóc" là lỗi tại con, là tại con mà cậu ấy mới như vậy, nếu không phải vì cứu con cậu ấy sẽ không như thế. -Mẹ Linh ôm Dung vào lòng cũng rơi nước mắt: không phải tại con đâu, cô biết con rất quan trọng với Linh, nó đã luôn chờ con suốt bao năm nay. Dung ngạc nhiên, bất ngờ trước những lời mẹ Linh nói. Cùng lúc đó bác sĩ vừa trong phòng mổ đi ra. -Mẹ Linh vội vàng: Con tôi không sao chứ bác sĩ. -bác sĩ: Đã qua cơn nguy hiểm vì bị va chạm vào đầu mạnh nên cô bé vẫn còn đang hôn mê. Mẹ Linh bần thần trước những lời nói của bác sĩ, các y tá, bác sĩ đẩy Linh ra khỏi phòng mổ mẹ Linh và Dung đi theo và khóc rất nhiều đến nỗi mẹ Linh ngất xỉu đi. Vừa lúc này nghe tin gia đình Dung tới, ba mẹ Dung rất lo nhưng nhìn thấy Dung không sao nên cũng an tâm và đi chăm sóc mẹ Linh. -Dung đến bên cạnh gường nhìn Linh: cậu đã nói sẽ ở cạnh tớ mà sao cậu còn chưa tỉnh lại chứ, tớ có điều còn chưa nói với cậu mà. Sao cậu lại ngủ hoài như thế chứ.... Cứ thế ngày lại qua ngày buổi sáng Dung đi học còn chiều tối về thì vào bệnh viện chăm sóc cho Linh. Dung từ đó lúc nào cũng buồn rầu dù bạn bè cố gắng chọc cho Dung cười nhưng cứ nghĩ về Linh thì Dung lại khóc... An tới bên cạnh ngồi an ủi Dung -An: cậu đừng buồn nữa cậu ấy nhất định sẽ mau tỉnh dậy thôi mà. Nhưng có chuyện mình muốn hỏi cậu -Dung cố gắng gượng cười trả lời An: ừ cậu nói đi -An buồn rầu hỏi: cậu thích cậu ấy sao? Còn anh Vũ thì sao? -Dung chẳng biết phải trả lời như thế nào cả, đành kể lại câu chuyện năm đó mà rơi nước mắt đầm đìa An không nói được lời nào bỏ chạy ra khỏi lớp, còn bên ngoài lớp thì anh Vũ cầm bó hoa đứng ngoài lớp đã nghe từ đầu đến cuối. -Anh vũ bước vào lên tiếng: vì người đó mà em không chấp nhận anh sao. nhưng không sao anh còn cơ hội mà đúng không? -Dung khóc: Em xin lỗi, vì trong lòng em hình bóng người ấy luôn luôn tồn tại ở trong tim em. -Anh vũ: anh hiểu rồi, cũng chỉ vì anh là người đến sau... Kết thúc buổi học Dung lại vội vàng đến chăm sóc cho Linh -Dung: Hôm nay cậu biết không có người nói thích tớ đó, nhưng tớ đã từ chối người đó. Vì lòng tớ có người khác rồi, nếu cậu muốn biết người đó là ai thì cậu hãy mau tỉnh lại đi, đừng ngủ hoài như thế nữa Dung nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Linh" người đó là cậu đấy", nói rồi Linh đi cấm hoa vừa chuẩn bị bước đi bỗng có bàn tay ai đó rất thân quen nắm chặt lấy tay Dung và nói" tớ cũng thích cậu mà".... Dung quay người lại.......
|
|